Em từ chối tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, sau màn nỗ lực thuyết phục câu có câu không, văn vở hơi vấp, cậu Hurrykng kia đã thành công thu hút sự tín nhiệm của mọi người bằng số nhiều lá phiếu bầu chọn. Một bước tiến thẳng đến lều đội trưởng, vừa đặt mông xuống ghế đã ngay lặp tức vạch ra đường đi nước bước cho livestage 4, cũng xác định những thành viên mình có khả năng cần và sẽ pick. Trông một vẻ nghiêm túc trầm tư kia nôm hình sự dữ luôn.

Người thứ nhất, người thứ hai rồi người thứ ba. Lần đầu làm đội trưởng, tuy có chút căng thẳng nhưng sĩ vẫn sĩ. Cũng oai phong lắm, anh Xái, bé Kiều phải hứa hẹn đủ kiểu mới xem như có được cái gật đầu của Khang. Riêng ông bạn Gerdnang thiên vị một tí, người nhà cả nên chả có thèm nhìn sắc mặt nhau đâu nhờ. Vậy là 3 vị ba ghế, chễm chệ đợi thành viên tiếp theo.

Bung màn bước vào, miệng còn không quên gào lên nhắc nhở người bên trong

"Đừng làm anh mất mặt nha!"

Vào đến bên trong, không ngừng nhắc đi nhắc lại trong lo sợ khi thấy phản ứng của em dễ thương này không mấy bất ngờ cũng không có vẻ vui mừng

*"Em có làm anh mất mặt hong dậy?"

Phạm Bảo Khang biết thừa hắn nhất định sẽ đâm thẳng vào phòng mình mà không cần suy xét nhiều. Nhìn Hiếu đăm chiêu, rồi nhìn lại Wean đang khẩn thiết hướng ánh mắt lấp lánh kia cầu mình đồng ý. Đột nhiên nhân cách trapboy của Khang trỗi dậy, nghĩ hay là cho anh Wean này của mình một bất ngờ?

Wean bất ngờ đấy, sốc đến thất vọng. Lần đầu tiên trước camera thốt lên câu 'I hate you, Hurrykng!' ai oán thế mà.

Bảo anh thuyết phục, anh nhẹ nhàng tình cảm hết sức để nói, không tin với tông giọng ngọt cỡ này mà em nỡ từ chối. Hurrykng em thì giỏi rồi, thông minh rồi, lôi Hiếu ra đỡ cho em, còn đẩy anh cho người khác. Từ khi bước vào Lê Thượng Long còn chẳng nhìn đến lều của ai, tâm ý đặt trọn cho Khang. Em vừa hay bắt tay với Hiếu trêu anh?

Mặc cho anh đã mặt dày nán lại cầu cứu đủ kiểu, em vẫn quyết không chọn anh? Còn làm gì, ôm ấp, hôn gió, làm trò xin lỗi xin ơ? Khiêu khích Lê Thượng Long này, em cứ chờ đó cho anh đi cái đồ dễ thương xấu tính.

Mang một bộ ấm ức ra đảo hoang, liên tục thầm thì nào là thất vọng, nào là không tin, nào là 'hate you'... Lê Thượng Long đã ghim rồi, Phạm Bảo Khang em cứ vui hết hôm nay đi. Ngày mai em không cần xuống giường nữa.

_____***_____

"Hiếu ơi An nghĩ là mình cản anh Wean lại đi"

"An nhắm cái tướng An làm lại anh beo không? Đứng tới nách ảnh mà đòi cản?"

"An đụng gì Hiếu chưa mà Hiếu này kia với An. Không cản ngày mai thằng Khang khỏi đi tập với anh em được luôn đó"

"Kệ đi, nó vừa nằm vừa viết nhạc cũng được"

Nói dăm câu cũng ngoảnh mặt ngó lơ sự kêu cứu của đội trưởng team mới, biết thế Khang đã không cưu mang bọn hắn vào đội rồi.

Trông cậy vào anh em không được, đành tự cứu lấy mình. Khang vỗ vỗ lưng Wean, dùng một câu 'đau em' hoàn hảo được thay từ vác thành bế. Ngang nhiên giữa đoạn đường ngắn trong hậu trường ra đến xe, nếu không phải đã off thì staff sẽ nhanh lẹ quay lại kiếm thêm chứ để phí cảnh này, uổng chết.

Màn ân ái ở hàng ghế sau, trợ lý và tài xế của Wean cũng quen rồi. Ngán đến không buồn liếc tới.

Nghị lực chống cự không thành, nảy số ngay chiêu lạc mềm buộc chặt. Khang nhẹ giọng, hôn lên mi mắt hắn, tay còn nghịch ngợm khuyên môi hắn, híp mắt cười đến xán lạn.

"Em biết lỗi rồi, đừng giận nữa nha. Cuối cùng cũng về với nhau rồi mà, ha"

Cũng phải nhịn lắm thằng em mới không manh động, Khang đánh giá cao sức chịu đựng của Wean quá thì phải, mà cũng hình như em sài nhằm chiêu rồi bé. Nuốt xuống ngụm nước bọt thèm thuồng

"Không, anh giận rồi, đừng hòng dỗ anh"

Không đợi được dỗ câu thứ hai đã bị dỗi ngược. Là anh chiều em ra nông nỗi này đó hả? Anh chưa nguôi giận thì thôi em đã đòi dỗi ngược lại anh? Nếu vậy, Lê Thượng Long không mềm lòng nữa.

Hối thúc tốc độ lái xe, không nhiều lời trực tiếp vác em vào nhà. Hai vị bóng đèn ghế trước nhìn theo vẻ vô tội của Khang, thầm lắc đầu cầu nghệ sĩ nhà mình nhẹ tay.

"Em còn trăn trối gì không?"

"Ngày mai còn phải làm nhạc rồi đi tập nữa. Em bù đắp cho anh sau, nha...anh"

"Nhạc nhiết anh làm cái một, em khỏi lo"

*"Khoan, khoan...đi ga, kh-"


_____***_____

Không biết chị Miu spoil đúng không nhưng mà Ngỗng Khỉ kì này không chung đội cũng tiếc lắm ó😭

Miệng cười khà khà vậy thôi chứ trong lòng buồn dùm anh Long🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro