công tác || @_wtteprct_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehiong có một anh bồ mà hễ cứ khi hai người ở gần là lại sẽ chí chóe cãi nhau. mọi người xung quanh ai cũng nói chuyện yêu đương giữa em và jungguk trông thật dễ thương nhưng em luôn phản đối điều đó. bởi em nghĩ chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt mà thôi, sẽ chẳng cặp đôi nào yêu nhau mà hở tí là chiến tranh như em và gã đâu.

khắc khẩu là thế nhưng xa nhau một chút là sẽ thấy nhớ ngay. bằng chứng là chính là việc gã ceo trẻ sang nhật công tác vào hôm nay. ngoài mặt thì trông chả quan tâm nhưng thực chất em chẳng muốn rời xa gã tẹo nào cả.

-ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ. không được đi chơi quá 9h tối nghe rõ chưa. cũng không được cùng park jimin tụ tập ăn chơi đàn đúm. không được đến gần mấy gã trai lạ và kh...

-ồn ào quá đó guk, mày nói nhiều như vẹt í.

-là vì ai tao mới phải nói nhiều như thế chứ?

-aisss biết rồi, là vì tao được chưa?

-chưa!

-zaaaa cái con thỏ béo này...

đấy lại chuẩn bị cấu xé nhau. namjoon cùng seokjin đứng bên ngoài cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. yêu đương kiểu gì mà hơi tí là chảnh chọe nhau thế không biết.

-được rồi thôi đi. hai cái đứa này sắp xa nhau mà không thể thấy buồn một chút sao?

jin lên tiếng can ngăn cuộc cãi vã, để hai đứa này nói tiếp chắc đến sang năm cũng chưa xong mất thôi.

-tại guk nói lắm chứ bộ.

-cái gì? tại ai cơ?

-đã bảo thôi cơ mà hai cái đứa này!

nhận thấy seokjin có dấu hiệu nổi quạu nên hai bạn nhỏ biết điều im bặt không dám hó hé thêm một câu.

-thôi thôi được rồi mà, chúng ta mau đi thôi sắp muộn rồi.

kim namjoon cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng, nhắc nhỏ mọi người về chuyến bay quan trọng.

-nói gì nói nhanh lên nhóc. cấm có cãi nhau đấy.

jeon jungguk: *gật đầu lia lịa*

sau khi seokjin cùng namjoon đi ra xe, lúc này trong phòng khách lớn chỉ còn có mình em và gã. jungguk lúc này điều chỉnh lại giọng nói, căn dặn em thêm một lần nữa.

-nhớ những gì tao nói, mày mà vi phạm cái gì khi về tao liền lôi mông mày ra tét đến khi không đi được nữa thì thôi. còn nếu khi mà cảm thấy nhớ tao quá ấy thì có thể gọi bất cứ lúc nào nhé.

-ai thèm nhớ mày chứ con thỏ hoang tưởng kia.

-biết đâu được thì sao. đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao mà nhỉ?

...

và đúng như những lời jungguk nói, chỉ mới thiếu đi hơi ấm của gã vài ngày mà em đã cảm thấy mọi thứ xung quanh thật nhàm chán rồi.

ngày đầu tiên xa ông xã, em đã kéo theo jimin đến bar quẩy hết mình nhưng vẫn rất biết nghe lời về nhà trước 9h tối. ngày thứ hai lại cùng bảo bối của min yoongi và jung hoseok đi càn quét hết các cửa hàng lớn nhỏ trên con phố xa hoa, tiêu gần hết một cái thẻ đen của jeon jungguk nhưng với em nó lại chả thấm vào đâu. ngày thứ ba công cuộc ăn chơi chỉ còn lại mình em khi bạn chim lùn chí cốt đã chính thức bị cấm túc ở nhà vì lý do bắt chuyện gạ gẫm trai lạ. thiếu đi người bạn thân nhất cũng giống như việc có điện thoại mà không có wifi vậy, trở nên vô dụng.

chơi hoài cũng chán đến ngày thứ tư và năm em đã bắt đầu xuất hiện cảm giác nhung nhớ hình bóng quen thuộc. ngày thường em đã quen với sự nhắc nhỏ của gã từ miếng ăn giấc ngủ, giờ thiếu đi hơi ấm gã lâu ngày thành ra em liền thấy trống vắng. ăn uống cho có lệ, ngủ vì thiếu đi ai kia nên cũng chẳng thể ngon giấc. bé cưng bình thường được jungguk nâng như trứng hứng như hoa nay lại trông như một chú cún bị chủ bỏ rơi. thân xác ở đây nhưng linh hồn lại bay theo ông xã sang nhật luôn rồi.

mặc dù nhớ người thương là thế nhưng bé bỏng vẫn rất lì lợm không chịu chủ động gọi cho gã lấy một lần. xa nhau năm ngày nhưng một tin nhắn cả hai cũng chưa hề gửi cho nhau, giống như đang chơi thử thách lòng kiên nhẫn của đối phương vậy.

-nhớ thì gọi cho nó đi guk, đợi cái gì nữa chứ hả?

-anh thì biết gì chứ.

-nhớ muốn chết bày đặt làm giá nữa cha.

bị nói chúng tim đen, gã đàn ông chỉ biết im lặng. gã đang chờ, chờ em chủ động nhắn tin cho gã dù chỉ một dấu chấm trên dòng tin nhắn cũng được. có điều gã đã chờ suốt năm ngày rồi nhưng vẫn chẳng có tin nhắn nào của em được gửi đến.

người chờ kẻ này, kẻ trông người kia. cứ như thế đến người ngoài cuộc như kim namjoon và kim seokjin nhìn vào còn thấy tức mắt. đúng là cặp đôi trẻ con với cái tình yêu bọ xít.

...

-ngày thứ sáu-

và jeon jungguk vẫn phải là người gọi cho em trước, dù gì thì gã cũng đã sớm quen với việc bản thân luôn phải chủ động rồi.

-"đáng ghét không thấy nhớ tao à?"

ngay khi em vừa bắt máy gã đã ngay lập tức lên giọng hỏi nhưng đáp lại gã chỉ là một màn im lặng từ đầu dây bên kia.

-"hiong sao thế?"

-"bao giờ mày mới chịu quay về hả con thỏ kia?..."

giọng nói nhỏ của em truyền đến tai gã, mặc dù không thể trực tiếp nhìn ra biểu cảm của em lúc này nhưng gã vẫn có thể phần nào hình dung ra được hình ảnh của em, chắc chắn đang là một bộ dạng phụng phịu rất đáng yêu.

-"không biết nữa, mà chắc là còn lâu. công việc còn rất nhiều mà."

gã cố tình kéo dài hơi những chữ cuối thể hiện ra sự không vui của bản thân cơ mà hắn đang xạo ke đó. mọi thứ đang phát triển theo hướng rất tích cực, chỉ một hay hai ngày nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ trong chuyến công tác lần này hoặc là sớm hơn. có điều với bản tính ngả ngớn gã chỉ muốn trêu em chút thôi.

-"ừ"

-!

do gã nghe lầm hay thật sự em vừa   với gã thế. em có bao giờ   với gã đâu? trước đây dù có cãi to thế nào em cũng chưa từng   khi nói chuyện cùng gã dù chỉ 1 lần cơ mà. chết một chút trong tim gã đàn ông rồi, guk buồn mà guk không nói.

-"vậy mày tiếp tục làm việc đi, tao không làm phiền mày nữa..."

-"đuổi à?"

-"...làm mau mau còn về với tao..."

thôi trái tim gã lại tươi tắn trở lại rồi.

...

công việc diễn ra thuận lợi nên đã rút ngắn thời gian công tác và trở về sớm hơn so với dự kiến ban đầu. jungguk cùng hai anh của về mình bay lại hàn ngay trong đêm sau một tuần đi công tác. không thông báo trước cho em vì muốn tạo cho bé nhỏ một sự bất ngờ.

lúc về đến nhà cũng đã là hơn 11h đêm. gã đàn ông hết sức nhẹ nhàng mở cửa tiến vào nhà, không muốn phát ra bất kì âm thanh dù là nhỏ nhất có thể làm phiền đến giấc ngủ của người thương.

em vốn ngủ không sâu vì thiếu đi cái ôm quen thuộc. ngay khi vài âm thanh lạch cạch nhỏ phát ra em đã tỉnh giấc. nghĩ rằng là có trộm, xinh yêu chân yếu tay mềm liền cầm lấy chai rượu vang trên bàn, tiến về phía cửa phòng ngủ thủ sẵn tư thế tấn công nếu "tên trộm" ấy có vào phòng.

lúc chai rượu chuẩn bị vung xuống đập vào đầu kẻ đột nhập, khoảng khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà bản thân tương tư mấy ngày nay em liền như đứng hình. cách tay chưa kịp vung xuống liền dừng giữa không trung trước ánh mắt ngơ ngác và biểu cảm chưa hiểu chuyện gì của gã.

-mày đang làm gì thế?

-tao tính đập chai rượu lên đầu mày tại t-tao tưởng trộm.

-thật là...

thở dài bất lực, cũng không thể trách em được, là do gã về không báo trước cơ mà. gã đưa tay đỡ lấy chai rượu trên tay em bỏ xuống, nhận thấy chai rượu nhẹ đi và thể tích thay đổi gã đàn ông liền cau mày hỏi.

-mày đã uống hết rượu trong này?

-tại tao không ngủ được nên mới uống một chút thôi chứ bộ.

-một chút mà hết luôn cả chai?

-mới về đã muốn mắng người rồi...

em chu môi hờn dỗi đáp lời. em cứ nghĩ uống vô là có thể ngủ, bên cạnh đó là có thể tạm quên đi gã nhưng uống hết một chai vẫn chẳng có tý tác dụng nào ngược lại nó còn khiến em thấy nhớ gã hơn.

nhìn em thế này gã lại chẳng nỡ nặng lời, cúi người bất ngờ bế xốc em lên bước về phía giường ngủ rồi đặt em xuống.

-đợi tao tắm rửa xong rồi chúng ta cùng nhau đi ngủ được không?

-ừm.

10 phút trôi qua và cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng đã mở ra. gã bước ra với bộ đồ ngủ lụa xám thoải mái trên người. nhìn thấy em nằm trên giường đang tròn xoe mắt nhìn mình gã liền đi tới.

-nhớ tao không?

khi đã để em an ổn trong vòng tay mình gã liền cất lời hỏi. một tay đưa ra sau vỗ từng nhịp nhè nhẹ lên tấm lưng em nhỏ.

-hừm hong có nhớ.

-vậy sao.

thiệt ra là em nhớ gã lắm luôn nhưng vì muốn chọc gã một chút mới nói thành như vậy. gã tưởng thật liền thất vọng vô cùng, có thể nhận ra điều ấy qua câu nói "vậy sao" của gã.

-vậy xem ra chỉ có mình tao nhớ mày rồi.

-t-thiệt ra tao cũng có nhớ mày í...nhưng chỉ chút chút thôi...

hắn phì cười, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên môi gã đàn ông, gã biết là em cũng thấy nhớ gã mà nhưng bây giờ gã lại nổi hứng muốn ghẹo em nha.

-hiong nói dối rồi. mày nhớ tao mà tại sao lại không nhắn tin hay gọi điện gì cho tao cả thế?

-mày cũng vậy mà trách ai chứ!

bé bỏng xù lông khi jungguk lên tiếng có ý trách mình. gã cũng đâu có chịu liên lạc cho em đâu? đến tận ngày thứ sáu mới gọi cho em. vậy mà giờ lại dám nói như em là người sai vậy!

-rồi rồi là tao sai, tao xin lỗi.

-đồ đáng ghét!

-ghét thế có yêu không?

-đương nhiên là...có...

-tao cũng yêu mày. ngủ thôi nào hiong của tao.

-ai của mày chứ.

-mày của tao, cấm cãi.

-đồ khó ưa.

-đồ khó ưa yêu kim taehiong nhất trên đời.

-khùng, tao cũng vậy....

.

.

.

_28.09.22_ || đăng lại ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro