1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran là một người mê mẩn cái đẹp. Hắn tự tin vào độ hảo soái của mình, và dường như ngày nào hắn ta cũng vác buồi đến Kabukicho, không thì Ginza sau cả ngày căng thẳng ở Phạm Thiên để tìm kiếm niềm vui sướng từ các mĩ nhân nơi này.

Hôm nay cũng như vậy, bấy giờ trời chiều nhá nhem, nắng nhuốm màu đỏ rực phủ xuống cả khu phố, cơ mà trông thật thích mắt. Hắn rảo bước trên con đường nhộn nhịp giờ tan tầm ở Ginza, và dường như có điều gì đó níu bước hắn dừng chân lại trước cửa tiệm hoa trước mặt. Một cửa hàng bán hoa đơn giản như bao tiệm khác, chỉ là nó mọc lên giữa cả con phố đầy ắp những tòa nhà cao tầng đồ sộ, các cửa hàng hiệu đắt đỏ xung quanh khiến Ran lấy làm lạ. Thôi thì thử ghé vào xem thế nào, sẵn tay mua vài bó hoa để tối nay lấy lòng các nàng nữa chứ nhỉ.

Bên trong với tông chủ đạo là trắng và nội thất gỗ trông thật tinh tế, hương thơm của các loài hoa tỏa ra ngào ngạt đến từng ngóc ngách của gian, nhưng lại với một nồng độ dịu nhẹ khiến con người ta say mê say mẩn.

"Xin chào quý khách."

Ấy hẳn là giọng của một cậu trai trẻ, Ran hơi bất ngờ khi chủ tiệm của một nơi trang nhã như thế này lại chẳng phải phụ nữ. Đó là chàng trai với dáng người dong dỏng, mái tóc dài lởm chởm hai màu vàng đen được búi gọn ra sau và hình xăm hổ ở ngay cổ kia lại chính là điểm nhấn.

"Tôi cần một bó hoa cho người đẹp của mình. Liệu cậu có thể gợi ý giúp tôi không?"

"Hoa cho bạn gái sao? Tôi có được biết cô ấy là người như thế nào không nhỉ?"

"Hmm.. Một cô nàng ương ngạnh và quyến rũ."

"Có vẻ cô ấy rất hợp với những đóa hoa hồng đỏ... hợp với cả anh nữa."

Ran bật cười xuề xòa trước câu nói bông đùa của cậu trai, chẳng thể hiểu nổi vì điều gì lại khiến hắn thích thú. Chắc có lẽ là vẻ đẹp ẩn sâu trong đáy mắt cậu. Cậu có đôi mắt tuyệt đẹp, như một vũ trụ thu nhỏ chứa bao vì sao xa, như một biển hồ sâu đến tận cùng khiến hắn chìm đắm chẳng thấy lối ra, và hắn vô tình tìm thấy những câu chuyện cậu cất giấu sau lớp màn mờ. Ran nhìn cậu, cứ ngỡ như những cành cát cánh xanh ngát ở ngay bên cạnh cậu kia, thoạt nhìn thì trông thật yêu kiều, tuy vậy lại kiên định và mạnh mẽ biết bao. Hắn yêu cái đẹp, và hắn sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội này.

"Cậu tên là gì nhỉ?"

Ran bật ra câu hỏi trong vô thức, hắn lạc bước trong ánh mắt ấy, hắn ta không còn là hắn ta nữa.

"Kazutora."

"Quả là một cái tên rất đẹp."

Hắn nhận lấy bó bông Kazutora vừa gói, trả tiền và rảo bước đi về. Ran rẽ vào một con hẻm vắng tối om ở cuối đường, và khi đi ra, người ta chỉ thấy hai tay hắn đang châm lấy điếu thuốc, có đóa hồng đỏ thì đã được ném xó vào chiếc thùng rác rỗng kia rồi.

.

Kazutora chắc hẳn đã chơi bùa mê thuốc lú vào làn hương tỏa khắp cửa tiệm này. Một thế lực kì lạ nào đó, đã luôn thôi thúc Ran hằng ngày ghé đến nơi đây để đem về một bó hồng đỏ. Nhưng hắn có thật sự đến để mua hoa đâu, khi mà chiếc thùng rác rỗng trong con hẻm kia đã được cắm vào đến chừng cả vạn nhành hồng đỏ thắm. Ran cốt là đến tìm cậu, hắn thừa nhận đã say cậu mất rồi, say vì đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ấy.

Lặp lại một ngày như vậy, nhưng hôm nay Ran chẳng đến để tìm hoa hồng đỏ nữa, hắn chủ động yêu cầu một bó cát cánh xanh biên biếc.

"Anh đổi đối tượng theo đuổi rồi sao?"

Ran bất ngờ khi nhận được câu hỏi như thế, nhưng cũng rất dẻo miệng mà hùa theo.

"Có vẻ là thế. Trông tôi đào hoa quá nhỉ?"

"Ai nhìn vào cũng nghĩ thế hết đấy, anh bạn à."

Kazutora buông vào câu đùa cợt xã giao như thể mối quan hệ của họ rất thân thiết, cậu chàng vẫn rất cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chút cho từng đường gói với bó bông thăm thẳm này. Ran nhận lấy đóa hoa xanh, hít hà mùi thơm dìu dịu bay qua mũi, hắn ta ngắm nghía đến chán chường một hồi lâu rồi lại đột nhiên tiến đến gần cậu.

"Đã có ai nói rằng đôi mắt của cậu thật đẹp không nhỉ?"

Hắn khụy gối xuống, hai tay trịnh trọng nâng lên những cành cát cánh đưa đến trước ngực Kazu. Cậu được một phen hoảng hốt, ngại ngùng lắp bắp chẳng biết nói lên từ nào.

"Tựa như đôi hòn ngọc quý, chúng quá đỗi xinh đẹp khiến tôi như muốn cất vào hộp kính mà trưng bày."

"Haha, anh dẻo miệng thật đấy. Nếu anh đã có nhã ý, tôi sẵn sàng dâng biếu anh đôi ngọc này."

Ran nhếch miệng cười một cách đắc ý, hắn ta nâng niu lấy đôi bàn tay của cậu, và đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Hóa ra đây là cái cảm giác lâng lâng khi con người ta sa chân vào lưới tình đây sao. Hắn như một con cá nhỏ, chẳng là gì so với đại dương bao la, để rồi vô tình bị ánh nhìn đầy mê hoặc của cậu giăng trúng. Ran vùng vẫy trong cái biển trời ngời ngợi vị gió mặn oi nồng này mà chẳng thể thoát ra được, vì hắn cũng chỉ là một tên phàm tục bị sắc đẹp làm cho lu mờ.

"Liệu tôi có thể mời cậu một bữa vào tối nay không?"

"Tối nay sao?"

"Tôi có biết một nhà hàng Pháp gần đây, có vẻ rất vừa khẩu vị."

"A ha, nhưng thứ cao sang ấy không hợp với tôi cho lắm. Vả lại, tôi cũng chẳng thích đến chốn đông người."

Ran nghi hoặc, đây là từ chối khéo hắn đó sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ thất bại trong việc tán tỉnh người khác. Kazutora quả thật là rất khác biệt so với những trường hợp hắn gặp trước đây, cậu quá đỗi mộc mạc và tinh khiết, và điều đó càng làm cho máu chiếm hữu trong Ran dâng trào cao hơn. Hắn muốn mình là ông vua của tình trường, độc tôn chỉ mình hắn.

"Thế về nhà tôi thì sao nhỉ? Có vẻ bữa tối sẽ ấm cúng và lãng mạn hơn rất nhiều."

Kazutora cứ lấp lửng, đối phương bạo dạn thẳng thắng mời về nhà như thế ai mà chẳng ngại, nhưng cậu cũng chẳng biết tìm lời từ chối sao cho thật khéo.

"Thế nhé, tan làm tôi sẽ đến đón cậu."

Một lần nữa, Ran đặt môi hắn phớt nhẹ trên những ngón tay thon thả của Kazutora, hắn đứng thẳng người dậy và đặt bó hoa vào lòng cậu kèm với chiếc thẻ đen. Quá cơ hội! Cậu hổ vẫn ngơ ngác chưa thấu được chuyện gì vừa xảy ra, cho đến khi tiếng chuông cửa leng keng vài tiếng rồi im bặt, rồi bóng lưng của người đàn ông tóc tím ấy khuất sau những tòa nhà, Kazutora mới biết mình chẳng thể nào từ chối được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro