chap 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người sau khi nghe theo sự phân phó của Daichi thì đã chia nhau ra rồi tiến sâu vào lòng thành phố. Đội hình được bổ nhiệm như sau:

Tsukishima và Sugawara sẽ bắt đầu từ tầng 1 cho đến tầng 4 của khu trung tâm thương mại vì năng lực của họ có khả năng tấn công diện rộng.

Kageyama và Oikawa sẽ thông qua Yachi để tìm những người sống sót bị kẹt lại trong khu vực này.

Daichi, Noya và Tanaka sẽ đến các cửa hàng xe để tìm linh kiện sửa chữa những hỏng hóc mà chiếc xe buýt phải chịu suốt cả tuần qua.

Ushijima, Yamaguchi và Iwaizumi là nhóm chính trong việc thám thính khu vực và tìm nguồn lương thực cho cả đội.

Còn những người còn lại đương nhiên là vẫn ở nguyên vị trí ban đầu dưới sự bảo vệ của Asahi và Tendou.

"Kageyama ơi, chị Kiyoko bảo là tòa nhà ngay bên trái của cậu có người sống, mình cũng bắt được tần số của họ nhưng yếu lắm." - Là nhà ngoại cảm duy nhất của đội, Yachi vẫn luôn tìm cách để hỗ trợ mọi người nhiều nhất có thể.

"Ở tầng mấy vậy?"

"Mình nghĩ là ở tầng 7 hoặc 8 ấy."

"Sao vậy? Cô bé kia nói gì?" - Vì Yachi vẫn còn khá bỡ ngỡ với khả năng của mình nên cô vẫn chưa truyền được cho quá nhiều người, thành ra Oikawa sẽ không nghe được.

Sau khi đã nắm bắt được tình hình thì anh ta quyết định sẽ đi từ bên hông để vào trong thay vì đi cửa chính. Được năng lực hỗ trợ nhưng nếu quái vật quá nhiều sẽ chỉ khiến họ tiến gần hơn đến cái chết, do đó mà mọi nước đi đều phải được tính toán cẩn thận.

"Leo lên từ đây đi." - Đưa tay chạm nhẹ vào chiếc cầu thang đã rỉ sét và có vẻ như vẫn còn khả quan lắm.

"Này Tobio, đến lúc nhóc thể hiện những gì anh đã dạy rồi đấy." - Oikawa nhếch mép, chỉ vậy rồi vỗ vai cậu ta một cái.

"Chắc chắn rồi ạ."

___________________

Tạm thời rời khỏi tâm trí của Kageyama, Yachi vội vàng kiểm tra tình hình của nhóm Tsukishima nhưng hình như họ đang gặp chút rắc rối.

Không gian của cậu trai tóc vàng đã chứa đầy các vật dụng cần thiết nên họ đã định rời đi thật nhanh rồi, cơ mà lối vào bỗng dưng lại bị phủ kín bằng các con quái vật non. Họ vốn chưa bao giờ nghĩ đến việc chúng còn có thể sinh sản, lúc đặt chân vào đây cũng chẳng kịp quan sát xung quanh nên giờ có hơi khốn đốn rồi. Lũ con non kia cứ phát ra hàng loạt tạp âm kêu gọi đồng loại nên chẳng mấy chốc mà con mẹ đã về đến nơi. Muốn ra khỏi đây chỉ có nước vào trận mà thôi, cơ mà địch lại quá đông đi.

"Anh Sugawara ơi, trên tầng 2 của tòa nhà có một lối thoát hiểm bằng thang bộ dẫn ra cửa sau ấy ạ." - Tiếp tục nhìn về phía Kiyoko và nhận được chỉ dẫn của cô, Yachi nhanh chóng truyền tin cho đàn anh ngay.

"May quá, anh cảm ơn nhé."

Sau đó, Sugawara trải những sợi dây thép kín cả lối đi của họ và để Tsukishima truyền điện vào, đây chẳng qua chỉ là phương án an toàn để họ có thể chuẩn bị cho tình huống tệ nhất.

"Có em đi cùng đúng là đáng tin cậy thật đấy." - Sugawara vui vẻ khích lệ cậu hậu bối bên cạnh khi thấy cậu có vẻ không vui lắm.

"Anh quá lời rồi ạ."

"... em lo cho Hinata hả? Yên tâm, Yachi vẫn chưa thông báo gì mà."

"Em lo cho mọi người ạ." - Như bị đụng trúng tim đen, Tsukishima vội vàng phủ nhận rồi bước nhanh hơn trước.

"Haha, chắc là vậy rồi."

__________________

Bên phía Daichi thì khả quan nhất rồi, khu vực họ được phân công có rất ít quái vật lảng vảng nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Duy chỉ có Noya và Tanaka là đang ủ dột vì tiếc nuối, họ đã hi vọng được combat một trận cho đã tay mà.

Cả phía Ushijima cũng không khác là mấy, bản thân mỗi người trong đội này đều rất cẩn trọng và suy nghĩ thấu đáo mà. Nhờ vào năng lực từ trường của Yamaguchi mà con đường được dọn dẹp rất thông thoáng, Iwaizumi và Ushijima cũng tranh thủ đưa lương thực vào không gian của riêng mình.

Nhưng tình huống xấu nhất đã diễn ra với nhóm của Tendou, họ bị bao vây bởi một đội quân quái vật và ba trong số đó là những con đầu đàn cấp ba.

Nhóm người cũng nhanh chóng di chuyển ra khỏi khoang xe theo sự điều khiển của Tendou. Chiếc xe cũng bị dẫm nát ngay sau đó chỉ bằng sức tấn công của một con đầu đàn, trận chiến này sẽ rất bất lợi cho họ nếu đối đầu trực tiếp. Và vì họ đang ở rất xa với trung tâm nên không thể nhờ sự giúp đỡ ngay được, điều này buộc Tendou phải đưa ra một kế hoạch khác tối ưu hơn.

"Asahi này, cậu tạo màn bảo vệ ngay bây giờ được không?"

"À, được chứ!"

Lớp màn đã được dựng lên nhưng nó cũng không quá lớn và cũng không phải là giải pháp lâu dài. Nhìn ra được vấn đề nên Tendou vội vàng thúc giục Asahi đưa mọi người đến nơi khác lẩn trốn còn bản thân sẽ đánh lạc hướng chúng, anh không đủ mạnh để tiêu diệt toàn bộ nhưng là quá đủ để câu giờ rồi.

Thấy con mồi đã rời đi gần hết, lũ quái vật cấp một bắt đầu lao về phía Tendou để xâu xé anh, tuy nhiên năng lực của anh lại là phân rã diện rộng nên chỉ trong chốc lát, gần 1/4 quân đoàn quái vật đã bay biến đâu mất rồi.

"..." - Bù lại là thể lực của anh cũng bị tiêu hao một lượng không nhỏ, Tendou xem đây là bất lợi chí mạng nếu chúng biết lợi dụng thời cơ đấy.

Một con đầu đàn thấy vậy nên cũng lao vào tham chiến, cách tấn công của nó cũng không khác gì với con quái vật lần trước cả, đây là cách chiến đấu của một con dã thú hàng thật giá thật!

Những con nhỏ hơn cũng tản ra rồi lao về hướng nhóm Asahi đã đi nhưng cũng bị lớp chắn bảo vệ ngăn lại ngay sau đó, chúng cũng vì vậy mà chuyển mục tiêu lên người Tendou ngay. Tứ phía đều là địch, trước sau cũng không có đường lui cho anh. Tendou vốn chỉ định dùng năng lực thêm hai lần nữa rồi tìm cách chạy thoát thân, ấy vậy mà một viên đạn từ đâu đâm xuyên qua hộp sọ của một con đầu đàn đang lao đến làm nó ngã ra sau.

Nhìn về hướng đường đạn thì Tendou trông thấy cậu trai bé nhỏ mà anh vẫn luôn luyên thuyên với Ushijima mỗi khi giải đấu kết thúc. Là làn tóc mang màu nắng đang vươn mình dưới ánh mặt trời rực rỡ, ngay cả nụ cười khi ấy cũng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.

"Đồng minh tuyệt vời nhất của anh đến rồi đây!"

Lớp màn chắn cũng đã tan ra rồi bao quanh Tendou thành một hình vuông, chắc Asahi cảm thấy nó tối ưu hơn cho anh ta để có thể chiến đấu thoải mái.

"Anh yên tâm, chị Kiyoko và Yachi đã an toàn rồi ạ." - Hinata với chất giọng hơi run nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tham chiến.

"Cố lên! Tôi sẽ làm người bảo vệ cho hai người!" - Asahi cũng bị ảnh hưởng bởi nhuệ khí của Hinata nên đã can đảm đứng ra vì họ.

"Ha... haha, điên thật đấy." - Tendou ngây ngốc mà cười, cảm giác rạo rực này tuyệt hết sảy luôn.

Tấm khiên bao quanh cả ba người họ bỗng dưng trở nên vững chắc hơn bao giờ hết, có lẽ là nó dựa trên mức độ tự tin của chủ sở hữu. Hinata và Tendou cũng từ đó mà xông pha mặt trận, họ sử dụng vũ khi mang theo là chủ yếu chứ năng lực có hạn mà.

"Nhóc dã man thật đó nha!"

"Em cũng sợ lắm nhưng vì gia đình, em sẽ làm tất cả!"

Nhịp độ vẫn ổn định cho đến khi sức lực của Asahi cạn kiệt, tấm khiên cũng vì vậy mà bị phá vỡ chỉ bởi vài ba đòn tấn công. Họ đã cố gắng cọ quẹt với lũ quái vật đến mức quân đoàn bên địch chỉ còn lại hai con đầu đàn mà thôi. Chiếc gậy bóng chày của Hinata và dao Gurkha của Tendou đã móp méo vài phần, thể lực cũng bị suy giảm phần nhiều nên rất khó khăn để tiếp tục né đòn.

Không còn là những cái xúc tu to dày nữa, lần này là một khối u lớn với các lỗ miệng đang liên tục nhả khói độc. Đa phần các bãi chất nhầy cũng từ đó mà bắn ra nên trên mặt đất lúc này cứ như bị bao phủ bởi màu tím sậm ấy.

"CẨN THẬN!!!"

Vì đỡ đòn cho em, Tendou bị một cánh tay to khỏe đầy gai quật sang một bên với lực vô cùng lớn, anh cảm thấy như mình vừa bị xe tông phải vậy. Asahi vì sử dụng năng lực quá độ mà ho ra một búng máu rồi khụy xuống, dù vậy nhưng anh vẫn cố để giữ vững tấm khiên cho Tendou và Hinata.

Mọi thứ chợt trở nên vô cùng chậm rãi, cú bổ xuống từ trên cao cứ như sự trừng phạt từ chiếc búa của thần vậy. Không thể tránh khỏi với tốc độ kinh khủng ấy, một phần cũng là vì đôi chân của em đang đơ cứng mất rồi. Hinata hứng trọn đòn tấn công ấy xuống bả vai gầy đang không ngừng run lên bởi hàng loạt thớ cơ dưới lớp da tái xanh. Đánh mắt sang phía Tendou cũng không khả quan là mấy, anh ta như mất quyền điều khiển cơ thể nên chỉ có thể nằm yên trên thứ chất độc chết người ấy. Thấy con quái vật đã đến rất gần với anh nhưng em cũng không có cách nào đến cứu nguy, tầm mắt em thoáng chốc trở nên mãnh liệt vô cùng.

"TAO KHÔNG CHO PHÉP ĐÂU!"

Cắn chặt vào môi dưới đến bật máu, Hinata cuối cùng cũng có thể tránh thoát được sức nặng của cái móng vuốt ấy. Một điều em không ngờ đến là tấm khiên cũng đã quay trở lại và thậm chí là cứng như kim cương luôn. Asahi đã đứng thẳng lên từ lúc nào, anh cũng không dám tin vào chuyện vừa xảy ra đâu, anh chỉ biết cơ thể đang được lấp đầy bởi một dòng chảy ấm áp mà thôi.

Con quái vật lại một lần nữa phát điên lên, nó lao lên rồi há cái miệng đầy răng về phía em, chỉ chờ đợi được nhấm nháp từng thớ thịt mọng nước thơm ngon nhưng lại không thành công. Tendou phóng đến từ một góc của khu nhà rồi cho nổ tung cả chiếc đầu của nó chỉ với vài giây. Kẻ mà trước đó cứ như sẽ nằm gọn trong hàm con quái vật mà nay lại lành lặn đến mức vô lý, đến diện rộng của vụ nổ phân tử cũng mở rộng hơn ban đầu rất nhiều.

Lúc này, Hinata mới nhìn thấy một chiếc lồng rất lớn đang bao trùm lên vị trí mà bọn họ đang đứng. Họa tiết xung quanh là cả dãy ngân hà trên nền trời đỏ tía, phần đỉnh nóc cũng là hình mặt trời chói lọi vô cùng. Từng bước họ đi lại như nở rộ lên các tia sáng tựa những đóa hoa hướng dương bung nở.

"Em vừa level up kỹ năng đấy à? Đỉnh quá nha."

"Hả? Em làm được chuyện này luôn hả?!"

"Anh có ý này."

Cứ phải gọi là mấy khi, Tendou để Hinata bám lên vai mình rồi bắt đầu lao về phía con quái vật. Đúng như anh nghĩ, Hinata không chỉ có thể trị thương mà em còn tồn tại như một buff vô hạn vậy, ở cạnh em khiến anh tràn trề năng lượng cũng như năng lực đang không ngừng tiến hóa.

"Tuyệt vời! Anh thích em chết mất thôi!"

"Mạnh quá..." - Hinata không khỏi cảm thán, thì ra em còn có ích đến vậy sao?

Thấy lũ quái vật đều đã bị tiêu diệt mà hai bình năng lượng kia vẫn đang không ngừng bám víu nhau, Asahi cảm thấy rất chấm hỏi.

"Ngừng lại đi mà..." - Ai đó chú ý tôi chút đi chứ!
_________________

Bù chap này để sủi một tuần nhé ♡


Khoe (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata