WD.SP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó rút người co ro trong góc vách, ôm đầu bó gối. Nó run rẩy nấc lên từng tiếng vụn vỡ, nó cắn răng ngăn mình òa khóc. Giương đôi mắt đầy sợ hãi nhìn về phía ba nó, con men rựu đang làm loạn cả lên. Ông biến căn nhà vốn ngăn nắp, sạch sẽ mà mẹ nó vất vả ngày đêm chăm chút thành một mớ hỗn độn, biến mái ấm này trở thành nỗi ám ảnh đeo bám nó từ tuổi thơ đến tận khi trưởng thành.

Nhìn người mẹ tội nghiệp của mình vô vọng trước cơn bạo lực dai dẳng. Nó siết tay thành đấm, gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối. Một thân nhỏ bé còi cọc lao về phía gã đàn ông nó ngày ngày gọi ba, bằng toàn bộ sức lực mà bữa đói bữa no giáng cho ông ta một gậy.

Từ khoảnh khắc nó trở mình khỏi góc tối, không còn chỉ biết ôm đầu khóc lóc nữa cũng là lúc thằng Khang được khai sinh. Mẹ ôm nó vào lòng bảo bọc, bà khóc và nói xin lỗi trong bất lực. Nó ngược lại không khóc nữa, mạnh dạn như một kẻ trụ cột an ủi mẹ của nó.

Ba nó vào trại cai nghiện, sau ngồi tù không lâu rồi mất.


'Trong vai ác, nhưng mặt khác you're still my dad'


Kể từ đó thằng nhóc vô tư quẩn quanh xóm làng đến tối muộn đã không còn. Cũng không một ai thấy lại hình ảnh thằng nhóc hàng xóm ngồi ngay ngắn trước hiên xem ké tivi nhà mình đâu nữa.

Nó cùng mẹ lay lắt sống qua 9 năm cơ cực trong cái dãy trọ tồi tàn, trải qua đủ loại khinh miệt, ghét bỏ. Bao quát một lượt căn trọ chứa mẹ con nó bấy lâu, hay sạp đồ nhỏ lẻ giữa khu chợ sầm uất.

Nó khinh thường bản thân.

Mẹ nó luôn bên cạnh động viên, cổ vũ nó, thủ thỉ dạy nó cách sống tự tế. Ước mơ có căn nhà to và dẫn mẹ nó dạo phố trên con Maybach. Nó thề nó phải bằng mọi giá làm được những điều khiến mẹ nó hạnh phúc.


'Vứt cả từ ngữ đến bẩn nhất xối vào mẹ tao, loài không tim'


Nó biết nó không hề giỏi tiếng anh và nó ghét trung tâm ngoại ngữ. Nhưng mẹ muốn nó học, ít nhất sẽ không để nó thua thiệt hay bị so sánh, vậy nên nó thử.

Nó tiếc số tiền mẹ đã đầu tư vào nó để nó bước vào cái trung tâm này. Một lần nữa nó ghi thêm mối hận cuộc đời, bọn côn đồ đó chẳng thèm nhìn đến mặt, đánh là đánh. Nó yếu ớt chống trả, lại nhận ra thêm một điều khiến bản thân nó trông thất bại.

Là lúc nó đã bị vứt lại, người đó đến vươn tay về phía nó. Bắt lấy cọng cỏ cứu mạng này, nó nhìn người bạn trạc tuổi đang đỡ lấy mình. Một tia kì vọng nhỏ nhoi lóe lên bên trong lòng, đột nhiên nó muốn được dựa dẫm.

"Được không vậy, chúng nó đánh ác"

Cậu xuýt xoa rờ đến chỗ xanh chỗ tím trên mặt nó, buông một câu hỏi han.

"Mày không can?"

"Tao đánh không lại, thà lành lặn để còn sức vác mày. Không hai đứa đều bầm dập thì ai giúp"

Cậu nhìn nó không buồn đôi co nữa, thở hắt kéo nó cõng lên vai. Đáng nhẽ phải cảm ơn chứ, còn quay lại trách cậu. Cái thằng này bất cần vậy?

"Nhà mày ở đâu, tao trả về"

Thấy nó im lặng, cứ tưởng nó ngủ quên mất. Cậu dừng lại, xốc nó lên, nhìn ra sau mới thấy nó không ngủ, mắt đăm đăm một hướng. Theo ánh mắt nó bắt gặp cảnh tượng nhà ba người đang vui vẻ đón sinh nhật. Lê Thượng Long thở dài, xốc nó lên lần nữa, bước nhanh đi.

"Đừng nhìn nữa, người ta kéo màn luôn rồi kìa...nhà mày đâu?"

Nó vẫn không đáp, thay vào đó nhỏ nước trên vai cậu. Sau tấm lưng rắn rỏi này, một thằng nhóc đang thầm khóc. Lê Thượng Long không tiếp tục hỏi, im lặng cõng một đứa xa lạ đi mất mấy vòng.


'Tao là thằng nhóc đã nhìn gia đình mày qua khung cửa sổ, ngoài công viên'


Cuối cùng nó cũng chịu tha cho tấm lưng cậu. Dừng trước một sạp đồ lọt thỏm giữa chợ Hiệp Thành, cậu cẩn thận thả nó xuống, ưỡn người vươn vai. Nó thấy vậy cũng giơ tay đấm đấm lưng cậu vài cái.

"Mày bán đồ này hả?"

"Của mẹ tao, mua tiếp đi"

"Tao không có tiền với lại tao con trai mua cái này làm gì"

Nó đánh giá một lượt từ trên xuống dưới thằng con trai bụi bẫm trước mặt, khẳng định câu không có tiền là thật. Ngao ngán lắc đầu, nó bước cà nhắc lại sạp, ngồi xuống, ngước nhìn cậu, chợt nhớ

"À, bữa nay cảm ơn mày"

"Má mày đâu? Gặp mặt mày vậy bả có quýnh thêm trận không?"

Nó hơi tròn mắt, sau lại lắc đầu kèm cái xua tay.

"Cút đi, xong chuyện rồi"

Thằng con trai không thân quen đó chạy đi. Nó chống cằm xoa xoa mấy vết bầm trên mặt, suy nghĩ cách đối phó với mẹ nó, bỏ sạp như vậy chắc là về trọ lấy đồ ăn chiều rồi. Mệt mỏi gục mặt sâu xuống giữa hai đầu gối, trước mắt lại xuất hiện một đôi chân. Nó lười biếng nói

"Mua gì xem đi-"

Lúc ngẩng mặt, một bọc ni lông đen chắn ngay tầm mắt nó. Nhìn lại mới thấy là cậu con trai lúc nãy, cậu nhìn nó cười cười, kiên nhẫn đưa cái bọc trong tay cúi xuống nhét vào lòng nó

"Bông băng, thuốc đỏ, thuốc sức đồ này kia. Cho mày đó"

Nó ngơ ngác nhìn thứ đồ trong tay, mơ hồ hỏi ngược

"Mày nói không có tiền mà?"

"Suỵt, tao cỗm của tiệm thuốc Long Châu"

"Ờ, cảm ơn"

Nó không ngạc nhiên gì mấy với thể loại trộm cắp, lí nhí cảm ơn trong lúc tay lật giở xem mấy cái đồ trong bọc.

"Còn gì không?" Nó hỏi không nhìn lên, biết người vẫn chưa đi.

"Hả? Không, đi à"

"Ừ"

Cậu như không giơ tay chào nó, ghé ngang một sạp vải cách không xa. Gọi với

"Bà năm ơi, tui hỏi này cái"

"Gì?"

*"Cái thằng ngồi đằng sạp xu chiêng kia tên gì dậy?"

"Khang con bà Phượng, hỏi nó chi?"

*"Hong gì, mai tui ra đo vải phụ bà. Hồi nữa mắc vác gạo rồi"


'I was a window desire'
'I wish to be a happy life'
'Used to be a window shopper'

_____***_____

Ai cản t lại đi☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro