3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran thừa nhận mình yêu em đến điên cuồng. Hắn vẫn luôn ân cần và dịu dàng với em như trước đây, hay thậm chí là còn yêu em sâu đậm hơn thế, mường tưởng như chẳng có chuyện xảy ra, hắn lại trở thành một người đàn ông lịch thiệp của gia đình, luôn trở về nhà chẳng quá bảy giờ tối với bọc thức ăn kích thích những tiếng "ột ột".

"Đây là bản tin thời sự tối ngày xx tháng xx..."

Kazutora bất ngờ bị thu hút bởi giọng của cô phát thanh viên trên ti vi.

"Cảnh sát địa phương vừa nhận được tin tình báo về vụ mất tích đột ngột của chủ cửa tiệm hoa ở phố Ginza. Nạn nhân là anh Hanemiya Kazutora, 27 tuổi. Theo lời của người nhà nạn nhân, anh có hẹn với một người bạn cách đây hai tuần, nhưng sau đó lại bặt vô âm tín. Hiện cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm, chúng tôi sẽ cập nhật tin tức sớm nhất đến quý vị."

"Bọn họ đang ráo riết đi tìm em đấy, cục cưng à."

Ran hít lấy hít để làn hương đặc trưng của cậu còn vương trên cơ thể, hắn ta âu yếm ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Liệu em có hy vọng mình sẽ thoát khỏi đây không nhỉ? Em có nỡ không khi nhìn tôi bị gông cổ bắt đi?"

Bàn tay thô ráp đầy những vết chai sạn mà Kazutora hận đến tận xương tủy kia bắt đầu luồn vào trong áo cậu, nó tinh nghịch sờ nắn phần bụng phẳng, rồi đến cả hai bên xương sườn gầy trơ.

Và rồi Ran lại khúc khích.

"Xin lỗi. Anh quên mất là em đâu thể nhìn được nữa rồi."

.

Ngay sáng ngày hôm sau, cảnh sát ập đến căn hộ của Ran để tra khảo. Sau vài ba tiếng chuông cửa, lại chẳng thấy bên trong có động tĩnh gì, hai anh cán bộ quyết định phá cửa xông vào trong. Căn nhà chẳng có gì ngoài sự im lặng đến ná thở, như thể chẳng tồn tại sự sống ở nơi đây.

Anh cảnh sát tiến hành lục soát cả mọi ngóc ngách trong phòng, tất cả đều còn dấu vết rất mới, chắc chắn vẫn còn có người ở đây đêm qua. Nhưng cho đến khi bước đến phòng ngủ, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi cảnh tượng kinh hoàng gì đang xảy ra ở nơi đây.

Haitani Ran đã chẳng còn thở nữa rồi. Hắn ta nằm gọn trên giường êm, một thân vest Âu vẫn lịch thiệp như mọi ngày, hai tay ôm lấy một cành cát cánh xanh biên biếc, đẹp tuyệt diệu bao nhiêu. Trông hắn cứ như một vị hoàng tử đang say giấc nồng trong câu chuyện cổ tích, đó là khi người ta không nhìn thấy hai cái hố sâu hoắm trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia rỉ ra từng dòng máu đỏ vẫn còn tươi.

Ran đã bị ai đó lấy đi đôi mắt, một cách thật tàn nhẫn.

Tiếng xe cảnh sát hú còi vang inh ỏi cả khu dân cư, đội pháp y cũng nhanh chóng được gọi đến, xung quanh người ta nháo nhào về vụ án bí ẩn mới xảy ra này đây nhưng lại chẳng ai hay đến Kazutora – nhân vật mất tích đáng lẽ ra đang phải được tìm kiếm, lại ngồi lộn ngược trên trần nhà trắng toát kia. Trên tay cậu cầm cặp mắt đen dính đầy máu, mắt của cậu thì trống rỗng, còn chảy ra những dịch nhờn đen ngòm, và cả nụ cười xảo quyệt rộng ngoác đến tận mang tai, đang dần trở nên mất nhân tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro