#𝟶𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

_____________________________________________________________________

#𝟶𝟽

Huỳnh Hoàng Hùng mới xong tiết học buổi tối. Lết thân xác tồi tàn về đến phòng rồi vạ vật trên đống ghế sofa trong phòng khách

Ngả lưng lên chiếc đệm mềm, nhắm nghiền hai mắt để hưởng thụ chút thoải mái. Nguyễn Quang Anh mới tắm xong mở cửa đi ra, đập vào mắt là một mái đầu đỏ phê pha trên ghế

“ Mày làm sao vậy Hùng ? ”

“ Tao rất đang mệt, đừng có đụng chạm ”

“ Học diễn xuất cho lắm ”

“ Nín dùm. Ai đụng gì bạn ?? ”

Quang Anh cười khẩy một cái rồi lấy khăn bông lau tóc để chút sấy. Hoàng Hùng cũng lười để ý đến ông trời con ấy

“ Hai thằng kia đâu, giờ này không phải gào rú trong phòng rồi sao ? ”

“ Không biết, Dương mới nhắn tao là nay nó về trễ ”

“ Thấy cũng lạ. Trưa tao có ghé phòng cũng không thấy tụi nó ”

“ Nghe bảo là trưa đến chiều đi ăn với đám anh Atus. Nó còn nhắn tầm bảy giờ mười lăm có ăn thì xuống canteen B ăn chung với mọi người ”

“ Ồ, khoan !! Mẹ sắp bảy giờ rồi !!! ”

Hùng Huỳnh thích mấy buổi kiểu này lắm nên lúc nhìn lại đồng hồ đã cuống lên chạy vào nhà tắm tắm rửa. Quang Anh thảnh thơi nhìn bạn mình đang hớt hải

“ Trông có chút tội nhỉ~? ”

____________________________

Bàn ăn hội tụ cũng chưa đủ thành viên lắm. Những ứng viên tới sớm bao gồm anh Bảo Khang, anh Minh Hiếu, anh Đăng Dương, cùng nhà Tuấn An, nhà Ngân Trung, nhà Thịnh Dương, nhà Sinh Tú

“ Ủa bà Dương, bà trở lại rồi hả ? ”

“ Đúng ròi, trở lại rồi, thành một phiên bản khác ròi ”

“ Có mà gãy xương thì có. Em thì sao đọ lại sức trai trẻ hả Dương ”

“ Anh Tus ngậm miệng được rồi. Bộ anh chưa bị hay sao mà hay ghẹo quá ”

“ Còn nhỏ Kiều kia, mày về cũng không nói tụi này một câu. Gan lớn ghê trời ”

“ Nô nô, tình huống bất đắc dĩ thoi anh Dươngg ”

“ Tạm tha. Nghe nói mới về đã hốt anh nào rồi ? ”

“ Trai bốn tế nhà này nè Dương ”

“ Hết nhỏ Gíp, Quang Trung rồi mày cũng nối đuôi hả Kiều. Thằng nào ? ”

“ Anh Anh Quân ạ ”

“ Rồi mày rước cái bảo vật cuối cùng của nhà đó rồi Kiều ơi ”

“ Nó nhắm lâu rồi bà. Với lại, nó với anh Quân là thanh mai trúc mã đó ”

“ Ồ, khủng khiếp vậy sao ? ”

Ali Hoàng Dương vừa nhai bánh vừa trố mắt trước câu nói của của Thành An. Coi vậy mà cũng có dàn sau khủng quá. Người yêu cũ của Kiều thì hội này cũng biết không bao nhiêu, nhưng trúc mã thì lần đầu nghe danh

“ Ai thèm lừa anh, nó sống cùng nhà anh Xái từ nhỏ đó trời ”

“ Chắc cũng gần mười năm nhỉ Kiều ”

“ Dạ vâng. Mà anh Tus ăn ít thôi, tí ông già kia lại giãy nảy lên bây giờ ”

“ Ăn có chút thôi, không sao không sao ”

Đức Thịnh từ bên ngoài đi vào. Thấy người yêu đang buôn chuyện với nhóm như thường. Bỗng hắn để ý có một người nữa đang ngồi ở đó, là lần đầu thấy

“ Sao đứng đó, không qua bế anh Dương đi sao ? ”

“ Không vội, cứ để anh ấy nói thêm chốc nữa. Mà ai kia ? ”

“ Mày nói người ngồi giữa Negav với anh Atus ? ”

“ Ừ, lần đầu thấy mặt. Học viên mới sao ? ”

“ Em anh Trường Sinh, cũng là em anh Tuấn Tài, Thái Ngân ”

“ Ồ, mới biết anh Sinh có em đấy ”

“ Nhà anh Sinh thân với nhà anh Tài nên hai nhà cũng nhận trẻ hai bên làm con. Em anh Sinh tên là Nguyễn Thanh Pháp, Du Học Sinh tốt nghiệp Kinh Tế của Oxford, mới đăng ký học Khoa Truyền Thông Quốc Tế trường mình ”

“ Nhìn vậy mà học thức không đùa được nhỉ ”

“ Ừm, người yêu anh Phạm Anh Quân đấy ”

Đức Thịnh phụt luôn ngụm nước vào mặt Trần Đăng Dương. Nhưng may sao ở hiền gặp lành cậu nhanh chóng né được mà ném ánh nhìn sắc lẹm đến Vũ Đức Thịnh

“ Cái lồn má, mày có đùa tao không vậy Dương Bé ?? ” – Đức Thịnh ý vẻ không tin lời nói của Đăng Dương, tay lau đi vết nước còn dính bên khóe miệng

“ Tao thèm đùa mày lắm không bằng ”

“ Má !! Dữ vậy trời... ”

“ Gia đình kiểm chứng rồi đấy, nên không có fake đâu. Anh Dương của mày thì Kiều có thèm mon men ”

“ Tch—..Giấu vậy cũng biết ”

“ Cái mặt mày viết lên hết rồi, ai nhìn cũng biết hết đấy Thịnh ”

“ Chịu thôi, không như vậy thì lỡ có ai đến lấy ảnh đi khỏi tao thì sao ? ”

“ Thằng simp lỏd ”

“ Này này, mày coi vậy mà có ý với người ta à ? ”

“ Tao đấm mày nằm đất đấy Thịnh. Bồ ông Quân đấy, mày tin ổng đập tao mềm người không ? ”

Đăng Dương tức giận trừng liên tọi thủ phạm vạ miệng. Để ông già Quân nghe thấy ổng có nước băm cậu thành trăm mảnh, xương ném cho chó ăn, không xót lại gì

Vũ Thịnh biết mình chọc dại nên cũng biết đường không đùa nữa. Nói chứ, Anh Quân vẫn là cái gì đó phải khiến người ta dè chừng. Và không biết yêu vào có thành dạng gì không...

Đăng Dương cứ lườm Vũ Thịnh cháy mắt nhưng thâm tâm đã sớm như lửa đốt. Lời nói bông đùa kia chính là sự thực mà cậu đang cố che dấu, chỉ cận lực làm bạn thân của em

Phạm Anh Quân, nếu để anh ta phát giác ra thì có phải cậu tan thành dạng gì cũng không ai hay hay không ? Nhưng ngày đó còn lâu lắm, tương lai cũng chưa ai nắm chắc...Đăng Dương có hay nên nắm lấy cơ hội này...?

Cứ mải suy nghĩ, Đức Thịnh đã đi vào từ lúc nào chẳng hay. Hắn đứng từ xa nhìn vào chiếc bàn ấy, ánh mắt cháy bỏng không khỏi dính vào hình ảnh Pháp Kiều

Pháp Kiều quay ra liền thấy Trần Đăng Dương đang ngẩn người nhìn vào phía trong này. Em mỉm cười vẫy tay đại biểu hắn vào đây với mọi người

“ Bạn Kiều đây cũng không xem thường được nha ”

“ Dả mỏ mày cái nhe Nề Ga ”

“ Ê ê, là Negav not Nề Ga nha ”

“ Hừ..Thích đọc zị á ! Học đâu cái tính soi mói dữ dị ”

“ Không soi nha, là tò mò. Mày làm quen với đám đấy nhanh nha, nhất thằng Dương Bé ”

“ Dương Bé ? Ý chỉ Đăng Dương sao ? ”

“ Ừ, cái nhóm này đến ba Dương, Dương Bé là Đăng Dương, Dương Lớn là một đàn anh năm Năm học Khoa Ngôn Ngữ tên là Văn Dương. Dương còn lại là mày biết ha ”

“ À dĩ nhiên là biết rồi ”

“ Em gọi tao có chuyện gì không ? ”

“ Vào đây ngồi này, sao phải đứng ngoài đấy ngó ??? ”

“ À..không...Đứng nhìn chút thôi, mà không ngờ em quan tâm tao vậy ” – Dương đưa tay bẹo bẹo má mềm của Kiều

“ Chà, thân dữ nha ”

“ Tao với Dương cũng coi là thân quen nha ”

“ Coi vậy mà quen không ít người nha ”

“ Thường thôi thường thôi ”

“ Cũng thuận tay quá ha ” – Negav lần nữa nhíu "nhẹ" lông mày

“ Thích thì mở mỏ kêu "Chú Xái" của mày đút cho. Việc gì ngồi đây tị nạnh ? ”

Nói đúng quá nên nhỏ Gíp nín rồi. Bạn ấy giận dỗi bo xì Kiều chạy ra đi tìm chú già nhà bạn ấy. Kiều cười sảng khoái tựa vào người Dương

Hai bạn nhỏ này cũng đáng yêu quá~

Thời gian cũng nhanh chóng trôi đi. Bảy giờ tối, mọi người có mặt cũng gần đông đủ. Pháp Kiều vì chờ hơi lâu đã vô cớ tìm một chỗ thoải mái để đánh một giấc

“ Ngủ rồi hả ? Chắc dư chấn của máy bay đấy ”

“ Em ấy bị say máy bay ạ ? ”

“ Cũng không hẳn, nhưng sức khỏe nó vốn yếu hơn tụi mày. Từ nhỏ, một tháng bệnh không quá hai mươi ngày đã là may mắn của nhà này rồi ”

“ Em công nhận anh Sinh nói nha. Chăm Kiều được thế này là tốn không biết bao công sức đó ”

“ Mọi người nói chuyện có vẻ rôm rả nhỉ ? ”

“ Anh mới học xong sao, anh Duy ? ”

“ Ừ, mà Kiều lại say máy bay sao ? ”

“ Vâng, coi bộ là cũng mệt rồi đây ”

Trường Sinh, cùng nhóm nhà họ Phạm lắc đầu ngao ngán. Ngay cả gối ôm chạy bằng cơm của em cũng run lên vài phần. Chuyện ăn uống khi bệnh của Kiều chưa bao giờ là dễ

“ Mọi người, xin lỗi em tới trễ ”

“ Không sao, dù sao cũng gần thôi, chưa trễ ”

“ À, Kiều— ”

Mắt Anh Quân đanh lại, giọng cũng trầm xuống, Kiều đang ngủ rất ngoan trong lòng Đăng Dương, hắn chỉ khẽ nhíu mày rồi đi đến đoạt lại em của bản thân

“ Phiền em rồi, Dương ”

“ Không phiền đâu anh, dẫu sao em với Kiều cũng là chỗ quen biết thân thiết ”

Ánh mắt của hai con sói giao nhau thành một đường thẳng. Làm sao mà Phạm Anh Quân không nhận ra tâm ý của Trần Đăng Dương chứ ? Hắn dám cá tên nhóc này còn có mối quan hệ cực kỳ mật thiết với em..

Không chỉ mình Đăng Dương, thằng em của hắn, Bảo Khang cũng rất lạ—

“ Anh tới rồi... ”

“ Cũng nên tỉnh rồi bé, em ngủ đến gần giờ cơm luôn kìa ”

“ Em còn mệt quá... ” – Mắt em muốn dính lại, ngả vật vạ trên vai Anh Quân. Người em vốn đã nhỏ hơn bình thường, so với đám đồng trang lứa thì có phần mảnh mai và yếu ớt

“ Bọn em tới còn kịp không anh Sinh !! ”

“ Quang Anh với Hùng à, hai đứa vào đi ”

“ Còn em nữa anh ”

Kiều lớ nga lớ ngớ va phải hình bóng của chàng trai đứng sau lưng Quang Anh. Em choàng tỉnh, mở to mắt, tay đưa lên chỉ về hướng đấy

“ Duy Bé !!? ”

“ Ủa !? Chị Kiều !!! ”

Nguyễn Đức Duy hét làm banh lỗ tai hai kẻ đứng gần nó nhất. Nó phi như bay lại chỗ Pháp Kiều, bỏ qua luôn cả một cái Anh Quân to sừng sững ngồi phía sau

Phạm Anh Quân mặt đen kịt nhìn em và nó vô tư nói chuyện. Quang Anh cũng đi theo lại chỗ Đức Duy, tay đưa lên bẹo má Kiều. Anh Quân gặp phải thằng liều (〇o〇;)

“ Hóa ra đi cũng biết đường về ”

“ Tao chặt luôn tay mày đấy Anh ”

“ Chị Kiều và Quang Anh quen nhau sao ? ”

“ Ai thèm quen cái tên ông trời chảnh này ”

“ Này này, đằng ấy còn hơn đằng này ấy nhé ”

“ Ai đánh mà mày khai—..Á...!! ”

Em chồm lên định đánh Quang Anh thì tay mất đà. Mọi người hú tim nhìn em tí thì té. Anh Quân nhanh tay kéo em về phía mình, đồng thời tung ánh mắt cảnh cáo đến Quang Anh

“ Có làm sao không ? ”

“ Không sao ạ ! ”

“ Đã dặn phải cẩn thận mà. Muốn ăn đòn à ? ”

“ Anh không nỡ đánh bé đâu ”

“ Bớt nịnh lại, đây rất muốn đánh rồi nhé ”

“ Em méc anh Diệu đấy ”

“ Không trêu em nữa, ăn thôi ”

“ Tưởng mày còn không quan tâm đến mọi người ở đây ? ”

“ Anh nói vậy là mất quan điểm lắm nha, anh rể ”

“ Chưa cưới xin gì mà gọi thuận miệng gớm ”

“ Anh Tus đừng có chọc tụi em mà. Cả anh hai nữa ”

“ Bênh trai là giỏi ”

“ Thế mày không bênh chú Xái của mày à ??? ”

“ Đúng là không biết tự lượng sức ”

“ Danh xưng block mỏ nhỏ Gíp của Kiều là quá đẳng cấp ”

“ Anh lo ăn đi, ăn được bao nhiêu cứ mang đi hết đâu ấy ”

“ Bé há miệng anh đút nè ”

“ Chú bỏ cà rốt ra, em hong ăn đâuuu ”

Hội trai độc thân ngồi nhìn mấy ông anh phát cơm cho ăn. Có Vũ Thịnh cũng xêm xêm tuổi mà bày đặt lái máy bay. Nhưng máy bay này lớn hơn nhưng nhìn non choẹt, y xì đúc như nhỏ Gíp

Trần Đăng Dương sao mà nuốt nổi, nhìn em cứ từ chối hết miếng này đến miếng nọ. Phạm Anh Quân trông sắp phát cáu với em rồi, cái gì cũng không chịu

“ Kiều có vẻ kén ăn nhỉ ? ” – Minh Hiếu nhìn Anh Quân chật vật chăm bạn nhỏ ăn

“ Con đấy là siêu kén của kén đấy, không phải kén thường đâu ”

“ Mày hiểu Kiều nhỉ, Quang Anh ”

“ Có từng sống chung, cũng chăm như này nên biết ”

“ Ám ảnh đấy anh. Chỉ gọi là không vừa là nhịn cả ngày cũng được ”

“ Hai bay cũng chăm em anh rồi hả ? Sao, trải nghiệm tuyệt vời mà phải không ? ”

“ Em lạy con đấy luôn anh Sinh ”

“ Không ăn !!! Anh bỏ nó ra !!! ”

“ Ăn miếng đi bé ơi, nãy giờ là bỏ nhiều lắm rồi ”

“ Ứ ăn !!! Đổi cái khác điii... ”

Hai người rơi vào thế giằng co. Pháp Kiều thì cứ bụm miệng mỗi khi Anh Quân đút đồ ăn, Anh Quân thì dỗ đến mỏi cơ miệng mà em nhỏ cứ lắc đầu nguầy nguậy hắn cũng chíu khọ lắm rồi !

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro