2. Xem mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   yoongi về đến nhà. Cất xe vào gara, không còn tiếng mấy chương trình hoạt hình taehyung hay xem nữa. Có lẽ nào em ngủ rồi ư? Anh nhìn đồng hồ, còn chút nữa thôi là tròn 10 rưỡi. Anh đi lâu vậy sao? yoongi bước vào nhà, đèn điện đều đã tắt. Chỉ còn chút ánh sáng le lói của đèn cầu thang mà jungkook để lại. Ngoài anh ra chỉ có mình thằng bé mới bật được thôi, còn taehyung thì phải bắc ghế lên để bật nên nó không bao giờ chạm vào. Anh bước gần chỗ đèn cầu thang, tắt nó cái rụp. Giờ thì màn hình điện thoại là nguồn sáng duy nhất giúp anh nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Bước lên cầu thang, cửa phòng của taehyung xuất hiện ngay trước mặt anh. Bé của anh ngủ chưa? yoongi thấy là lạ, taetae của anh luôn bật đèn nếu ngủ một mình. Mà sao trước mặt anh ngoài ánh sáng lờ mờ của đèn điện thoại thì lại chỉ còn một khoảng tối thế kia. yoongi đẩy nhẹ cửa phòng em, trước mặt anh là cảnh hai người anh thương yêu nhất đang ôm nhau ngủ say sưa. Một đứa em trai yêu quý của anh một là bảo bối anh yêu cả đời. Hai người ngủ yên bình vô cùng. taehyung nhận ra có ánh sáng chiếu vào mình và jungkook, nó dụi dụi mắt:
- chú về rồi
- ừm chú về với em rồi đây
yoongi thấy bé con nằm trong lòng jungkook, lòng như tan chảy. Bé con đáng yêu lắm. Bỗng taehyung giơ tay làm kí hiệu suỵt
- chú đừng làm anh kookie tỉnh. Anh ấy ngủ rồi
- chú biết
yoongi thấy em nằm trong lòng jungkook, tay nhỏ vỗ vỗ lưng nó. Đáng yêu thật, yoongi nghĩ. Anh đi vào phòng mình lấy quần áo, tắm táp qua qua, giờ anh mệt lắm rồi. Về phòng taehyung, anh xoa xoa tóc bé, thơm thơm má em
- tae của chú ngủ ngon nhé
Nói rồi anh xoay người toan rời đi. Bỗng nhiên có một bàn tay be bé nắm lấy tay áo anh
- chú yoongi không thương tae nữa sao?
yoongi thề là anh nghe rõ giọng bé run run, chắc em khóc rồi. Ôi bé yêu của anh sao thế này? Anh quay lại bế taehyung ra khỏi phòng, đến phòng anh. taehyungie mà khóc chắc chắn tên jungkook kia thức mất. Dù sao mai thằng bé có bài thi quan trọng, anh cũng không muốn mai nó trượt vì thiếu ngủ đâu. yoongi bế taehyung ngồi lên đùi mình, tay xoa má em
- tae em đang nói gì thế chú thương em nhất mà
- chú nói dối, suốt ngày nói dối taetae thôi
Nó bắt đầu mếu máo, tay nhỏ nắm chặt tay áo anh. Nó ấm ức lắm chứ, chú nó chả yêu nó nữa rồi. Suốt ngày bỏ nó ở nhà, đi mất hút không tăm hơi cả tuần rồi. Ngay cả ôm nó một chút cũng không, thơm nhẹ lên má càng không. Chú nó không muốn yêu nó nữa rồi. Nghĩ đến đấy mắt nó đỏ hoe, nước mắt như chờ chực rơi xuống. taehyung lấy tay áo ngủ lau lau mắt.
- tae ngoan của chú. Chú có bao giờ dối em đâu? Bé ngoan không nên khóc nhè.
Anh vuốt vuốt lưng nó, nó cứ rấm rức, luôn miệng kêu chú không thương em nữa...chú không cần em nữa. Anh đau lòng lắm chứ. Mắt nó mai thế nào cũng sưng húp lên cho xem. yoongi lấy tay của mình lau lau mắt nó. Nó lắc lắc đầu
- chú đừng chạm vào em. Em không cần chú đâu
- em chắc chứ?
yoongi khá ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của em. Ai dạy em nói thế? Anh hoang mang một chút rồi thôi, không động vào em nữa. Nhìn thẳng vào mắt em. Anh hỏi em, mắt em ươn ướt, em nhìn lại yoongi. Em gật đầu một cách chắc nịch..
- tae chắc
Mặc dù taehyung nói vậy nhưng nó thấy tim nó đau lắm. Nó đau không thở được..nó cố nuốt nước mắt vào trong..chú yoongi của nó không phản ứng gì, chú bế nó. Vẫn yêu chiều như bình thường. Chú đưa nó đi đâu đây? Ơ về lại phòng nó à? Chú, chú ơi..chú không thương nó nữa, nó nghĩ. Bất giác nước mắt nó chảy ra dữ dội..nó lặng im để nước mắt cứ thế rơi lã chã. Chú đặt nó về lại giường, lấy chăn ấm áp đắp lại cho nó..sau đó để cho nó một nụ hôn trên trán. Và sau đó, làm gì còn sau đó nữa...chú nó đi rồi. Tiếng cạch của cái cửa phòng nó là dấu hiệu rõ ràng nhất chứng minh rằng...chú nó đi rồi. Chú nó không quay lại nhìn nó, không ôm nó nữa. Nó giận chú lắm. Chú à, bây giờ chỉ cần chú quay lại thì tae sẽ tha lỗi cho chú..chú ơi...chú..mau quay lại với tae đi. Nhưng taehyung chờ mãi không thấy chú quay lại..chú nó cứ vậy mà đi? Nó gục mặt xuống gối khóc, nó nghĩ chú nó sẽ quay lại dỗ dành nó...nhưng sự thật phũ phàng tát nó một cú đau rát. Nó khóc đau cả mắt mà chú nó không quay lại..vậy là trong căn phòng của nó chỉ còn nhịp thở đều đều của jungkook và tiếng nức nở của taehyung.
Không biết đã qua bao lâu thì nó mới nín. taehyung bé bỏng mới nhận thức được rằng chú yoongi của nó đã hết thương nó rồi. Nó muốn gặp chú...taehyung nhảy xuống giường. Em mở cửa, rón rén lại gần phòng chú..Cửa phòng chú mở toang ra..em bước vào trong. Cứ như chú biết nó sẽ đến, chú bật cái đèn ngủ hình con vịt mà nó thích lên. taehyung bước đên gần giường chú..chú của nó ngủ rồi? taehyung không biết nữa, nó muốn ngủ cùng chú nốt hôm nay thôi..mai nó sẽ không cần chú nữa, không cần như lời nó nói. taehyung trèo lên giường chú, nó nằm gần chú. Nó có thể cảm nhận được hơi thở của chú..
- chú ơi, ôm tae được không?
Nó lại gần chú, muốn chui vào lòng chú, muốn ôm chú lắm. Nó biết nó hỏi vậy chú cũng không trả lời nó đâu..và đúng thế thật..nhưng chú ơi, chú ôm tae nốt đêm nay thôi được không chú? Chú ơi, tae cần chú lắm, chú ôm tae ngủ với chú đi..chú vỗ vỗ lưng tae ru tae ngủ được không? Thôi không sao đâu, tae nằm cạnh chú là được rồi. Nó đau đớn nhìn chú..
- Chú của tae ngủ ngon nhé..em yêu chú





-         to be countinued          -





Milo: cảm ơn mọi người đã dành thời gian của mình đọc fic nho nhỏ của mình nhé 🥺 mọi người cứ cho mình nhận xét nhaaaa❤️ yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro