1. céline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng loáng, bóng loáng và lưỡi kiếm thật bóng loáng.

Đầu rơi, đầu rơi, chỉ là đầu rơi.

Céline lau thật sạch vệt máu còn vương trên đầu kiếm, tàn khốc nhìn cái đầu còn chưa kịp nhắm mắt, với cô đó là sự hoá kiếp, là sự hồi sinh, hồi sinh cho những kẻ hèn hạ sang một kiếp mới có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đôi khi ấy mà, Céline vốn nghĩ mình là Chúa, vượt xa cái ngôi báu tầm thường của cha già sắp lìa trần để lại, à phải, ông cha già sắp đi, sẽ rất nhanh thôi, nhanh như một liều thuốc.

- Một liều xannas của cha.

Cái thuở mà ông già còn thật oai hùng, thật anh minh ấy mà, có lẽ chỉ là một viễn tưởng trong giấc mơ hoang. Cái mà người ta thấy bây giờ chỉ là một lão già đến cuối đời rồi mà vẫn còn quỵ luỵ về thuốc.

- Ai đó đã tráo đổi liều thuốc.

Céline đứng ngay bên đầu giường, lẩn khuất trong bóng tối, không một hạt nắng vàng nào len qua nổi thứ bóng tối ấy, sâu hoắm và không có điểm dừng, như hố đen của vũ trụ, chẳng ai thấy được một sự thật méo mó và trần trụi, tội gì phải để cho người khác biết mình nghĩ gì. Đó là quy tắc số một và hình như sau đấy là chẳng có quy tắc nào nữa, một và chỉ một. Céline vừa nghĩ mình sẽ giết bố già trước khi ông kịp viết di chúc, nhưng chết tiệt, ai đó đã hớt tay trên của cô, Céline ghét bị người ta đi trước một bước, bởi điều đó như thể cô đang nằm trong tầm tay của người khác, đó là sự điều khiển, không, cô là Đế vương chứ không phải con rối.

"Khi ánh hoàng hôn đổ màu đỏ quạnh, khi lâu đài chỉ còn là đống đổ nát hoang xơ, khi Chamonix không còn ai, Céline sẽ là Đế vương."

26062020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro