thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-guk...

-hửm?

-anh giận em ạ?

-không có

-nhưng anh...

-anh làm sao?

-anh...

một bộ dạng thản nhiên đó của gã làm em cưng khó xử không thôi, em biết là chắc chắn gã đã giận em rồi. vì sao giận em ấy hả? là vì em không nghe lời trốn gã sử dụng thuốc lá.

...

suốt 5 ngày sau hôm phát hiện ra em không giữ lời hứa và vẫn sử dụng thứ chất kích thích độc hại kia, gã đàn ông cứ luôn đi sớm về muộn, cứ bơ em đi thôi. cơm thì chẳng thèm về ăn cùng em, tối về ngủ chung một giường nhưng lại chẳng chịu ôm lấy em vào lòng như trước. em mặc dù khó chịu dữ lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì khi gã cứ luôn tránh mặt nào có cho em một cơ hội để nói lời xin lỗi.

11h đêm, thời tiết cuối thu ở Hàn ban đêm xuống thấp, taehyung ngồi thu mình trên chiếc sopha gói bản thân thành một chiếc gấu nhỏ trong cái chăn lớn, mang theo quyết tâm hôm nay không nói chuyện được với ông xã sẽ nhất định không đi ngủ. em ngồi chờ ở đây cũng gần 3 tiếng rồi nhưng gã vẫn chưa thấy tăm hơi gã đâu, em có nhắn tin nhưng gã hình như chẳng thèm xem, thật đúng là một gã đàn ông vô tâm!

chờ thêm 30 phút nữa cuối cùng thì gã cũng đã chịu về. nghe tiếng xe quen thuộc em liền vui vẻ chạy ra mở cửa đón gã nhưng trông kìa, gã vừa nhìn thấy em lập tức đã cau mày tỏ ý không vui làm em nhỏ chẳng dám đến gần.

-sao còn chưa chịu đi ngủ?

-hiong đợi ông xã ạ

em rụt rè cất giọng, tay nhỏ vô thức nắm chặt vào với nhau, hoàn toàn chưng ra một bộ dạng ủy mị vô cùng.

gã cũng không nói gì thêm chỉ "ừ" một tiếng rồi cứ thế lướt qua em đi về phòng ngủ của cả hai, chẳng nhìn em lấy một cái.

...

-guk ơi, anh ngủ chưa ạ?

-...

em sắp khóc đến nơi rồi nhưng gã nào có quan tâm đến điều đó, một mực nằm quay lưng lại với em. tấm lưng to lớn hiện hữu trong đôi mắt sớm đã phủ một tầng nước chực chờ tuôn lệ, thâm tâm xinh yêu không khỏi sinh ra cảm giác tủi thân khi bị ông xã ngó lơ, cuối cùng vẫn là không kìm được mà bật khóc.

bản thân vốn đã quen với sự cưng chiều và bao bọc mà gã luôn mang đến cho em, có trách thì trách do gã đàn ông đã quá chăm bẵm em chẳng khác gì một em bé, lại còn là một em bé nhỏ luôn thích được quan tâm làm nũng, bây giờ đột nhiên mất hết cảm giác nuông chiều, thử hỏi sao em nhỏ không rấm rứt cho được.

môi nhỏ mím chặt hòng không cho phát ra bất kì âm thanh nức nở nào đánh thức giấc ngủ của gã, em nhỏ ủy khuất vùi khuôn mặt ẩm mịn vào lớp chăn dày, thu mình lại giống như một chú cún nhỏ nấc lên từng hồi, nước mắt rơi như mưa chẳng thể nào dừng lại. cứ như vậy mà khóc đến thiếp đi lúc nào chẳng hay.

người kia nằm kế bên đương nhiên biết em khóc nhưng lại chẳng chịu quay sang dỗ dành. gã đây còn giận em dữ lắm, lần này nhất định sẽ làm cho em chừa cái thói không chịu nghe lời.

đừng trách jeon jungkook tồi, gã chỉ muốn điều tốt nhất cho em thôi.

...

tỉnh giấc với sự mềm mại bao quanh cơ thể, jeon jungguk thoáng cúi đầu nhìn lấy mái đầu nhỏ đang vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng mình. cơ thể chỉ mặc vỏn vẹn có chiếc áo phông lớn kèm với chiếc quần lót nhỏ. không hiểu thế nào mà lúc này chiếc áo kia lại bị kéo lên đến qua hông, lộ ra cặp mông tròn lẳng núng nính khiến gã nuốt khan một cái.

đàn ông sáng sớm tinh lực dồi dào và lẽ đương nhiên jeon jungguk cũng không phải ngoại lệ. mồi ngon trước mắt như ngày thường gã đã không ngần ngại mà vật em ra lăn giường rồi. nhưng lúc này đây gã còn đang giận em cơ mà, sao có thể làm điều đó được? nên gã nhịn!

nén xuống cảm giác ham muốn, định bụng gỡ tay em ra để ngồi dậy nhưng chỉ vừa mới nhấc tay em lên đôi chút là em cưng đã rục rịch thức dậy mặc dù gã đang hành động hết sức nhẹ nhàng.

nhận ra rằng gã đàn ông đang muốn thoát khỏi cái ôm của mình. mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và cũng rất nuối tiếc muốn ôm gã thêm một chút nữa nhưng em bé vẫn rất ngoan ngoãn mà buông vòng tay đang ôm gã ra. thân thể nhỏ xịch về phía mép giường bên kia sau đó cứ thế quay lưng lại chẳng chút mảy may đến jungguk đang không vui bên cạnh.

không hiểu sao gã thấy rất khó chịu với hành động đó.

mang theo một tâm trạng xấu bước vào phòng vệ sinh cá nhân bên cạnh đó là giải quyết thứ đang biểu tỉnh đòi hỏi hơi ấm thân quen kia. chừng 15 phút sau gã đi ra với một bộ mặt không chút vui vẻ. nhìn chồng nhỏ trên giường vẫn không chút thay đổi tư thế từ lúc gã rời đi. sáng sớm mà đôi lông mày của gã đã va vào nhau rồi.

...

nghe tiếng động cơ xe ô tô quen thuộc, em đinh ninh là gã đã đi làm rồi. em phải chắc chắn gã không còn ở nhà mới dám đi ra khỏi phòng. em không muốn chạm mặt gã lúc này một chút nào, vì em sợ mình sẽ không kìm được mà òa khóc nức nở trước gã mất thôi.

chiếc bụng mềm xèo biểu tình với em rằng nó đang rất là đói. tính toán định vào bếp pha cho mình một ly sữa uống cho qua cơn đói rồi trưa sẽ kiếm cái gì đó tử tế lót dạ sau. nhưng ngay khi em vừa đặt chân vào căn bếp em đã như đứng hình khi nhìn thấy bóng hình họ jeon kia đang loay hoay nấu nướng.

-định đi đâu?

em cứ nghĩ là gã sẽ không biết em đang đứng ở đó đâu nhưng ngay lúc em định âm thầm quay trở lại phòng ngủ thì thanh âm quen thuộc kia cất lên làm em giật mình. môi nhỏ mím chặt tiếp đó là nhỏ giọng trả lời gã.

-em sợ làm phiền guk n-nên em định...trở về phòng ạ.

dù gã mới chỉ hỏi em một câu chứ chưa có làm gì em cả. nhưng xinh xắn lại cứ nơm nớp lo sợ bản thân sẽ bị rầy la. góc áo phẳng phiu bị em vo đến nhăn nhúm một mảng lớn. jungguk nhìn thấy liền cau mày tỏ thái độ khiến em đã sợ giờ còn sợ hơn.

-hức e-em xin lỗi...ức...

chưa gì nước mắt đã tuôn ra như suối. cứ thế nhấn chìm lẫy gã trong biển nước mắt do em tạo ra. khóc đến tức tưởi đáng thương. hôm qua khóc mắt chưa bớt sưng giờ lại tiếp tục rơi lệ khiến mắt em vốn bình thường to tròn đáng yêu giờ đây chỉ còn lại đúng một vầng trăng khuyết nhỏ xinh. mũi đỏ bừng, tiếng nấc thì liên tục phát ra, khóc đến khàn cả giọng trông đáng thương vô cùng.

gã bị một màn trước mắt làm cho xót hết tâm can, trái tim như bị hàng ngàn cây kim đâm vào mà giằng xé không ngừng. nhìn dáng vẻ lúc này của em, gã cũng chẳng nỡ lòng nào mà giận thêm.

-nín nào

gã bước đến, nhẹ ôm lên lên tiến về phía bàn ăn, bản thân ngồi xuống ghế gỗ rồi đặt em lên đùi dỗ dành. tay gã nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ mặn chát đọng nơi mi mắt và má mềm, nhìn bánh bao gã chăm lâu nay giờ đã thôi không còn phúng phính, jeon jungguk xót không thể tả.

cứ thế mà ôm em nhẹ giọng cả 30 phút đồng hồ đến hiện tại chỉ còn là mấy tiếng nấc nhỏ xíu còn lại. gã tách cái đầu nhỏ ra khỏi hõm cổ mình, nhìn em bằng ánh mắt kiên định, lời nói mấy phút trước còn nhẹ nhàng giờ đã nghiêm nghị đầy tính răn đe.

-chừa chưa?

-e-em chừa rồi

-lần sau còn tái phạm thì?

-em sẽ không có lần sau nữa đâu

taehyung ỉu xìu, buồn hiu nhìn ông xã, chỉ mong sao gã đừng giận em nữa. taehyung ưa mềm không thích cứng, em không thích hình ảnh gã nghiêm khắc với em chút nào, vì lúc đó nhìn gã đáng sợ lắm.

-tha em nốt lần này

được như ý, taehyung liền ngay lập tức nở một nụ cười tươi, không còn là cái dáng vẻ tủi thân kia nữa, phấn chấn tinh thần hẳn lên.

một phần chắc còn là vì phấn khích, xinh yêu chủ động rướn người thơm lên môi gã, cảm thấy chưa đủ, lại thơm thêm một cái vào má bên kia, vẫn cảm thấy thiếu, lần này taehyung quyết định chuyển địa điểm dừng môi, chọn ịn môi mềm của bản thân lên môi gã.

jungkook để mặc cho em làm càn, không hôn đáp mà chỉ đặt nhẹ hờ đôi tay vào trong áo em, áp lên da thịt ấm nóng, xúc cảm quen thuộc gã đã nhớ nhung cả tuần trời, thật sự rất nhớ.

-ngồi yên nào

gã trầm giọng khi môi em di chuyển xuống thấp hơn, là cổ gã. giống như một em bé mới nhú răng, ngứa miệng, liên tục gặm cổ gã đến ướt át một mảng, đổ hồng cả một tấc da thịt.

taehyung không được chiều theo ý, trong chốc lát liền kêu lên mấy tiếng bất mãn, lại hừ hừ vùi mình vào cổ gã như mèo con làm nũng, vòng tay theo đó mà thắt chặt hơn lấy thắt lưng ông xã lớn.

rõ là gã cũng có phản ứng, nhưng lại kìm lại dục vọng đang lên, cơ bản là vì lo cho em bụng dạ chưa có gì lót qua, hoạt động quá sức sẽ chống đỡ không nổi.

thời gian còn nhiều mà.

.

.

.

_12.12.22_

cắt.

đừng để ý câu cuối, chirs ngẫu hứng thôi, tại không biết viết kết kiểu gì.

nhưng thật sự, kết xàm vailon

#benhluoilenngoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro