chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày 16 tháng 8, lúc 3 giờ 00 phút tại Tokyo - Nhật Bản, nhà trường bỗng dưng yêu cầu toàn bộ những học sinh được thử nghiệm thuốc tiêm phòng trước đó phải quay về trường, có lẽ là lệnh khẩn từ chính phủ. Xong tất cả phải vội vã thu dọn đồ đạc để quay về tỉnh, trong đó có Karasuno là đang không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Cái quái gì vậy?!" - Tanaka bực dọc nói bởi còn đang tiếc rẻ giấc mơ đẹp.

"Tớ cũng rất muốn biết đấy." - Noya khệ nệ ôm chỗ vali đựng đồ, cố tình huých vào người Daichi đang mơ ngủ.
_________________

     Họ gặp lại nhau trước cổng trường khi các đội khác cũng đang có mặt tại đó, phần lớn là rất hoang mang với quyết định bất ngờ đấy. Điều gì đã khiến cho họ phải lập tức rời đi ngay trong đêm chứ?

"Em cứ thấy bất an làm sao ấy..." - Yachi túm lấy tay của Asahi, nói.

"Trùng hợp là anh cũng vậy." - Anh vò vò mái tóc nâu dài ngang vai rồi cười trấn an cô nàng quản lý tóc vàng.

"Tớ nghĩ là sẽ ổn thôi dù cảm giác nôn nao vẫn còn đó." - Kiyoko thở dài, mặc cho làn khói trắng mờ ảo phả vào trong bầu trời đêm.

     Trước đến giờ, linh tính của Kiyoko chưa bao giờ là sai, thậm chí là mang tính chính xác đến hơn 80% nên cô dám chắc rằng sẽ xảy ra chuyện gì đấy nghiêm trọng lắm. Hoặc chỉ cần nhìn gương mặt của các thầy cô hay người trong nhà nước là biết ngay.

"Aizz, vừa gặp mấy hôm đã phải về rồi." - Kuroo tặc lưỡi.

"Em thấy lo thế nào ấy! Dù chuyện gì đi nữa thì mọi người phải cẩn trọng nhé?" - Hinata đứng ngồi không yên mà lần mò đến vị trí của Nekoma.

"Cậu lo cho tớ sao? Dễ thương ghê." - Lev châm chọc đáp.

"Tớ lo mà."

     Những tưởng rằng Hinata sẽ phớt lơ mình nhưng em lại gật đầu chắc nịch, điều này không chỉ khiến cho Lev thất thần mà còn kéo về vô số ánh mắt sắc lẹm.

"Đừng có đi lung tung nữa, xe chuẩn bị khởi hành rồi đấy." - Yamaguchi kéo tay em ra xa khỏi đám người nguy hiểm kia.

"Vậy tạm biệt mọi người nhé, lần tới gặp lại!" - Hinata cũng thuận theo mà siết lấy đôi tay lớn của Yamaguchi, hướng phía mọi người mà cười lớn.
_________________

     Ngày 17 tháng 8, lúc 5 giờ 10 phút tại tỉnh Miyagi - Nhật Bản, đoàn người Karasuno đã đi hơn nửa quãng đường và chuẩn bị nhìn thấy ngôi trường quen thuộc.

     Bỗng dưng chiếc xe khựng lại trước một con hẻm nhỏ, Takeda có vẻ như đang chăm chú vào một thứ gì đó nằm sâu trong góc tối. Tầm khoảng 5 phút sau khi ánh đèn đường hắt vào, tập thể mới cứng người phát hiện một hình thù quái dị đang quay lưng về phía họ.

     Lớp da màu trắng bệch với lớp dây nhợ quấn quanh, từng đường gân xanh tím phồng lên hiện rõ trên sống lưng người nọ như cảnh báo nó chẳng phải con người. Phần đầu trọc lóc với hai cánh tay mà đáng nhẽ phải ở đó đã bay biến đâu mất, vốn chỉ còn hai khớp vai trỏng trơ với cơ thể xương xẩu đến lạnh người. Lúc này, mọi người đã bàng hoàng không thể thốt lên một lời nào nữa thì cảnh tượng khiếp đảm trước mắt như rõ lên mồn một. Thứ sinh vật đang ngấu nghiến phần thịt đùi nào đó mà chẳng còn bộ phận nào của một con người nữa, tức là ngoài vũng máu tươi và chỗ thịt ấy ra, cư nhiên chỉ còn lại con quái vật đó thôi. Nó đưa chiếc lưỡi dài tưới đẫm dịch xanh ra và nuốt trọn bàn chân nát bét kia như đang tận hưởng món ăn cuối cùng trên bàn tiệc thịnh soạn, rồi nó gầm lên thật to và lao nhanh về phía chiếc xe.

"Chết tiệt!" - Takeda nhấn ga và phóng như tên bắn ra khỏi tầm tấn công của nó.

"Ức..." - Hinata khẽ nấc khi giọt nước mắt cuối cùng cũng không còn kiềm được trên mi.

"Đừng nhìn lại đằng sau!" - Ukai thét lên rồi ra lệnh cho toàn bộ kéo rèm lại.

"Nó là thứ gì vậy?!! Chúng ta đang mơ phải không?!" - Noya bụm miệng ngăn không cho dịch vị trào ra khỏi dạ dày.

"Rốt cuộc là... chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Asahi buông thõng người tựa vào hàng ghế.

"Chắc chắn là chính phủ biết chuyện gì đang xảy ra nên mới triệu tập chúng ta quay về!" - Sugawara rối ren nói.

     Đầu xe như tông vào một thứ gì đó rồi tạo ra âm thanh lớn nhưng Takeda không hề ngừng lại, anh vẫn cứ lái xe đi thật nhanh, bởi lẽ thứ mà anh vừa đâm trúng chẳng còn là người dân hiền lành ở thị trấn này.

"Mọi người! Bình tĩnh lại nào, nóng vội lúc này là hỏng chuyện đấy. Tsukishima! Em gọi điện cho những người khác xem nơi họ ở có xảy ra chuyện tương tự hay không, Kageyama thì tìm cách quan sát cử động của sinh vật kia đi." - Daichi cố trấn an mọi người rồi lên mạng xem tin tức.

     Quả đúng như anh dự đoán, ngoài Miyagi ra thì ở Sendai, Osaka cũng xuất hiện loài sinh vật này. Điều đặc biệt là con người biến dị thành chúng chứ chẳng phải người ngoài hành tinh gì hết.

"Daichi-san! Trên Tokyo có rất nhiều nhưng có vẻ Shiratorizawa và Inarizaki đã mất kết nối rồi." - Tsukishima cố gắng gọi cho họ rất nhiều cuộc nhưng chỉ nhận lại thông báo máy bận.

"Takeda-sensei bẻ lái về phía bên trái, nhanh lên ạ!" - Kageyama gần như thét lên.

"Mọi người!" - Tanaka bỗng kêu to.

     Tình thế nguy cấp thế này nhưng Kiyoko, Yachi, Yamaguchi và Noya bỗng dưng lăn ra ngủ mất. Không có nóng sốt hay là thương tích gì, cơ mà gọi thế nào cũng không dậy, đoàn xe cứ thế mà trở nên rối ren hơn.

     Takeda bẻ tay lái và thành công cắt đuôi được thứ sinh vật đấy, thuận lợi tìm đến một khu nhà hoang tàn và không một bóng người. Vì không biết được bên ngoài có đang thực sự an toàn hay không nên tất cả vẫn trốn ở trong xe, xong quay sang theo dõi bản tin truyền hình thông qua màn hình tivi nhỏ trên xe. Thì ra là do chính phủ sơ suất mà để vi-rút lọt ra khỏi phòng thí nghiệm để rồi gieo rắt nỗi ác mộng khắp mọi nơi, hiện đang trong giai đoạn trích mẫu thử để tạo thuốc giải.

"Mẹ bà! Làm ăn như c**!" - Ukai nghiến răng mà chửi tục.

     Đây chỉ là cấp bậc 1 vừa được tìm thấy, sức mạnh của chúng chỉ như một người bình thường nên khá dễ để chống lại nó. Điểm yếu cũng hệt con người thôi, chính là đầu, xương sống và tim. Thế nhưng thông tin duy nhất mà họ nghe thấy là thứ vắc-xin cả bọn tiêm lại là thứ có thể cứu cả nhân loại, khả năng cao là lũ trẻ ngất đi vì tác dụng của thuốc bắt đầu phát huy.

"Thí nghiệm cho cố mạng vào xong cơm thừa canh cặn để người dân húp trọn." - Tsukishima mỉa mai.

"Thôi, anh xin." - Sugawara vội vàng làm dịu quả bom nổ chậm này thì tòi ra quả thứ hai.

"Đông vãi! Thế thì cứu thế nào? Bọn này có phải siêu nhân đ** đâu?" - Kageyama chính là quả thứ hai đấy.

     Hinata tuyệt vọng ngồi bệch xuống ghế da mà khóc, từ nãy đến bây giờ vẫn không hé môi tiếng nào, thậm chí là la hét cũng không. Thứ đáng sợ nhất mà em nghĩ đến cũng chỉ là bài kiểm tra hay nụ cười của Kageyama thôi, ấy vậy mà khung cảnh ban nãy đã đánh bay hết suy nghĩ non nớt của em. Tuy nhiên, em không phải sợ chết mà là đang lo cho đồng đội. Sẽ thế nào nếu những người bạn thân thiết của em nằm gọn trong hàm con quái vật đó? Hinata có thể sẽ chết và cam chịu nhưng nếu là những người em yêu quý thì không bao giờ, tuyệt đối đừng hòng, nghĩ cũng đừng!
________________

     Ngày 16 tháng 8, lúc 7 giờ 37 phút tại tỉnh Miyagi - Nhật Bản, toàn bộ thành phố rơi vào hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata