2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kít!"

Kazutora nghe thấy tiếng phanh gấp ngoài cửa thì giật mình, Ran một thân Tây Âu trông vẫn lịch lãm, ngả ngớn cạnh bên con Porsche trắng của mình mà châm điếu thuốc. Quả thật là hắn ta sẽ đến đón cậu, Kazutora cũng nhanh chóng thu xếp đóng khóa cửa tiệm, chẳng thể để người ta chờ lâu được.

Cả quãng đường dài, hai con người chẳng buồn hé môi lấy một lời, chỉ có tiếng nhạc du dương của Frank Sinatra phát trên chiếc siêu xe lao vun vút.

Ran đưa cậu về nhà hắn, là một căn hộ cao cấp giữa lòng Roppongi. Kazutora chả thể mường tượng nổi hắn ta còn giàu đến mức nào nữa, khi bên trong nội thất vô cùng trang nhã và tinh xảo, được bài trí theo phong cách châu Âu cổ điển, hoài cổ mà tráng lệ. Nhưng nhìn chung thì chỉ là một căn hộ ở tầm trung, cũng chẳng to mấy.

"Ran, anh sống một mình sao."

"Đúng vậy, tôi vẫn còn độc thân mà."

Ran vừa tranh thủ thay ra bộ đồ vest nực nội khó chịu kia, hắn chỉ chồng vào chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần jogger. Giờ đây thì lại đến lượt cậu hổ nhà ta bị mê hoặc, quả thật, người đẹp thì chẳng màng đến nhung lụa.

"Đợi tôi chuẩn bị đồ ăn nhé!"

Ran nhanh nhạy tiến đến căn bếp xa hoa kia, trông sạch sẽ mới coóng chứ chẳng có dấu hiệu của việc sử dụng thường xuyên, nhìn hắn ta long ngóng như vậy mà.

"Cậu có dị ứng với món gì không nhỉ? Tôi có một ít spaghetti, gà sốt vang và súp bouillabaisse. Chẳng biết có vừa khẩu vị của cậu không?"

"Tôi không phải là người kén ăn đâu. Nhưng hơi bất ngờ đấy, anh mua đồ ăn ngoài về sao?"

"Haha, nhìn tôi đâu trông giống mấy tên rành chuyện bếp núc nhỉ?"

"Chắc anh phải vật vã lắm khi sống một mình."

Kazutora xắn tay áo lên, cậu quyết định phải vào giúp anh chàng này một tay, không kẻo hai đứa nhịn đói đến đêm mất.

Và Ran được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người trong lòng mình ở khảng cách gần đến như vậy, khi cậu đang tận tay chuẩn bị bữa tối cho cả hai, trông thật giống như một mái ấm gia đình thật sự. Ran vô cùng phấn khích, đã lâu lắm rồi hắn không được trải nghiệm cái cảm giác tình yêu mãnh liệt chảy dọc khắp người, cả khi Kazutora trao cho hắn những tia ấm áp từ đôi mắt vàng long lanh như ánh chiều tà, Ran biết chắc là mình cần chúng cho đến cuối đời, hắn muốn cất giữ cho riêng mình, chẳng để cậu có thể vụt khỏi tầm tay.

Một buổi tối ấm cúng trọn vẹn đã diễn ra ở căn nhà vốn dĩ đơn độc bao lâu nay, không chỉ riêng mình Ran, Kazutora cũng cảm nhận được tâm hồn mình được an ủi ít nhiều. Vì những chàng trai cô độc với những mất mát của riêng mình, họ đã ôm lấy niềm đau mà sống cùng chúng qua chuỗi ngày vô vị, chỉ hằng mong một thoáng xúc cảm hạnh phúc được len lỏi vào người, dù chỉ là một chút niềm vui nhất thời nhưng cũng đủ để xoa dịu con tim chằng chịt đường khâu mũi chỉ.

Ấy vậy mà, Ran nỡ nào phá vỡ cái bức họa gia đình yên ấy.

Nhìn cách hắn nở nụ cười ranh ma với con mồi phía trước mình kia kìa. Ran nhân lúc Kazutora đứng bếp dọn dẹp lại đống bát đĩa, hắn nhanh chân ôm lấy cậu từ phía sau, hít lấy hít để hương hoa nhài dịu êm còn vương trên mái tóc. Cậu trai bị hù đến đứng tim, vùng vẫy khỏi vòng tay hắn nhưng chẳng tài nào thoát ra được. Mặc cho lúc trước cậu cũng từng là tên bất lương vào trại những hai lần, nhưng đã trôi qua cả thập kỉ cậu chẳng vận động tay chân như xưa, chẳng những thế, cái tên biến thái cao to phía sau cậu đây lại một thân cơ bắp lực lưỡng, đủ để kìm kẹp cậu chặt trong lòng hắn.

Ran phả lên ngần cổ của cậu từng đợt hơi kích thích, rồi hắn xoay người cậu lại, cuốn Kazutora vào cái nhìn đê mê đắm đuối ấy. Cậu chàng chính thức bị đánh gục trước cái nhìn như thiêu đốt kia, làm ra hiệu đèn xanh để tên trước mặt mình lấn tới.

Và rồi cả hai trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt, như để xả hết mọi uất ức trong lòng. Ran vòng tay ra sau đỡ lấy eo cậu, nhân thời cơ kéo sát cậu vào người để môi lưỡi quấn nhau thêm cuồng sâu, hắn tiến bước đẩy cậu vào đến phòng ngủ và chỉ chịu dứt ra sợi chỉ bạc mong manh đứt quãng khi cả hai đã ở tư thế ám muội trên giường. Vẫn đôi mắt đó của Kazutora, chúng càng cuốn Ran lún sâu vào con đường tội lỗi khi cậu ta hướng ánh nhìn đầy khiêu gợi về hắn. Nhờ cái hôn ướt át của Ran, chàng hổ thấy mình đã đủ sẵn sàng để vượt qua khỏi ranh giới mong manh ấy, vì con tim mách bảo cậu như thế, rằng sẽ chẳng hối tiếc bởi thứ xúc cảm hỗn tạp như mớ bòng bong trong ngực trái.

Ran nở một nụ cười đểu cáng, ba phần ranh ma, bảy phần rù quến. Hắn dịu dàng đặt tay lên trán cậu rồi đè thẳng xuống giường. Nhanh như cắt, tay phải còn lại của hắn lao thẳng đến với khóe mắt cậu, Kazutora đau đớn la lên, tiếng hét như xé toạc lấy không trung, cả cổ họng khô khốc vì hứng tình của cậu. Từng âm thanh đau đớn đứt quãng ấy ngân lên, nó kích thích Ran đến hơn cả, đôi mắt vàng óng ánh này của Kazu, hắn chắc chắn phải có được.

Từng đợt máu phun đỏ thẫm trên chiếc áo phông trắng hắn chỉ vừa mới thay, Ran càng thọc tay vào sâu và lôi cả con mắt ra bên ngoài. Kazutora quằn quại trong đau đớn kịch liệt, muốn ngất đi vì cậu chẳng thể kham nổi nữa, nhưng cơn đau thấu đến tận tim gan, xót đến tận xương tủy, nó khích cậu từng cơn tỉnh táo, giữ cậu lại với nỗi thống khổ. Thứ chất lỏng đỏ tươi tanh nồng mùi sắt ấy không ngừng tuôn ra, lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch của chàng hổ, nó lấm lem lên cả trên chiếc chăn bông trắng muốt dưới thân cậu đây, một cảnh tượng quả là hãi hùng, Kazu chẳng thể lường trước được rằng, sẽ có một ngày cậu phải trải qua cơn cực hình như thế này.

Ran ngắm nhìn đôi mắt ngọc trên tay, giờ đây hắn lại mỉm cười yêu chiều. Vì món báu vật hắn hằng mong ước, hắn nguyện dấn thân mình vào tà đạo, nguyện trao linh hồn cho quỷ dữ, miễn rằng hắn có được em, miễn rằng hắn được tận tay đặt đôi mắt quý giá này vào hộp kính mà ngắm nhìn hàng khắc. Chiếc hộp thủy tinh nạm vàng dưới thân được chạm khắc tinh xảo với tấm nhung đỏ ở bên trong, nó sẽ chỉ dành riêng cho một mình cậu – Kazutora, chấp niệm cả kiếp người của Ran.

Nhưng suy cho cùng, chẳng có ái tình gì ở đây cả. Chỉ có một kẻ biến thái khát máu, hắn thèm những tiếng kêu la thảm thiết đến tột cùng rót vào tai, thèm được sở hữu những đôi mắt tuyệt trần thấm đẫm máu tươi. Kazutora nào phải người đầu tiên vung máu của mình lên chiếc drap giường này, Ran đã cất giữ cho mình biết bao chiếc hộp thủy tinh nạm vàng "chỉ dành riêng" cho những người xấu số đến trước.

Chỉ khác rằng, Kazu đã mị hoặc được hắn. Hắn chẳng muốn phanh thây cậu rồi thảy xuống biển sâu cho cá đớp mồi. Ran muốn giữ cậu lại ở bên hắn, dù đôi bức màn mi chẳng còn được che đậy cả bầu trời đầy nắng, hắn vẫn yêu từng đường nét của cậu, yêu từng tấc da thịt mềm mại thơm thơm.

"Bẩn hết rồi này, để anh làm sạch cho em nhé, Kazu yêu dấu."

Chàng hổ giờ đây đã lịm đi, chẳng còn hay biết gì kể cả cú bế thốc lên của Ran ngay lúc này. Nước nóng đã chuẩn bị từ trước, Ran đặt cậu vào bồn sứ, cùng ngâm mình với hơi nước nghi ngút bốc lên. Hắn vận dụng hết kinh nghiệm bình sinh mà kị cọ từng vệt máu khô loang lổ trên cơ thể ngọc ngà này cho bằng sạch. Tình yêu của hắn đã vất vả rồi, giờ thì đến vai hắn săn sóc em.

"Nhìn xem, em lại vẫn xinh đẹp như ngày nào, em nhỉ?"

Ran ngắm em qua chiếc gương trước mặt, hắn giúp em che đậy đi sự trống vắng đến đáng sợ của đôi mắt sâu hoắm đen hun hút bằng băng gạc trắng, chẳng buồn nghĩ xem hắn đã làm nó nhem nhuốc đến mức nào.

Kazutora lặng như tờ, khuôn miệng cậu cứng nhắc chẳng thể thốt ra được một âm thanh nào, kể cả vài tiếng rên rỉ ư ử. Địa ngục trần gian, đó chính xác là những gì cậu chàng vừa phải trải qua, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi. Cậu biết mình đã ngu ngốc đến nhường nào, khi lại trót dại sa chân vào thạch lửa dung nham, tự để bản thân mình lao vào biển lửa. Giờ có muốn khóc để rửa trôi đi nỗi uất hận này cũng chẳng được, vì cậu có còn đôi mắt nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro