chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù khoảng cách giữa em và sinh vật ấy là khá xa nhưng dường như trong không gian luôn tồn tại một loại mùi hương hệt mùi tử thi vậy. Nó cứ lởn vởn quanh chóp mũi em một cách dai dẳng, một thứ mùi tanh hôi và vô cùng hắc.

Mình sẽ chết mất.

Loại suy nghĩ này bắt đầu le lói trong tâm trí Hinata và khiến em phải thừa nhận sự bốc đồng của chính mình, một thằng nhóc chẳng có gì trong tay ngoài năng lực trị thương và một khẩu súng lục với khả năng đe dọa có lẽ là bằng không. Sẽ mất khá lâu để mọi người nhận ra được vị trí này, có khi họ sẽ chỉ đến rồi trông thấy một bãi thịt bầy nhầy máu của người đồng đội bé nhỏ, vì vậy mà em hoàn toàn không thể chờ đợi cứu nguy lúc này được.

"..." - Lại thêm một lần nữa thở ra, Hinata không thể khống chế được sự kích thích đang trào dâng khi con người bị dồn vào cửa tử.

Bầu không khí cũng từ đó mà trở nên ngột ngạt đến khó tả, đến một cơn gió nhỏ cũng có thể dễ dàng bị nghe thấy. Căng thẳng, tuyệt vọng, buông xuôi; thú thật là em cũng không biết được, những gì còn tồn đọng trong tiềm thức Hinata là ham muốn sinh tồn quá đỗi mãnh liệt.

Đối với em, thứ chủng loài nguy hiểm đấy bây giờ chỉ là một quả bóng chuyền đính đầy gai nhọn mà thôi. Một giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống bên thái dương rồi khẽ đọng lại ngay khóe môi, dư vị mằn mặt như đánh thẳng vào thần trí giúp em tỉnh táo hơn đôi chút rồi.

Target's locked.

Sinh vật ấy lao về phía em sau khoảng thời gian bất động đầy cân nhắc, một tốc độ siêu thanh nhưng Hinata vẫn có thể bật nhảy về phía sau để tránh được đòn tấn công. Vẫn còn quá sớm để thả lỏng cảnh giác, em luồn lách khỏi những đợt xúc tu đâm đến rồi lẩn trốn vào màn đêm. Nó khựng lại đôi chút rồi gầm lên một hồi dài, xong mới dùng khứu giác siêu nhạy mà thám thính động tĩnh xung quanh.

Cạch.

Tựa như thú săn mồi đã tìm thấy được nạn nhân, nó liền quay nhanh phần đầu về nơi phát ra âm thanh nhưng thứ nó nhận lại là một viên đạn.

"10 điểm..." - Hinata thở phào ra một hơi, sau đó cũng vội vàng chuyển vị trí sang một cành cây khác.

Quá đau đớn, từ trong hốc mắt đã ăn đạn liền trào ra một dòng chất dịch màu đen ngòm. Nó lại gào lên thêm lần nữa vì hẳn là em đã thành công chọc giận nó mất rồi.

Điều mà em không ngờ ngay sau đó là những cái xúc tu lại phát triển thành hàng tá cái vòi hút dài ngoằng rồi bắt đầu tấn công loạn cả lên. Thậm chí là hàng cây với thân to cũng bị nó cắt ra từng khúc nhỏ, Hinata ở gần đó đương nhiên là không tránh khỏi số phận bị vạ lây rồi.

Em ngã từ trên cao xuống khiến cho cơ thể phải chịu một đợt chấn động tương đối lớn, phải khó khăn lắm mới có thể gượng dậy mà đối mặt với nó. Chuyển động xé gió từ chiếc móng dài vươn tới trước mắt em tựa như một thước phim tua chậm không cách nào ngăn cản được, thế là hết rồi sao?

Keng!

"!!!" - Em sững sờ nhìn Sugawara đang chắn cho em khỏi đòn tấn công chí mạng ấy.

Rất may là những sợi tơ của anh vẫn chắn được cho họ một mạng, thật không dám nghĩ đến nữa.

"Nhóc khốn nạn, em làm anh hơi bị nóng rồi đấy." - Anh cười khẩy dẫu mồ hôi lạnh vẫn đang tụ lại trên vầng trán.

Lại thêm lần nữa bị phá đám, nó như điên như dại mà lao về phía họ, chỉ cần một vài bước chân nữa là có thể đem đám người này làm thành bữa tối rồi.

"Xem kịch đủ chưa?" - Sugawara lạnh nhạt nhìn về phía sau của con quái vật, trông anh vô cùng bình thản luôn.

"Thôi mà, tôi cho cậu thêm ít đất diễn đấy thôi."

"Làm tốt lắm."

Một bên là chất giọng chứa đầy sự cợt nhả và một bên là chất giọng thâm trầm như gợi lại hai gương mặt vô cùng quen thuộc. Hinata như không tin vào mắt mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào hai hình bóng in sâu trên ánh trăng sáng, ngay cả khi chiếc đầu của con quái vật đã nằm im trên mặt đất mà em vẫn còn chưa hết sốc.

"Đại đế vương? Japan?" - Em lắp bắp.

Mặt họ nghệch ra còn Sugawara thì cố gắng để không cười thành tiếng, sau bao ngày mòn mỏi mới có thể gặp lại được bé bánh bao mà em lại quên mất tên họ rồi.

"Là Oikawa-senpai mới đúng! Hoặc gọi anh là Toohru cũng được, anh không phiền đâu." - Oikawa ôm chầm lấy em, điệu bộ nom đáng thương hết sức.

"Ushijima Wakatoshi, Japan là cái gì vậy?" - Hắn nghiêng đầu, trông hắn giống người đứng đầu đất nước lắm à?

"Ahaha..." - Hinata cười khờ, tự nhiên tụ họp hết ở đây vậy trời.

Đương lúc mọi chuyện đã xong xuôi, em cũng len lén mà định hướng mọi người quay về tòa nhà bí ẩn kia, chắc hẳn những người khác đang lo lắng cho họ lắm. Tuy nhiên, trông Sugawara cười vui vẻ vậy thôi chứ cũng chẳng có chút gì là thật lòng cả, anh ngay lập tức quay ra sau rồi nhìn thẳng vào Hinata với quai hàm đang căng chặt.

"Còn em, Hinata... đến lúc xử tội em rồi." - Sugawara vừa cười vừa bóp chặt lấy bờ vai nhỏ gầy của em. 

Well, phần lớn bọn họ đều ngó lơ tiếng thét ai oán đó vì sự liều lĩnh của em rất đáng bị phạt.
________________________

Sau đó thì Iwaizumi và Tendou cũng đuổi kịp đến nơi, chẳng biết sao mà hai tên đội trưởng kia đột nhiên tách lẻ rồi chạy đi trước nữa. Cũng nhờ vào tấm hình về căn biệt thự mà Sugawara chụp lại trước đó nên Iwaizumi mới có thể dịch chuyển cả bọn về.

"Huhuhuhuhuhu! Hai người vẫn an toàn, cảm tạ thần linh!" - Yachi xúc động lao đến ôm chặt Hinata và Sugawara, mặc dù Yachi hơi thắc mắc về việc em cứ ôm lấy mông mình xuýt xoa.

"Đồ ngốc này... cậu đã đi đâu vậy hả?!" - Kageyama nắm lấy đầu em mà lắc.

"Tối nay cắt cơm của cậu đấy đầu tôm." - Tsukishima lặng lẽ đẩy kính, em sẽ không nói về cái sát khí lơ lửng xung quanh kia đâu.

"Đừng mà!!!" - Hinata vội vàng đu bám anh chàng tóc vàng mà khóc lóc ỉ ôi.

"Cậu ấy đùa thôi, lần sau sẽ là làm thật đấy nhé." - Yamaguchi cười khổ đỡ lấy em tránh việc té ngã, cơ mà hình như trong câu nói đó có chút đe dọa ấy nhỉ?

"SHOUYOOOOOO!!!" - Tanaka và Noya đang phụ Kiyoko cùng Daichi trong phòng bếp cũng xông xáo chạy ra chung vui.

Riêng Daichi thì không có hành động gì quá khích, anh chỉ đang lên kế hoạch về việc đeo vào tay em một cái dây bảo hộ trẻ em bằng thép, loại mà nối tay hai người vào nhau xong dắt đi ấy.

"Đội này vẫn vui như ngày nào ha." - Tendou đứng cạnh Ushijima mà cảm thán, cứ như nhà trẻ ấy.

"Rồi sao mấy người này lại ở đây?" - Daichi.

"Chịu, tớ gặp họ khi bị Hinata đá lăn xuống sườn núi." - Sugawara thảnh thơi nhắc lại nhưng vẫn khiến ai kia giật mình thon thót.

"Hả...?" - Daichi như không tin mà nhìn lại anh bạn thân.

"Dù sao thì từ giờ trở đi, chúng ta là bạn đồng hành đó ♡." - Oikawa vui vẻ lắc lư.

".... mong được giúp đỡ." - Iwaizumi chắc điên mất, sao mà anh lại có một tên đội trưởng trẻ con như này chứ.

"Ê! Không có nhu cầu nha!" - Sugawara nhướng mày, đâu ra bình chân như vại vậy?

"Chúng tôi có chút lương thực để đóng góp." - Ushijima mang từ trong không gian kín ra phải vài bao thức ăn đóng hộp có thể ăn được tốt luôn.

"Chào mừng, chào mừng gia nhập nha! Còn Oikawa đi ra chỗ khác chơi giùm." - Daichi hoan hỉ vỗ vào vai hắn rồi chỉ cho họ vài phòng trống trên lầu, đương nhiên là Iwaizumi cũng rất được hoan nghênh rồi.

"Hinata ơi, họ ghen tị với sức hút của anh đó!" - Oikawa thấy tình hình bất lợi nên lao về phía Hinata mà bám víu.

"BỚT ẢO TƯỞNG LẠI ĐI MÁ!" - Kageyama gào lên rồi bế bé bánh bao ra sau lưng, tên đàn anh này mặt dày hết phần người ta rồi.

Trong gian bếp có hai con người hướng nội đang chăm chú hóng chuyện bên ngoài, Kiyoko thì cứ khúc khích còn Asahi chỉ biết lo cho chiếc xe yêu quý sắp tới.

"Asahi ơi, chúng ta chuẩn bị thêm chén thôi." - Kiyoko vui vẻ quay về với công việc của riêng mình.

"Thật nhỉ?" - Asahi âm thầm nở nụ cười rồi nhanh chóng tiếp tục bày biện cho bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata