#𝟶𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

____________________________________________________________________

#𝟶𝟹

Phòng ký túc xá tòa B, tầng năm, phòng 520

Hải Đăng sau một đêm thức khuya đã tiều tụy đi một chút. Nói đúng ra là hơi thiếu ngủ, nhưng vẻ đẹp trai lãng tử thì vẫn không hề hấn gì

Hắn đang ngồi ăn sáng, đồng hồ điểm bảy giờ sáng. Tám giờ hắn vào học, còn một tiếng nữa mới vào học nên rất thong thả ngồi nghe nhạc, thưởng thức cà phê cùng bữa sáng

Đang ăn, cánh cửa phòng ở góc đối diện mở ra, đàn anh cùng phòng hắn dậy rồi. Hải Đăng khá may mắn khi ở chung phòng với hai đàn anh lớn hơn mình

Hoàng Kim Long ngái ngủ xoa xoa mái tóc màu cam cháy bù xù của mình. Mắt lim dim như còn muốn ngủ nữa, ngáp một cái. Đàn anh đi đến bên kệ bếp lấy nước uống

“ Anh Long, buổi sáng vui vẻ ”

“ Em cũng vậy...Đang ăn sáng sao ? ”

“ Dạ vâng ”

“ Ừ, mà thằng Quân đâu, mày thấy không ? ”

“ Anh Quân ảnh về nhà từ sớm rồi ạ. Ba ngày nữa ảnh không ở đây đâu anh ”

“ À..ờ..Ăn đi, mày có tiết học buổi sáng mà phải không ? ”

“ Vâng nhưng một tiếng nữa mới vào học. Anh không có tiết hôm nay sao ? ”

“ Ừ, thằng Tus mới nhắn tuần này thầy bận nên được xả hơi một tuần ”

“ Chúc anh tận hưởng vui vẻ ”

“ Anh cảm ơn ”

Kim Long cầm theo ly nước vào phòng đóng cửa lại. Hải Đăng nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng. Theo cảm nhận của hắn thì đàn anh Hoàng Kim Long không quá khó gần

Anh Long rất tốt tính, nhìn mặt hơi cọc (chắc do học nhiều quá) nhưng rất quan tâm đến anh em. Ban đầu hắn nghe đến ở chung với trùm trường cũng rén lắm chứ

May sao hắn được cái hiền lành, được việc nên anh cùng anh Quân cũng rất chiếu cố. Với lại lâu rồi mới có năm nhất chuyển đến ở cùng nên cũng rất thích

Hải Đăng đến gõ cửa phòng Kim Long

“ Chuyện gì ? ”

“ Trưa nay em có việc về trễ, anh Quân nấu sẵn đồ ăn rồi nên đến cơm trưa anh lấy ra ăn nha. Đồ ăn sáng còn ở trên kia, anh nhớ ăn đấy nhé ”

“ Rồi rồi, anh mày biết rồi ”

“ Anh không chủ quan đâu nhé. Anh Quân bảo em phải dặn anh vậy ”

“ Chúng mày sắp giống nhau rồi đấy ”

Được cái phòng 520 này có hai đàn em rất biết phục tùng ông anh già nhất phòng. Biết anh lớn học Y nên không dám để anh đụng việc gì nhiều (tại ổng giỏi phá thì có)

“ Dạ vâng, em đi học đây ”

“ Phắn lẹ ”

Cánh cửa khép lại, Hải Đăng ôm theo cặp táp đi đến thư viện một chút rồi mới lên giảng đường. Biểu hiện của một sinh viên chăm chỉ

____________________________

• Tại Nhà Họ Phạm •

“ Kiều ơi ngồi nghỉ đi con, để mẹ làm cho ”

“ Không có sao đâu mà mẹ Nghi, để con phụ cho ”

“ Gớm, về được ít lâu mà cứ tranh với bà già này ”

Mẹ của năm anh em nhà Phạm, người phụ nữ quyền lực nhất nhà bà Lưu Khánh Nghi đang phải nỗ lực để ngăn cản Nguyễn Thanh Pháp phụ việc mình

Già đình của Nguyễn Thanh Pháp và gia đình bà là người quen lâu năm nên bà hiển nhiên đã coi em thành con gái nhỏ trong nhà mà chiều chuộng

Em – Nguyễn Thanh Pháp, em gái Nguyễn Trường Sinh mới đi du học từ Pháp về đang tá túc tạm thời tại nhà họ Phạm

“ Mẹ Nghi, mẹ đừng nói vậy mà. Lần này là con về đây luôn đó ”

“ Thật không đấy. Mấy lần trước con toàn lừa bà già này thôi ”

“ Con cam đoan với mẹ luôn, lần này là thật ”

“ Nói rồi đấy nhé, không rút lại được đâu đấy ”

“ Dạ vâng, con biết rồi ”

Thanh Pháp như cô con gái nhỏ ríu rít bên mẹ mà đòi hỏi sự yêu thương. Bà Nghi cũng rất thương yêu em, bà vừa nấu đồ ăn sáng, vừa chuyện trò với gái cưng

Đang nói chuyện, nhà có tiếng chuông. Thanh Pháp xin phép ra mở cửa cho bà. Em đi lên phía hành lang dẫn đến phòng khách. Đi một chút nữa liền đến cửa

"Cạch", tiếng mở cửa. Thanh Pháp giây trước đang mỉm cười, giây sau nụ cười trên mặt em hơi sượng lại. Người đối diện cũng tương tự

“ Anh..Anh Quân..? ” – Thanh Pháp buột miệng nói ra lời trong lòng..

“ Kiều...?.. Sao..e-em..ở đây..? ”

Có tiếng gọi từ phía trong nhà kéo hai con người về trạng thái bình thường – “ Kiều ơi, làm gì lâu vậy con ? ”

“ Dạ mẹ ơi, không có gì đâu ạ ! ”

Đáp lại lời bà xong, Kiều định nói tiếp với Anh Quân thì bà đi ra

“ Quân mới về à con ? ”

“ Dạ mẹ.. ”

“ Kiều nó mới về nước, con nhớ không ? Em thằng Sinh đấy, ngày xưa hai đứa mày đeo nhau suốt đấy thây giờ về không nhận ra nhau à ? ”

“ Mẹ ơi, không có đâuu mà !! Chỉ là bất ngờ quá thôi ”

“ Còn bày đặt ngại ngùng ” – Bà gõ nhẹ đầu em

Phạm Anh Quân nhìn cảnh mẹ con nồng thắm của em với bà Nghi chỉ biết mỉm cười. Cũng lâu lắm rồi anh không gặp em..Chắc là lâu lắm sau lần anh tỏ tình em...

“ Thằng Quân còn đứng đấy làm gì, lên phòng tắm rửa thay đồ đi con ”

“ À..dạ vâng ”

“ Để em phụ anh cầm đồ lên ”

Kiều nhanh nhanh sáp lại gần Anh Quân. Bà Nghi thì khỏi bàn, bà đã nhắm cái đôi này từ lâu rồi. Từ hồi hai đứa mới gặp nhau mà đã quấn lấy thì bà đã đề nghị với ba mẹ Kiều

“ Phiền em rồi ”

“ Phiền gì chứ, Quân kì ghê. Chẳng phải ngày xưa chúng ta cũng vậy sao ? ”

Điệu cười tít mắt của em làm anh ấm lòng. Trông em cứ như cô vợ nhỏ ở nhà mong ngóng chồng đi làm về vậy. Anh cảm tưởng mình như đang quay về ngày nhỏ

Em theo anh lên lầu. Sau khi đi khuất bà Nghi, bầu không khí quanh cả hai có chút khác lạ. Cũng chỉ là diễn kịch qua mắt ?

Chớp mắt, Kiều đang dựa lưng lên cửa phòng của anh. Tay anh thành thục chốt cửa phòng lại. Anh và em, hai ta đang nhìn nhau..

Anh Quân dụi đầu vào hõm cổ thơm ngát mùi hương nhài ngọt dịu của em. Em thức thời vòng tay qua câu lấy cổ anh. Đôi mắt anh thập phần chiếm hữu nhìn em

“ Năm đó sao lại từ chối tôi ? ”

“ Em..chỉ là không biết bản thân có thể trở về hay không nên không dám chắc.. ”

Em cũng không phải là không có cơ sở để từ chối anh. Nguyễn Thanh Pháp không thể chắc chắn bản thân sẽ quay lại để bên anh, vì lúc đấy cơ hội rất bấp bênh đối với em

Em không còn lựa chọn hay còn chừa cho bản thân một đường lui. Ngày hôm đó chính là bánh xe định mệnh của cuộc em bắt đầu chệch hướng so với ban đầu

Để em gặp qua nhiều người, để thử thách bản thân em xem tình cảm liệu có đủ để trở về bên anh hay chấp nhận trao con tim cho kẻ khác...Chấp nhận một thế giới không có anh

“ Vậy câu trả lời của em là gì ? ”

“ Em đồng ý ”

Chính sự trở lại của em đã là sự thực không thể chối cãi khi trong tim em vẫn có sự tồn tại của anh ở một vị trí không ai có thể thay thế nó

Nụ cười đó vẫn y hệt như ngày hôm đó. Chỉ có khác là năm đó anh vuột mất em, còn bây giờ trong mắt em, vốn nên chỉ có mình anh được chiếm lấy

Một khi em đã thốt ra lời đồng ý, chính là vĩnh viễn xiềng xích trói buộc em bên anh là mãi mãi, không kẻ nào có thể mang em đi cũng như em không thể trốn thoát khỏi anh...

Phạm Anh Quân nhìn thì có vẻ hiền lành, ít nói nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Mấy ai yêu vào thì được bình thường, hắn anh cũng không ngoại lệ

Hiền lành cho đứa khác nó trèo đầu trèo cổ bưng mất người yêu đi hay gì ?

Anh Quân bình thường sẽ bình tĩnh trong mọi việc và rất suy xét đến nhiều phương diện nhưng Anh Quân khi yêu chính là một con quỷ có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ

“ Không có được, thả em xuốnggg !!!!! ”

Tiếng hét vang vọng từ trên lầu xuống dưới. Đôi vợ chồng sắp cưới Tuấn Tài, Thành An mới về bị tiếng hét làm cho giật mình. Bà Nghi thì cười mỉm

“ Quânn !!! Thả emmm !!! ”

“ Ủa..?!! ”

Anh Quân bế theo em bé xuống dưới phòng bếp. Negav quay ra thì gặp ngay đôi này đi tới cửa phòng bếp. Em ta ồ lên thu hút Tuấn Tài bên cạnh

“ Ủa..?? Nê Gíppp ??!!! ”

“ Pháp Kiều ??? Sao em ở đâyyy ?? ”

“ Câu đó em phải hỏi Gíp chứ ??? Sao Gíp ở đây ???? ”

“ Hai đứa con quen nhau hả ? ”

Bà Nghi cũng ngớ người tại chỗ. Tuấn Tài nhìn Anh Quân đối diện. Anh em nhìn nhau đầy "tình thương mến thương". Hai ẻm ôm nhau mặc kệ hai người bên cạnh

“ Dạ, không những quen mà còn rất thân đó mẹ ”

“ Chao ôi, thế thì lại hay quá. Làm mẹ cứ nghĩ mấy đứa không hòa hợp nổi ”

“ Mẹ ơi, con với Ngân về rồi nè ”

“ Trung với Ngân đấy à, về đúng lúc lắm ”

“ Nhỏ Kiều !! Làm gì ở đây đây ????? ”

“ Anh, anh là bồ anh Ngân hả ?? ”

“ Sai rồi gái Kiều, là chị dâu bay đó ”

“ Nín dùm cái đi cha nội. Ai nhìn vào chả biết vợ ông ”

Kiều bĩu môi với ông anh thứ của mình. Thái Ngân bị dè bỉu thì xụ mặt cọ cọ yêu thương với Quang Trung

“ Ồ, thế ba đứa quen nhau hết à ??? ”

“ Bọn con là chị em tốt đó mẹ ”

“ Nguyên đàn báo con thì có ”

“ Mày nói bậy bạ gì vậy Thái Ngân ” – Mẹ Nghi gõ đầu Thái Ngân mấy cái vì tội mồm nhanh hơn não. Tuấn Tài cùng Anh Quân đứng đấy cười khinh

Mà ngẫm lại thấy cũng đúng. Con Kiều nhà này hồi nhỏ cũng phá lắm chứ chả đùa. Đã vậy còn thân thiết với báo đầu đàn mới thành niên là Negav cùng mỏ hỗn xì tin Quang Trung...

“ Mà em tính đi học đâu chưa Kiều ? ”

“ À, em học trường anh á. Em nói anh Sinh xử lý giấy tờ giúp em rồi ”

“ Nhỏ này, nhanh tay vậy ”

“ Chứ để anh làm đến bao giờ ? Mùa quýt năm sau hả ?? ”

“ Huhu..Trung ơi sao nói anh zị ??? ”

“ Quá mất mặt, gớm quá anh già ơi ”

Negav dè bĩu lui lui về lại với anh chồng già của mình. Pháp Kiều cũng e ngại cái cục lăn quăng này nên lui vào vòng tay của Anh Quân

“ Ngân ơi, mình bình thường lại anh ơi. Nhìn mọi người kìa anh ơi ”

“ Sao em hong thương anhhhh...??? ”

Bà Nghi cũng đến chịu thằng hai nhà mình. Thằng Tài, thằng Duy đến thằng Quân nó điềm tĩnh bao nhiêu thì thằng Ngân cùng thằng Khang nó xà quằn không thua nhau...

Mọi người nhìn Thái Ngân giãy giụa dưới nền đất rồi dùng ánh mắt thương cảm nhìn về phía Quang Trung. Chắc anh cũng vất vả khi phải chịu đựng Thái Ngân

“ Anh hiểu mà, mẹ đừng lo. Con còn cười được mà  mẹ ”

“ Mẹ thương con quá Trung ơi ”

Phạm Bảo Khang ngái ngủ từ trên nhà đi xuống. Thêm một thành phần ngáo ngơ nữa nhìn mọi người rồi cười khờ...

Tuấn Tài xoa xoa trán, Thành An lui xuống phía sau anh...

Pháp Kiều sợ sợ, Quân lấy bàn tay to lớn che mắt em lại, âu yếm em bé...

Thái Ngân cũng thôi trẻ con mà ôm lấy Quang Trung trong tay mình...

Bà Nghi cạn lời với con mình...

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro