𝗪𝚔𝚗𝚐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khang...nghe anh..."

Cổ tay đã bị siết đến đỏ, đối diện với anh lúc này cậu lại không còn cảm xúc gì nữa. Một mặt bình tĩnh, giọng nói trầm ổn, trong lòng thật tình chút xao động cũng không.

Anh sợ một Phạm Bảo Khang như thế này, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, bình thản tiếp nhận mọi thứ mà chẳng có lấy những lời phiền hà hay câu trách cứ nào. Như thể, cậu đang âm thầm kết án anh và dù mức phạt có là gì thì việc nó đến từ Bảo Khang lúc nào cũng nặng nề kinh khủng.

"Em vẫn đang nghe"

"Anh... Khang! Xem như cầu xin em, đừng như vậy, anh rất sợ"

Người lẽ ra nên yếu đuối trong câu chuyện này, đang lắng nghe sự cầu xin của kẻ ngược lại sẽ không luồn cúi đến mức đó.

Bảo Khang hạ mi mắt nhìn đến cổ tay mình, là bằng chứng cho nỗi sợ hãi mà anh đã nhắc đến sao? Câu vấn đó đột nhiên nhỏ giọt giữa mặt hồ tĩnh mịch nơi lòng ngực trái, cảm giác nhột là xúc cảm của sợ hãi. Vậy ra cậu cũng đang sợ, sợ một điều chính cậu không rõ.

Đến khi Lê Thượng Long nơi lỏng sức lực đang nắm chặt kia, nỗi băn khoăn mơ hồ tựa làn sương tự khắc tan đi. Bảo Khang chủ động thu lại cổ tay đau nhức của mình, lùi về vài bước, cậu nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt Thượng Long. Cậu nhìn ra những hoang mang, bối rối hay xen chút bất lực, thấp thoáng nhìn thấy chính mình phản chiếu trong ánh mắt trực trào lệ của anh, rốt cuộc cũng chỉ là một hình bóng nhạt nhòa.

"Em không định chôn vùi thanh xuân của mình để bên cạnh một người không chắc chắn sẽ yêu em. Anh đã chần chừ, Thượng Long anh nhún nhường sắp đặt của gia đình và anh không tôn trọng em. Anh vẫn còn sợ quá nhiều thứ, nhưng em không đủ kiên nhẫn để chờ anh dũng cảm hơn nữa. Năm năm rất dài, đã quá dài..."

Bảo Khang ngưng giãi bày khi anh bắt đầu khóc. Tuy vậy, lần này cậu không chọn vỗ về anh, đâu thể cứ ở bên một người để dạy họ trưởng thành, kết quả lại nhìn họ tận tâm trao những bài học đó cho một người khác. Mặc khác, cậu cho phép bản thân bao dung lần cuối cùng, để anh sẽ không tổn thương người sau như cách cậu đã và vẫn đang nếm trãi.

"Đừng bao giờ khóc khi người có lỗi là anh và cũng đừng cứ chỉ biết nói xin lỗi. Trong tình yêu không có phép thử, chẳng mấy ai có đủ kiên nhẫn yêu một người vô tư đến thế, anh hiểu không?"

Thượng Long cắn răng, nắm tay thành đấm ngăn những giọt nước mắt yếu đuối. Vội đưa tay lau giọt hoen mi còn đọng, để nhìn rõ hơn bóng dáng đang dần xa tầm mắt. Chí ít, con tim vừa lên tiếng thôi thúc anh làm một điều gì trước khi mọi thứ vĩnh viễn không thể cứu vãn, nhấc bước tiến lên một cách nặng nề, rốt cuộc đâu đó tình yêu anh chẳng đủ lớn lao để vun thêm dũng khí mà chạy về phía cậu. Khi đã không thể bước tiếp, anh chững lại giữa những rối ren, tự khắc ghi nhớ hình bóng Phạm Bảo Khang. Có lẽ như thế sẽ phần nào giúp cảm giác tội lỗi không quá nặng nề.

Thật ra, khoảnh khắc cậu quay lưng đi, Phạm Bảo Khang có do dự. Và khi cấc những bước đầu tiên rời xa anh, trong lòng không ngừng lóe lên vài mảnh hy vọng mong manh, rằng anh sẽ níu kéo, anh sẽ ngăn cậu rời đi. Hoặc cả, cũng là một tiếng khóc nấc để cậu tự huyễn hoặc cái mềm yếu nơi sâu nhất cõi lòng và chọn dừng lại. Đáp trả cậu, mọi thứ trôi êm theo từng gợn sóng mỏng trên mặt hồ bên dưới, ánh lên hàng dãy sáng phản chiếu từ những ngọn đèn đường vời vợi.

Theo cách đó, sau cái quay gót của Bảo Khang, cả hai chẳng còn bắt gặp nhau thêm một lần nào. Mọi phương thức liên lạc, như có như không chậm rãi xóa tên đối phương. Rõ ràng chẳng có một lời chia tay chính thức, rốt cuộc có ai tiếc nuối không?







Ba năm sau Bảo Khang công khai hẹn hò, úp mở đối phương là người cùng tổ đội.








Lê Thượng Long sau chia tay, ít lâu liền thông báo lễ cưới. Tần suất hoạt động nghệ thuật trì hoãn dần, dường như ngưng hẳn. Một phần vì tin tức đám cưới đột ngột đã khiến một bộ phận khán giả rời bỏ anh, phần nữa do anh không hoạt động sôi nổi. Cứ thế, rapper Weantodale vắng bóng khỏi social.









Công khai hẹn hò được sáu tháng, một sản phẩm âm nhạc của HIEUTHUHAI và HURRYKNG đường đột đăng tải. Ngay sau đó là họp báo kỉ niệm GERDNANG, cũng trong họp báo lên tiếng xác nhận tin hẹn hò của hai thành viên HIEUTHUHAI và HURRYKNG.

Lê Thượng Long hòa giữa dòng người, chen chúc trong đám đông cánh nhà báo, người hâm mộ, đâu đó anh còn nhìn thấy vài đồng nghiệp cũ. Nỗi lo sợ sẽ bị nhận ra và vô tình tạo một cuộc hỗn loạn dường như bị gạt sang bên khi anh nhìn thấy Phạm Bảo Khang... sau lần cuối cùng đó.

Cậu đã cười rất rạng rỡ khoe ra cái đan tay giữa mình và Hiếu, cậu cũng có xúc động khi phản hồi của mọi người về chuyện này không đến nỗi. Vốn đã chuẩn bị tinh thần, soạn đủ kịch bản trước mọi lời mạt sát. Ấy vậy mà, công chúng đối đãi với cậu khá nhẹ nhàng.

Thượng Long nhìn lên ánh đèn hào nhoáng phía trên, dời xuống bức màn sân khấu lộng lẫy bên dưới và dừng lại nơi đôi mắt lấp lánh của Bảo Khang. Có gì đó quặn nhói lên, trái tim trong khoảnh khắc hẫng nhịp. Đôi lần anh ngẩng mặt, tưởng chừng đã chạm ánh mắt nhau, rồi lại khẽ khàng cong khóe môi vẽ một nụ cười nhạt.

Lê Thượng Long đang hoang tưởng điều gì thế?

Anh cúi đầu, hoàn toàn mất hút dưới lớp mũ áo trùm kín cả người. Rút tay khỏi túi quần, xòe đôi bàn tay thô ráp chỉ để bắt gặp cả 10 ngón trống phụ kiện, không một vết hằn.

Có lẽ anh vừa thở một hơi nhẹ nhõm, lí trí đã rung lên hồi chuông cảnh tỉnh về hiện thực anh phải đối mặt vì con người nhu nhược trước kia.

Hạ quyết tâm từ bỏ.

Nhưng khi ngước mặt lần nữa, Phạm Bảo Khang đang nhìn thẳng vào anh, tương tự năm đó, xoáy sâu vào đôi mắt nhau. Thượng Long khẽ run, nhất thời anh không biết có nên tránh đi không, điều hiển nhiên rằng anh đã khao khát cái nhìn này từ lâu.

Vụng về quay đầu, cố chen khỏi đám đông để rời đi. Bên tai lại vang lên giọng của Bảo Khang, khiến anh ngoái nhìn lần nữa.

"Anh..."

Khang gọi, giơ ra kí hiệu tay của hai người vào ngày trước. Cậu đã nhìn anh để chắc chắn Thượng Long cũng nhận ra, sau mới quay sang Hiếu bông đùa một vài câu bào chữa cho tiếng gọi vừa rồi.

Lúc này, Thượng Long đã chẳng còn ở đó. Anh trở về nơi kết thúc, kiên nhẫn chờ đợi.







Đêm dần buông, mây tan và bầu trời loang sắc tím. Dưới cái bóng đổ xuống của một thân cây nào đấy, Thượng Long xoa hai tay vào nhau, thấp thỏm.

Rồi lúc Bảo Khang bước đến từ xa, anh buông thõng cánh tay, ngẩn ngơ dõi theo thân ảnh ngày một gần. Tận lúc đã đối mặt, Thượng Long vẫn chưa hết bất động.

"Anh..."

"Thứ lỗi cho anh, vì đã đến"

Bảo Khang ngạc nhiên giây lát, hơi mỉm cười. Kéo dài khoảng im lặng, sau mới tiếp tục nói.

"...lúc đó em vẫn còn rất yêu anh"

"Anh vẫn yêu em, ngay giây phút này"

"Vậy sao..."

"Là lỗi của anh"

"..."

Không ai nói thêm gì, chỉ lặng lẽ kề vai cùng nhau rất lâu. Dù lời không thể cất, nhưng có lẽ trong lòng đều âm thầm tha thứ cho nhau, lặng lẽ xóa bỏ những nuối tiếc, đặt tên nhau vào nhiều vị trí dễ chịu hơn. Là bạn bè, là anh em, là đồng nghiệp...

Là người từng thương?








Bầu trời chuyển hẳn sang lớp màu đen huyền, lác đác vài chấm sáng. Minh Hiếu đến đón Bảo Khang, hắn không đến cạnh hai người, chờ Bảo Khang chào tạm biệt Thượng Long, rồi bước nhanh về phía mình. Hắn hất cằm thay cho lời chào đối với người anh đã lâu không gặp, nắm tay Bảo Khang cùng quay về xe.

Thượng Long nán lại thêm ít phút, nhìn theo Bảo Khang, lúc này đã có thêm một hình bóng khác bên cạnh. Thứ cảm xúc rối bời từ lâu thắt nút trong lòng không cách nào tháo gỡ. Là chạnh lòng cũng là an tâm, là tiếc và cũng là nhẹ nhõm.

Anh mỉm cười lần nữa, xoay gót đi về hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro