jeon's room every night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung vô cùng bất mãn, nhìn người yêu từ lúc mình sang đến giờ chỉ chăm chăm nhìn vào tờ đề hóa trên tay, không mảy may quan tâm đến người yêu gã giờ đã và đang ngồi trên giường với tâm tình nổi lên sự giận dỗi.

xỏ chân vào đôi dép bông thỏ trắng rồi cố tình đi phát ra âm thanh 'bịch bịch' thật lớn trong lúc di chuyển đến chỗ gã hòng lôi kéo sự chú ý. taehyung chống nạnh, đầy nũng nịu lên tiếng.

-jungguk có thể đừng quan tâm đến mấy con số chết tiệt ấy nữa không? bỏ đi chơi tao không vui hơn à?

gã ngước lên nhìn em cùng cái nhếch chân mày, em cũng chẳng vừa khi cúi xuống, thuận tay nắm cổ áo thun của gã, kéo gần khoảng cách giữa cả hai rồi ịn môi mình lên môi gã, khiến môi jungguk sau khi dứt ra liền bóng loáng một lớp mỏng son bóng từ ai kia.

-loạn đủ chưa? đủ rồi thì ngồi im cho tao làm

lại một lần nữa, gã cắm đầu tiếp tục bấm bấm cái máy tính casio cầm tay, hành động này thật không may đã lại lần nữa chạm đến điểm ngứa của taehyung, em quát lên đầy giận dỗi và thách thức.

-bấm bấm bấm, lúc nào mày cũng chỉ quan tâm đến mấy con số đó mà không để ý gì đến tao cả. có giỏi thì tối nay ôm nó ngủ rồi làm tình với nó luôn đi!

jungguk ngay tức khắc cau màu nhìn em, cũng chẳng vừa, khiêu khích.

-tao mà ôm đống này ngủ là sẽ có đứa khóc đấy

dáng vẻ gã đầy cợt nhả, làm taehyung như muốn nổ tung, đôi bàn tay nắm chặt, hét lên lần nữa cái tên làm em khó chịu.

-jeon jungguk!

-bé cái mồm, rách cổ họng bây giờ

-tao không bé đấy. mày làm sao?

em vênh mặt lên với gã, rồi lập tức quay ra đi khỏi phòng, còn đóng cửa một cái rầm rõ to, khiến cái cửa như muốn bung luôn bản lề.

gã chẳng mấy quan tâm, tiếp tục quay lại làm bài.

...

nằm trằn trọc đến gần một giờ sáng, jeon jungguk không kiềm được, thở dài. thiếu cái gối ôm quen thuộc, gã ngủ không được, mà giờ này, chắc chắn gối ôm của gã cũng không khá hơn, đoán là đang rấm rứt khóc bên phòng.

gã rời giường, lọ mọ mở cửa ra ngoài, đi đến phòng em, mang theo cái ý nghĩ đi sang vác gối ôm về giường, tiện coi xem khóc đã mất giọng hay chưa.

cửa phòng mở ra, đúng như gã dự đoán, liền ngay lập tức có thể nghe được mấy tiếng thút thít không hề nhỏ, phát ra từ cái cục đang thù lù nhô lên từ lớp chăn trên giường.

gã bước đến, chẳng nói chẳng rằng ôm cả người lẫn chăn lên bế đi, đợi đến lúc em kịp phản ứng vùng vẫy, thì đã sớm đã bị gã mang về phòng rồi.

nhìn em ngồi trên giường, mắt mũi đều đỏ ứng, má mềm đẫm nước, vẫn không ngừng nấc lên từng tiếng, dáng vẻ đầy tủi thân.

-đi đâu?

gã nghiêm mặt nhìn em bước xuống, tay vẫn ôm chặt tấm chăn, toan định rời ra ngoài lần nữa, nhưng rất nhanh đã bị jeon jungguk ngăn lại.

-ở đây

-k-không muốn hic...

muốn đưa tay lên dụi mắt cũng bị gã ngăn lại, taehyung liền vùng vằng thu tay. mặc kệ ánh mắt gã giờ đã đáng sợ thế nào, quyết tâm đưa tay lên dụi mắt thiệt mạnh, dụi đến đỏ cả lên, vì em biết, có người sẽ xót chết luôn cho mà xem.

-ôm tao v-về đây làm gì? đi mà ôm ư-ức... ô-ôm cái đống đề kia của mày đi... nãy còn to mồm lắm mà...

jungguk nhìn em ăn nói không thành lời, cứ nấc cụt mãi rồi lại đưa tay quẹt nước mắt, tay em từ lúc nào đã buông lỏng tấm chăn, giờ nhìn lại mới thấy rõ, bên dưới em chẳng có gì ngoài đọc nhất chiếc boxer của gã.

người yêu gã dáng người rất đẹp, rất mê người, chỗ nào cần nhỏ, đều sẽ nuột nà nhỏ gọn, chỗ nào cần to, liền sẽ đầy đặn, như mông còn có tí quá cỡ. jungguk nheo mắt, nhìn boxer đen cũn cỡn miễn cưỡng mới có thể ôm trọn được bờ mông căng mẩy, nếp vải lui tận lên trên, phơi bày ra toàn bộ đôi chân thon trước mắt sói.

junggguk nuốt khan.

nhưng taehyung lại không hề để ý đến điểm khác thường của người yêu, chỉ chăm chăm lúc này là muốn được dỗ dành, muốn được chiều chuộng. xinh xắn thấy gã đứng đối diện rất lâu mà không có hành động động chạm nào nữa thì buồn lắm, khóc càng lúc càng bạo hơn.

-nín

-h-hông ức...

gã không muốn ngày mai lên trường sẽ bị toàn bộ nữ sinh trong trường túm lại hội đồng khi thấy mắt thần tượng của họ sưng húp đâu, và gã cũng không muốn sáng mai thức dạy phải dành ra cả buổi để thổi mắt cho em đâu. nén tiếng thở dài, gã tiến đến, dang rộng vòng tay, ôm em lên để cho cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay, đôi tay lớn vỗ đều từng nhịp lên tấm lưng gầy. dịu giọng hơn dỗ dành người yêu.

-nín nào, lạc hết cả giọng rồi

khuôn mặt em lập tức vùi vào hõm cổ gã, ấm ức còn nhe răng cạp lên phần da mỏng gần yết hầu, cá chắc là mai sẽ để lại dấu vết mờ ám cho xem.

gã ôm em về giường, đặt em ngồi lên đùi trong tư thế mặt đối mặt. tay gã đưa lên, lau đi vệt nước còn sót lại nơi bầu má bánh bao gã mất cả năm trời để chăm bẫm, có chút xót xa khi nhìn đôi mắt to tròn hằng ngày giờ chỉ còn bé tí teo như vầng trăng khuyết.

cả hai duy trì tư thế ấy rất lâu, đến tận khi xác thực em đã không còn nấc nữa, gã mới nhẹ đặt em xuống giường, lại vô thức liếc nhìn đồng hồ, gần hai giờ sáng rồi.

-hôm nay có gì không vui đúng không?

taehyung không phải trẻ con, tính tình cũng không phải kiểu thích đi gây sự, hôm nay trông biểu hiện phát tiết của em, chắc chắn là gặp gì đó không vui, nên mới cư xử như vậy.

jungguk rất nhẫn nại, kiên trì đợi em trả lời, sau chỉ thấy em vươn hai tay ra, ý tứ rất rõ ràng, em muốn được ôm.

đợi đến khi được như ý, taehyung mới thở hắt ra một hơi đầy khó chịu.

-giáo viên hóa mắng tao

lại là chuyện về môn hóa, gã không cần nghe tiếp, cũng đủ để biết chuyện gì đã xảy ra.

thành tích học tập của taehyung không phải giỏi, nhưng cũng thuộc dạng học khá tốt, trung bình các môn đều rất ổn, trừ môn hóa ra. thành thật, taehyung chưa bao giờ có con điểm hóa nào trên 8, trên 7 thì đếm trong hai bàn tay. trong khi đó, bản thân jungguk là học sinh chuyên hóa, thấy người yêu phát sầu về môn học mình yêu thích nhất thì không khỏi thấy cấn cấn trong lòng, gã đã rất nhiều lần, dành ra đến cả một buổi chiều có khi là xuyên buổi tối để dạy cho em chỉ một dạng đề, nhưng tuyệt nhiên ngày hôm sau em lại như trang giấy trắng, không có một chữ đọng lại, gã bỏ cuộc.

một phần khiến em dở hóa, chắc cũng là do giáo viên. taehyung đã rất nhiều lần chạy về mách gã rằng giáo viên hóa sao mà đáng ghét thế, cô ấy ghim em rồi bắt em làm này làm kia hoài thôi, không làm được sẽ bị chửi, mà làm sai cô liền cho không, hôm nay chắc hẳn cũng là bị gây khó dễ.

mấy câu khuyên nhủ hay an ủi kiểu 'mày chỉ cần cố học tốt môn hóa hơn là được' hay 'hóa chỉ là mấy phép tính toán đơn giản thôi' jungguk đã nói với taehyung cả trăm nghìn lần, đều vô tác dụng, nên trong tình huống này, ngoài dịu dàng xoa lưng ra thì gã cũng chẳng biết nói thêm gì nữa, trong đầu bất giác nảy ra chút tính toán.

-cũng không phải lần đầu, lần hai gì, sao hôm nay lại kích động hơn mọi hôm thế?

-bà cô nói tao không học giỏi được môn của bả, sau này chỉ có thể ra đường mà bốc c*t thôi...

jungguk đã tính toán xong.

thấy gã không trả lời, em cũng không có nhu cầu cần nghe cho lắm, dù gì nếu gã đã không muốn nói, cũng không ai cậy mồm gã được.

taehyung lim dim mắt, ngáp một cái, em buồn ngủ rồi, giờ cũng không thiết tha gì nữa đâu, đằng nào cũng không phải lần đầu em nghe chửi, tối nay được phát tiết, được khóc, được dỗ dành là em đã thoải mái hơn rồi.

lơ mơ nhích sâu hơn vào người gã, rồi thỏa mãn chun chun mũi, từ từ chìm vào giấc mộng, không quên kèm câu chúc ngủ ngon gửi đến người yêu lớn.

jungguk nhìn em say giấc trong lòng mình, vòng tay quanh eo siết chặt, gã không thích và cực kì ghét ai đó dám làm em không vui, chỉ trừ gã ra, không ai có quyền bắt nạt em cả.

...

sáng thứ hai, taehyung ủ rũ đến lớp, không vui nổi vì đón em tuần mới chính là thời khóa biểu với hai tiết hóa liền. taehyung suy nghĩ, liệu em có nên cúp hay không? nhưng rồi nghĩ đến viễn cảnh về nhà bị đánh mông, em liền rùng mình, nuốt nước mắt vào trong, tự an ủi cố cắn răng chịu đựng một chút là ổn thôi.

lạ thay, giáo viên hóa mọi ngày đứng lớp nay lại không xuất hiện, thay vào đó, là một giáo viên mới, một thầy giáo trông ôn hòa hơn rất nhiều, khác xa vẻ son phấn điệu đà của nữ giáo viên cũ. taehyung còn chưa kịp thắc mắc, lớp phó học tập đã lên tiếng hỏi han.

-thầy là ai vậy ạ? cô garam nay có việc gì sao ạ?

thầy giáo kia cười hiền, một tay cầm phấn, tay cầm sách, vui vẻ giới thiệu.

-thầy là kim namjoon, từ nay sẽ là người đứng lớp chúng ta môn hóa. cô garam có việc, đã xin nghỉ rồi

.

.

.

_18.12.22_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro