boxing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cái này cứng lắm, hong đấm cái này đâu. chú ơi?

taehyung khịt khịt chiếc mũi nhỏ ửng hồng, mấy ngón tay đưa lên ấn ấn, ẩn hiện dưới lớp tay áo dài bằng vải bông mịn. xinh xắn nâng đôi mắt một mí to tròn, nhìn chằm chằm vào bao cát to ngang người em đang được chú người yêu chỉnh lại độ cao cho phù hợp với tầm vung nắm đấm của mình.

-nhưng bé muốn tập boxing thì phải đấm bao cát chứ? với lại bao này là mềm nhất rồi cưng

jungkook nhìn bé người yêu chân yếu tay mềm hôm nay tự nhiên nổi hứng muốn tập tành boxing mà không khỏi thở dài. em bình thường đừng nói đến mấy thứ như hạ cẳng chân thượng cẳng tay với ai, bé nhỏ mềm mại dính người đến con muỗi cũng phải kêu jungkook đập hộ thì lấy đâu ra sức đòi đấm bao cát cơ chứ.

dẫu biết là vậy nhưng ý người đẹp đã muốn, phận người yêu đâu thể không chiều theo, bằng không thì chỉ có nước bị dòng lệ nóng hỏi của cưng yêu cuốn trôi ra phòng khách ngủ mà thôi.

thấy em dẩu môi không có ý đáp lại, jungkook cười cười đi đến gần em, nhẹ cầm tay em lên giúp em đeo găng, nhỏ giọng dỗ em.

-hay thôi xuống nhà xem phim ăn dâu nhé? chứ bé đấm không quen tay lại đau, chú xót lắm

jungkook thủ thỉ đủ điều kể từ lúc đưa em vào phòng tập của gã, nơi mà gã có thể ở trong vào ngày liền để bùm bụp cùng mấy múi cơ đến quên cả việc bản thân còn có một xinh xắn dính người ở nhà. nhiều lần mải mê đến quên giờ quên giấc, hậu quả thi đương nhiên jungkook có cho tiền cũng chẳng dám tái phạm lần hai, khi mà dù có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể dỗ nín một bé cưng nhỏ khóc đến tức tưởi, đến nghẹn ngào với cái lý do ông xã yêu các múi cơ hơn em.

nhưng taehyung vẫn không nghe, em lắc đầu nguầy nguậy, lại quay sang nhìn bao cát đen thui, trong đầu em bất giác nảy ra ý tưởng táo bạo.

-em làm gì thế?

lớp vải áo thun đen đột nhiên bị vén lên cao, lộ ra cơ bụng săn chắc với các múi cơ đều đặn ngon nghẻ, trong khi gã còn đang chưa hiểu em muốn làm gì tiếp theo thì đã nghe thấy xinh yêu đều đều lên tiếng.

-đấm bao cát cứng lắm, cho em đấm cơ bụng của chú nhé?

lực tay em tác dụng còn chẳng bằng lấy gối bông đập vào người, jeon jungkook khẳng định đấy.

jungkook đứng nghiêm chỉnh cho em đấm gần 20 phút đồng hồ không chút si nhê, một tiếng than vãn hay một câu kêu đau cũng không có. trái lại với bé người yêu, đấm chốc lại kêu mỏi, tị là kêu mệt khiến jungkook chỉ có thể ngao ngán lắc đầu.

đưa tay giữ tay em lại, jungkook cẩn thận hôn lên cổ tay xinh xinh, từ từ giúp em tháo găng tay ra, lại nhìn dáng vẻ hờn dỗi của em hiện tại, không biết sao trong lòng gã đột nhiên dâng lên cảm giác vô cùng ngứa ngáy.

-em bé dỗi cái gì?

chẳng lạ gì tính tình đỏng đảnh thích làm mình làm mẩy của xinh yêu nhà mình nữa rồi, jungkook giữ nguyên tông giọng, trong lòng chắc mẩm hẳn là em lại sanh bất mãn với mấy thứ chuyện vặt vô lý không đâu, cũng tài là không hiểu sao jungkook lại có thể chịu được cái sự vô lý đùng đùng ấy.

-sao chú lại cười? chú chê em yếu chứ gì?

-còn chẳng yếu thì là gì?

taehyung hậm hực, nhưng khi biểu hiện ra lại đáng yêu vô cùng. ví như đôi bàn tay em cuộn lại thể hiện sự bất mãn, hai vai cũng theo đó mà đưa lên, nhìn chằm chằm chú người yêu bằng đôi mắt em cho là đanh đá nhất.

-chú chê em yếu thì tối nay xuống đất mà nằm!

jungkook vẫn ngả ngớn cười đểu trông chả có tẹo nào là để tâm đến lời đe dọa của em, taehyung dậm chân thể hiện rằng em đang rất nghiêm túc.

rồi sau đó mặc cho jungkook hốt hoảng vội vã nắm lấy cổ tay em, taehyung vẫn phụng phịu vùng vằng cho đến tận khi cả cơ thể được ôm lọt thỏm trong vòng tay người lớn hơn, được an ủi bằng những cái hôn vụn vặt điểm lên khắp khuôn mặt xinh xắn lấm tấm mồ hôi. jungkook khẽ giọng.

-nào đừng dỗi, chú trêu em thôi mà

-trêu không vui!

-rồi, em không vui thì là không vui, chú xin lỗi. đừng giận, nhé?

thấy người đẹp chẳng mấy mảy may, môi vẫn còn bĩu dài thì gã liền hiểu ý. cúi xuống ngậm nhẹ vành tay xinh xinh, jungkook nhay cắn cho đến tận khi cảm nhận được người trong lòng chân tay đều đã mềm nhũn đến đứng không vững dựa vào người gã làm điểm tựa mới chịu buông.

-tí sẽ lấy dâu cho em, hai hộp luôn, nên đừng dỗi chú nữa

trên đời này, nếu dâu không giải quyết được vấn đề, rất nhiều dâu sẽ giải quyết được vấn đề, đó là điều mà jungkook rút ra được sau thời gian dài chăm bẵm em bé nhỏ của gã. nhiều lúc, tình yêu em dành cho dâu tây thậm chí sẽ lớn hơn cả dành cho gã, giả sử nếu có đặt gã đứng cạnh một thùng dâu tây, thì jungkook cá chắc em vẫn sẽ chọn gã, rồi sau đó là mè nheo bắt gã mua lại y xì số dâu mà em đã phải bỏ qua để chọn gã. thông minh quá phải không?

...

taehyung ngồi đung đưa chân trên ghế, ngốn dâu nhiều đến nỗi hai má em phồng lên như hamster, tham lam quả này chưa nuốt xuống đã lập tức đưa tay bốc quả tiếp theo, làm jungkook nhìn cũng chỉ sợ em bị nghẹn.

-liệu có ngày em sẽ bán tôi lấy tiền mua dâu không?

-hmm

taehyung tỏ ra đăm chiêu, em đưa tay chọt chọt thái dương, hơi nheo mắt, dáng vẻ đầy suy tư, với khoang miệng ngập tràn hương dâu ngọt ngào thơm mát, em bạo dạn chồm đến hôn môi với jungkook, cười đầy ranh ma thủ thỉ.

-có thể? nhưng mà em không nghĩ tiền em bán chú đi bằng được một góc tiền chú sẵn sàng chi để mua dâu cho em đâu nha

.

.

.

_03.01.23_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro