'cho em tình yêu trọn vẹn một đời người'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cái loại điếm cũng chỉ biết dạng chân cho đàn ông chơi hahaa

tiếng cười lớn cất lên khi em bước ngang qua một bàn rượu, nơi những tên đàn ông mặt mày ngả ngớn nhìn em với ánh mắt khinh thường mà cười to.

bước chân dừng lại, em quay đầu nhìn người vừa cất lên câu nói kia đồng thời cũng là người cười to nhất. mày đẹp khẽ chau lại không vui.

-ui chao tao lỡ làm điếm nổi giận rồi. phải làm sao đây?

-đi chết đi.

sau ba chữ ấy, tên khốn kia đột nhiên ngã ngửa ra sau, trên trán có một lỗ tròn nhỏ đang không ngừng rỉ máu. đám người xung quanh một phen kinh hãi cũng chẳng dám hét lớn, chỉ biết bịt miệng mong sao bản thân sẽ không phải nạn nhân tiếp theo.

-ngu thì chết.

mũi dày da sáng bóng đạp mạnh lên gương mặt kẻ tim đã không còn đập, jeon jungkook ghét bỏ tỏ thái độ không hài lòng hướng ánh nhìn về phía chủ quản lý quán bar, rất nhanh sau đó cái xác đã được mang đi chỗ khác.

-thật không ngờ mày có thể dành 11 năm cho tên đó, cặn bã mang tên mối tình đầu.

-im mồm.

nhìn vẻ mặt như sẵn sàng bẻ cổ bất kì tên nào dám lảng vảng trước mặt bản thân lúc này của kim taehyung, jeon jungkook cũng chỉ đành ngậm mồm vào, bằng không tối nay chỉ có nước tự xử.

-lấy một ly sữa nóng.

jungkook phất tay nói với phục vụ và chẳng mấy chốc ly sữa đã được mang lên. cướp lấy ly rượu vang đỏ trong tay em, thay vào đó là ly sữa vẫn còn đang khẽ bốc hơi nghi ngút. gã trầm giọng ra lệnh nhưng chỉ có em hiểu đây là lời dỗ dành nhân tình của một tên đại ca chuyên buôn chất cấm.

-mau uống hết.

mấy loại câu từ thế này, taehyung sớm đã quen. không đáp lời nhưng tay vẫn đưa ly sữa lên kề miệng mà nhấp một ngụm, xoa dịu chiếc bụng nhỏ đã chứa quá nhiều thứ chất có cồn.

-tiếc tình đầu?

-không hẳn...

-không hẳn?

-dù gì cũng là đã bên nhau 11 năm.

11 năm ròng rã yêu đương, có lẽ chỉ là với em thôi. 

người ta vẫn nói, tình đầu chính là mối tình khó quên nhất. với taehyung, nó khó quên không phải vì nó đẹp, mà là vì nó mang lại cho em quá nhiều bài học, quá nhiều tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần.

-mày tiếc 11 năm?

-có lẽ

jeon jungkook thay đổi chỗ ngồi, di chuyển đến bên cạnh em một đường nhấc em lên đặt em ngay ngắn trên đùi mình. tay gã đưa bao bọc lấy tay đang cầm ly sữa của em, chẳng biết là hơi ấm từ ly sữa hay từ tay gã mà người em bất chợt có cảm giác nóng lên. đầu dụi vào gáy em thở ra một hơi dài, gã lên tiếng

-tao không giỏi mấy lời hoa mỹ, không giỏi thể hiện tình cảm, không thể tinh tế hay nhẹ nhàng với mày như những tên trai trẻ ngoài kia nhưng tao có tiền, có quyền và có sắc, có mọi thứ mà những tên trai trẻ kia ao ước, và tao có mày.

bẫng đi một lúc, gã tiếp tục.

-tên khốn đó cho mày tình đầu 11 năm, tao cho mày tình yêu trọn vẹn một đời người.

đây có thể xem như một lời cầu hôn không?

kim taehyung cười khan.

-tên khốn kia cũng đã từng nói câu gần như mày, và giờ thì tên khốn đó mới chết trước nòng súng của nhân tình người yêu cũ hắn.

là súng của gã đó.

-không tin tao?

-không tin ai

đặt niềm tin vào người khác, trong suy nghĩ của em đây chính là một điều vô cùng ngu ngốc. tin tưởng càng nhiều, khi bị phản bội sẽ càng đau.

-vậy thì cứ để thời gian sẽ cho mày câu trả lời thích hợp nhất. _gã nhẹ hôn lên mu bàn tay em_ rằng tao có giống như tên khốn kia hay không. nếu tao cũng như nó, tao sẵn sàng để mày bắn xuyên một viên đạn qua cái đầu này.

cây súng đặt lên trái dương gã rồi từ từ đặt vào lòng bàn tay em. gã nở một nụ cười rồi khẽ nghiên đầu thơm thơm lên bầu má mềm, bầu má gã đã rất mực chăm sóc thời gian qua.

-từ giờ thì tài sản và tính mạng này, đều thuộc sở hữu của mày, tùy mày quyết định cục cưng yêu.

.

.

.

_24.09.22_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro