chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ước chừng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, hẳn thế, bọn họ đã bình tĩnh hơn và cố gắng để tìm lối giải quyết tốt nhất. Những người bị thuốc làm thiếp đi vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ tỉnh lại, số còn lại thì đã bắt được tín hiệu sóng điện thoại để liên lạc với trường khác. Rất may sao là một số người đã biết được cách tiêu diệt con quái vật kia và nắm bắt được hành tung của chúng, bao gồm:

"Theo như lời của Sakusa thì anh ấy đang sát nhập với Aoba Jousai, họ đã hạ gục được bốn con mà không gặp nhiều khó khăn như dự đoán.

Họ quan sát thấy là chúng không có tay nên cách ghìm nạn nhân xuống là bằng chân và hàm, phần chân đặc biệt cứng, vì vậy mà chúng ta nên tấn công vào đầu thay vì chân. Đừng cố để làm chúng ngã vì chỉ 1 giây sau thôi, chúng sẽ lại bật dậy và nuốt trọn chúng ta đấy." - Tsukishima chậm rãi đọc dòng tin nhắn hiện trên màn hình.

"Được rồi, bây giờ chúng ta cần phải về trường vì biết đâu ở đấy có vật mà chính phủ đề cập đến." - Daichi vạch bản đồ thị trấn mà anh cất trong hộc tủ dưới buồng lái xe, cẩn thận quan sát từng đường đi nước bước.

"Vì là kỳ nghỉ hè nên trong trường không có học sinh, trường hợp tệ nhất là giáo viên và bảo vệ thôi." - Sugawara tiếp lời Daichi.

     Kageyama vỗ về Hinata đang thẫn thờ ngồi trong lòng mình, nhìn em sốc đến mức này khiến cậu xót xa lắm. Tự dưng Tsukishima lại bày ra loại biểu cảm kinh hãi khi lướt xuống tin nhắn tiếp theo của Inarizaki, cậu ta hắng giọng rồi tiếp tục nói.

"Không, trường hợp tệ hơn xuất hiện rồi này. Sinh vật kia không phải là duy nhất mà còn những sinh vật khác nữa, Suna chỉ vừa mới chạm mặt nó vài tiếng trước đây.

Trong lúc quần nhau với nó, Suna có với được một tảng đá và dọng từ đỉnh đầu xuống thì phát hiện ra nó cứng hơn loại kia nhiều, thậm chí cử chỉ của nó cũng dè chừng hơn nữa. Cách nhận biết là phần đầu hơi nhọn lên như hình chóp và có rất nhiều mắt xung quanh, nó còn có một khối u rất lớn sau gáy và có thể bắn ra dịch độc. Tuy nhiên điểm yếu vẫn như cũ thôi."

"Tin này xấu phết đấy, chúng ta không biết được còn bao nhiêu chủng loại mới ngoài kia nữa." - Tanaka tuyệt vọng nói.

"Phải được, chúng ta phải sống sót ra khỏi đây! Chỉ cần em còn có thể cử động thì em tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc." - Hinata vùng dậy từ trong vòng tay của Kageyama, ánh mắt hằn lên sự kiên định.

     Bọn họ thoáng bất ngờ với sự thay đổi 360° của em nhưng chốc sau lại bật cười khe khẽ, phải, đây mới là Hinata mà bọn họ biết chứ. Trong thời thế ngàn cân treo sợi tóc này, họ không có thời gian để than khóc đâu mà buộc phải chiến đấu để tiến lên.

"Đúng vậy đấy!" - Sau khi chỉnh lại tư thế cho các đàn em thì Asahi hào hứng quay sang hưởng ứng rất nhiệt liệt.

"Được rồi, bây giờ chúng ta cần về trường nhưng thế nào mới là quan trọng, một đám biến dị với số lượng hơn cả thị trấn thì chúng ta chết chắc." - Sugawara cau mày ngẫm nghĩ.

     Quả thật, bây giờ mà chạy vào trường thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết cả. Trước hết là họ cần xem xét xem trong trường họ đang cất giấu những gì, sau đó là tìm kiếm lương thực, thực phẩm và thuốc men. Họ có tổng 13 người tất cả nên có thể chia ra để làm việc nhưng vấn đề là chẳng ai yên tâm cả, nhất là khi cả bọn không có vũ khí phòng thân.

"Thầy có ý này..." - Takeda lau sơ qua tròng kính đã mịt mờ hơi nước.

"Vâng?"

"Chúng ta chia nhau ra đi, nghe có vẻ nguy hiểm nhưng đó là cách duy nhất rồi. Phía sau tòa nhà này có một con đường mòn bọc ra sau trường nên chúng ta có thể đi đường đó, phòng y tế trường cũng đầy đủ thuốc men để sơ cứu cho trường hợp bị thương ngoài da, lương thực thì trong nhà kho sẽ có một ít đấy. Mục tiêu của chúng ta là đến trường và cố gắng giảm thiểu sự chú ý nhất có thể." - Thầy Takeda nghiêm nghị đáp.

"Mấy đứa còn đang ngủ thì tạm để trong xe và cử người ở lại canh đi, ai trai tráng khỏe mạnh thì đi." - Thầy Ukai nhìn một loạt hết đám học sinh.
_______________

     Sau một hồi bàn bạc thì họ tổng kết được là Sugawara và Takeda sẽ ở lại để canh gác, đám còn lại sẽ lên đường đến trường. Ban đầu, họ còn giãy nảy lên đòi thay chỗ Sugawara bằng chỗ của Hinata vì họ biết rằng sẽ vô cùng trắc trở nếu đi ra ngoài, hơn nữa là sợ không đảm bảo được an toàn cho em. Xong vì bị Hinata lườm quát cho một trận đành phải im lặng mà đi, em có vẻ ghét việc bị xem là yếu ớt lắm cơ mà họ đâu có nghĩ thế? Họ đang lo cho em sốt vó đây này!

"Tuyệt đối không được tách xa anh hoặc Tanaka được chứ?" - Daichi giữ lấy gò má nộm thịt của em, tránh không cho em chạy loạn.

"Vâng thưa ngài!"

"Tsukishima và Kageyama thì đi tìm lương thực, thầy Ukai và Asahi sẽ lấy thuốc men và bọn này sẽ đến phòng hội đồng." - Tanaka phân rõ vai trò mỗi nhóm.

"Tốt nhất là cậu nên yên phận, đầu tôm." - Thú thật là Tsukishima vẫn không yên tâm lắm về Hinata, cậu ta sợ rằng em sẽ lại chuốc họa vào thân như bao lần trước.

"Đi thôi, đi đi mà!" - Em đẩy Tsukishima về phía trước rồi chạy theo sau Daichi, bọn họ cứ như vậy mà lên đường.
______________

     Rất may cho họ là con đường mòn chẳng thấy bóng dáng con quái vật nào nên rất thuận lợi mà tiến vào cổng sau của trường. Họ thống nhất với nhau rằng sẽ vạch một đường kẻ đỏ tại nơi họ đi qua, mục đích là giúp cho mọi người xác định được đối phương có an toàn hay không.

     Nhóm của Tsukishima thì không khả quan lắm vì khu nhà ăn có lảng vảng một số con quái vật cấp thấp, đâu đó tầm 7 con thôi. Thế là xuất hiện một kế hoạch B cho riêng hai người đấy, Kageyama có sức dai nhất nên sẽ xung phong làm mồi nhử và phải hứa chắc rằng không liều lĩnh giao chiến với chúng. Cây xà beng mà Tsukishima tìm thấy được cũng giao luôn cho cậu ta để phòng thân, còn mình thì lẻn vào sâu trong kho tìm đồ.

"Nhỡ có định giáp lá cà thì tôi lấy Hinata đấy nhé!" - Tsukishima cười khẩy.

"Không có mùa xuân ấy đâu." - Dứt lời, Kageyama lao như bay đi và mất hút trên hành lang dài, kéo theo sau là lũ quái vật háu ăn.

     Ở bên này, đối diện tòa nhà phía Tây là phòng hội đồng nằm đấu lưng với cổng sau của trường học, Daichi và đồng bọn đã chứng kiến được cảnh đàn em yêu dấu cười ha hả khi dắt mũi được một đống sinh vật gớm ghiếc kia. Mới nửa tiếng trước còn gật đầu răm rắp, bảo sẽ tránh xa chúng hết sức có thể xong bây giờ lại nhởn nhơ trên bờ vực cái chết.

"Con mẹ nó! Tôi mà bắt được nó thì thứ mà nó cần chiến đấu không chỉ có con quái vật kia đâu." - Daichi vừa nói vừa bóp nứt một góc cây gậy gỗ.

"Để em trợ giúp cậu ấy cho!" - Hinata nhào về phía ban công và nhìn sang phía bên kia, nơi mà Kageyama biến mất.

"Không, em ở yên đây. Anh giao Hinata cho chú mày đấy Tanaka!" - Nói rồi, anh ta vùng chạy sang tòa nhà phía Tây.

"Được rồi, chú liệu hồn với anh đấy."

"Ực... vâng ạ." - Hinata nuốt khan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata