dỗ dành || @_wtteprct_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em ồn ào quá, đi ra ngoài cho tôi làm việc.

...

Gã đàn ông hiện tại chính là rơi vào tình huống bí bách không biết phải giải quyết làm sao. Lúc ban sáng vì chút khó chịu với dự án gặp trục trặc ở công ty, trong người bứt rứt mà lỡ lớn tiếng với em, kết quả là bây giờ chả có cách nào dỗ được em hết giận cả. Từ dâu tây, kẹo ngọt, bánh kem cho đến mọi món ăn em thích nhất, Jungkook đều đã mua về nhưng em lại chẳng mảy may động đến dù một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn qua. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tối nay gã đàn ông sẽ phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc mất, hơn nữa cũng vì giận dỗi gã mà sáng giờ em đã ăn gì đâu, dạ dày em yếu nếu cứ tiếp tục nhịn ăn như vậy có thể sẽ đau bụng, mà nếu em đau 1 thì gã đau 10, tim gan phèo phổi xót chết mất.

Tiến vào căn phòng ngủ quen thuộc của cả hai, họ Jeon khẽ rùng mình vì nhiệt độ trong căn phòng, lạnh như vầy lỡ em bị cảm thì sao chứ? Gã xót! Chỉnh lại nhiệt độ căn phòng cho phù hợp, gã quay sang hướng mắt về nơi đống chăn to sụ đang nằm im bất động trên giường. Bây giờ gã phải làm gì để dỗ được em đây.

-Taehyungie?

-...

-Bé con?

-...

-Cục cưng?

-Ồn ào!

Jeon Jungkook đang cảm thấy chết trong tim nhiều chút, em vừa nãy là quát gã đúng không? Gã biết mà em có thương yêu gì gã đâu chứ. Nếu bây giờ không phải em đang giận thì có lẽ Jungkook đã nhào đến mà làm nũng với em rồi. Nhưng đó là "nếu...thì...", còn thời điểm hiện tại gã mà làm vậy là ngay lập tức sẽ bị đá ra chuồng gà đó nha.

-Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, em đừng giận nữa có được không?

-...

-Em giận tôi cũng được nhưng hãy dậy ăn gì đó đi chứ, từ sáng đến giờ em chưa có gì bỏ vào bụng, chắc chắn là đã đói rồi. Tôi mua cả bánh pizza và nấu cả cháo táo đỏ mà em thích ở dưới bếp, xuống ăn một chút thôi. Nếu em không muốn xuống thì để tôi mang lên cho em nhé?

-...

Gã nói ra một tua nhưng đáp lại chỉ là một bầu trời yên lặng. Thở dài khe khẽ sau đó lấy hết dũng khí leo lên giường, từ từ gỡ xinh yêu nhỏ ra khỏi lớp chăn dày mà ôm vào lòng, nâng như trứng hứng như hoa nhẹ nhàng đặt em lên đùi ra sức cưng nựng, khuôn mặt nhăn nhó của em dần hiện ra sau tấm chăn to.

-Buông ra!

Giận vào rồi thì ăn nói, xưng hô trên dưới cứ phải gọi là không coi ai ra gì. Cọc cằn nói hai chữ 'buông ra', môi bĩu dài thể hiện rằng em đang cực kì mất hứng còn có vô vàn khó chịu. Nắm tay nhỏ đưa ra chống lên bờ ngực săn chắc của gã đàn ông, dùng hết sức bình sinh để đẩy gã ra nhưng cuối cùng lại càng bị siết chặt vào người gã.

-Tôi xin lỗi.

Gã chạm nhẹ chóp mũi cao của mình lên đôi má mềm trắng mịn của em, ra sức cọ cọ lấy lòng mà em nào có để ý. Dùng đôi tay ôm lấy má hòng không cho gã cọ nữa, gã vẫn ôn nhu thơm nhẹ lên mu bàn tay em, nhìn thẳng mắt em sau đó lại nhẹ đặt lên chóp mũi em một nụ hôn. Mắt em bỗng rưng rưng làm gã hoảng hốt không thôi, chưa kịp hỏi em làm sao thì em nhỏ đã òa lên khóc lớn, nhất thời làm Jeon Jungkook bối rồi chẳng biết phải làm sao.

-Ư hức...Gukie thương công việc hơn em..ức.. chỉ để ý đến công việc còn lớn tiếng..ức..đ-đuổi em đi..ư-ức guk là đồ tồi!

Mỗi tiếng nấc vang lên là trái tim gã lại bị thắt lại, xót xa nhìn bé bỏng trong lòng khóc đến hai mắt xinh có dấu hiệu sưng lên, mũi nhỏ thì đỏ bừng không thở nổi, cất tiếng nói nhỏ trách móc ông xã đã vì công việc mà bỏ bê em, chung quy mọi tội đều đổ hết lên đầu gã.

-Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi khi đã lớn tiếng với em, quan tâm công việc hơn em, tôi hứa chắc chắn sẽ không có lần sau, em đừng khóc nữa được không.

Khuôn mặt ẩm mịn vùi vào hõm cổ gã, phải mất một lúc lâu em mới có thể xem là nín khóc trước sự dỗ dành của chồng yêu, nhưng mũi nhỏ thì vẫn khụt khịt đanh đá lên án họ Jeon.

-Anh không thương em.

-Tôi thương em nhất.

-Thương em nhất nhưng coi công việc quan trọng hơn em.

-Tôi không có.

-Nhưng mới sáng nay...

Lời nói chưa dứt liền bị Jungkook áp môi cưỡng hôn, ban đầu còn chống trả nhưng về sau là lại phiêu theo sự dẫn dắt của gã đàn ông. Lúc tách môi thì em đã gần như xụi lơ, yếu mềm dựa vào ngực gã mà thở ra từng hơi hổn hển.

Thiệt là phải mất kha khá thời gian coi như là gã dỗ được em hoàn toàn hết giận. Dỗ em hết giận rồi làm gì nữa? Đương nhiên là cho em ăn rồi. Bồng em xuỗng bếp hâm nóng lại nồi cháo, bón em ăn một tô to cùng với một ly sữa ấm, Jeon Jungkook tỏ ra hài lòng với thành quả chăm em của mình, vỗ ngực tự hào mình là người chồng lớn chăm chồng nhỏ tốt nhất.

-Em có muốn đi ngủ trước không?

Lắc đầu.

-Vậy em ngồi đợi tôi một lát, tôi xử lý xong đống tài liệu này rồi chúng ta cùng đi ngủ nhé?

-Vâng ạ.

Nở một nụ cười ôn nhu rồi đưa tay xoa đầu bé nhỏ, đặt em lên đùi để em thoải mái tựa cằm lên vai mình còn bản thân tiếp tục đống công việc đang dang dở, thầm nhủ phải làm thật nhanh để còn đem em lên giường nữa chứ.

Ngồi trong lòng khoảng chừng 15 phút em bỗng chui ra khỏi người gã, tiếp đó là một mạch bước ra ngoài chẳng nói chẳng rằng để lại Jeon Jungkook như con nai vàng ngơ ngác vẫn chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quay lại sau 5 phút đồng hồ với một ly sữa ấm trên tay tiến tới đặt lên bàn rồi nhẹ đẩy đến chỗ gã.

-Cho ông xã nè.

Loại cảm giác này là lần đầu tiên sau 24 năm cuộc đời Jeon Jungkook được trải qua, phấn khích đến đứng hình bất động luôn. Taehiong rất ít khi thể hiện tình cảm của em với gã, 8 năm vừa qua số lần em chủ động với gã đếm trên đầu ngón tay chỉ trừ những lúc em làm gã giận. Ngày hôm nay được thưởng thức ly sữa do tự tay em xinh chuẩn bị cho mình, gã cảm thấy cuộc sống này đúng là thật tuyệt vời quá đi.

-Guk

-Ơi

-Em yêu anh

.

.

.

_24.09.22_ || đăng lại ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro