chú hàng xóm [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạnh nhà taehyung có một chú hàng xóm rất đẹp trai, dáng người ngon nghẻ lại còn vô cùng hợp ý em. chú rất hay cho taehyung quà, kẹo ngọt hay bánh kem cũng rất thường xuyên mang sang nhà cho xinh đẹp.

tuần này bố mẹ em có chuyến công tác qua nhật, vì một vài lý do nên không thể mang em đi cùng, nên đành để taehyung ở nhà một mình. trước khi đi, mẹ kim lo em vắng người lớn mấy ngày không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, mặc cho con trai phơi phới tuổi 18 ngăn cản, mẹ kim vẫn đem sang nhà chú jeon một cái bánh táo lớn, tiện gửi gắm đôi lời nhờ gã để ý cũng như chăm sóc cho em trong thời gian này.

-không biết nấu thì sang ăn cùng với chú, đừng gọi đồ ăn ngoài.

đó là những gì chú đã nói với em sau mấy câu hỏi han khi lúc chiều tưới hoa gặp em đi học về ngang qua. gã biết taehyung không giỏi chuyện bếp núc, lại khá vụng về nếu nói đến việc nấu ăn, vốn đã định đề nghị em sang ăn cùng mình từ hôm qua nhưng lu bu mấy việc, gã quên béng đi mất.

taehyung ban đầu còn ngại ngùng từ chối, nhưng sau vẫn là dễ dàng bị mấy câu ngọt ngào của chú hàng xóm dụ dỗ gật đầu đồng ý.

người đẹp đã dành ra hơn ba tiếng đứng trước gương để tự ngắm nghía bản thân và lựa chọn quần áo. taehyung bặm đôi môi căng mọng đã được lướt qua một lớp son bóng, quyết định lựa chọn chiếc áo sweater to bản màu be cùng chiếc quần đùi ngắn chỉ chạm đến nửa bắp đùi trên, hoàn thành outfit với đôi vớ trắng ngang mắt cá chân.

lúc gõ cửa nhà chú jungkook cũng đã là 7 giờ hơn, taehyung có chút lúng túng khi phải len qua khoảng cách hẹp giữa gã và cánh cửa để có thể đi vào trong, thầm nhủ mấy lời nói gã thật xấu tính, tại sao không lùi lại một tí cho em dễ đi vào hơn chứ?

nhưng chửi chưa được mấy câu thì đã liền im bặt, taehyung nghĩ mình thật sự đã chảy nước miếng khi trong thấy một bàn ăn thịnh soạn tỏa hương thơm nức mũi với toàn những món em thích, và điều đó khiến cho chiếc bụng đói meo của em trở nên cồn cào. thường, sau khi đi học về buổi chiều em sẽ có một bữa ăn nhẹ lót dạ trước lúc cơm tối, nhưng hôm nay do mải phân vân chọn đồ mà quên cả ăn, thành ra hiện tại bụng em đã đánh trống đến cả gã đứng bên cạnh cũng có thể nghe ra được.

jungkook mỉm cười xoa đầu em, bảo em ngồi vào bàn trước. taehyung có hơi tò mò, ngó xem gã làm gì thì hóa ra là gã đi lấy đồ uống và trái cây tráng miệng, không lâu sau, trước mặt em xuất hiện một đĩa dâu tây đã được rửa sạch và ly sữa vẫn còn ấm.

chẳng phải lần đầu ăn ăn chực nhà gã, nên taehyung dường như cũng không còn ngại ngùng, lễ phép mời gã dùng bữa ngon miệng xong là lập tức cầm đũa ăn ngay. đồ ăn chú jungkook nấu rất ngon, tay nghề phải nói là vô cùng đỉnh. xuýt xoa khen ngợi tài nấu nướng của gã khi bản thân đang mải mê gặm cái cánh gà mà nãy gã mới gắp cho, tiện bồi thêm một câu.

-em ước được ăn đồ chú nấu cả đời luôn!

chỉ thấy gã cười, nhưng sao em thấy nụ cười của chú hôm nay lại không giống mọi ngày nhỉ?

còn tiếp.

.

.

.

_12.01.23_

văn phong cám lợn vãi (-_-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro