2. lolita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lolita Karter là Lolita.

Người ta thường miêu tả nàng với đôi mắt xanh biêng biếc, đồng tử lại cuốn hút như hố đen của vũ trụ, với mái tóc dài, dài lắm, đàn ông thường thích những người con gái tóc dài thay vì cắt phăng nó như cách Céline làm lúc 9 tuổi.

Lolita không ẩn mình trong bóng tối, chúng thật đặc và khó thở, không một thứ oxi nào có thể len lỏi được trong thứ bóng tối ấy nên thay vì đứng ở đầu giường như em gái mình, nàng thường ngồi bên mép giường và nắm tay cha

...như thuở còn thơ dại.

Cái bóng lớn của cha già còn quá lớn, tất cả như lấp liếm đi sự khôn lớn của nàng, nàng Lolita hẵng còn 18 tuổi, hẵng còn là một cô gái, ấy vậy mà người cha lại che đậy đi điều ấy, hơn cả thảy nửa cuộc đời, nàng Lolita chỉ gắn bó với những bức tường, những chiếc váy rộng thùng thình, những cái áo trong siết chặt ngực ngăn cho sự phát triển. Lolita phát rồ.

Nhưng bất kể điều gì cũng có cách giải quyết, Céline luôn đứng sau đó và nới lỏng những nút thắt, nút thắt của những chiếc áo hay nút thắt của cái cuộc sống xa hoa nhưng nhuốm mùi truỵ lạc này.

Ngôi báu, di chúc, hay chiếc vương miện từ đời bà cố, Lolita sẽ ném thẳng chúng vào sọt rác nếu ai đó đưa cho cô. Ôi giả dối, có lẽ nó vừa là nghệ thuật của sự điêu toa, cũng vừa là liều thuốc độc cho những kẻ say mê đắm chìm, di ngón tay lên những phím đàn, người cha già đã từng chơi bản Sô nát ánh trăng ngay đấy, những âm thanh hoàng hoải như tiễn lên mặt trăng một niềm hi vọng.

Ông đã mong rằng Lolita là nữ hoàng của xứ Chamonix.

- Karter, có ai đó đã đánh tráo thuốc của cha và giờ cha không thể sống thiếu nó. - Cái giọng khàn đặc trưng của sự già nua, khuôn mặt nhăn nheo đi gần một nửa, một bà vợ hiện tại và hai bà vợ cũ thay nhau chấm giọt nước mắt lên chiếc khăn mùi soa đắt đỏ, họ thể hiện sự thương tiếc khôn nguôi, nhưng kỳ lạ là chẳng ai rơi giọt nước mắt nào, dù vậy họ vẫn chấm.

- Con biết không, sự khiêm nhường là chìa khoá cho mọi sự chiến thắng.

Nàng nhớ lại nhưng hôm ngồi trên đồi Felix cùng cha, hôm ấy trăng vàng nhàn nhạt, và gió cũng chẳng quá nhiều, chỉ là khẽ vi vu xuyên qua lọn tóc, nhưng đủ để khơi gợi mọi nỗi niềm, mọi sự rỗng tuếch trước đây.

Điều đấy khuếch tán mọi thứ.

"Khi mặt trăng không còn vàng nhạt, khi tất cả sự cạnh tranh đều chìm dưới đáy biển, Lolita sẽ là nữ hoàng."

28062020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro