05|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ở trong tim, sao nói quên là quên được? Người ở trong lòng, bảo bỏ cũng không xong! Suốt quãng đời dài còn lại, dù có gặp hãy không cũng đều ở trong tim..

Thời gian chưa từng biết nói, nhưng nó sẽ trả lời tất cả những điều mà ta luôn thắc mắc. Thời gian cũng không biết nói dối nhưng lại có thể khiến lời nói từ chân thật thành nói dối...

"Chào mừng cậu chủ mới về"

Một người quản gia tầm cỡ trung niên u50 ra mở cửa với vẻ mặt rạng rỡ
"Chào bác. Con bảo rồi bác cứ xưng hô gần gũi thân thiết thoải mái đi, không cần phải kính trọng như vậy đâu! Kỳ lắm."
Người đàn ông u30 lên tiếng khi thấy người bác lớn tuổi hơn , đáng làm cha ,ông mình lại gọi hắn bằng sự kính trọng như vậy. Dù bây giờ đã là một sếp lớn và có chỗ đứng vững chắc trên đất Seoul và nhiều lãnh thổ khác nhưng hắn luôn giữ sự lịch sự của bản thân.

"Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Saturday, Sunday (a week)
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday (ooh, ooh, ooh, ooh, ooh)
Seven days a week
Every hour, every minute, every second
You know night after night
I'll be lovin' you right, seven days a week....."

*Bộp bộp bộp

Tiếng vỗ tay tràn ngập cả một khán đài hạnh phúc

Jungkook bây giờ cũng đã 27 tuổi, hiện tại cậu là một nghệ sĩ nổi với những bài hát rất hay
Nhưng sau ánh hào quang rực rỡ ấy lại chứa đựng biết bao sự tối tăm, sầm uất mà mấy ai biết. Trải qua nhiều thứ chuyện, đã khiến cho cậu bé đáng yêu ngày nào đã trở nên sắt đá và kiên định hơn... Đối với nhiều người, bầu trời của họ chính là vùng trời yêu thương nhưng với jungkook, cậu đã phải vươn tay chống chọi lại bầu trời mệt mỏi, một bầu trời chứa đựng những thứ ước mơ hoài bão. chỉ riêng mình jungkook mới biết

cậu luôn nở nụ cười mà bừng sáng cả sân khấu, luôn dùng ánh mắt ngấn lệ tha thiết mà khắc ghi từng khuôn mặt dưới kháng đài... Những người luôn cổ vũ, tiếp sức cho cậu!

Jungkook liệu có biết rằng taehyung không bảo giờ bỏ lỡ bất kỳ một show diễn nào của cậu. Hắn luôn hèn hạ chỉ dám theo dõi cậu qua màn hình HD ấy mà không dám một liền chính diện thổ lộ hết tâm tư của mình...

"Taehyung...đó là jungkook phải không?"

Quản gia Jung lê tiếng hỏi, ông biết cậu cũng khá rõ! Hai người chẳng quen biết gì nhau nhưng qua nhiều lần nghe taehyung tâm sự thì cũng biết sơ sơ. Phải, đến bây giờ ngày cả khi đã gần 30 tuổi, người theo không thiếu nhưng hắn luôn ghi nhớ bóng dáng cậu ngày nào. Hắn ngày đó đã quá bồng bột để lỡ mất cậu ..
Giờ đây taehyung đã hiểu thế nào là có không giữ mất đừng tìm. Nếu bây giờ được quay trở lại những ngày tháng ấy, hắn nhất định sẽ yêu thương và trân quý cậu thật nhiều. Mỗi sáng sẽ chào nhau bằng cái ôm hôn ấm áp, trưa đến sẽ dành thời gian đi hẹn hò thân mật, chiều tối thì cùng nhau nấu ăn, trò chuyện...nhưng..... Muộn quá rồi nhỉ?

Luôn tự hỏi rằng cậu có ăn uống đủ bữa không? Có còn thói làm việc mặc kệ sức khoẻ không...? Và... Liệu cậu còn thích hắn không? Không cần phải thương vì hắn không xứng nhưng thích..liệu còn chút gì không.....

"Dạ đúng rồi, em ấy giờ dễ thương quá.. ước gì ngày đó còn biết trân trọng em ấy...ha"

Ông Jung không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ông biết để có ngày hôm nay, taehyung cũng đã cố gắng nhiều như nào. Mọi người khi nhìn vào chắc sẽ thầm đánh giá hắn là một người cao lãnh, nhà mặt phố, hắn làm to nhưng sẽ chẳng ai biết rẳng tận sâu từ trong đáy lòng tội lỗi áy chất chứa bao điều.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Huhu giờ tui lịch học full tuần rùi mấy ní oiiii. Chap nay hơi ngắn với cấn ấy tại tui bị bí cmn ý tưởng rùi🤡🥰😭😭😭😭😭😭😭
Hẹn mấy ní vào chap sau với tình tiết sinh động và bất ngờ hơn
Sa rang ê🤩🤩😘

Nhiều ní đọc sẽ thắc mắc sao chap này 3/9 mà chap sau 1/9 đkh!!!! Đơn giản là chấp này tui hôm 1/9 viết dở nhưng mà chợt nhớ ra sn bé jk nên vội ra chap hpbd ẻm cái quên luôn ra chap này🤡
Mà kiểu lỡ rồi nên để thời gian zị lun🙂🙂
03092023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro