03|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía jungkook khi về nhà cũng đã tầm xá chiều. Namjoon và jimin đang nhàn rỗi ngồi xem tivi nghe thấy tiếng xe của jin liền ra chào đón.
"Ủa jungkook hả em?"
Namjoon bất ngờ lên tiếng vì cũng khá lâu rồi bọn họ chưa gặp nhau
"Ố mồ, kookie đó hả?!!"
Hai người họ ngớ người hỏi như không tin người trước mặt mình đây là jungkook.
Cậu không nói gì chỉ mỉm cười ,một nụ cười ảm đảm, jin thấy vậy liền ra hiệu cho bọn họ im lặng
"Um bé con lên phòng nghỉ ngơi đi nhé, cứ ngủ đi rồi tý đến giờ ăn cơm anh gọi"
"Dạ, em xin phép jinie và joonie hyung lên phòng ạ! Tý nói sau nhé minie..."

Thấy jungkook đã khuất tầm mắt thì Jinie kể rõ đâu đuôi câu chuyện của em trai mình cho cả nhà nghe thì ai cũng bất bình thay jungkook. Bọn họ không ngờ taehyung lại là loại như vậy, giám phá hủy hạnh phúc của em và bạn họ!
"Tài nào nãy lúc em dẫn về anh giật mình luôn! Thằng bé giờ hốc hác xanh xao quá..."
"Đúng vậy, joonie nói đúng đó jinie hyung. Mẹ chó thằng taehyung, còn dám làm chuyện này công khai như vậy! Đúng là loại súc vật mà!!!"
Jimin thật sự rất tức giận, người bạn thân nhất với cậu trước giờ rất hoạt ngôn và năng động vậy mà.. Vậy mà chỉ vì hắn mà cậu trở nên như vậy! Khốn nạn

Cậu ngồi trong phòng, cứ ngồi bất động như người mất hồn nhìn ra phía lan can... Không hiểu sao cậu là người đề nghị từ bỏ trước mà sao lòng lại đau như ai đang cắt thế này... Cậu tự hỏi rằng là do bản thân quá mù quáng và ngu ngốc, cứ lao đài vào những điều tệ hại hay do ông trời định rõ là phải bám dính lấy và làm cậu đau khổ?.

Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy chưa bao giờ có ai đối xửa với jungkook một cách lạnh nhạt như hắn, đến cái mức mà cậu rất hối hận vì đã giành biết bao tâm tư cho taehyung... Cậu đã phải trả cái giá thật đắt cho việc này và jungkook cũng tự thán phục bản thân khi có thể thích mộ người như vậy....

Cứ ngồi suy nghĩ như vậy cho đến chập tối và khi thấy tiếng gõ cửa của jin hyung jungkook mới bật dậy khỏi giường ,lau đi những giọt nước mắt lại vô thức lăn dài trên má cậu

Hắn sẽ chẳng biết được rằng cậu vì hắn mà rơi bao giọt nước mắt và cậu cũng chẳng hiểu được vì sao bản thân lại chọn mộ người khiến mình đau khổ như vậy.....
___________

Huhu nay chap hơi ít tại vội ra cho mấy ní để tui đi làm btap 😭sợ vào năm học sẽ ít ra chap ó🥰
25082023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro