W.K.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của người yêu tôi?

Phạm Bảo Khang.

Kỉ niệm ngày chúng tôi yêu nhau?

Ngày 11/01, 8 năm tính từ năm 2017 đến năm 2024

Khi đó tôi hỏi Khang em ấy đồng ý vì điều gì, em ấy đã trả lời như thế nào?

"Vì anh, em mong từ nụ hôn ngày hôm nay. Về sau chúng ta vẫn là chúng ta"

Vậy em hiện giờ đang ở đâu?

*

Những điều trên là anh dạy W.K.I. Để một khi nào đấy nỗi nhớ trực trào, anh sẽ có cách xoa dịu cơn âm ỉ trong lòng.

Giữ dòng uốn lượn của biểu tượng soạn tin mất vài giây. Một định vị được gửi đến từ phía bên trái màn hình. Lê Thượng Long nhìn nó chần chừ, anh đến cùng vẫn không có can đảm đi tìm cậu ấy. Mặc dù rõ, Phạm Bảo Khang đang cho anh cơ hội, cậu ấy đã lặng lẽ chừa đường lui cho anh. Tự tế đến tận những giây phút chia xa, anh nào còn mặt mũi cầu xin sự tha thứ nữa.

*

Về khuya, trăng sao thi nhau lấp lánh giữa nền trời sẫm màu. Xe bánh canh nghi ngút khói đậu bên vệ đường, ba bốn cái ghế nhựa con xếp thành hàng ngay ngắn cạnh hông xe. Một cậu con trai áo phông quần jean, gọn gàng khoanh tay trên một trong những cái ghế, thảnh thơi chờ phần bánh canh của mình.

Nhận đồ ăn, trả tiền và sẵn sàng từ chối tiền thừa từ ngoại. Đã đến tuổi mà ai ai cũng đều có thể gọi một tiếng 'ngoại', vẫn sớm khuya mưu sinh kiếm từng đồng bạc. Cậu kiếm tiền dễ hơn, vậy nên chút ít đó biếu ngoại không tiếc. Lễ phép gật đầu, cầm theo đồ ăn đi bộ trên con đường về nhà quen thuộc.

Sau cặp kính râm và dưới lớp mũ áo. Loại phong cách phản tự nhiên, chẳng ăn nhập gì mấy chí ít phát huy được vai trò che giấu của nó. Theo từng bước đều đều với người phía trước, dáng vẻ vô tư này của cậu ấy đã bao lâu rồi Lê Thượng Long chưa được thấy lại. Ước chi anh giờ có thể chạy đến bên cạnh cậu ấy, đường hoàng nắm tay cùng sánh bước như trước kia thì hạnh phúc biết nhường nào.

Hay Phạm Bảo Khang đừng giả vờ nữa, quay đầu lại và nhìn anh. Bước đến trách mắng anh, vạch trần anh đi có được không?

Anh nhớ em nhiều lắm.

*

Phạm Bảo Khang tra chìa khóa vào ổ, vặn tay cầm, đẩy cửa vào nhà. Rất nhanh cánh cửa đã im lìm nơi cũ.
Lê Thượng Long nhìn vào vật bất tri giác đó thêm vài phút, chẳng thể biết trong đầu anh lúc này đua nhau mọc lên bao nhiều tình huống và khả năng có thể xảy ra nếu anh bước đến gõ lên cánh cửa kia.

Thở hắt, hai tay bận rộn châm thuốc, rít một hơi dài. Phả ra làn khói mờ mịt vươn nơi bờ vai lạnh lẽo. Bóng dáng người đã không còn, chỉ để dư lại một màng khói trắng mỏng tan.

*

Phạm Bảo Khang kéo rèm, quay lại ngã người xuống tấm đệm êm ái, mơ hồ thả ánh mắt vô định hướng lên trần. Tầng trệt tối đen, ánh sáng bảng lảng hắt ra từ chiếc ti vi đang phát lại trận bóng của một đài truyền hình trực tiếp nào đấy nhưng không có người xem, sô pha trơ trọi, phòng khách trống trải, tiếng của vị bình luận viên vẫn đều đều vang.

Phần bánh canh nguội lạnh chỏng chơ trong xó bếp.

Bồn tắm đã xả tràn nước, sẵn sàng từ rất lâu chờ người vào ngâm mình.

Thả lỏng mình, hình ảnh của Lê Thượng Long lần nữa len lỏi xuất hiện trong tâm trí, bộ não cậu ngưng trệ. Từng dòng hồi ức ùa về dồn dập và gần nhất là mười phút trước.

Tấm lưng cậu áp vào cánh cửa lạnh lẽo, cả người vô lực. Bàn tay siết chặt quai bọc, mím môi đến tái đi sắc hồng. Có biết cậu đã rất cố gắng để kiềm chế không? Cứ dõi theo cậu như vậy, ép cậu phải sống thế nào mới thôi không để những cơn ác mộng đeo đuổi cậu đây.

Lê Thượng Long anh đừng hèn nhát nữa có được không? Chỉ cần anh đến, gõ cửa, cậu sẽ lặp tức từ bỏ lớp rào chắn vô hình, mở cửa và dang tay đón anh trở về.

Cậu đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro