thất hứa || @_wtteprct_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-jungguk là đồ tồi!

bé nhỏ ấm ức hai mắt ầng ậc nước thu mình trên sopha đợi chồng lớn nhà mình. mới sáng nay trước khi đi làm ai đó còn hứa rằng hôm nay sẽ về thật sớm để dắt 2 ba con em đi chơi. vậy mà bây giờ đã hơn 11h đêm vẫn chả thấy tăm hơi gã đàn ông đâu. gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, rốt cuộc là gã đã đi đâu rồi?

...

tay vô thức gõ từng nhịp trên vô lăng của chiếc xe ô tô thể thao sang trọng. chiều nay công ty bất ngờ xảy ra sự cố liên quan đến một dự án quan trọng, gã còn chưa kịp gọi điện về báo với em một tiếng thì phát hiện điện thoại hết pin sập nguồn từ bao giờ, chưa kể ông jeon còn chẳng để gã nói hết câu đã ngay lập tức kéo gã vô phòng họp, họp luôn mấy tiếng liền. họp xong còn bị kéo đi ăn cùng các cổ đông, không thể từ chối.

jungguk biết lần này bản thân đã về muộn quá giờ quy định em đặt ra, gã còn vô thức tặc lưỡi khi nhớ đến lời hứa lúc sáng của bản thân với chồng nhỏ ở nhà. jeon jungkook âm thầm thở ra một hơi dài, trên suốt quãng đường chạy xe về nhà gã đã không ngừng tính toán cách dỗ dành em cưng, lần này em chắc chắn giận gã rất nhiều.

gã đàn ông suy nghĩ đôi chút, sau đó lại vô lăng xe ghé vào siêu thị, tìm mua dâu cho cục cưng nhỏ nhà mình, thứ này có thể khiến em phần nào đó nguôi đi cơn giận chăng?

lo em giận chỉ là một phần, phần lớn vẫn là sợ em vì đợi gã mà thức khuya không chịu đi ngủ. nếu thực sự em thức đợi gã thì điều đó không hề tốt cho em và bé con trong bụng một chút nào. gã rất không yên tâm.

đỗ xe xong gã ngay lập tức cất bước thật nhanh vào nhà. không ngoài dự đoán, hình ảnh một chiếc gấu tròn ủm gói mình trong chiếc chăn lớn ở sopha ngay lập tức đập vào mắt gã. bước chân di chuyển nhanh hơn tiến về phía em.

-hiong ơi...

giọng gã vang lên trầm ấm và nhẹ nhàng như sợ bản thân sẽ làm em giật mình. bé bỏng ấy vậy mà vẫn còn thức. đôi mắt mơ màng lim dim ngước lên nhìn gã chứa một tầng nước mỏng. môi em bĩu ra đầy không vui sau đó cứ vậy mà trèo xuống khỏi chiếc ghế, tay xách nách mang theo tấm chăn to đi một mạch lên phòng để mặc jeon jungguk vẫn đứng đó ngơ ngác như chú nai tơ.

em giận gã thật rồi kìa.

nhưng mà cả khi đang giận, trông em vẫn thật dễ thương làm sao, hại jeon jungkook chỉ muốn ngay lập tức lao vào mà ôm lấy em để ra sức cưng nựng cho thỏa ý thích.

nhẹ thở dài một cái, trước tiên cứ nên tắm rửa sạch sẽ cái đã, phải thơm thơm thì ôm em mới không thấy khó chịu. em đang mang bầu nên rất nhạy cảm với mùi hương. bụi bẩn bên ngoài còn có chút hương rượu nên không thể chạm vào em được, sẽ không tốt.

...

-bé xã ơiiii

giọng nói ngọt như mật cất lên lấy lòng em. hiện tại toàn thân gã đã thơm tho một mùi sữa tắm phảng phất hương bạc hà đặc trưng dễ chịu, nó ít nhiều có thể nịnh nọt chiếc mũi nhỏ xinh kia.

-cục cưng đừng giận anh mà nha?

-....

-bé ơi con không giận ba mà đúng không? mau nói với papa con đi, nói papa con đừng giận ta nữa...

vừa nói tay gã vừa xoa lên phần bụng đang có chút nhô lên. giọng nói nghe ra có chút tủi thân đánh ngay vào tâm can em, cảm giác anh chồng lớn có chút đáng yêu.

-hiong đừng giận ông xã nữa. anh thật sự xin lỗi, hứa với em sẽ không có lần sau đâu mà. mai anh nghỉ ở nhà chơi cùng em để bù cho hôm nay nhé?

-thật không?

-thật! nên em đừng giận anh mà...

-tha anh nốt lần này, còn có lần sau em liền cùng con về nhà mẹ.

-được được. chắc chắn không có lần sau. quay đây anh ôm ôm một chút nào baby.

nói rồi chưa để em trả lời đã ngay lập tức xoay người em lại mà liên tục dụi dụi mũi vào mái đầu bông xù nhỏ. cọ tới cọ lui một hồi làm em nhột mà cười khúc khích không thôi, chưa gì đã quên đi toàn bộ giận hờn khi nãy.

-guk ơi...

-ơi? anh nghe.

-em yêu anh...

chữ anh cuối cùng nhỏ xíu như có như không nhưng tài rằng gã vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. tim gan phèo phổi vì một câu nói yêu kia mà loạn hết cả lên. một cỗ ngọt ngào dâng lên trong lòng, tay đang ôm em lại càng siết chặt hơn như muốn khảm em vào lồng ngực. vì một câu nói mà muốn mang cả thế giới đặt dưới chân em.

-tôi cũng yêu em cục cưng. mau ngủ thôi nào muộn lắm rồi.

-dạ

tay vỗ từng nhịp nhẹ lên tấm lưng mảnh, bao nhiêu yêu thương chiều chuộng đều muốn tặng hết cho người thương bé bỏng này.

tại sao có thể đáng yêu đến như thế nhỉ?

gã thầm cảm tạ ông trời đã ban cho mình một bảo bối bé xinh, bây giờ em lại còn đang mang trong mình mụn con của gã. ngày xưa yêu chiều một bây giờ yêu chiều mười. chỉ muốn mang hết ngọt ngào, moi hết tâm can mà đặt vào lòng bàn tay em để em thoải mái nắn bóp.

có yêu thương bao nhiêu cũng chính là không đủ. có dịu dàng bao nhiêu cũng chính là cảm thấy vẫn thiếu xót. dù thế nào vẫn cảm thấy bản thân chưa đủ xứng đáng với em nhưng mỗi lúc như thế xinh yêu chỉ khẽ đặt tay xinh lên má gã mà xoa nhẹ, chất giọng như liều thuốc phiện mà trấn an tâm tình bất ổn kia.

-trên đời này không có ai là hoàn hảo cả, em và anh cũng thế. tuy không hoàn hảo nhưng tình yêu ta dành cho nhau vẫn mãi luôn là trọn vẹn. chỉ cần ta yêu nhau thì mọi thứ xung quanh dù có thiếu sót cỡ nào cũng đều không đáng để bận tâm...

vì yêu em là yêu cả những thiếu sót của em.

.

.

.

_15.10.22_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro