#𝟶𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

_____________________________________________________________________

#𝟶𝟼

Nụ cười trên mặt giảng viên Tuấn Tài chốc lát đều bị cứng lại. Anh ta nhăn mặt khó chịu vì bé nhà mình bị người khác dòm ngó. Trước thì anh không lo, Kiều mà về thì anh phải vận tối đa công suất ra đa của bản thân

“ Ổn định lại cho tôi ”

Câu nói làm bất cứ sinh viên nào cũng rén. Ánh mắt của Anh Quân nhất quyết phải dán lên người của mình chốc lát nữa mới đổi về phía giảng viên

“ Như thường lên sẽ có Thành An bên Khoa Âm Nhạc sang dự. Nhưng hôm nay, chúng ta có thêm một học viên mới, em ấy là Du Học Sinh đã tốt nghiệp ngành Kinh Tế của Oxford ”

“ Em ấy là Nguyễn Thanh Pháp, em trai giảng viên Trường Sinh, sinh viên năm hai Khoa Truyền Thông Quốc Tế, đồng thời cũng là Phó Ban Truyền Thông, thành viên mới của HHS trường ta. Mong các em sẽ chào đón em ấy ”

Nguyễn Thanh Pháp đứng lên cúi đầu rồi mỉm cười nhìn mọi người. Ánh mắt nhanh chóng quét hết cả phòng học, có một chút dừng lại ngay chỗ người yêu

“ Các em tự chọn chỗ cho mình nhé ”

Câu đó nói xong, đa số học viên theo quán tính sẽ chắc chắn Negav sẽ ngồi ngay chỗ của giảng viên Tuấn Tài. Rất tiếc, các người đoán sai rồi

Trong ánh mắt há hốc của tất cả học viên, Pháp Kiều cùng Thành An từ tốn bước lên chỗ bàn của Phạm Anh Quân

“ Đàn anh, em có thể ngồi đây không ? ”

“ Có thể, mời em ”

“ Không phiền nếu bạn em ngồi cùng chứ ? ”

“ Không phiền ”

Trần Minh Hiếu lần đầu biết cảm giác con tim bồi hồi lệch nhịp là thế nào. Đứng nhìn em từ xa đã rất tỏa sáng, không ngờ nhìn gần, em rất xinh, cũng rất giỏi

Phạm Bảo Khang ngồi phía trên cùng nhìn về phía em đang đứng nhìn anh trai hắn. Đôi mắt mang đầy dương quang đấy đã từng là của hắn nhưng không một ai hay

Mọi người khẽ hít một ngụm khí lạnh khi nghe Anh Quân nói lời đồng ý. Đã vậy còn nhìn bé xinh yêu kia với ánh mắt thâm tình đầy cưng chiều

Bộ anh tưởng anh đẹp trai rồi có quyền làm vậy hả ?? Nhưng đâu có ai biết, nhưng cũng sắp biết bé xinh giây trước kéo theo Thành An đi hỏi chỗ ngồi, hết tiết sẽ biến thành người yêu của Phạm Anh Quân Khoa Kinh Tế, Năm 4

“ Mày hiểu mấy cái này luôn hả Kiều ”

“ Đừng có gạt tao là mày không biết. Nghe ói lắm An ”

Đặng Thành An ghé vào tai Pháp Kiều định trêu chọc bạn đồng niên tí thì bị vạch trần. Khuôn mặt búng ra sữa của Thành An tươi rói tựa lên vai Thanh Pháp

Hai mỹ nhân cười xinh lấp lánh lấp lánh ánh nhìn của toàn thể sinh viên. Hóa ra Đặng Thành An khi có hướng dẫn sử dụng là một tiểu thiếu niên có nụ cười xinh đẹp

Phạm Anh Quân ngồi học mà đầu óc trên mây. Tai nghe thầy giảng, mắt ngắm mỹ nhân cười xinh. Cứ năm phút trôi qua, anh lại nhìn em nhỏ một lần

Đúng là người xinh làm cái gì cũng xinh. Trần Đăng Dương nhìn nụ cười đấy xinh đến ngây ngất hồn phách hắn. Ánh mắt si mê nhìn về phía em không thể che dấu

“ Bút của anh rơi sao ? ” – Giọng nói khẽ rót vào tai Trần Minh Hiếu. Tiếng 'anh' nghe sao sướng lòng

“ Nó bằng tuổi mình đó Kiều, đừng có gọi anh ”

“ Aa, xin lỗi mình vô ý rồi. Trả cho cậu ”

“ C-cảm..ơn ”

Kiều nhìn hắn rồi quay lại cuộc nói chuyện với Thành An. Hắn cảm giác mặt mình hơi nóng lên, kèm theo chút ran rát. Hai tai đã bất giác đỏ lên

“ Học viên Minh Hiếu, trả lời cho tôi câu này ”

Minh Hiếu bất ngờ bị điểm tên liền ngơ ngác đứng dậy. Sau vài giây ngắn ngủi liền trở về trạng thái lạnh lùng, học bá thông minh trả lời thoăn thoắt

“ Học viên Anh Quân ”

Nối tiếp bước đàn em, mấy câu đấy cũng không làm khó được học bá năm bốn đây. Anh nhanh chóng trả lời, em bé bên cạnh cứ tay nhỏ liên tục vỗ vỗ làm anh bị sĩ

Phạm Lưu Tuấn Tài hài lòng. Toàn mấy nhóc ranh anh tâm đắc không làm anh thất vọng. Đánh mắt lên chỗ nhóc con nhà mình vẫn rất ríu rít bên cạnh Pháp Kiều nhưng không quên cười lại với hắn

“ Đến đây thôi. Các cô cậu tan sớm đi ”

Các người nên cảm ơn bé Đặng Thành An đi. Tại anh Xái ảnh nhớ bồ quá nên cho lớp nghỉ sớm đấy. Pháp Kiều không cần câu nệ tiểu tiết mà dựa cái thành thực vào người Anh Quân

“ Đau chết cái lưng tôi... ”

“ Vậy mà còn ra vẻ ”

“ Phải để lại ấn tượng chứ. Mà nãy người yêu em ngầu ghê ”

“ Không nịnh anh nhé, anh biết thừa rồi ”

“ Chú Xáiii~~ mỏi lưng em ”

“ Nãy bé ngoan quá trời, mà người ta cũng để ý bé nhiều rồi nha ”

“ Do con Kiều đó chú, chính nó ”

“ Dì dì ??? Ai ghẹo dì bạn ???? ”

“ Mọi người quen nhau sao ? ”

“ Đúng rồi đó cưng. Kiều là bạn từ nhỏ của tui, là em của anh Xái á. Mấy người giới thiệu đi ”

“ À, chào cậu, tôi là Trần Minh Hiếu, anh sinh đôi của thằng này ”

“ Tôi là Trần Đăng Dương, em sinh đôi của thằng này ”

“ Eo, trông miễn cưỡng chưa kìa ”

“ Không có ghẹo bạn, nhỏ này ”

“ Mọi người đi canteen luôn không ? ”

“ Mình đi đi, em muốn coi nó ra sao ”

“ Ừm, mình đi ”

“ Hai Khang đi hong, sao hong nói gì hớt zị ? ”

“ À, đi. Kiều nay quan tâm hai ghê ”

“ Coi cỏi, không có phá tóc em !!!! ”

Cả bọn kéo nhau xuống Canteen. Pháp Kiều dưới sự bị ép tình nguyện để Phạm Bảo Khang bế. Em người yêu không nói gì nên Anh Quân cũng không nói gì, chỉ thầm ghi thù

“ Ủa Kiều nhận phòng ký túc chưa ? ”

“ Chắc là chưa, nhưng mà tao định ở chung với anh Quân rồi ”

“ Tiếc ghê, tao định rủ em qua ở chung ”

“ Đâu ra cái xưng hô ngộ nghĩnh vậy Dương bé ? ”

“ Kệ em, người già nhiều chuyện ghê !! ”

“ Quân, anh có cầm theo— ”

“ Dạ của em bé đây, ngồi yên để thằng Khang bế không té giờ ”

“ Vâng~ ”

Đúng là một bé ngoan. Em ngoan ngoãn trên tay Phạm Bảo Khang. Tâm trạng mấy ngày nay của hắn rốt cuộc cũng vì em mà nguôi ngoai

“ Chỗ anh Tus kìa, lại kia ngồi đi ”

“ Ừ, từ từ thôi hai người kia ”

Anh Atus đang ngồi nhân nhi hũ sữa chua thì hai đứa nhóc tì ở đâu bay tới làm anh xém phun hết đồ trong miệng

“ Hai đứa nít quỷ đi đâu đây ??? ”

“ Thì như anh thôi ”

“ Anh Sinh đâu mà để anh ở đây ? ”

“ Tao trốn đi ăn, chứ đời nào anh mày để tao đi một mình ”

“ Ba phút nữa kiểu gì ổng cũng mò tới đây ”

“ Mày cứ nói quá, sao có chuyện—... ”

Anh Quân nhìn theo Atus, hướng đầu mình ra cửa. Nguyễn Trường Sinh đang gần tiến đến đây. Trần Minh Hiếu không khỏi cảm thán, Đăng Dương cũng bất ngờ đôi chút

“ Thật sự tới rồi kìa !!! ”

“ Kèo này em thắng ”

____________________________

Đỗ Hải Đăng vừa kết thúc tiết học của mình. Hắn định bụng trở về phòng thu thập chút đồ rồi bản thân sẽ xuống kiếm gì đó để ăn

Nhưng thiên hạ làm gì để hắn yên. Từ đâu xuất hiện một gia hỏa đuổi theo hắn đến hắn còn chưa cảm nhận được

“ Hải Đăng à, em mới học xong sao ? ”

Gia hỏa Lâm Hạnh Nhi lại tới cửa làm phiền. Hắn đã tận lực tính toán để tránh phiền phức nhưng gia hỏa này luôn làm nỗ lực của hắn xuất hiện ngã rẽ

“ Chị Hạnh Nhi, giờ cũng đã trễ, chị chưa xuống Canteen với bạn sao ? ”

“ Cũng đúng nhỉ. Nhưng mà chị đang chờ Đăng đấy, Đăng đi ăn với chị nhé ? ”

Hải Đăng trần đời không sợ ai, chỉ sợ Lâm Hạnh Nhi cứ thân thiết mời mọc hắn kiểu này. Hắn không thích chị ta nhưng không biết làm cách nào từ chối

Hắn lúng túng. Đành ngậm đắng nuốt nước miếng vẽ chuyện gạt người vậy

“ Thật xin lỗi chị, em phải lên cất đồ. Chút nữa em còn có hẹn với nhóm anh Anh Quân rồi ”

Khuôn mặt tận lực làm ra vẻ không thể đồng ý đến đáng thương, không lộ ra chút dư thừa. Vẻ mặt này vừa hay làm Lâm Hạnh Nhi tin muốn rớt tròng, liền có chút thất vọng

Chút vị hụt hẫng vào mắt Đỗ Hải Đăng liền không có sức nặng. Tiếp tục diễn cho tròn vai rồi nói lời xin lỗi lịch thiệp mà rời đi

“ Vậy thôi, chị không ép Đăng ”

“ Làm tốn thời gian của chị rồi. Em thành thật xin lỗi ”

“ À không, không phải lỗi của em ”

“ Dạ vâng, chào chị, em đi trước ”

Hải Đăng không nhanh không chậm rời đi trước ánh nhìn đầy níu kéo của Lâm Hạnh Nhi

Nguyễn Vy An đi đến bên cạnh Lâm Hạnh Nhi, đặt lên vai cô nàng một lon soda mát lạnh. Cảm giác lạnh lành bất ngờ áp vào má có chút khiến cô giật mình

“ Vy..Vy An !!? ”

“ Thằng nhóc đó là người mày thích ? ”

“ Không..Cũng không hẳn.. ”

“ Đi lừa người khác thì được. Mày định qua mắt con này là dở ”

Lâm Hạnh Nhi thở dài. Cô đúng là không thể qua mắt Nguyễn Vy An. Dù cả hai mới làm bạn từ hồi mới vào trường nhưng Vy An luôn hiểu Hạnh Nhi hơn bản thân Hạnh Nhi

“ Ừm, tao thích Hải Đăng ”

“ Bỏ đi, thằng bé không thích mày ”

Phán một câu làm vỡ nát nhận thức của bạn mình. Nguyễn Vy An không chút thương xót mà nhìn Lâm Hạnh Nhi với ánh mắt lạnh như tiền

“ Nhưng mà..!! Tại sao !!? Hải Đăng cũng thích tao mà !!? ”

“ Thích mày ? ”

Nguyễn Vy An nhíu mày

“ Phải, Hải Đăng— ”

“ Ngu ngốc. Tự nhìn đi lại đi. Khi nào thấy rồi thì tìm tao ”

Lâm Hạnh Nhi nhìn Nguyễn Vy An rời đi mà lòng cuộn trào nhiều nghi vấn. Đỗ Hải Đăng thực sự thích Lâm Hạnh Nhi như cô đã tưởng ? Nhưng tại sao Vy An lại nói như vậy ?

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro