chap 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc nguy hiếm chỉ vừa mới qua đi thì các nhóm người cũng đã quay trở về, điều duy nhất chào đón họ là khung cảnh tan hoang và cái xác của chiếc xe buýt thân yêu. Mặt cắt không còn giọt máu, đám người chỉ biết thơ thẩn nhìn nhau rồi thầm hiểu ý thôi.

"Vậy... ý hai người là sao?" - Iwaizumi chậm rãi quay sang phía Tendou và Hinata như đang đòi hỏi một lời giải thích chính đáng.

"Là vậy đó, bọn tôi bị quái vật đánh úp nên không kịp lẩn trốn rồi đánh giáp lá cà luôn." - Tendou nhún vai, đáp.

"Vãi..." - Tanaka khẽ run tông giọng, cái gì mà ngầu quá xá vậy?

Thôi thì xem như của đi thay người, tuy đã mất đi phương tiện di chuyển duy nhất nhưng ít ra thì không ai trong số họ bị thương cả. Đặc biệt là họ còn khai thác thêm được chút ít thông tin khi đi thám thính khu vực xung quanh đây.

Một ví dụ tiêu biểu là nhóm của Oikawa và cậu đàn em Kageyama, vị trí triển khai nhiệm vụ của họ vốn được đặt ở nơi rất cao so với mặt bằng chung của các tòa nhà. Đây cũng là lý do vì sao mà họ tìm ra được khu trại tị nạn đầu tiên xuyên suốt quãng thời gian ngủ bờ ngủ bụi qua. Quy mô của khu trại này là khá lớn, Oikawa áng chừng khoảng hơn một trăm người là cùng.

"Vào xin ở ké thật à?" - Daichi nhìn sang vị đội phó mà thắc mắc.

"Không, giờ mà vào đấy thì chưa chắc được bước ra ngoài đâu." - Sugawara vội bác bỏ, không phải là anh đa nghi nhưng thời thế như này rồi, chuyện viển vông như người người giang tay nâng đỡ nhau chắc chỉ có trong phim.

"Yes sir, khéo có khi họ còn bắt nhốt ấy chứ." - Noya gật gù.

"Chúng ta sẽ chỉ dò hỏi thông tin từ phía nhóm tình báo thôi, xong việc thì mới đến Kyoto được." - Iwaizumi phổ biến kế hoạch sắp tới rồi lại chăm chú quan sát địa hình.

"Nhóm tình báo nào cơ?" - Asahi nghiêng đầu, đúng là có quá nhiều chuyện kỳ lạ mà.

"Theo như tầm nhìn của Kiyoko thì cô ấy cho rằng trong khu trại có một bộ phận là bộ phận tình báo, họ sẽ ra ngoài vào lúc sáng sớm để phát tín hiệu rồi đọc nó dưới dạng mật mã ấy." - Oikawa từ tốn giải thích cho mọi người còn tay thì cứ ôm khư khư lấy em nhỏ.

"Nhỡ họ không hợp tác thì làm sao ạ?" - Yachi lo lắng không thôi, họ đâu phải trẻ con mà nghe lời răm rắp được.

"Thì dùng vũ lực thôi." - Kageyama phán cho cô một câu xanh rờn, nhất là với vẻ mặt vô tội ấy nữa!

"Chập mạch rồi hả?" - Tsukishima đứng cạnh bên liền quen thói mà cười khẩy.

"Muốn kiếm chuyện à?"

"Thôi mà, cho tớ xin đi. Vậy khi nào chúng ta sẽ tiếp cận họ thế ạ?" - Yamaguchi vội vàng chen vào giữa hai tên lửa băng bạc hà the mát cứ sơ hở là lao vào nhau này.

"Bây giờ luôn thì hơi khó đấy, cứ tìm tạm một cái nhà dân nào đó rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi bắt đầu cũng được." - Sugawara đưa tay xoa xoa chỏm tóc bất trị của Hinata rồi đưa ra ý kiến.

"Quan trọng là xe đây này." - Daichi khổ sở vô cùng, biết tìm đâu ra bây giờ?

"Trộm đi ạ." - Hinata đưa ngón tay cái lên với giọng điệu chính nhân quân tử hết nấc.

"Nói mới nhớ, trong khu trại đó vẫn có hai hay ba chiếc xe quân đội đó." - Kageyama vỗ hai tay vào nhau như vừa nảy ra sáng kiến vậy.

"... não hai đứa này được nối với nhau à?" - Tanaka chỉ biết đơ người, đàn em hiền lành đáng yêu của anh nay chỉ còn là quá khứ.

"Không sao, Shouyo dễ thương là được." - Noya khẽ lắc đầu rồi quay sang nhìn Tanaka với vẻ mặt đăm chiêu.

"Anh bạn à..."

____________________

Sau cùng thì nhóm bạn trẻ đã tìm được một căn nhà nhỏ để tá túc qua đêm, diện tích vốn chỉ đủ để một hộ gia đình sinh sống nên họ sẽ phải dồn vào từng phòng.

Nhưng nói thế nào thì nói, vẫn là nên lấp đầy cái bụng đói đã chứ.

"Chưa bao giờ em thấy bữa ăn lại hạnh phúc đến vậy." - Yamaguchi vui vẻ gửi lời cảm ơn đến hai cô quản lý tài ba của nhóm.

"Em ngon miệng là tốt rồi." - Kiyoko cũng gật đầu tỏ ý cảm kích.

"Nơi này vẫn có nước nóng chứ?" - Tendou vừa ăn vừa đảo mắt nhìn đường ống trong gian phòng.

"Có lẽ là vậy." - Ushijima vẫn như cũ, hắn chẳng biểu lộ cảm xúc đặc biệt nào mà chỉ chăm chăm xử lý đĩa thức ăn, hay do hôm nay bóc lột hắn quá mức nhỉ?

Nghi vấn đó đã nhanh chóng được giải đáp khi lượng nước nóng còn dự trữ trong bồn cũng chỉ đủ cho họ sử dụng tiết kiệm qua đêm nay mà thôi. Từ đó mà dẫn đến việc chia nhóm ra tắm cùng nhau đây, vốn là đàn ông con trai nên anh có thì tôi cũng y chang anh thôi. Hai cô gái nhỏ vẫn sẽ được ưu tiên dùng nhà tắm trước nên thời gian hiện tại là lúc cho các chàng trai ngồi lại bàn chuyện ruồi muỗi linh tinh.

"Thật á? Lúc vào được bên trong lại không được chiến đấu ạ?" - Hinata xịt keo cứng ngắc, hóa ra cũng chỉ có mỗi phía em là bị đánh úp thôi.

"Vấn đề vận may." - Tsukishima bắt chéo chân, bày ra một tư thế ung dung tự tại mà đâm vào nỗi đau của Hinata.

"Được đánh là may lắm đó! Ít ra thì tớ cũng học được chút ngón nghề mà."

"Bớt, đừng có lao đầu vào chỗ chết giùm." - Kageyama nắm lấy hai bên thịt má mềm mại rồi nhẫn tâm bóp nắn, cậu ta và tên nhóc tóc vàng ăn ý thế này vẫn cứ gọi là chẳng mấy khi.

"Thế là cậu cũng chỉ vô tình phát hiện ra khả năng thứ hai thôi sao?" - Yamaguchi hiếu kỳ hỏi.

"Kiểu kiểu vậy đó, tớ cũng không ngờ trước được luôn." - Hinata ngẫm một hồi thì cũng đồng ý với cậu trai tàn nhang nọ.

"Khả năng gì?" - Tsukishima nhướng mày.

"Tớ nghe anh Tendou bảo là cái lồng úp ảo ảnh đấy đã buff thêm sức mạnh cho anh ấy, ngoài trị thương thì Hinata còn có thể buff sát thương luôn ấy."

"Gì chứ!?" - Kageyama như không tin vào tai mình, cậu vừa nghe cái thông tin ảo diệu gì vậy?

"Nghe như bug game ấy..." - Noya không khỏi cảm thán.

"Mà mấy đứa biết gì không? Lúc anh và anh Daichi đang đi tìm nhiên liệu thì nhận được cuộc gọi của Itachiyama đó." - Tanaka liền chuyển chủ đề cuộc trò chuyện như vô tình nhớ ra được một điều gì hay ho lắm.

"Uầy! Bên họ vẫn ổn chứ ạ?" - Hinata đáp lại anh với đôi mắt sáng tựa vì sao, thật may mắn là họ đều có thể sống sót đến hôm nay.

"Nghe đâu là cái tên Sakusa đấy bị tách lẻ ra nên cậu ta không biết tình hình của nhóm cho lắm." - Noya ngẫm một hồi rồi trả lời.

"Vậy có nguy hiểm quá không?" - Yamaguchi khẽ chau mày, anh ta quả thật là có bản lĩnh đấy.

"Chịu luôn, thấy anh ta một mình di chuyển đến Kyoto đã là quỷ lắm rồi." - Noya lắc đầu, lúc biết tin cũng chẳng dám suy đoán thêm gì đâu.

"Mạnh quá..." - Đến người như Kageyama còn phải thốt lên câu tán thưởng thì chắc chắn là mạnh thật rồi.

"Còn những đội khác thì sao ạ?" - Tsukishima thoáng im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Không thấy ư hử gì cả, chắc vẫn ổn cả mà."

Tám chuyện mãi đến hơn bảy giờ thì họ mới lũ lượt kéo nhau vào sử dụng nhà tắm, cũng may là nó khá rộng nên vẫn nhồi nhét bốn người một lần được. Đám nhóc cũng chỉ làm vài đường cơ bản rồi nhanh chóng nhường lại cho các đàn anh, có điều là tốp năm ba vẫn có hơi lục đục thì phải. Nội chuyện ghép Oikawa và Sugawara vào chung một đợt đã là tội ác rồi.

"Hô hô hô! Tưởng thế nào, trông cậu vẫn như ngày đầu ta giao đấu nhỉ?" - Oikawa chỉ tay về thân hình cao gầy của Sugawara mà lòng vui như Tết, vậy là anh có cơ hội lấy le với bé bánh bao rồi.

"À thế hả? Tên đầu chuối như cậu cũng có cơ thể ra gì quá nhỉ? Để tôi khâu luôn cái mồm của cậu lại, tránh việc ba hoa bốc phét làm lu mờ sự đẹp trai ấy đi." - Kéo một đoạn dây thép từ lòng bàn tay ra, ai cũng trông thấy điệu cười kinh khủng đấy của Sugawara rồi.

"Đừng khâu cậu ta lại!" - Vội nắm lấy cổ tay của Sugawara, Iwaizumi lên tiếng can ngăn giúp cho người bạn thân lâu năm kia.

"Mà không mời tôi."
_______________________

Đợi đến khi phần lớn thành viên đã thỏa mãn với chiếc bụng căng phồng và cơ thể sạch sẽ thì Daichi mới tụ họp họ lại để bàn tiếp vấn đề.

"Tôi đã trao đổi với Ushijima về kế hoạch đột kích cho ngày mai, Iwaizumi và Oikawa sẽ lẻn vào trong khu trại từ bên dưới, Tendou và Ushijima sẽ ứng cứu ngay lập tức nếu có sự cố xảy ra. Tôi và Sugawara sẽ canh trước ở nơi để xe quân đội, chỉ cần xong việc là lên xe vọt luôn."

"Nếu có ai ý kiến thì xin mời, chúng ta phải xong chuyện này trong đêm nay." - Ushijima hắng giọng rồi đáp lời.

"Từ bên dưới á?" - Oikawa nghệch mặt.

"Dây của Sugawara đã khoét sẵn một đường vào trong rồi, nó cũng chống đỡ lớp đất nên yên tâm đi." - Ushijima nhìn Sugawara rồi mới trả lời lại người kia.

"Nếu đám người bên trong có vũ khí thì sao?" - Kageyama khẽ xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi rồi mới đặt câu hỏi.

"Mấu chốt lần này là Hinata, em ấy sẽ liên tục hồi năng lượng cho những người phải sử dụng năng lực kéo dài. Asahi đương nhiên phải giữ vững tấm khiên trong giai đoạn nâng cao nhất, còn câu hỏi nào không?"

"Này Wakatoshi, cậu để đám nhóc ở lại bảo vệ lẫn nhau à?" - Tendou khẽ ngân lên âm cuối tên của Ushijima, sao mà thấy lo quá đi.

"Chúng có tiềm năng, kể cả khi đã được Oikawa huấn luyện mà chúng vẫn không chống đỡ nổi... là lỗi của chúng thôi."

"Èo, lạnh nhạt quá nha."

"Nói cái gì vậy? Chẳng phải chúng tôi là phòng tuyến cuối cùng sao?" - Tanaka ngẩng cao mặt mà tự tin đáp.

"Anh tin mấy đứa được không?" - Iwaizumi vỗ vào vai Kageyama với điệu cười trấn an.

"Vâng, nhất định rồi!"

"Ý anh là còn Hinata..."

"Không sao đâu ạ, em có cái này đây." - Vừa nói, Tsukishima vừa lôi từ trong túi quần ra một chiếc còng tay hàng thật giá thật."

Không gian chợt rơi vào trầm lặng, kể cả những cậu trai năm ba cũng chưa từng chứng kiến tận mắt món hàng này chứ nói gì đến đám nhóc năm hai chứ. Vốn biết Karasuno luôn chứa đựng những điều bất ngờ nhưng nhân tố này vẫn là kinh dị quá mức rồi.

"Cậu thích kiểu vậy hả? Bỏ đi nha." - Nuốt khan một hồi, Yamaguchi mới quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt ngờ vực.

"Nghĩ gì đấy? Tôi chỉ còng tay bọn tôi vào nhau thôi."

"Hả? Nguy hiểm quá đấy, nhỡ Hinata bị thương thì sao?" - Tendou không đồng ý là mấy với quyết định này đâu.

"Đừng xem thường em như vậy, với tính cách của cậu ta thì như vậy đã là nhân nhượng nhất rồi."

"Không muốn! Cậu là cái đồ biến thái!" - Hinata vội giữ chặt lấy hai bả vai, nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện còng tay cậu lại nhé.

"Ừ, tôi còn gia trưởng nữa, muốn xem không?"

"Ê."

"Thôi được rồi, đi ngủ giùm cái đi, chuyện này cứ để ngày mai tính tiếp cũng được." - Chống một tay lên trán, Sugawara vươn tay tắt đèn phòng khách rồi ai cũng về phòng nấy.
_________________

Nay chill chill thôi, để chap sau bùng nổ combat nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata