#𝟶𝟸〔𝙰 𝙻𝚒𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚁𝟷𝟾〕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

- Notes : R18, Cuntboy, Trôn có lài, có yếu tố chảy sữa
_____________________________________________________________________

#𝟶𝟸〔𝙰 𝙻𝚒𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚁𝟷𝟾〕

Vũ Thịnh mặt hầm hầm tiến vào Canteen D, trên môi nở nụ cười điềm tĩnh đi tới bàn của Ngọc Dương và hội bàn tròn

“ Thịnh kiếm Dương à, nó đây này ”

“ Dạ vâng, mấy anh không phiền nếu em mang ảnh đi ạ ”

“ Phiền gì chứ, ai lại đi chiếm thời gian tình tứ của đôi bạn trẻ ”

Nguyễn Ngọc Dương liếc mắt về phía đàn anh năm sáu Bùi Anh Tú. Anh ta nói thế là hại chết Miseo rồi. Ngọc Dương thấy sau gáy mình có chút lành lạnh

Đang mải chìm vào đống suy nghĩ, Vũ Thịnh bế sốc anh lên rồi ấn định anh vào lồng ngực bản thân. Hắn chào hỏi mọi người rồi bế anh ra ngoài với mình

“ Thịnh..Thịnh ơi...em sao vậy ? ”

Tiếng anh nhẹ nhàng sượt bên tai hắn. Trong lòng có chút nóng lên. Mắt hắn nhìn vào anh, khuôn mặt nhỏ kia hơi nơm nớp lo sợ

“ Anh nghĩ thử xem ? ”

Hắn tăng tốc đi nhanh về phía Ký Túc Xá, nóng lòng muốn khai mở anh bé nhà mình. Ngọc Dương chỉ biết khóc thay cái thân già này, sao mà chịu nổi sức trai trẻ...

Mới vào phòng, Vũ Thịnh không kìm lòng khóa cửa thật nhanh rồi đè anh vào tường mà ngấu nghiến đôi môi đào mọng

Ngày nào cũng hôn đến mức anh than trời kêu đất vẫn không đủ thỏa mãn hắn. Cái lưỡi nhanh nhảu luồn vào bên trong khoang miệng của anh

Ngọc Dương đầu óc trống rỗng khi bị Vũ Thịnh tấn công. Môi lưỡi giao nhau, hắn tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng anh, vờn lưỡi nhỏ của anh đến đáng thương

Anh bị hôn đến hít thở cũng khó khăn. Đánh vào lưng hắn như vuốt mèo cào báo hiệu người trong lòng hắn đã đầu hàng

“ Ưm..ha.. ”

Khuôn mặt nhỏ mơ màng để không khí tràn vào trong khoang phổi nhỏ. Bàn tay nam nhân véo nhẹ cái má trắng núng nính

“ Anh tự cởi đồ hay để em giúp anh... ”

Ngọc Dương nuốt ngược sợ hãi vào trong, anh nhẹ nhàng cởi từng kiện quần áo trên người mình. Từng tấc quần áo rơi xuống, cơ thể không một miếng vải che đậy...?

“ Thì ra là thèm khát đến thế này.. ”

Vũ Thịnh thích thú ngắm nhìn người yêu mình bốc lửa trong bộ đồ tình thú. Một mảnh áo nhỏ không đủ bao lấy ngực trắng của anh, cả chiếc váy bó nhỏ ở dưới nữa

“ Không..anh không có..mà ”

“ Vậy sao..? Sao anh không thấy nhỉ ? ”

Tâm tình cũng đã nguôi ngoai đi chút. Hắn ngồi lên sofa dài trong phòng, Ngọc Dương tự biết điều leo lên người hắn ngồi

Hắn cắn mút lấy cần cổ thon dài. Xương quai xanh bị cắn đến chảy cả máu. Mắt em chảy lệ, đôi mắt rưng rưng như thỏ con bị thú săn mồi bắt nạt. Hắn liếm sạch máu rồi hôn lên mi mắt anh

Nhẹ tháo vải vụn đang che ngực trắng. Hắn vùi mặt mình vào đấy mà tận hưởng. Em cảm thấy hơi nhột, tay nhỏ xoa xoa mái tóc đen mượt thơm mùi bạc hà

Tấc thịt non mềm bị hắn gặm đi từng chút một. Đầu vú hắn ngậm vào trong miệng, bên con lại cũng không bị hắn bỏ rơi

Thanh âm mị hoặc chậm rãi nhả vào khoảng không câm lặng. Ngọc Dương thở dốc với đống khoái cảm mà Vũ Thịnh mang tới cho em

Chiếc lưỡi vờn đầu ti hồng, tay thoải mái nắn bóp bên còn lại thành đủ hình dạng. Làn da trắng in hằn dấu tay mạnh bạo của hắn, lưu lại dấu vết lãnh thổ

“ Thịnh..a~..sữa..chảy--.. ”

“ Yên phận chịu phạt nào bảo bối, em hư lắm đấy cưng à ”

“ ức..ah~.. ”

____________________________

Đặng Thành An sau bữa cơm tối đang thoải mái ngồi sofa êm ái ăn trái cây xem hoạt hình trên ti vi. Phạm Lưu Tuấn Tài đang tất bật dọn dẹp nhưng tuyệt nhiên hắn không muốn em đụng vào

Hắn có thể chịu khổ nhưng em cưng của hắn thì không được phép. Hắn đi lên phòng khách, còn cầm trái cây để bóc cho em ăn

Lúc thấy người yêu của mình đang tiến lại gần, Thành An không một động tác thừa lao đến chỗ Tuấn Tài. Hắn vui vẻ đón em vào lòng rồi đi lại sofa

“ Em bám người quá đấy ”

“ Em bám mình chú thoii~ ”

“ Ăn nho không hay ăn bưởi ? ”

“ Chú cắt táo cho em còn ở kia mà ”

“ Tôi sợ em không thích nên cầm thêm ”

Em nhỏ cười tít mắt hôn lên má hắn vài cái. Hắn hài lòng, ánh mắt nhìn em càng thêm sủng nịnh. Ý cười trong mắt em vốn chính là tâm niệm của hắn

“ Mai về nhà mẹ với tôi nhé ”

“ Sao vậy ? Chiện dì hóttt ??? ”

“ Không có, đột nhiên mẹ bảo mai tụ họp về, đồng thời dặn xin nghỉ ba ngày ”

“ Dạ có, em đi em đi ”

Nghe đến được ăn chơi nghỉ ngơi thì Nê Gípp đây ngại gì mà không đồng ý. Mấy khi có dịp như vậy, với cả lâu rồi chưa về gặp mẹ dấu yêu

“ Chúng ta đi soạn đồ đi chú ”

“ Tôi soạn xong rồi, mai chỉ việc đi là vừa ”

“ Ý là chú hỏi em cho có hình thức thôi đó hả ?? ”

Đặng Thành An mặt mày nhăn lại nhìn Phạm Lưu Tuấn Tài. Một mặt này làm hắn hài muốn chết, bé mầy non Negav này làm sao mà hắn không hiểu cho được

“ Với em thì mấy chuyện đó còn từ chối sao ? ”

“ Chú Xáii kỳ !! ”

“ Có mầm non nhà em nghịch ngợm ham chơi thôi ”

“ Mầm non gìiii ???? ”

Negav làm mặt một đống giận dỗi quay lưng lại với Giảng viên ác quỷ. Hắn còn lạ lùng gì cái trò mèo này của em người yêu bé tuổi chứ

“ Bé ngoan, không giận nào ”

“ Chú chọc em ”

“ Ừm, chú sai, chú xin lỗi em. Bé ngoan quay lại với chú nào, không chú đau lòng lắm đấy ”

Nói Negav nhẹ dạ cũng được, bé An không có cưỡng lại được cái sự xuống nước đầy dụ dỗ này của ông chú gần U40 đâu. Ai bảo em mê anh người yêu lớn tuổi này quá đi~~

“ Ưm..chú không có chọc em nữa đấy “

Em bé cuộn mình thành một đoàn trốn trong lồng ngực to lớn bao lấy em. Hắn nhìn khuôn mặt đầy ngại ngùng nhu thuận của em mà tay không yên phận bẹo má nhỏ

Nhà Thành An Tuấn Tài quá đáng yêu rồi~

____________________________

Phòng trực ban vẫn còn sáng đèn. Một bóng hình thiếu niên tuấn tú đang dùng mắt nhảy múa với đống sổ sách ngập tràn trên bàn

Bên ngoài sân trường đã vắng bóng sinh viên, đa số giờ này đều ở ký túc xá, một số siêng năng thì đi lên thư viện. Hải Đăng tháo kính xoa nhẹ con ngươi đã mỏi nhừ

“ Đăng, em chưa về sao ? ”

“ Chị Nhi à, em còn chút sổ sách, làm cho xong rồi về ạ ”

“ Mai làm cũng được mà em ”

“ Dạ thôi, mai là Thầy Sinh kiểm rồi, em làm nốt cho xong ạ ”

“ Mà Phùng Diệu đâu, con bé không giúp em sao ? ”

Hải Đăng ngừng lại một chút. Hắn đeo lại kính rồi nhìn đàn chị – “ Diệu, cậu ấy đang chạy dealine của Thầy Sinh rồi nên em không muốn thêm việc cho cậu ấy ”

“ Thằng bé ngốc, lần sau phải để con bé làm nữa nhé ”

“ Dạ vâng, sắp trễ rồi, chị Nhi về sớm cho an toàn ạ ”

“ Ừ, nhớ không làm trễ quá đấy nhé Đăng ”

“ Dạ vâng, em nhớ rồi ”

“ Cho em ly cà phê với cái bánh ”

Lâm Hạnh Nhi đặt ly cà phê cùng một cái bánh bông lan trứng muối lên bàn, đẩy về phía Hải Đăng đang ngồi. Hắn ái ngại nhìn đàn chị

“ Không phải ngại, ăn miếng cho có sức ”

“ Nhưng..chị ơi... ”

“ Không nhưng nhị gì nhé, chị đi trước đây ”

“ Ơ.. ”

Hạnh Nhi nhanh chóng khuất bóng sau màn đêm tối. Hải Đăng thầm thở dài, ánh mắt hắn đặt lên ly cà phê rồi cái bánh. Làm sao mà hắn không biết ý của đàn chị chứ ?

Từ lúc hắn vào Ban Kỷ Luật đã nhận được sự quan tâm của đàn chị. Lúc thì cùng làm san sẻ việc làm sổ với hắn, lúc thì cùng hắn đi bắt sinh viên vi phạm...

Lắm lúc hắn cũng ngại nhưng không biết từ chối đàn chị làm sao. Đỗ Hải Đăng trong lòng chỉ thầm biết ơn và coi trọng Lâm Hạnh Nhi, chưa bao giờ sinh ra động tâm

Hắn không thích Lâm Hạnh Nhi, tâm hắn không có cảm giác với đàn chị. Con tim chưa từng rung động thì lấy cái gì đáp lại đàn chị ?

Đỗ Hải Đăng ngả người ra sau. Nhắm mắt thư giãn đôi đồng từ đã quá sức với hôm nay. Đống sổ cũng còn vài ba hàng là xong. Nhấp một ngụm cà phê rồi quay lại làm tiếp

Chí ít là đồ cũng cầm đến thì tội gì mình không ăn. Bỏ là phí của trời, mà Hải Đăng thì là người tiếc của trời nên ẻm sẽ ngoan ngoãn nuốt hết đống này vào bụng

Đúng là một bé Shark ngoan mà~

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro