chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Theo như thầy Ukai đã nói thì họ thành công lấy được cả bao bông băng thuốc đỏ mà chẳng vớ phải mống quỷ nào. Hiện giờ chỉ còn hai đội còn lại là chưa đến được nơi cần thiết thôi, đâm ra thầy Ukai và Asahi sẽ quay về trước để hỗ trợ phe của thầy Takeda.

"Vãi! Họ thực sự giao súng cho mấy đứa nhóc ranh chúng ta à?" - Tanaka ngớ người khi nhìn vào trong phòng hội đồng, ngoài mấy bao đựng súng ra thì tuyệt nhiên không còn gì cả.

"Ực-" - Hinata vội vàng ôm lên một túi thì ngay lập tức đã khụy xuống, sức nặng của nòng súng còn ngang cả tính mạng con người mà.

     Dù không biết sử dụng nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc cố mạng mang theo, biết đâu còn có cái dùng để phòng vệ.
_______________

     Bên này, Tsukishima đã vơ vét hết chỗ lương khô và đồ hộp nhưng vẫn chưa thấy tín hiệu gì từ Kageyama. Chắc hẳn là cậu ta sẽ tức điên nếu biết tên ngốc kia đã chạy sang khu nhà thể chất thay vì cổng sau để trốn, và khu nhà ấy cũng là nơi tụ tập nhiều quái nhất.

"Alo! Cậu đang ở đâu đấy?" - Tsukishima phải ấn gọi đến lần thứ sáu mới thấy động tĩnh của bên kia đầu dây.

"Đang dầu sôi lửa bỏng mà còn gọi tôi!?" - Kageyama thét lên.

"Thằng ngốc này!" - Đâu đó còn có tiếng với theo của Daichi.

"Tên điên nhà cậu! Đã bảo là cố cắt đuôi rồi chạy vòng ra cổng sau rồi mà!" - Tsukishima cau mày, thiếu điều đã nối lại thành một nét đen.

"Gì cơ? Cậu có nói thế hả?" - Và 5 giây sau, Kageyama mới nhận ra là có nói thế thật.

"Thằng khốn này!" - Đâu đó vọng ra từ khu nhà ngay cạnh khu nuôi trồng của trường một tiếng gằn giọng đày đay nghiến.

     Quần nhau cũng hơn nửa tiếng rồi nên dù sức trâu bò đến mấy cũng phải thấm mệt, Kageyama gần như mất cảm giác ở chi dưới rồi. Đấy là còn sự giúp sức của Daichi đấy không thì cu cậu đã đăng xuất rồi.

     Quay về 10 phút trước khi diễn biến đến phân cảnh này, Kageyama có vẻ khá tự tin khi giữ khoảng cách được với mấy tên biến dị kia thì cậu ta vấp té vêu mồm. Rất may mắn thay khi mà anh chàng ngã gần với cái rào cản bằng sắt ngăn giữa sân thể dục và khu trồng trọt, thế là Daichi tiện tay kéo Kageyama lọt qua lổ hổng giữa các đường nối và trốn thoát trót lọt. Không biết vị đội trưởng kia đào đâu ra một túi các viên bi sắt chuyên dùng để chắn cửa xong dúi vào tay Kageyama một ít, còn mình thì nghe ngóng xung quanh. Đang lúc thăm dò tình hình thì tên đơn bào kia hắt xì một cái rõ to và thành công lôi kéo sự chú ý từ đám quái vật, sau đó hai người lại vắt chân lên cổ mà chạy tiếp.

"Anh sẽ cho chú một trận sau."

"Em xin lỗi!"
_______________

     Tsukishima tập hợp với nhóm của thầy Ukai và quay về khu nhà cao tầng trước, chỉ kịp bỏ lại cho đám người kia một tin nhắn rồi tức tốc lên đường. Ban đầu, cậu định là đưa cho Asahi chỗ lương thực rồi quay về tìm Hinata nhưng không ai đồng ý cả. Nếu để lạc luôn Tsukishima thì gay go lắm nên đành phải ra lệnh tàn nhẫn thế, hơn nữa là Hinata đi cùng Tanaka thì có vấn đề gì chứ?

     Và có, rất có vấn đề đấy.

"Xong, chuyến này chầu trời rồi." - Hinata tuyệt vọng dùng tấm thân gầy chắn ngang cánh cửa mỏng manh đang ngăn cách giữa em và lũ quái vật kia.

     Hai người bọn họ - một hậu bối và một đàn anh đang tung tăng vui vẻ đi tìm những người bạn thân yêu thì bỗng dưng Tanaka ngất đi. Hinata vốn biết là thuốc đang có tác dụng nhưng tại sao phải là ngay lúc này? Tiếng kim loại va chạm với nền đất vang dội từ đầu hành lang đến cuối dãy, không khỏi lôi kéo bọn sinh vật ghê tởm kia mò đến. Em chỉ kịp lôi thân hình trên 1m8 của đàn anh vào tạm một lớp học trống và khóa trái cửa, còn túi súng thì vẫn nằm trỏng trơ ở bên ngoài. Hinata thụp đầu xuống rồi ôm chặt lấy khủy tay. Một tầng mồ hôi mỏng dần hình thành trên vầng trán cao trắng nõn, họ chẳng thể chạy đi đâu được nữa nên khi bọn chúng phá cửa xông vào, mọi hi vọng coi như chấm hết.

"Nghĩ đi! Đồ vô dụng, mày nghĩ đi!" - Em bắt đầu vò tóc bứt tai hòng tìm ra kế sách nào đó.

     Bỗng dưng, sự chú ý của Hinata chạm phải chiếc đồng hồ báo thức chuyên dụng cho các kỳ kiểm tra được đặt ngay ngắn trên bàn giáo viên, thế là một nước đi táo bạo đã chào đời. Em chạy vụt đến rồi nắm chặt lấy nó, vội vàng cài dây cót ngay trong âm thanh cào cửa inh tai. Xong Hinata dựa lưng vào thành cửa trước, chỉ chực chờ thời cơ để vứt thứ này xuống tầng nhằm dụ bọn chúng di tán sự chú ý.

     Ngay lúc cửa kính nứt toang tạo thành một lổ hổng lớn sắt bén, Hinata lập tức mở toang cửa trước và ném chiếc đồng hồ ra xa nhưng khốn nạn là nó chỉ văng được 20m khỏi vị trí của em thôi. Bọn quái vật hùa theo âm thanh tiếng chuông mà vô tình tạo cho em một cơ hội chí mạng, Hinata không thèm nghĩ ngợi gì mà chộp lấy khẩu súng ngắn. Khó khăn chưa qua đi mà khó khăn này đã tiếp nối, lũ biến dị rất nhanh nên trong nháy mắt đã xuất hiện ngay cạnh Hinata. Bây giờ chỉ có thể cầu mong Chúa trời phù hộ chứ chẳng còn phép màu nào có thể cứu em được nữa, Hinata quay nhanh nòng súng về hướng khoang miệng há toạc xuống tận vai của nó rồi bóp cò.

     Tiếng đoàng đánh động tất cả những người đang ở trong trường và đồng thời cả lũ quái vật nữa. Chúng lần mò về nơi âm thanh ấy phát ra và buộc Hinata phải trở thành mồi nhử, em tuyệt đối không thể để cho chúng đánh hơi ra vị trí của Tanaka.

"Theo tao này!" - Hinata gào lên.

     Daichi và Kageyama đã trốn thoát được nanh vuốt của lũ biến dị và đang trên đường đi tìm Hinata lẫn Tanaka, xong họ đứng ở phòng thí nghiệm đã trông thấy bóng dáng bé nhỏ kia điên cuồng chạy khắp dãy lầu ba. Tim của họ thoáng chốc như ngừng đập bởi chỉ cần một cú nhảy đến cũng đủ để nuốt chửng em vào bụng chúng.

"Tanaka-senpai! Anh ấy ở phòng 26!" - Em lia mắt về phía họ, cố để ra tín hiệu để được trợ giúp.

     Họ đã không làm em thất vọng, chỉ làm em tuyệt vọng thôi. Daichi vốn sáng suốt nhưng bằng một ma lực nào đó, anh chỉ đạo Kageyama cầm theo súng để yểm trợ Hinata và để mặc cho Tanaka nằm ngủ ngon lành ở cuối dãy mà không có ai bảo vệ.

     Đúng là khi khó khăn mới biết ai là bạn, thôi thì không ai nói nên Tanaka cũng chẳng hay biết đâu nhỉ?
______________

     Đây là một chương truyện bất ổn =))))))).
.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata