2. Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chú yoongi của em lạ lắm, cả tuần này cứ bận rộn đi đâu ấy. Không quan tâm đến em chút nào, chú không muốn chơi với em nữa sao? Em rầu rĩ cắn cắn ông hút hộp sữa dâu của mình. jungkook thấy em cứ chán nản, thở dài bèn lại gần em bế em đặt lên đùi mình
- taetae của anh sao vậy? Ai chọc em không vui sao?
  - anh ơi, chú yoongi không yêu em nữa rồi. Chú ấy không thương em nữa
    jungkook nhìn em, yêu chiều thơm thơm tóc em. Anh biết là em có tình cảm đặc biệt với anh trai của mình. Nhìn thoáng qua không giống tình cảm bạn bè thân thiết gì cả. Nhưng anh biết sao đây? Bé con của anh  buồn rồi. taehyung mắt đỏ hoe, em sợ lắm, em sợ yoongi không yêu em nữa, em sợ yoongi ghét em nữa. Em thương yoongi thế mà..jungkook thấy bé cứ sụt sịt, úp mặt vào ngực mình khóc nức nở.
      - Nào, tae ngoan nào, anh đưa tae đi gặp anh hopi nhé?
     - Em...em không cần...em muốn ở nhà cơ..huhu
     Taehyung lắc lắc đầu, em khóc lớn. Trước đây, cứ nhắc đến hopi hyung là bé con cười toe toét, muốn lấy hopi hyung là chồng. Nó còn nằng nặc đòi sang nhà hopi ở đó luôn. taehyung còn u mê hopi hyung đến nỗi, cứ mỗi tối phải gọi điện nghe giọng hopi để ngủ cơ. Nó còn chả cần yoongi bế bế nữa mà cứ một tiếng hopi hai tiếng hopi. Thậm chí nó còn tranh giành với jimin chỉ để xem ai xứng đáng được hopi hyung thơm má hơn.
    - Vậy nín đi, anh thương em mà.
   jungkook có chút hoảng loạn mỗi khi nghe thấy taehyung khóc lớn, anh cứ bế bé con, xoa xoa lưng cho nó. Nó nghe anh nói thế, bỗng im bặt lại, ôm chặt anh jungkook "của nó". jungkook lấy khăn giấy lau lau mắt cho taehyung, anh mặc kệ áo mình bị nó làm cho bẩn. Nó cứ im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
   - hyungie ngoan lắm, anh gọi chú cho em nhé?
   Nó lắc lắc đầu, nó cứ ôm eo jungkook. Anh có chút bất lực, vỗ vỗ lưng nó. Mới vừa rồi, nó còn ầm ĩ hét tên yoongi, mếu máo vì chú yoongi không thương nó nữa. Thế mà giờ anh ngỏ ý muốn gọi cho yoongi nó lại từ chối.
     - tối nay anh kookie ngủ với tae được không?
   Bé buồn buồn, dựa đầu vào vai jungkook. Anh hơi hết hồn, trừ yoongi và hopi huyng đã từng ngủ cùng nó, nó chẳng cho phép ai ngủ cùng cả. Giờ được taehyung rủ anh ngủ cùng, khiến anh cảm thấy là lạ.
    - được nếu bé muốn. Vậy tối nay anh ngủ với bé nhé?
    Anh hỏi lại nó, anh muốn xác minh xem nó có thực sự muốn không. Nó gật gật đầu, sau đó, lại cười cười nói với anh
   - anh ơi, tae đói. bé muốn ăn bánh choco của chú jin.
  - được được, đợi anh một lát.

                       ________________

    yoongi mệt mỏi vì cha mẹ anh cứ sắp xếp cho anh mấy buổi xem mắt, hẹn hò. Không đi không được, nếu anh không đi thì họ sẽ không cho anh tiếp tục chăm sóc tae nữa. Cả tuần này anh đã không ở bên cạnh bé con trọn vẹn rồi. Không biết em ấy ăn có đủ, ngủ có ngon không? Đối với anh, taetae là tâm can bảo bối, là người anh yêu nhất....Đối với họ, tae là một đứa trẻ được anh nhặt được. Cha mẹ cũng yêu quý taehyung lắm nhưng đó là nhờ sự thuyết phục của anh, khiến họ mở lòng với em.
Ở cái tuổi 14, anh gặp được em. Lúc đó, em bị vứt ở trong một bãi phế thải ngay gần sân bóng rổ. Khi đó anh đang tập chơi bóng với mấy thằng bạn chí cốt của mình, họ nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ nhưng không biết ở đâu. Bỗng nhiên, yoongi chạy lại gần nhặt quả bóng bị ném trượt của mình ở đó. Trước mặt anh là một đống rác mà mấy hộ gia đình gần đó vứt, mấy cái thùng rác bị nhồi nhét đến mức trào cả ra ngoài. Bỗng nhiên có một cái túi bóng đen rơi bộp xuống đất, tiếng khóc ré lên của một đứa trẻ làm anh giật mình. Anh tiến gần lại bịch ni lông đen kia thấy nó có hơi ẩm ướt, cái túi vặn vẹo nhìn đáng sợ vô cùng. Nếu là đứa trẻ khác thì nó đã chạy mất vía rồi nhưng yoongi thì lại bình tĩnh gỡ cái túi nilong đó ra. Trong đó là một đứa trẻ đỏ hỏn, nó cứ la khóc.Nhìn nó chắc là bị buộc trong túi lâu lắm rồi. Thử nghĩ xem nếu anh bỏ đi thì có chuyện gì xảy ra? Đứa trẻ này sẽ ra sao?
- gigi, mày đang cầm gì thế?
hoseok chạy lại gần yoongi, trên tay yoongi dính đầy máu, nó nhìn yoongi với vẻ mặt hốt hoảng.
- gigi, mày sao thế?
Nó hỏi, mặt nó tái mét, lại gần thì nghe thấy tiếng khóc của đứa bé trong tay yoongi. namjoon và jin nghe thấy tiếng hoseok vội chạy qua. Hai người như đứng hình trước cảnh tượng này, một đứa bé. Sau khi bình tĩnh lại, tất cả ngồi lại với nhau. Họ lo lắng vô cùng, không biết nên làm gì với đứa nhỏ này. Đưa đến đồn cảnh sát? Trong tình trạng máu me như thế này? Đưa đến bệnh viện? Nhưng ở đây cách bệnh viện thành phố rất xa, liệu đứa trẻ chịu được không? yoongi định bụng tự xử lí chuyện này, cha của anh là một bác sĩ nên anh nghĩ mình có thể làm được. namjoon nhìn yoongi, anh từ chối
- Này, đưa nó đến bệnh viện đi. Tao nghĩ chúng ta không thể tự xử lí được chuyện này đâu. Lỡ có chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé này thì sao?
- Cứ cho là mày xử lí được những thứ bên ngoài đi nhưng em ấy đáp lưng trực tiếp xuống đất gạch. Mày nghĩ mày xử lí được sao? Nghe tao, tao đi gọi xe.
namjoon vỗ vai yoongi, rút điện thoại ra gọi xe. Tầm 15 phút sau, xe cấp cứu đã đến, yoongi thấy động tác của họ nhanh thoăn thoắt, anh cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Sau đó họ liên tục hỏi anh về tình hình, lí do và xử lí toàn bộ mọi thứ vô cùng chuyên nghiệp. Đến bệnh viện, họ đưa em đi khám tổng thể, không phát hiện gì đặc biệt. Đứa bé khoẻ mạnh như đứa trẻ bình thường, mặc dù bị bỏ đói gần như một ngày nhưng vẫn kiên cường sống. Nó nặng gần 3kg, cao khoảng 50 cm. Một chỉ số trung bình, không quá đặc sắc. Một lát sau, bác sĩ bước ra, hỏi 4 cậu nhóc
- Các cậu là gì của bệnh nhân?
- Cháu là người tìm ra em ấy.
yoongi đáp
- Cháu thật dũng cảm.
Thấy cả lũ không nói gì, bác sĩ nói tiếp
- Em bé vẫn khoẻ mạnh, các cháu có thể vào thăm em.
  - Bác sĩ ơi, bọn cháu có thể mang em về không ạ?
    hoseok hồn nhiên hỏi, yoongi cũng chưa nghĩ đến vấn đề này. Hai anh em namjoon, jin thì càng không. Chúng nó đâu có tài chính để chăm bẵm đứa trẻ nên người kia?
   - Ta e rằng là không.Vì hiện tại không ai là người thân của em ấy nên đứa bé sẽ được đưa bào nhà tình thương ở seoul.
  - Làm cách nào để bọn cháu nhận nuôi em ạ?
  yoongi lầm lì đến bên bác sĩ, anh nhìn người phụ nữ trung niên mặt đầy đức hạnh này. Liệu bà có giúp anh không? Bác sĩ nhìn yoongi
  - Ta nghĩ con cần về nói chuyện với cha mẹ về chuyện làm giấy nhận nuôi em. Con phải có đủ điều kiện để có thể nuôi nấng em.
  - Con đăng kí được, dẫn con đến đó đi ạ.
    yoongi kiên định nhìn bác sĩ, bà lắc lắc đầu nhìn anh
  - Không được đâu con, mang theo người giám hộ của con đi. Sau đó gặp ta ở tại đây nhé.
   Nói rồi bác sĩ đi ngay. namjoon thấy yoongi có ý định nuôi, kéo áo anh lại
  - Mày điên à? Mày nghĩ cô chú min sẽ để mày nuôi đứa bé sao? Mày định làm gì để nuôi đứa trẻ kia?
  - Tao tin tao sẽ chăm đứa bé đó. Tao làm được
  - Được.
   namjoon nhìn yoongi kiên định như vậy. Cậu không nói gì nữa. yoongi bước vào phòng bệnh nhi, thấy cậu bé đang được các y ta chăm sóc. Mắt nó nhắm nghiền lại, hô hấp đều đều. Các y tá nói với anh rằng họ đã cho nó ăn rồi, không quên cảm thán sự kiên cường của nó. Sau đó rời đi. Nó ngủ say sưa chẳng để ý đến yoongi đang nhìn nó gì cả. yoongi đến gần nó
    - Mạnh mẽ lắm cậu bé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     - Xin lỗi anh min yoongi..anh yoongi?
   Cô gái ngồi đối diện anh thấy anh cứ im lặng nãy giờ, cô vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của anh. yoongi  nhìn cô, cô ấy vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt rất đẹp, nhìn sơ qua thì người ta cứ tưởng như một idol vậy. Cô gái ấy tên là sana thì phải , cô là đối tượng xem mắt của anh, thấy anh không nói gì, cô mở lời:
  - Nhìn anh đẹp hơn trên ảnh nhiều
  - Cảm ơn, cô cũng thế
    yoongi cười xoà đáp. Cô ấy xinh thật nhưng không bằng người ở nhà của anh. sana vuốt vuốt mái tóc bị rũ xuống của mình, cô ngại ngùng nói:
  -  Xin lỗi nếu làm anh thấy khó chịu vì điều tôi sắp nói ở đây. Tôi thực ra đã có người mình yêu nhưng gia đình tôi từ chối vì chúng tôi đều là nữ. Tôi muốn thành thật nói với anh vì không muốn làm anh mất thời gian. Tôi nghĩ buổi xem mắt này nên kết thúc tại đây
- Tôi hiểu, ngay từ đầu tôi cũng không muốn đi xem mắt đâu. Tôi thấy ta khá giống nhau, đều bị gia đình bắt buộc. Tôi cũng cảm thấy thoải mái vì cô đã nói ra. Tôi cảm thấy hôm nay không phải buổi xem mắt nữa mà là buổi nói chuyện phiếm với một người bạn thì đúng hơn. Có mấy ai dám đấu tranh cho tình yêu của mình.Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã nói ra nhé, chúc cô và người đó hạnh phúc.
    Đây là câu nói dài nhất của yoongi trong cả buổi trò chuyện. sana gật gật đầu, cô nhìn anh rụt rè hỏi
  - Anh có người mình thích chưa?
  - Tôi sao? Tôi có rồi, tôi đang chờ em ấy lớn.
  - Vậy sao, chúc anh hạnh phúc nhé.
     Sau một buổi nói chuyện thoải mái nhất trong tất cả các buổi xem mắt. Anh bước ra quán cà phê thấy sana đang ôm ấp một cô gái khác. Anh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, mấy ai thẳng thắn đấu tranh vì tình yêu của mình đâu chứ?sana thấy anh vẫy vẫy tay chào tạm biệt còn cô gái kia cúi đầu cảm ơn anh. Anh cũng vẫy tay chào lại, sau đó đến xe của mình, đi vào trong. Anh nhớ bé con lắm rồi, anh về với em thôi.






                -         to be countinued          -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro