ghen || @_wtteprct_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehiong có một tình yêu "dễ thương", đó là điều mà mọi người xung quanh em luôn nói khi nhắc đến mỗi quan hệ giữa em và jungguk. nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, cái kiểu yêu đương mà mọi người cho và "đáng yêu" đó thật sự em thấy chả đáng yêu tẹo nào.

...

-nè, mày thích người ta rồi chứ gì?

-không hẳn là thích nhưng mà thấy cũng ưng.

với cái giọng điệu nghiêm túc đó của gã, xinh yêu cứ nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng có thể làm cho người yêu ghen but no...

-nếu mày ưng vậy thì có muốn bắt chuyện với người ta không? tao chỉ cho nè, biết đâu đi xa hơn bắt chuyện là tán tỉnh nữa ấy.

cái biểu cảm thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra đó là sao? thật sự gã đã khiến em muốn bùng nổ. liệu có phải do gã bị ngu không vậy!? ai đời lại đi chỉ người yêu mình cách đi tán tỉnh bắt chuyện người khác bao giờ chứ?

nhiều lúc em không thể hiểu nổi bạn trai mình đang nghĩ cái gì trong đầu. gã và em chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương đến nay cũng đã hơn 4 năm rồi nhưng chưa một lần nào em có thể làm cho gã ghen! với nhiều người thì chuyện này chẳng có gì to tát cả và có khi còn nghĩ em lố lăng nhưng với em thì khác, em rất rất muốn biết khi ghen gã sẽ trông như thế nào. và nếu có thể chọc cho gã ghen thì đây chính là một thành tựu vô cùng to lớn mà em muốn đạt được.

hôm nay lớp chuyển đến một học sinh mới, một bạn nam có ngoại hình khá ưa nhìn và hút mắt nhưng tất nhiên không thể so sánh được với người yêu em rồi.

guk để ý thấy rằng có vẻ như em khá thích bạn nam này nên đã không ngần ngại quay sang hỏi em khiến em đinh ninh rằng gã ghen với học sinh mới, thế mà câu nói sau đó của gã cứ như tát vào cái suy nghĩ đó của em vậy.

nhìn cái điệu bộ kia của gã làm em thật muốn đấm vào cái bản mặt ngả ngớn đó. hắn còn không ngần ngại chỉ tay vào vị trí bàn trống phía trên chỗ gã và em đang ngồi khi giáo viên hỏi bạn nam học sinh mới muốn ngồi đâu. cùng với đó là cái nháy mắt đi kèm với động tác dơ ngón tay cái của gã với em giống như đang thể hiện rằng: "tao đang tạo điều kiện cho mày làm quen với cậu ấy đó, thấy t làm có tốt không". em thật sự không thể hiểu nổi!

-em xin phép xuống phòng y tế ạ.

-sao thế taehiong, em khó chịu ở đâu à?

-em thấy hơi mệt trong người thưa cô.

tự nhiên bé bỏng xin ra ngoài vì khó chịu với gương mặt căng đến đáng sợ làm cho gã không khỏi cảm thấy chột dạ nhưng lại chẳng biết lý do, khi nãy trông em vẫn rất bình thường mà nhỉ? ngay sau đó gã cũng xin ra ngoài với lý do đi vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng lại một mạch đi xuống phòng y tế tìm em.

cục cưng ngồi thu mình nơi chiếc ghế sopha nhỏ trong căn phòng y tế, gương mặt buồn rười rượi làm jungguk thấy nhói lòng. nhẹ bước tới ngồi xuống bên cạnh em, khẽ vén nhẹ vài lọn tóc đen nhánh rũ xuống mắt em qua một bên tai, cúi thấp người xuống một chút thăm dò biểu cảm của em.

-hiong sao thế?

-mày biến đi.

-ơ tao làm gì sai sao lại đuổi tao đi?

-mày là đồ thỏ đần độn đáng ghét!

ngước đôi mắt phẫn uất ngập nước nhìn gã, gã đàn ông sao có thể chịu được trước một bộ dạng yếu mềm này của em chứ. tay gã vòng qua eo kéo em lên đặt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ của em.

-ừ tao là đồ thỏ đần độn đáng ghét, nói tao nghe mày làm sao vậy?

-jungguk không còn yêu tao nữa đúng không...

giọng em nhỏ xíu vang lên nhưng vừa đủ cho gã nghe được, đôi lông mày lập tức nhíu lại sau câu nói của em. làm sao gã có thể hết yêu em được?

từ khi bắt đầu theo đuổi em đến lúc xác lập mối quan hệ, jungguk gã với em chính là một sự nuông chiều vô pháp vô thiên. mặc kệ sự đòi hỏi của em có vô lý đến đâu, hay đôi lúc em có giận hờn vô cớ đến mấy gã vẫn luôn một lòng nhường nhịn cưng nựng và làm theo ý em. suốt thời gian yêu nhau gã chưa từng để em chịu thiệt thòi, đó là điều mà em chắc chắn. luôn sẵn sàng vung tiền với những thứ mà em cưng để ý đến, không ngần ngại làm những trò con bò lúc em buồn để làm em vui. tình cảm của gã dành cho em đương nhiên là người hiểu rõ nhất, sao có thể có chuyện gã không còn yêu em cho được. nhưng mà em đang giận, nên mọi thứ đều có thể nói ra.

-đứa nào bảo tao không còn yêu mày? nói tao đấm vỡ mồm nó.

-mày đừng có mà giang hồ...

xoay người em lại để em đối mặt với mình, gã nhẹ nhàng điểm lên trán xinh yêu một nụ hôn, tiếp đến là chóp mũi nhỏ và nốt ruồi xinh xinh, sau cùng nụ hôn dừng lại nơi đôi môi ngọt ngào. mọi hành động đều vô cùng nâng niu, cho thấy rằng gã với em có biết bao nhiêu là trân quý.

-mày thất vọng vì không làm tao ghen được đúng không?

ngạc nhiên nhìn gã, chẳng lẽ từ đầu đến giờ gã biết tất cả những gì em làm sao?

-mày biết?

-đúng, tao biết, biết tất cả. _gã thản nhiên đáp.

-vậy hóa ra ngay từ đầu tao là con bò cho mày dắt mũi à...?

nhận thấy rằng tâm tình em đang xấu đi và xuống dốc nghiêm trọng, bằng chứng chính là giọng nói của em càng lúc càng nhỏ, về sau như không phát ra tiếng, khi cất lên còn có chút run run. có vẻ em sắp khóc rồi.

-nào taehiong nghe tao nói. tình yêu tao dành cho mày là thật, thật hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này. không cần mấy cái trò ghen tuông vớ vẩn ấy mới có thể chứng minh tao yêu mày đúng không? chẳng lẽ thời gian qua không đủ để chứng minh sao?

-không phải vậy.

-vậy thì tại sao mày lại muốn làm tao ghen chứ?

-vì tao muốn xem thử biểu cảm của mày sẽ ra sao thôi mà...với lại jimin nói rằng nếu yêu thì chắc chắn sẽ ghen.

à,hóa ra là do con chim lùn đó! jungguk ghim mối thù này.

-vậy là hiong không tin tưởng tình cảm của tao sao? _giọng nói buồn hiu, gã đàn ông như hóa thân vào vai kẻ đáng thương bị rũ bỏ tình cảm.

-tao đã nói không phải vậy mà! _hiong rơi vào tình trạng lúng túng.

-vậy chứng minh đi.

-bằng cách nào?

jeon jungguk vô cùng không có liêm sỉ đưa tay chỉ lên môi mình và em đương nhiên hiểu ý người yêu muốn gì.

một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt làm sao có thể đủ với gã, liền ghì chặt lấy gáy em hôn thật nồng nhiệt. kết quả là sau khi đôi môi được buông tha nó gần như đã sưng đỏ cơ hồ còn rươm rướm máu. rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, họ đưa nhau về nhà và sau đó.......(tự tưởng tượng đi chứ mình đây đầu óc trong sáng không viết tiếp đâu  (((o (* ° ▽ ° *) o)))  )

...

-"rất cảm ơn anh, Kim SeokJin".

-"eyy nhóc con, ăn được con nhà người ta một phần nhờ công của anh mày đấy, lo hậu tạ cho tốt vào không anh méc Kim Namjoon đánh đòn mi".

-"em biết rồi, cảm ơn anh nhiều nha".

điện thoại SeokJin vang lên tiếng kêu thông báo, là thông báo đã nhận được tiền chuyển khoản từ ngân hàng, một con số thù lao làm sóc nhỏ vô cùng hài lòng. chỉ cần mặc lại bộ đồng phục, diễn một cái vai học sinh mới chưa đến 20 phút liền có trong tay số tiền lớn như vầy, Kim SeokJin cảm thấy cuộc sống này việc kiếm tiền quá là dễ dàng đi.

...

-thật ra ngay từ đầu mọi thứ đều là do tôi sắp đặt, em bị tôi dắt mũi dễ thật đấy cục cưng...

nụ cười lưu manh nở trên môi, nhìn lấy bé nhỏ trắng mềm thơm tho trong vòng tay toàn thân không một mảnh vải khiến gã đàn ông quá đỗi tự hào về trí thông minh của bản thân.

.

.

.

_27.09.22 || đăng lại ||

có ai ở đây được nghỉ ngày mai hong? tránh bão í?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro