02|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook kéo jin về xe, anh yên vị trên ghế lái, còn cậu thì ngồi ở ghế phía sau, đôi mắt to biết cười ngày nào nay lại thành một đôi mắt u buồn, ảm đảm nhìn vè phía xa xăm..

Anh chẳng nói gì, lâu lâu lại nhìn qua gương chiếu hậu xem bé con như nào. Jin hiểu lúc nãy cậu mạnh miệng là thế nhưng bên trong lại đang quặn thắt và đau đớn đến nhường nào khi rời khỏi người mà mình đã yêu thương bấy lâu nay... Nhưng jungkook của anh ơi, mong em hãy học cách yêu thương chính bản thân mình. Vì em là em ,không là ai cả, em sống để cho em chứ không phải cho những con người ngoài kia...

Jungkook cưa ngồi thẫn thờ ra đó , cậu nhận ra rằng những năm tháng ấy hắn đến bên cậu có lẽ là do chơi vơi là nhất thời những cậu lại ngu ngốc nghĩ đó là cả đời là sự yêu thương chân thành của hắn...

Đúng, năm tháng ấy vì một ánh mắt hắn dành cho cậu mà rung động , vì một dáng  vẻ và những lời ngọt ngào nhất thời ấy mà khắc cốt ghi tâm... Có lẽ hắn sẽ là người mà cậu không thể quên mà cũng chẳng thế nhớ.

Jungkook hồi đó đánh đổi hết tất cả để được ở bên hắn, quen hắn từ lúc còn chưa có gì đến bây giờ cũng có tí chút danh tiếng lại quay ra bỏ rơi cậu. Thanh xuân củ một người lại có thể coi là một thứ đồ muốn chơi lúc nào thì chơi muốn bỏ lúc nào thì bỏ sao?

"Ah anh jin, bây giờ em ở tạm nhà anh được không ạ? Khi nào ổn em sẽ dọn đi"
Jungkook cất tiếng nói phá bỏ không gian tĩnh lặng ngượng ngùng nãy giờ. Jin cũng bất lực nhìn thỏ con này , cậu với anh đâu còn xa lạ gì mà lại xin xỏ kiểu đó chưa.
"Thoải mái đi bé con ah..."

..."
"Um jungkookie nè, có lẽ em nghĩ anh nhiều chuyện khi xen vào chuyện của em, nhưng anh mong em sẽ luôn vui vẻ và tươi cười như trước đây. Đừng yêu một người chỉ luôn mắng khi em không ăn sáng. Đừng yêu một người luôn thức xuyên đêm nhắn tin với em và cũng đừng yêu một người luống cuống, gắt gỏng khi em quên mang ô! Thay vào đó hãy yêu một người luôn chờ em xuống để  chở em đi ăn sáng, một người luôn nhắc nhở em phải đi ngủ sớm để không ảnh hưởng đến sức khỏe và phải yêu một người sẵn sàng xuất hiện bất kể dù nắng hay mưa để đưa đón em! Jungkookie em đã nhớ chưa? Chỉ mong em có thể gạt bỏ đi hết nỗi lòng mình, muốn khóc thì em hãy khóc thật to như vậy mới đỡ mệt đó em. Anh thương em!"

Jungkook nãy giờ ngồi nghe anh nói mà nước mắt tự trào ra rồi một ngày càng khóc lớn. Khóc vì sự bơ vơ lạc lõng, khóc vì sự uất ức... Cậu yêu hắn như vậy tại sao hắn lại làm thế với cậu...

"Hức anh jin...em...em thật sự không hiểu..hức...em làm sai hay không tốt chỗ nào ạ...có phải em rất phiền toái và...hức...và không đáng được sống không ạ? ....hức..em vừa yếu vừa vụng về..hức...lại còn trẻ con nữa...em đã làm phí phạm thanh xuân của anh ạ?..."

"Jungkookie ngoan, em không làm gì sai với thằng nhóc đó cả nhưng em đã saumi với chính bản thân em là không biết tự yêu thương chính mình, em đã quá mù quáng khi chui rúc vào thứ tình yêu độc hại đó với Taehyung. Anh không bảo tình yêu là xấu nhưng nó sẽ trở nên tệ hại khi em yêu sai người. Em không phiền, cũng không vụng về, em cần tìm một người sẵn sàng chấp nhận con người em! Tình yêu là khi ai đó cố gắng thay đổi từng ngày để trở thành phiên bản tốt hơn chứ không phải kêu em đi yêu một người tốt hơn! Đó mới chính là tình yêu em biết chưa hả bé? Em bé của anh được sinh ra đã là một món quà rất lớn với anh vậy nên né không được nghĩ bậy bạ nữa! Em xứng đáng với người tốt hơn!".

Nói rồi jin đưa tay xoa nhẹ mát tóc bù xù của jungkook. Nhìn vào đôi mắt biết nói của jungkook mà anh sót lắm luôn. Mắt sưng húp lại còn quầng thâm nữa...

"Jungkookie nè, nếu mệt quá thì anh luôn ở đây có cả namjoon hyung và jimin nữa! Ai cũng sẵn sàng chào đón em!"

Cậu không nói gì chỉ im lặng. Jungkook không biết phải đối lại với mọi người như thế nào, cậu đã nợ các anh quá nhiều thứ rồi... Cả đời này cậu phải sống thật tốt để không phụ lòng các anh

_______
"Taehyungie anh có sao không? Mình về phòng sức thuốc nha?"
Joh hara nũng nịu hỏi taehyung và hắn cũng gật đầu đồng ý
"Đau lắm không anh? Mẹ kiếp thằng jungkook cả thằng anh nó nữa"
Taehyung đang trầm ngâm nghĩ về jungkook chiều nay thì bị giọng nói của ả làm thức tỉnh khỏi suy nghĩ
"Um anh không sao đâu, dù gì bây giờ cậu ta cũng đã rời khỏi đây rồi. Sẽ không còn ai làm phiền chúng ta nữa đâu"
Hắn nói xong liền chạm đôi mình lên môi người kia
"Ứm ừm dẻo miệng"
Thế là hai con người đấy mặc kệ sự đau rát từ vết thương mà quấn quýt lấy nhau cả một buổi tối



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Ố mồ, đợi tui ngược tae nha ae🤩
Cú tuoi cú tuoi,tuần sau đi nhận lớppp
Sắp đụng độ đứa mình ghét😀😀😀😀

À mấy bà gọi tui là vịt hoặc chim nhó😋
Toàn là tên do mẹ với bạn tui đặt ó khà khà
Trước mấy đứa bạn đặt tên cho tui bậy vãi luôn mấy ní😇😇😇😇😇

è è è

24082023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro