chap 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: R17.
_________________

Vì căn biệt thự này khá lớn nên vẫn còn rất nhiều phòng trống nhưng do sự việc ban nãy, họ đành phân ra thành ba người một phòng để hỗ trợ nhau.

"Lộn xộn quá vậy?" - Daichi cau mày khi phải nhìn một màn vật lộn tranh slot phòng vip của mấy tên cưa sừng làm nghé.

"Không công bằng! Tôi cũng muốn tham gia mà." - Oikawa tủi thân lên tiếng.

"Im ngay, chúng ta cũng chỉ là khách thôi." - Iwaizumi thở dài, thật lòng thì anh cũng muốn được chung phòng với Hinata lắm.

"Sao mọi người nỡ tách chúng em ra vậy?!" - Noya và Tanaka ôm khư khư lấy Hinata, đúng là bọn họ hay cùng nhau bày trò thật.

"Cút cút cút! Dạt ra để anh làm chính cung!" - Sugawara đẩy mạnh khuôn mặt của đàn em làm chúng bẹo hình bẹo dạng.

"Thế thì chúng ta ngủ chung dưới phòng khách đi?" - Yamaguchi đề nghị, vậy thì thỏa lòng đôi bên rồi.

"..." - Như cũ, anh chàng Ushijima vẫn không có ý kiến gì cả.

"Hợp lý nha." - Tendou cũng góp vui vài câu, anh chỉ cần nhanh chân một chút là được nằm gần bé bánh bao rồi.

________________

Và thế là sau bữa ăn tối cũng được xem là mỹ vị giữa thời thế khốc liệt thế này, bọn họ chia nhau dùng các khu vực nhà tắm nằm rải rác trong từng tầng. Phần lớn quần áo cũng như những vật dụng thiết yếu vẫn còn nằm lại trong tòa nhà này, hẳn là vì người có địa vị cao thường được ưu tiên sơ tán trước, cũng có thể là nơi này chỉ là một trong các bất động sản của họ và bị bỏ hoang tại đây.

Hệ thống nước ngầm và đèn điện vẫn còn dùng được nhưng có chút yếu đi so với ban đầu, khả năng cao là bộ phận quản lý cũng đã bị tấn công rồi, nó vẫn sẽ vận hành cho đến khi cạn kiệt. Nói chung là trong tương lai gần, họ phải tập làm quen với cuộc sống hòa nhập cùng thiên nhiên đấy.

"Này, tôi với cậu tắm chung cho tiết kiệm thời gian." - Kageyama vỗ vai Hinata, chúng ta tạm thời không bàn tới vành tai đã đỏ đến nhỏ máu của cậu ta nhé.

"Không nghĩ con cá chuồn nhà cậu lại biến thái như vậy." - Đã tựa vào cạnh cửa từ khi nào, Tsukishima vẫn giữ tông giọng lạnh nhạt mà móc mỉa cậu bạn chuyền hai đội mình.

"Có ý kiến à?" - Kageyama như bị chọc trúng chỗ ngứa liền dảnh môi đáp lại.

"Rồi sao?"

"Gì chứ? Đàn ông con trai với nhau thì bình thường mà." - Em phải đứng giữa hai người này làm em khó chịu vô cùng, có thể hòa bình được 5 phút không?

"Vậy chắc cậu vẫn ổn nếu tôi tham gia nhỉ?" - Cậu trai tóc vàng tháo chiếc kính xuống và để lộ ra đôi mắt phượng có hơi mệt mỏi.

"Cá chuồn rồi thêm cậu cũng chẳng sao, tắm thôi."

"Ê, cậu nói ai cá chuồn hả? Đồ cá nóc!" - Gân trán giật giật, Kageyama nắm lấy gáy em mà lắc.

Và.

Vấn đề của Hinata bắt đầu từ đây, khi đứng trong gian riêng để tắm rửa kỳ cọ bụi bẩn trên cơ thể, em lớn mật đưa tay lần lần xuống vùng dưới để kiểm tra xem sao. Đột nhiên em giật hẳn đôi bờ vai trắng hồng lên, một cảm giác quái dị đan xen cùng kinh hoàng phủ đầy cơ thể em.

"Sao đấy? Bị thương ở đâu à?" - Kageyama nhận thấy động tĩnh cạnh bên gian của mình nên cũng ngó ra xem thử.

"À không, haha, không có gì đâu."

Cậu nghe thế nên cũng thôi không nhìn nữa, chỉ là tầm mắt cứ len lén đặt trên bờ mông tròn lẳn căng bóng đang gọi mời, đúng là bỏng mắt mà.

Vì là quay mặt vào tường nên không ai để ý đến sắc mặt đã chuyển sang màu xanh tái từ khi nào. Điên mất, khu vực giữa mông và dương vật như mọc thêm một cái khe nhỏ, chạm vào vừa mềm mướt vừa nhầy nhụa. Em cũng có đưa ngón tay vào trong thăm dò thì suýt chút đã ngã khụy xuống rồi, lớp da non trên ngón tay thon dài như ma sát với một vị trí bí ẩn nào đó khiến dây thần kinh khoái cảm của em bị kích thích nặng nề. Điều khốn nạn hơn nữa là lớp lông mu vừa mọc vẫn còn non nớt lại cư nhiên biến đâu mất, trông vùng nhạy cảm của Hinata cứ như bé trai ấy.

"Này, vào ngâm nước nóng đi, cậu đứng đó đến bao giờ?" - Tsukishima khẽ câu lấy tay em rồi kéo đến vành bồn tắm.

Đến tận khi đã ngồi khép nép vào một góc, Hinata vẫn chưa thể nào tiêu hóa được rằng em đã mọc thêm một bé bướm nhỏ rồi. Nếu để mọi người biết được thì có khi em sẽ chết trong nhục nhã mất, chắc hẳn là tại cái trái quái quỷ đó!

"Ừm... chúng ta còn bao lâu mới đến được thành phố vậy?" - Thấy bầu không khí im lặng quá thể, em nhỏ giọng gợi chuyện.

"11km nữa, hỏi làm gì?" - Kageyama nhướng mày.

"Tớ lo chứ, vào thành phố chắc chúng ta sẽ gặp được người sống khác đấy."

"Còn tùy, chưa biết được có còn người sống không. Mà cậu lo làm gì? Tôi sẽ không để cậu bị thương đâu, thay vào đó thì ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi." - Tsukishima ngửa đầu ra phía sau, điệu bộ khá thoải mái đấy.

"Uầy, nghe uy tín lắm đó."

"Gì? Tôi cũng đáng tin mà." - Kageyama ủy khuất nhìn cậu.

"Chưa thấy chưa biết."

"Này!"

"Tớ đùa! Tớ xin lỗi mà!"

__________________

Trong lúc đám trẻ vẫn còn đang đắm chìm trong hàng loạt trò đùa của chúng, hội người lớn lại vùi đầu vào công cuộc dò bản đồ và cố gắng để liên lạc với các khu vực khác.

Daichi, Ushijima và Oikawa có lẽ vẫn đang chờ đợi hồi âm từ phía bên kia đầu dây; Sugawara, Tendou và Iwaizumi hẳn là đang chăm chú vào các tuyến đường nối giữa các thành phố để tìm được lối đi an toàn nhất. Và vì Saitama là địa điểm ban đầu mà họ dự định đến nên việc liên lạc cho Nekoma và Fukurodani là điều ưu tiên hiện tại, dù sao thì Tokyo vẫn là gần với Saitama nhất.

"Đội mèo nghe đây." - Chất giọng khàn khàn của một gã trai quen thuộc vang lên, còn có thể là ai ngoài Kuroo Tetsurou nữa?

"Là tôi, Daichi đây! Bên cậu vẫn ổn chứ?"

"À à, còn lại vài thành viên thôi."

Tokyo là địa điểm mà tận thế bắt đầu bào mòn trước hết, vì vậy mà chính phủ đã ưu tiên cho người dân nơi đây được sơ tán sang các tỉnh thành khác trước. Đối với các thành viên được ở cạnh gia đình trong thời điểm đó sẽ lựa chọn rời đi cùng nhau. Hầu hết những người vẫn còn ở lại đều là do bị lạc người thân hoặc một vài lý do hiếm hoi nào đấy.

"Thế hả? Vậy các cậu dự định sẽ đi đâu?" - Ra hiệu cho Daichi bật loa ngoài, Oikawa nhỏ giọng hỏi.

"Chưa biết, tôi nghe nói Fukurodani bảo là Karasuno sẽ đến Saitama nhưng tin buồn là... nơi này đã thất thủ mất rồi." - Kuroo cười khổ, xem ra đại dịch này lan nhanh hơn hắn tưởng.

"Cậu đang ở đấy phải không?" - Trầm ngâm một lúc, Oikawa mới dám hỏi tiếp.

"À không hẳn là thất thủ, tôi và đồng đội đang quan sát tình hình từ một tòa nhà khá cao, đại khái là thế này."

Saitama đã trở nên hoang tàn hơn kể từ lần cuối cùng mà họ đặt chân đến, hầu hết các khu cao tầng cũng như khu dân cư đã bị bao phủ bởi thảm thực vật dù vẫn còn khá thưa. Các trại tị nạn mọc lên như nấm với chủ ý là thu nhập đàn ông còn khả năng chiến đấu và những người phụ nữ trẻ. Trẻ em và người già thường vẫn được nhận nhưng đãi ngộ của họ chỉ ngang với vật nuôi mà thôi, nói cách khác, đây chỉ đơn giản là sự biến chất của lớp người nắm quyền mà thôi.

"Tôi có ý này, sao chúng ta không đến Kyoto?" - Ushijima đã giữ im lặng kể từ khi cuộc gọi diễn ra, lúc này lại đột nhiên nêu ra ý kiến khiến họ cũng có chút bất ngờ.

"Sao lại thế?" - Tendou nhướng mày, vị đội trưởng này chắc phải đang có kế hoạch gì đấy.

"Các ống tiêm mà chúng ta được tiêm trước khi đại dịch bùng nổ đều có một ký hiệu riêng."

"Thật à?!" - Iwaizumi giật nảy mình, chuyện này bắt đầu kỳ lạ rồi đấy.

"Tôi đã gom chúng lại vì được phân nhiệm vụ thu dọn, ghép các ký tự lại với nhau thì tôi được một cụm là Kyoto."

"Ôi mẹ ơi..." - Kuroo phía bên kia cũng toát mồ hôi hột rồi, sao mà cứ như game giải đố vậy.

"Trụ sở nghiên cứu cũng được đặt ở Kyoto thì phải, có khi tới đó sẽ tìm ra manh mối tiếp theo đấy." - Tendou gật gù, không hổ là Ushijima mà.

"Cố đô lớn như thế thì lượng quái vật cũng khủng lắm đấy." - Oikawa thở dài, cứ như cái kiếp nạn này đã chờ đợi để dập cho anh ta bất tỉnh ấy.

"Vậy thì cứ giết hết thôi, bình thường mà." - Kenma ghé vào loa điện thoại, nghe như vừa ngủ một giấc rất dài vậy.

Cứ như thế, địa điểm mới đã được hình thành và bọn họ cũng đã hẹn sẽ gặp lại nhau. Một lời hứa được lập nên nhưng họ đều hiểu đây chỉ đơn thuần là một lời hứa miệng mà thôi, có quá nhiều thách thức vẫn đang chờ đợi phía trước. Tuy nhiên, họ nhất định phải đuổi theo nó đến cùng, đồng thời cũng là động lực duy nhất cho họ đấu tranh mà.

"Nhất trí vậy đi, tôi buồn ngủ quá rồi." - Oikawa vươn vai khiến xương khớp kêu lên giòn tan, chắc anh ta đã già rồi.

"À, tôi có điều muốn nhờ các cậu." - Vội vàng ngăn lại hành động muốn rời đi của Oikawa, Daichi nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt anh ta với sự cầu khẩn.

"Trời, trịnh trọng vậy làm gì? Thoải mái đi, chúng tôi nhất định sẽ giúp mà." - Tendou khúc khích, tên này đúng là rất biết cách tạo bầu không khí đấy.

"Về những đứa nhỏ của chúng tôi, hi vọng các cậu có thể bảo vệ chúng. Ý tôi là việc giết chóc sẽ không thể tránh khỏi nhưng tôi muốn chúng hạn chế động vào việc này, tôi không mong tay chúng phải nhuốm máu..."

Cứ như vậy mà mọi thứ như chìm vào sự tĩnh lặng kéo dài, ngay cả tiếng kim đồng hồ khẽ nhích từng chút một cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Chuyện hiển nhiên như vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ làm rồi, đây là đàn anh mà!" - Iwaizumi vỗ vai Sugawara một cái, xua tan đi mọi lo lắng đã hiện rõ trên gương mặt anh.

"Không đời nào tôi để chibi-chan phải đi giết quái đâu." - Oikawa cười lớn, đây là niềm kiêu hãnh của anh ta mà lị.

Vậy là một lời hứa khác đã được lập nên, một lời hứa tồn tại vì gia đình của chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata