04|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn đều là món jungkook thích. Ai cũng ăn phần của mình mất chẳng nói điều gì với nhau.. cũng không biết bao lâu rồi mọi người mới quây quần như vậy, jungkook cảm thấy dó mình mà bầu không khí giượng gạo như vậy mới xuất hiện....

"Umm minie với yoongi Hyung dạo này thế nào rồi?"

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì cậu đã chịu nói chuyện, họ còn đang sợ rằng bữa ăn này sẽ trôi qua một cách thật nhàm chán

"Ah vẫn như ngày nào thôi jungkookie! Mà dạo này anh ấy bận công tác suốt chẳng chịu bên tớ gì cả!!"

Mèo nhỏ hậm hực, xù lông khi nhắc đến chồng lớn của mình. Anh lúc nào cũng bận công việc mà quên bản thân, quên cả cậu

"Vậy là tốt rồi, không như t-....."
Jungkook đang định nói thì liền bị Jin ngăn cản lại

"Bé nè, bé đừng nghĩ tới chuyện đó nữa! Rồi cũng sẽ qua và bé sẽ tìm được người tốt hơn! Anh biết có những vết thương không phải thời gian nào cũng có thể chữa lành nhưng bé cũng hãy cố gắng quên nó đi nhé... Nó rất không tối đó"

"Đúng đó kookie! Bé/ cậu chỉ được phép cười thôi không được khóc!!!!!"

Cả namjoon và jimin đồng thành trả lời tán thành câu nói của jinie Hyung! Bọn họ thật sự không muốn nhìn em buồn.. thương bé vậy mà bé chẳng bao giờ than thở hay chia sẻ gì cả... Jungkookie là thế, có chuyên gì cũng tự chịu lấy mà không sản sẻ cho bất cứ ai...

"Hai...hai người biết chuyện rồi hả?"
Rồi cậu quay qua nhìn jinie như cần một câu trả lời
"Xin lỗi kookie , nãy anh đã kể với hai người bọn họ rồi... Em cho anh xin lỗi nhé......"
Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt tha thiết thì đáp lại là một nụ cười toả sáng
"Không sao đâu Hyung!!! Đều là người một nhà mà!"
Em...em cười rồi. Ai cũng thầm hạnh phúc khi thấy embe cười như vậy, từ chiều đến giờ cậu cứ như người mất hồn.

Vết thương đau đớn nhất trên đời có lẽ là vệt thương mà chẳng ai có thể nhìn thấy, là một vết thương mà không có bất kì một thứ gì có thể cứu rỗi. Nó giống như bóng của mặt trăng được phản chiếu trên mặt hồ, nhìn qua thì tưởng chừng là bình thường nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm nó méo mó.  Nhưng điều hạnh phúc nhất có lẽ là khi một ai đó biết buông bỏ những điều không đáng, quên đi những muộn phiền trong quá khứ để tập trung và tạo nên những điều tốt đẹp ở hiện tại và tương lai...

Đôi mắt của cậu bây giờ thật sự rất sâu, nó như một dãy hồ sâu thẳm! Họ chỉ muốn sa vào đôi mắt đó chứ không muốn cứu cậu ra... Nhưng jungkook ơi, em sẽ không và chẳng bao giờ có thể chữa lành vết thương của mình nếu em cố tỏ ra là mình bình ổn..

"Jungkook hãy mãi như vậy nhé! Cứ mãi cươi tươi như vậy, hãy mãi nhìn mọi người với ánh mắt ngây nhờ trong trẻo ấy nhé! Đừng sống mãi trong quá khứ, những chuyện đã qua hãy để nó ra đi một cách thật êm ả và cũng đừng nghĩ ngợi gì cả. Nếu có chuyện gì cứ nói với mọi người, chúng ta luôn bên cạnh em và chào đón em! Cũng đừng nhận mọi lỗi lầm về bản thân, lâu lâu hãy sống ích kỷ một chút như thế em mới không bị tổn thương bởi những thứ bên ngoài!"

"Đúng vậy kookie, em nghĩ cho họ rồi ai nghĩ cho em? Em cứu họ khỏi vực sâu vô thẳm vậy ai sẽ là người cứu lấy em? Đừng quá lo lắng, mỗi ngày em sống tốt hơn đã là điều rất tuỵt òi!"

"Cuộc đời y như bức tranh sống, hãy điểm tô những gam màu đẹp đẽ, hãy sống cho bản thân cậu! Làm bất cứ điều gì cậu thích, cái gì làm mình vui thì mình ưu tiên. Mong cậu sẽ sống một cách thật tích cực như cái cách mà cậu khiến mọi người vui vẻ và hạnh phúc! Đừng buồn vì những chuyện không đáng!"

Namjoon, Jin và jimin lần lượt chia sẻ những điều mà bản thân muốn nói với em. Có thể là không quá dài và không quá văn vở nhưng đối với jungkook đó là một món quà rất to lớn. Cậu tự nhủ rằng từ nay phải sống thật hạnh phúc để không phụ công mọi người!

Em không khóc chỉ cười thêm một lần nữa, không hiểu sao mọi người lại thấy tươi sáng hơn hồi nãy, một nụ cười vô lo vô nghĩ...thật dễ thương

Thế là một bữa ăn đầy ắp tiếng cười xuất hiện, rồi họ cùng dọn dẹp, cùng xem film và cùng tám chuyện...hạnh phúc quá.....

_______@__@________

Khà khà, những lời trên tui cũng muốn gửi tới tất cả mọi người!!! Kh ai đc chọn nơi mình sinh ra,kh ai là hoàn hảo cả nhưng thật vui khi bạn biến khuyết điểm thành ưu điểm 😍😍😍😍😍

Bản thân mỗi người dc sinh ra đã là điều may mắn nên hãy trân trọng và yêu thương mình nhé💓💓💓💗💞

Má kh bt sao đọc mà cứ bị qcáo chắc mấy bà khó chịu lắmm nhma vịt kh bt làm cách nào khắc phục huhuhuhu😭😭😭

Mãi iu các cưng
26082823.
Qchikuto🤩🤩(vịt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro