chap 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa đã giành hết chỗ tốt luôn rồi à?" - Tendou tiếc nuối nhìn về phía căn phòng.

Từng khung cửa sổ lớn đều đã được che lại bằng rèm cửa, thậm chí còn cố định bốn góc màn lại để thêm phần an toàn. Dưới sàn thì dồn toàn bộ bàn ghế sang một góc rồi trải đều chăn bông xuống, trông rất giống với một bữa tiệc ngủ ấy.

Hinata vốn muốn nằm ngoài rìa để tiện hơn nếu em có buồn đi vệ sinh lúc nửa đêm, ấy vậy mà những người đồng đội lại dồn em vào chính giữa. Kageyama nhanh chân nên chiếm được vị trí bên tay phải, Noya và Tanaka nằm trên đỉnh đầu em một chút, Yamaguchi thì nằm bên tay trái và Tsukishima sẽ nằm cạnh bên cậu bạn thân của mình. Nói chung là bao thành một vòng tròn xung quanh Hinata, một vòng tròn bất khả xâm phạm. Kiyoko và Yachi sẽ nằm cạnh nhau trong một góc gần sát với chân tường, cạnh họ là Asahi vì anh toát ra được cảm giác khá đáng tin cậy.

"Thế thì bắt tay vào việc thôi." - Oikawa sắn tay áo lên rồi vào thế chuẩn bị.

"Việc gì?" - Iwaizumi nhướng mày.

"Ném chúng ra ngoài."

"Bố tổ!"

Sugawara đến gần với đám trẻ nhà mình rồi nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho chúng, có lẽ đã thấm mệt nên chúng nó ngủ rất sâu. Anh nhìn sang Daichi rồi nở một nụ cười hiền, đây là người nhà duy nhất của họ vào lúc này, anh nhất định phải bảo vệ bằng mọi giá.

"Đi ngủ thôi, khuya rồi." - Asahi nhổm dậy rồi thì thầm, hai người bạn này đã vất vả vì cả đội rất nhiều nên anh thực sự biết ơn vô cùng.

"Phải ha, mai còn phải dậy sớm nữa." - Daichi xoa xoa phần tóc đã dài ra đôi chút rồi ngáp một hồi dài.

"Mọi người ngủ ngon nhé." - Tendou vươn vai rồi chọn cho mình một vị trí ấm áp để ngủ.

"Ừm, ngủ ngon." - Ushijima cũng vậy, anh đã ngã lưng từ khi nào rồi.

"Huhu..." - Oikawa vẫn giữ vẻ ấm ức khi nhìn về phía Hinata.

"Ngủ đi cha!" - Iwaizuma liền cảm thấy phiền mà nhấn đầu anh ta xuống đống chăn gối mềm mại.

Bên ngoài bầu trời đêm, một tia sáng le lói thoáng vụt qua...

__________________

Rạng sáng, khi ánh bình minh vẫn còn chưa chạm đến tán cây xanh bao quanh tòa nhà thì phần lớn thành viên đã tỉnh giấc, đương nhiên là trừ một vài người.

"Noya! Tanaka! Dậy ngay cho anh!" - Daichi nắm lấy chân của họ rồi kéo ra khỏi lớp nệm dày.

"Đừng mà!!!" - Tanaka đau khổ gào lên.

"Baby kajima..." - Noya cũng không kém cạnh gì, anh còn chưa thể mở được mí mắt lên luôn.

"Dậy nhanh! Chúng ta phải khởi hành đấy!" - Daichi đau đầu không thôi, mang tiếng đàn anh năm hai mà để đám trẻ năm nhất cười vào mặt thế này.

Tsukishima và Yamaguchi vẫn luôn là học sinh ba tốt nên không cần nhắc nhở đến tiếng thứ hai, họ đều đã nghiêm chỉnh mà đi vệ sinh cá nhân rồi. Asahi thì đang tranh thủ thời gian để xem lại các trang bị mà họ chuẩn bị mang đi cùng, cả Kiyoko và Yachi cũng tất bật không kém.

Riêng Kageyama là đáng ngạc nhiên nhất, cậu chàng đã thức dậy từ rất sớm chỉ để nài nỉ Oikawa dạy võ cho mình. Bản thân Kageyama đã sỡ hữu loại năng lực rất đáng gờm nhưng buộc phải biết cách sư dụng, ngoài Oikawa ra thì cậu không biết phải nhờ vả ai nữa cả. Rất may là vì việc lớn nên Oikawa cũng đồng ý chỉ dạy cho cậu ta, thành ra hai anh em hiện tại vẫn đang miệt mài luyện tập ngoài sân vườn.

Duy chỉ có Hinata là có hơi khác với mọi hôm, em vẫn còn đang ngủ rất say trong vòng tay của Ushijima. Có lẽ là vì hôm qua em đã phải chịu khá nhiều thương tổn nên cơ thể cần được hồi phục thôi, họ rất sẵn lòng để chiều chuộng em nhỏ mà.

"Em ấy ngủ ngon quá nhỉ?" - Iwaizumi một tay xách hai chiếc balo lớn, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa chỏm tóc cam bất trị.

"Chắc em mệt lắm, Ushijima cần tớ bế giúp không?" - Tendou gật gù rồi quay sang hắn ta.

"Tôi ổn." - Nói rồi, hắn lại cẩn thận điều chỉnh tư thế ngủ giúp em.

Thú thật, Ushijima rất thích cảm giác được bế em nhỏ trên tay thế này. Cơ thể thon gầy như lọt thỏm nơi lồng ngực vị đội trưởng này, xúc cảm mềm mại ấm áp khẽ vuốt ve trái tim người đàn ông rồi lại rời đi một cách vô tình. Quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại khiến hắn như rơi vào một bể sâu của mật ngọt, là một dư vị ngào ngạt của cam thảo cứ vấn vương hắn mãi thôi.

Lúc này, Yamaguchi từ bên ngoài bước vào cùng với ba khẩu súng lục trên tay. Cậu đi thẳng về phía hai vị đàn anh đến từ tổ đội khác với gương mặt không chút biến đổi nào ngoài nụ cười khẽ thương hiệu.

"Đây là trang bị mà đội em có được, anh Daichi bảo em đi chia cho các anh."

"Thế hả? Vậy bọn anh cảm ơn nhé." - Iwaizumi khó xử thấy rõ khi nhận được đãi ngộ này nhưng vẫn hoan hỉ nhận lấy.

"Anh Daichi cũng cần các anh đến giúp vài chuyện đấy ạ, anh ấy đang ở garage. Anh Ushijima cứ đưa Hinata cho em, em sẽ chăm sóc cậu ấy từ đây." - Phải nói là rất ít khi Yamaguchi nói nhiều thế này trước mặt người lạ nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, cậu khá bài xích việc giao Hinata cho người ngoài.

"Èo, chú em trông đáng sợ thật đó nha." - Tendou bất ngờ đáp nhưng rồi cũng thôi, anh chỉ thong thả bước ra ngoài rồi ra hiệu cho Ushijima đi theo, bọn họ cũng đâu thể quá phận được.

"... tôi đi trước, cảm ơn vì khẩu súng." - Gã trai trường Shiratorizawa cất lên chất giọng trầm ổn và đầy từ tính nhưng ánh mắt lại không mang ý cười nào.

Đợi đến khi các đàn anh đã nối gót nhau rời đi hết, Yamaguchi mới khẽ thở ra rồi nhìn chằm chằm vào cậu trai bé xinh trong vòng tay mình. Gò má núng nính ửng hồng do cọ xát với lớp vải đã dễ dàng câu mất cả hồn cả phách của cậu rồi.

Nếu tiếp tục nấng ná ở đây thì có khi sẽ trễ giờ xuất phát của mọi người mất, cậu vội vã đưa em đến phòng tắm để bắt đầu vệ sinh cá nhân.

"Hinata ơi, há miệng cho tớ chải răng nào."

"A..."

"Ngoan quá, răng cũng nhỏ xinh nữa." - Chết tiệt, cậu mê quá rồi.

Và để tránh đêm dài lắm mộng, Hinata đã tỉnh táo hơn sau khi được rửa mặt nên em cũng tự mình thay quần áo, cứ giả vờ như chưa từng trông thấy sự thất vọng của Yamaguchi đi ha.

___________________

"Mấy đứa này, chú ý vào anh chút đi." - Tendou vỗ tay bôm bốp nhằm thu hút đám trẻ.

Khi chúng đã thực sự im lặng và chú tâm vào những điều mà anh chuẩn bị nói thì Tendou mới tiếp tục.

"Ta phải tranh thủ thời gian nên bất cứ khi nào mà xe dừng, mấy đứa cứ tìm Oikawa để học cách chiến đấu nhé."

"Đối với những ai không có năng lực bảo vệ bản thân thì càng phải học nhé, ý anh là tất cả chúng ta ấy."

"Ngầu quá đi!" - Hinata nhìn về phía Oikawa với ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.

"Còn không mau nhào vào lòng anh đi!" - Anh ta dù đã ngại muốn chết nhưng mũi vẫn chỉa đến tận nóc xe, vô cùng hưng phấn mà giang tay cho Hinata ôm.

"Giỡn mặt hả? Em ấy chỉ cần năng lực của cậu thôi." - Tendou nhìn Oikawa với đôi mắt của cá chết.

"Biết mà, ai cũng ghen tị với anh đây hết."

"Hay là đá tên này xuống xe đi." - Iwaizumi ngồi cạnh bên cũng hết sức quan ngại.

"Ê."

Kẻ nói người cười cứ thế mà rộn ràng cả chuyến đi, chẳng mấy chốc mà cảm giác cận kề cái chết đã bay biến đâu mất.

Đi được thêm một đoạn thì họ cũng đã đến được ngoài rìa của thành phố, nơi này đổ nát nhiều hơn phần lớn khu vực ngoại thành. Loài quái vật hạ đẳng cũng nhiều gấp bội, vì vậy mà họ quyết định sẽ dừng xe ở một góc khuất sau những tòa nhà để chia nhau ra thám thính xung quanh. Nếu tiếp tục đi sâu vào trung tâm mà không dọn đường thì họ chắc chắn sẽ trở thành chiếc bánh bị chia năm xẻ bảy mất thôi.

"Không còn đường khác ạ?" - Yachi bối rối mà níu lấy tay áo Asahi.

"Hình như là không, khu vực này chỉ có một lối duy nhất là đi xuyên qua đường chính thôi." - Anh thấp giọng an ủi nhưng bản thân anh cũng đang lo lắm đây.

"Không sao, Tendou và Asahi sẽ ở lại để bảo vệ mấy đứa nên yên tâm nhé." - Sugawara đưa đôi mắt tràn ý cười để vỗ về nàng hậu bối, anh rất có niềm tin vào hai người này.

"Khoan đã, em cũng muốn đi, đừng bắt em ở lại xe mà..." - Hinata khẩn cầu nắm chặt lấy tay Daichi.

"Không được, trong đó rất nguy hiểm." - Daichi áy náy không thôi khi bị đôi mắt thỏ con của em câu dẫn nhưng lương tâm anh lại không cho phép.

Thấy nhóc tóc cam đang làm phiền đàn anh, Tsukishima cũng chỉ biết thở dài mà nắm lấy cổ áo em rồi xách hờ lên.

"Đồ ngốc nhà cậu đừng ồn ào nữa, nhỡ cậu bị thương thì biết làm sao? Ở yên đây đi, trong trường hợp xấu là có quái vật vồ tới, biết đâu cậu sẽ học được vài thứ từ anh Tendou và anh Asahi đấy!"

"..." - Bất chợt bị lên lớp như thế khiến Hinata có chút tủi thân, đôi môi hồng đào nay cũng biết dỗi hờn mà mím lại.

"Nghe này, họ cũng chỉ là muốn bảo vệ cậu thôi. Ngoan, tôi sẽ mang bánh về cho cậu."

Thấy tình hình như thế nên Hinata cũng thôi không đòi hỏi nữa, em chỉ im lặng quay trở về chỗ ngồi rồi đưa mắt nhìn theo bóng lưng kẻ rời đi. Phải, em cần phải mạnh hơn để nhận được sự tin tưởng, em cũng muốn bảo vệ cho bạn bè mình.

"Em ăn kẹo không?" - Kiyoko từ đâu đưa đến cho em một hộp thủy tinh chứa đầy kẹo đường trong suốt.

"Em cảm ơn ạ, chị ngồi đi!" - Dứt lời, Hinata nhanh chóng nhích vào trong và chừa chỗ cho cô.

"Ừm, chị thấy em vẫn còn canh cánh chuyện vừa nãy ha."

"À... có hơi ạ."

Đối với cô mà nói, Hinata là một đứa trẻ hiếu động và vô cùng đáng yêu, Kiyoko cũng vì vậy mà đặc biệt yêu quý cậu hậu bối này. Cô cũng thấy em là người nỗ lực hơn bất kỳ ai, là người sẽ luôn tìm cách để chiến thắng chính bản thân trong quá khứ. Vì vậy mà Kiyoko không nỡ nhìn em rơi vào trạng thái chơi vơi như thế này.

"Em không phải gánh nặng đâu, Hinata đã từng liều mình đi tìm thuốc để giúp đỡ chị phải không?"

Đợi cho vẻ ngạc nhiên trên gương mặt em qua đi, Kiyoko mới chậm rãi nói tiếp.

"Nghe có vẻ trừu tượng nhưng tất cả mọi người đều đã được em giúp đỡ rồi đó, đây là thời khắc để họ bảo vệ ngược lại cho em."

"Em có làm được gì đâu ạ!" - Ngượng ngùng xua vội đôi bàn tay bé xinh, em khẽ lắc mái đầu cam xù để tỏ ý từ chối.

"Không, chị và mọi người rất vui khi em có mặt ở đây. Chị cũng sẽ đợi đến khi em được kề vai sát cánh mà chiến đấu cùng họ nhé." - Kiyoko cười rộ lên, đây là một nụ cười tươi sáng nhất từng nở trên gương mặt người đẹp.

"Vâng ạ! Nhất định rồi ạ!"

_____________________

Khoe ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata