play game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiong có một em người yêu rất mê game, nhiều lúc còn vì chúng mà quên ăn quên ngủ còn vô tình bỏ quên cả em.

hôm nay chính là ngày ra mắt bản thử nghiệm Chapter 2 của một tựa game mà gã rất yêu thích. là người đầu tư chính cho trò chơi này nên gã đã trở thành một trong số các nhân vật được đặc cách chơi thử trước. vì thế mà đã không ngần ngại thức dậy từ rất sớm trông ngóng đĩa game được giao đến nhà, làm taehiong của thấy có chút bất ngờ.

-bình thường có khi trộm vào nhà bế đi cũng chẳng chịu dậy. nay lại tự giác rời giường sớm thế này, coi bộ cái trò chơi đó quan trọng với em nhỉ guk?

-tất nhiên rồi cục cưng của em. em đã đợi hơn 5 tháng để có thể chơi được nó đấy.

có thể thấy gã đang có bao nhiêu là phấn khích, khuôn miệng cũng theo đó mà nhếch cao đến tận mang tai làm hiong cảm thấy có chút buồn cười liền lên tiếng trêu chọc.

-nó có quan trọng hơn anh không?

-đương nhiên là không rồi! hiong với em chính là cục vàng cục bạc, là quan trọng nhất!

-coi kìa, cái miệng ăn bao nhiêu kẹo mà ngọt như thế?

đưa hai tay nặn má gã thành đủ loại hình thù rồi cười khúc khích, gã cũng theo đó mà bật cười lộ ra 2 chiếc răng thỏ đáng yêu, bầu không khí vui vẻ và ngọt ngào biết bao.

----------

-guk!

giọng nói không một chút hài lòng cất lên. em chống nạnh nhìn người yêu mình đã đóng cọc trong phòng khách chiếm trọn cái tivi cùng với bộ trò chơi điện tử mới từ sáng đến giờ.

sớm nay vừa nhận được đĩa trò chơi tên đàn ông đã ngay lập tức phi vào phòng khách chơi thử. lúc đầu em không nói gì vì chỉ nghĩ đơn giản gã chơi một chút là sẽ dừng thôi. nhưng thực tế thì không như thế. hơn 12 tiếng đồng hồ chơi game không ăn uống gì dù em đã cọc cằn nhắc nhở.

-một chút nữa thôi hiong. em sắp thắng rồi.

và sau đó là dòng chữ YOU LOSE to tướng hiện trên màn hình, gã bực tức chửi thề một câu rồi lại bắt đầu lại ván game mới trước sự chứng kiến đầy bất lực của taehiong.

lại 3 tiếng nữa trôi qua, bây giờ cũng đã là hơn 11h khuya, em không thể để gã tiếp tục chơi nữa.

-em mau dẹp cái game đấy sang một bên nhanh lên guk! đã khuya lắm rồi còn không chịu đi ngủ?

-hiong của em, đợi một chút nữa thôi mà. em sắp thắng rồi.

lại thế.

gã dài giọng mè nheo với em nhưng chỉ nhận về một ánh mắt đầy khó chịu từ em. gã vẫn cứ chăm chú vào cái trò chơi ấy mà nói chuyện cũng chẳng thèm nhìn em lấy một cái.

đã vậy thì tối nay ôm cái trò chơi ấy mà ngủ luôn đi!

em cưng chính thức dỗi người yêu. mới sáng còn dẻo miệng nói em là quan trọng nhất vậy mà giờ coi kìa. thật là đáng ghét quá đi.

-----------

-yeahhhhhhhhhhhh

gã reo lên đầy vui sướng vì cuối cùng cũng phá đảo được cái game này. khẽ vươn vai có chút nhức mỏi rồi liếc nhìn đồng hồ đang treo trên tường, mới đó mà đã gần 1h sáng rồi.

đứng dậy làm vài động tác giãn cơ cơ bản rồi nhanh chân cất bước trở về phòng với xinh yêu, chỉ muốn nhanh nhanh ôm anh người thương vào lòng mà ngủ vùi nhưng đời đâu như là mơ, gã hình như quên lúc nãy chính mình đã chống đối lại mệnh lệnh của em mà lỡ làm em giận mất rồi.

-sao lại lạnh vậy chứ?

gã cằn nhằn với nhiệt độ thấp một cách vượt mức cho phép trong căn phòng. đưa tay với lấy cái điều khiển chỉnh lại nhiệt độ sao cho phù hợp.

xong xuôi lúc này gã mới để ý, em thế nào mà lại không có ở trên giường!?

hốt hoảng lật tung tấm chăn lớn, mở toang từ cửa phòng tắm đến tủ quần áo cũng chẳng thấy em đâu.

wtf không lẽ em bị bắt cóc?

chân sải bước dài di chuyển xuống phòng khách. trong bóng tối gã vẫn lờ mờ thấy được một cục tròn ủm đang thu mình lại trên góc sopha nom thế nào cũng đáng yêu vô cùng.

khoan, sao em lại ngồi đây mà không lên phòng ngủ?

lật đật tìm công tắc bật đèn rồi tiến đến xem xét xem người yêu mình đang làm gì, bất chợt những tiếng thút thít nhỏ xíu phát ra làm gã bất giác trở nên luống cuống không thôi.

-cục cưng của em...anh làm sao thế? khó chịu chỗ nào sao?

-biến đi đồ tồi ư-ức...đi mà ôm cái trò chơi kia của em luôn đi.

tay nhỏ vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của em người yêu, nức nở càng lúc càng lớn, miệng thì không ngừng mắng gã là đồ tồi. câu chữ nói cũng không rõ vì chất giọng khàn khàn và tiếng nấc cụt xen kẽ liên tục có vẻ đã khóc rất lâu rồi. khuôn mặt lã chã nước mắt, mũi nhỏ đỏ lên còn mắt thì sưng húp trông thương quá trời.

-hiong của em ngoan ngoan đừng khóc nữa nha. mắt sắp híp hết còn rồi này...em rất xót huh...

-xót cái gì hức. guk chỉ biết đến game mà ngó lơ anh. ăn không chịu ăn, ngủ không chịu ngủ. c-có biết không cạnh em tae liền k-không thể ngủ ngon không hả?

hóa ra là vậy.

-guk mau cúc i. đi mà chơi với cái game đó đi. từ nay không cho guk hôn, không cho sờ mông, không cho ôm ôm nữa.

nói xong em liền khó chịu vung tay thật mạnh tránh khỏi người gã mà đi về phòng ngủ đóng cửa cái 'rầm' rồi khóa chốt trong luôn.

và thế là không kịp dỗ dành, tối đó gã đàn ông lực bất tòng tâm nằm trên sopha vừa cứng vừa lạnh lại không có ai để gã ôm. trằn trọc cả đêm cuối cùng chỉ vừa có thể nhắm mắt liền nghe tiếng lạch cạch trong bếp.

em nhỏ đói nên mới mò xuống bếp để kiếm đồ ăn.

quay ngược lại thời gian buổi tối, em vì giận dỗi nói mãi mà gã cũng không chịu xuống ăn, bé nhỏ theo đó tức giận liền dốc hết đồ ăn mình đã tự tay nấu vào sọt rác trong khi bản thân chưa động một miếng nào mồm.

-để em nấu cho cục cưng.

gã rất nhanh đã cầm lấy gói mỳ trên tay em, tiện nấu luôn một phần cho bản thân.

-nước sôi.

em cọc cằn nhắc nhở khi gã nãy giờ không hề chú ý vào bếp mà cứ liên tục lén lút nhìn em. nhìn thì cứ quay sang nhìn thẳng vào mặt này mắc gì phải lén lút chứ.

bữa ăn khuya diễn ra trong yên lặng, em tuyệt nhiên dù một cái liếc mắt cũng không dành cho gã, chỉ chăm chăm vào bát mỳ trước mắt. lòng gã đàn ông bứt rứt không thôi, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại sợ làm em giận thêm mà bỏ luôn tô mỳ. gã biết em chưa ăn gì vì thế trước tiên vẫn nên để em no bụng đã.

-hiong ơi...

sau khi dọn dẹp chén bát rất nhanh em đã ngoảnh mông quay đi, biểu thị em không muốn cùng gã nói chuyện.

...................

đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy và em thì vẫn cứ thế giữ cho mình một thái độ lạnh lùng với gã. ăn uống đều là ăn riêng, em luôn ăn cơm tối trước lúc gã về, trưa thì ăn ngoài cùng với bạn, cũng chẳng thèm quản việc ăn uống thiếu điều độ của gã đàn ông. nơi nào có mặt gã là sẽ không có mặt em. tối đi ngủ thì mỗi người một phòng, gã ở phòng của cả hai thì em sẽ di chuyển sang phòng dành cho khách mà nằm.

họ jeon thiếu hơi người yêu lâu liền trong trạng thái lúc nào cũng nóng nảy cáu gắt. nhân viên trong công ty và ngay cả các cổ đông hay hội đồng quản trị nhìn thấy gã lúc này đến thở mạnh cũng chẳng dám, mặc cho bị mắng cũng chỉ biết cúi đầu yên lặng mà chịu đựng, thầm oán trách người nào lại đi chọc điên sếp lớn của bọn họ thế này...

nay đã là tối ngày thứ 8 kể từ lúc em giận gã, cái trò chơi chết tiệt kia mà gã cho là nguyên nhân nên liền bị gã thẳng tay ném đi không thương tiếc.

tối hôm qua nữa thôi là đã quá sức chịu đựng với người tinh lực dồi dào như gã rồi. chim trong quần tuần qua thiếu đi hơi ấm của cái mông nhỏ liền biểu tình mấy lần muốn xổng quần bay đi. mỗi lần như thế trừ nhà tắm thân yêu ra thì chẳng còn nơi nào có thể giúp gã giải quyết khi em người yêu còn đang giận dỗi chưa nguôi.

lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường ra một cái hộp nhỏ, mở ra bên trong là một đôi dây chuyền với mặt đá thạch anh hồng sáng bóng đẹp mắt.

cặp dây này gã đã đặt cách đây khá lâu, vốn rằng nếu không có chuyện giận dỗi kia thì nó đx được đeo lên cổ xinh yêu từ cách đây vài ngày trước rồi.

lần này jeon jungkook trông cậy hết vào nó cùng với chiếc mỏ dẻo này, nếu không làm em nguôi giận được thì chắc gã sẽ chết mất.

...

cửa phòng được mở ra, gã thò đầu ngó nghiêng tìm em, nghe được tiếng động trong phòng tắm thì mới yên tâm mà đẩy cửa bước vào. đưa tay nhét cái chìa khóa, khóa trái cửa nhằm mục đích sẽ không cho em có cơ hội chạy thoát. xong liền rất tự nhiên đi đến bên giường cởi dép trèo lên nằm rung chân ngon ơ.

sau gần 10 phút thì cuối cùng em cũng đi ra khỏi phòng tắm. cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng cùng mái tóc ướt đang được chiếc khăn trên tay lau nhẹ.

ngay khi nhìn thấy con thỏ trong bộ đồ ngủ lụa màu xám nằm ngủ mất dạng trên giường em lập tức cau mày, không nói không rằng quay người muốn mở cửa đi ra nhưng tiếc là nó bị khóa rồi.

em khó chịu ra mặt đến bên giường, không thương tiếc thẳng tay ném cái khăn ẩm vào mặt gã làm họ jeon giật mình tỉnh giấc.

-mở cửa.

câu đầu tiên em nói với gã sau một tuần, cái chất giọng ngọt ngào này khiến gã cảm tưởng như bản thân đã ngàn năm chưa được nghe thấy.

-hiong nói là anh không giận em đi rồi em mở cho...

-tôi không giận cậu!

ai tin?

gã phụng phịu như trẻ con mà phồng má, tay to đan vào nhau, mặt cúi gằm lẩm bẩm mấy câu từ đầy tủi thân, nhìn vào như hành động một đứa trẻ 5 tuổi đang làm nũng.

-người ta quát mình, người ta ghét mình rồi, người ta có thương yêu gì mình đâu..

-nói cái gì đấy?

-người ta cọc cằn với mình, người ta tránh mình, người ta bơ mình vậy mà vẫn còn cố chấp làm gì chứ...

như con thỏ mít ướt, gã đưa tay quẹt nước nơi khóe mắt, jeon jungkook mất bao lâu để tập luyện kĩ năng này cũng chỉ để dỗ em thôi đấy.

-không ai thương thì thôi, không ai yêu thì thôi...

nói rồi gã lấy chìa khóa từ túi quần ra đặt xuống bên cạnh, quay lưng tủi thân nằm xuống đệm không muốn đối mặt với em.

rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

-này?

tin được không khi đáng lẽ em mới là người cần được dỗ chứ không phải gã đàn ông to xác kia. lúc này từ ngoài nhìn vào nếu không hiểu có khi còn tưởng em đang bắt nạt chồng luôn đấy. bầu không khí im lặng hơn 15 phút, em bất lực hạ giọng lên tiếng.

-qua đây cho ôm này...

-...

-cho hôn nữa...

-...

-cho chịch!

-taehiong cục cưng ơiiiiiii

thề nhé, bánh tráng nhà các bạn không bao giờ có cửa với jeon jungkook đâu!

liếc một cái nhìn sắc lẹm về phía con thỏ mặt mày hăm hở như vớ được vàng đang dang hai tay về phía em. kim taehyung đầy một bụng không tự nguyện bước đến chui tọt vào vòng tay ấy để gã thoải mái ôm lấy chiếc eo thon mềm mại. chung quy thì vẫn còn giận dữ lắm nhưng em đã cạch mặt gã một tuần rồi, bản thân người đẹp cũng rất nhớ cảm giác khi ôm người thương.

-cục cưng đừng giận em nữa, em biết sai rồi. em hứa sẽ không tái phạm thêm bất kì một lần nào nữa đâu.

gã cọ mái đầu vào cổ em, để lọn tóc đen nhẹ chuyển động gây nhột trên cần cổ trắng, chất giọng nũng nịu mang ý tứ hối lỗi rất rõ ràng.

-nếu có tái phạm?

-chắc chắn không tái phạm!

gã chắc nịch khẳng định thêm lần nữa, nhận thấy đôi tay có phần miễn cưỡng của em lúc này đã buông lòng khỏi ngực mình, jungkook liền lập tức nhẻo miệng cười vui vẻ vì biết chắc xinh yêu đã gần như hết giận rồi.

bàn tay nơi eo thuận thế đưa vào trong vạt áo xoa nhẹ vùng da mềm nơi này, xúc cảm ấm ấm khiến cơ thể gã rạo rực liên hồi, nhất là lúc này đây khi em đang khoác trên mình thứ đồ huyền thoại mang tên sơ mi trắng.

cánh tay trắng vòng ra sau ôm câu lấy cổ gã, em chủ động kéo sát khoảng cách giữa cả hai. để cánh mũi chạm vào nhau, giọng nói ngọt ngào như phương thức thôi miên tâm trí gã.

-hứa đấy nhé? đừng thêm một lần nào nữa vì game mà bơ anh đó thỏ ngốc.

.

.

.

_09.09.22_

kết viết xàm lắm nên cũng không kì vọng nhiều vào mấy em chap kiểu này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro