W.K.II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ tích tắc trôi từng giây, vang trong gian phòng im ắng. Khang vẫn buông thõng mình nằm đấy, mắt khép hờ, an tĩnh thở đều. Rất nhanh sau tiếng gõ cửa hối thúc phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian, buộc Phạm Bảo Khang kéo lên mi mắt vừa khép, tiện tay bật điện thoại xem để vừa vặn nhìn thấy con số 00:01 chễm chệ ở giữa màn hình.

Phạm Bảo Khang nhăn mày, không nhanh không chậm và không tự nguyện xuống lầu. Cánh cửa trượt theo vết hằn trên sàn từ từ mở ra, động tác gõ cửa của Lê Thượng Long ngưng lại. Anh nhìn một thân uể oải chán ghét kia của cậu, nhất thời không biết nên mở lời ra sao.

Bảo Khang nhìn người trước mặt, không khác nửa tiếng trước chỉ là dưới mũ áo không còn cặp kính râm nào nữa. Cơ mặt vừa cau có đã tự động thả lỏng, Phạm Bảo Khang nghi ngờ bản thân có phải yêu nhiều đến sinh ra ảo giác rồi không? Ngước mặt, cảm nhận đôi con ngươi đen láy kia xoáy sâu vào trong tâm can.

Phạm Bảo Khang dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Vỗ vỗ mặt mình vài cái, quay lưng bước vào nhà. Rồi giọng nói bên ngoài ngăn cậu lại, tiếp thêm hy vọng cho cậu, hy vọng rằng cậu đang không tự mình lừa mình.

"Khang, là anh..."

Phạm Bảo Khang quay lại nhìn tay nắm cửa, ngập ngừng mở nó ra một lần nữa. Lê Thượng Long ở trước mặt cậu dường như thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau anh bước đến gần hơn, tiếp tục nói

"Anh...muốn gặp em. Anh muốn nói xin lỗi, anh hy vọng em nghe anh giải thích. Khang...anh rất nhớ em"

Phạm Bảo Khang mặc con tim đánh đổ thứ lí trí cuối cùng, nắm cổ áo anh kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Lê Thượng Long nhanh chóng đẩy cậu vào nhà, khóa cửa trong lúc tay còn lại bận rộn luồn lách vào lớp áo quần để vuốt ve từng tấc da thịt rắn rỏi.

Dứt khỏi nụ hôn, Phạm Bảo Khang thở dốc, hết sức nạp lại dưỡng khí. Anh cẩn thận quan sát cậu, Lê Thượng Long khẽ gật đầu để đòi hỏi nhiều hơn và chắc chắn Phạm Bảo Khang sẽ không phản kháng.

Cả hai bắt đầu cuồng nộ quấn lấy nhau, vội vã hơn, vồ vập hơn. Phạm Bảo Khang rất sợ, nỗi lo sợ dường như khoảnh khắc này sẽ kết thúc rất sớm. Và điều đó đúng, sau câu 'xin lỗi' lẫn trong một chút run rẩy từ khoái cảm của Lê Thượng Long. Cậu giật mình tỉnh giấc, đưa tay sờ môi mình, khô khốc, cậu vẫn nằm trên giường trong gian phòng im ắng, tai còn nghe loáng thoáng tiếng ti vi vẫn chưa ngưng phát. Nhìn lại đồng hồ, đã một giờ hơn, vậy hóa ra tất cả đều là mơ. Giấc mơ cũng chân thực quá rồi.

Xuống bếp, bật đèn. Mở phần bánh canh ra hâm lại, khui vài ba lon bia. Vừa ăn vừa uống.

*

Lê Thượng Long siết chặt tấm vé trong tay, ngồi trên hàng ghế giữa sân bay rộng rãi thưa thớt người. Cúi gầm mặt, lặng lẽ khóc, cơn nức nở cứ thế dâng trào mỗi lúc nghĩ về cậu. Hai vai anh run lên, vội đưa tay quệt đi những giọt nước mắt bất lực.

Lê Thượng Long, anh đã từ bỏ rồi.

*

Anh biết được sự thật trước cậu và anh chọn cách im lặng che giấu sự thật đó. Đến khi cậu tự mình phát hiện ra tất cả, anh lại không thể giải thích. Anh sợ hãi và trốn tránh, anh hèn nhát buông tay cậu theo cách tàn nhẫn nhất. Nhưng Lê Thượng Long đã chẳng còn đường lui nào nữa.

Hiến tim để cứu đứa em gái mà ba anh hết mực yêu thương, cũng là ba của chúng ta, của Lê Thượng Long và của Phạm Bảo Khang.

Ông ấy bỏ rơi cậu, lại cứu vớt cuộc đời anh, anh nợ người ba này một mạng, giờ đây anh trả cho con gái ông ấy, cho người thân của anh nữa. Chữ hiếu anh buộc phải làm tròn, chữ tình đành ngậm ngùi bỏ lại phía sau.

Phạm Bảo Khang, anh cũng phải bảo vệ em. Không vì trách nhiệm của một người anh cùng cha khác mẹ, mà với tư cách một người yêu. Anh nhất định bảo vệ em, bằng mọi giá.

Vì ông ấy đã định lấy tim của em.



_____***_____

Tiếng lòng bili: chap trước trộm vía mấy bạn thấy cuti, hối ra thêm. Sốp thấy vậy, triển ngay hai chap chữa lành này chiều lòng các bạn😈





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro