#𝟶𝟾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

_____________________________________________________________________

#𝟶𝟾

Mọi người nhìn mà bất lực, thương thay cho Phạm Anh Quân. Hốt được em người yêu tài giỏi, xinh đẹp nhưng nết kén ăn thì siêu khó chiều, lại còn hay không quan tâm đến bản thân

Những kẻ từng là người yêu cũ của em nhìn cảnh này cũng rất xót, cũng vừa tức. Xót em không ăn được, tức vì em quá vô tâm mà để bản thân đi đến tình trạng hiện tại

Trần Đăng Dương, Phạm Bảo Khang, Nguyễn Quang Anh. Ba con người đang cố che dấu ánh mắt cháy bỏng của họ về phía em

“ Thanh Kiều, ngoan ngoãn ngồi ăn hết cho anh ”

“ Em không, không ăn được... ”

“ Ngồi ăn cho hết, tôi sẵn sàng ngồi từ đây đến nửa đêm để chờ em. Không thì... ”

“ Thì..? ”

“ Đống kẹo của em, sẵn sàng cho nó bị tống cổ vào thùng rác hết một lần không ? ”

“ Anh !!! ”

Kiều trừng mắt nhìn Anh Quân. Em ta biết mình làm không lại hắn liền hậm hực ngồi xuống ngoan ngoãn nhét thức ăn vào miệng. Lần đầu dạ dày biết ơn những người bên cạnh chủ nhân nó

Trường Sinh cùng Anh Tus gật gù với Anh Quân. Nhà Tuấn Tài, Ngân Trung cũng thán phục. Thì ra, có ngày cũng xuất hiện kẻ có thể trị được con mèo ngoan cố này

Anh Quân hài lòng nhìn em nhỏ nhét từng muỗng cơm vào miệng một cách "chậm rãi". Có những ánh mắt ghen tỵ hướng thầm về Anh Quân

Em Kiều nhăn mặt ngồi ngoan. Em ta biết bây giờ em ta phải thỏa hiệp nếu không đống kẹo yêu dấu của em sẽ không cánh mà bay hết vào thùng rác và do chính tay người yêu em ném vào

Hoàng Hùng ngồi bên cạnh Phạm Anh Duy, lâu lâu lại ngó ngoan xinh yêu kia ăn cơm. Cậu ta cảm thấy người này rất đáng yêu nhưng đồng thời cũng rất bướng bỉnh nhưng tiếc đã vào tay kẻ khác~

“ Kiều sao không ăn nữa đi em ? ”

Phạm Anh Duy ngồi bên cạnh em đã để ý, mười phút trôi qua em đã không động thêm muỗng nào. Cái chén thì mới vơi đi không nhiều lắm

“ Em..em không ăn nổi nữa... ”

Với một kẻ uống cà phê cho qua bữa như em lần đầu bị ăn uống đàng hoàng nên dạ dày bé xíu xiu, không thể nào chứa thêm

“ Em đừng có đùa anh vậy chứ ? ”

“ Nó không có đùa anh đâu. Cái đứa đến bữa chỉ uống cà phê là no thì lấy đâu mà ăn nhiều được anh ? ”

Trường Sinh đang đút cho Atus cũng khựng lại nhìn đứa em ở đối diện. Atus ánh mắt hiền hòa nhìn đứa em "thân yêu". Phạm Anh Duy nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng

“ Đáng ra không nên để em đi ”

“ Bộ anh để mày thiếu thốn hả Kiều ? ” – Trường Sinh muốn phụt máu mỏ, kiểu này ba mẹ hai đứa mà biết thì cả anh lẫn nó đều xong đời

“ Hong..hong có đâu, hai gửi đầy đủ lắm ”

Kiều run run nép về sau lưng của Anh Duy với Anh Quân. Anh Quân bất lực với đứa nhỏ này, tùy tiện uống cà phê cũng no. Quá bất lực, quá giận với con mèo này

“ Không nhưng nhị gì, há miệng ăn, anh đút cho nửa bát ”

“ Anh Diệu.... ”

“ Anh không muốn nặng lời với đứa em anh thương nhất. Há miệng nào ”

Thanh Kiều nghe lời há miệng. Anh Duy đút một muỗng vừa ăn, em nhai khá lâu, hiểu sao mà mau no rồi đấy. Bữa ăn cũng nhanh chóng đi vào quỹ đạo ban đầu

Cứ hễ tụ tập mà có nhóm Negav, Quang Trung là coi như đại hội bóc phốt tật xấu của nhỏ Kiều. Lũ bạn bóc không biết bao nhiêu bí mật của bản thân

“ Húp hết bát canh nào ”

Nhìn em nghe lời Anh Duy húp hết bát canh mà mọi người được mở mang tầm mắt. Phạm Anh Duy hài lòng khi thấy em nghe lời mà hoàn thành bữa ăn

Anh xoa nhẹ mái tóc của em. Trên mặt không giấu nổi sự hài lòng cùng chút thành tựu

“ Ngoan lắm, vậy mới là bé ngoan chứ ”

“ Anh Diệu đút em no căng luôn... ”

“ Tí dắt em đi dạo cho tiêu cơm ”

“ Dạ vâng ”

Từ phía nào đó trong Canteen. Những ánh nhìn đầy sát khí cùng ghen tỵ đều hướng có chủ đích về những người nhất định

Pháp Kiều thầm quét mắt một vòng xung quanh. Kết quả lòi ra những con chuột nhỏ không biết trời cao đang nhắm đến để làm điều xấu với ai đó trong này

“ Nó..nó nhìn ra chúng ta—!!! ”

“ Mày điên sao ? Làm gì có...chứ... ”

“ Im lặng hết đi, đúng là có người phát hiện ”

“ Có-có..xác định là ai không !!? ”

“ Không, ánh mắt đó quá nhanh, tao không theo kịp ”

“ Kế hoạch sẽ không bị ảnh hưởng đâu nhỉ ? ”

“ Yên tâm đi... ”

____________________________

Trong đêm tối ở sân trường. Tiếng lá cây xào xạc bị lay động trong đêm đen. Lọ mọ lọ mọ có mấy người đang làm gì đó mờ ám

Một nhóm nam nhóm nữ đang đứng ở một góc khuất mà bàn bạc chuyện trọng đại. Nhóm nam ba người, nhóm nữ bốn người, là bốn người nữ trong canteen bị Kiều lườm

Con nhỏ đầu đàn đang làm giao dịch với tên cầm đầu bên kia. Lấp ló trong bụi cây gần đó không xa, có người trong đó đang lắng nghe mọi chuyện, âm thầm điều khiển cam bật trong thầm lặng

“ Mày có chắc là dọa được thằng đó không ? ”

“ Yên tâm đi gái, không có gái đến nhờ tao vẫn có thể vô tư chơi đùa với nó ”

“ Nói bé thôi. Phi vụ mà thành công, nửa số tiền còn lại sẽ về tay mày ”

“ Được thôi, gái nhớ đấy. Lúc tao hoàn thành mà mày không giữ lời hứa thì đừng trách ”

“ Không cần mày nhắc. Uy tín của tao chắc mày cũng ít nhiều nghe rồi ”

“ Tất nhiên, danh tiếng của Thi Hoa Năm Hai Khoa Sân Khấu Điện Ảnh không ai là không biết ”

“ Thế nên tao đặc biệt tin tưởng mày, Thành Long. Làm cho tốt ”

Hồ Đình Thành Long, cái tên ám ảnh với y. Năm Bảy Khoa Bách Khoa Điện Tử. Đợi cho đến lúc cuộc giao dịch chấm dứt. Khi mà đám nữ đó rời đi, đám nam vẫn còn đứng đấy

“ Đại ca, chúng ta cũng—..về...th..ôi... ” – Tên đàn em đó đổ rạp người xuống nền đất. Hồ Đình Thành Long cười khẩy

“ Ồ, chịu ló mặt rồi à~? Con chuột nhỏ— ”

Con dao bạc khảm hoa văn tinh xảo. Từng đường nét óng ánh bởi đèn mờ chiếu lên. Thành Long, gã nhíu mày né qua một bên, thức thời nhanh chóng nếu không sẽ bay một con mắt

Con dao bạc nhìn vào có chút lạ mắt với đám đàn em nhưng lại thực quen mắt với thủ lĩnh của chúng. Gã ta thầm hít vào một ngụm khí lạnh, tế bào không ngừng râm ran

“ Con chuột ? Tao mới đi có mấy năm mà coi bộ mày lộng hành thật đấy~ ”

Tròng mắt đen láy rung rung nhẹ khi tiếp nhận hình ảnh trước mắt. Một thiếu niên tựa mảnh khảnh, thua gã mấy lần nhưng lại khiến gã cảm thấy ớn lạnh

“ Pháp–Pháp..Kiều ! ”

“ Bingo~ Tao có nên thưởng cho mày không nhỉ~? Thằng khốn... ”

Tông giọng cao vút nhanh chóng chìm xuống vực thẳm lạnh lẽo. Thanh âm dao động cứ va chạm vào không khí, bầu không gian trở nên quỷ dị lạ thường

“ Năm đó với mày có vẻ là chưa đủ nhỉ ? ”

“ M...mày....-- ”

“ A~ Vết sẹo này chưa đủ nhức nhối để nhắc nhở mày không nên đụng đến nó nữa sao..? Hay để tao khắc lên vết sẹo mới nhé ? ”

“ Không..nó đau..đau...Xin-xin..đừng..làm ơn ”

“ ƯM—!!!!!!!! ”

Pháp Kiều đồng thời đâm gã một cái, đồng thời nhét một miếng vải để không thu hút người. Hồ Đình Thành Long đau đến chảy cả nước mắt

Vết thương không sâu, không gây nguy hiểm nhưng người đâm rất biết cách tạo cảm giác đau co người nhận. Con dao bạc đâm lên vết sẹo cũ, đồng thời lan ra chút vùng da lành

Ánh mắt em chứa đầy sát ý. Những cú đấm không lưu tình giáng lên mặt gã trai to lớn. Em không nói một lời, hành động thì dứt khoát khiến kẻ khác nhìn thấy cũng khiếp sợ

“ Phải chi, mày biết thân biết phận hơn.. ”

“ Ư..ư..ô..!!! ”

“ Phải chi, người mày đụng phải không phải là nó để giờ mày không như thế này... ”

Khuôn mặt tím nhiều chỗ, nhiều chỗ sưng lên thành cục. Răng thì gãy năm sáu chiếc, múa túa ra trộn lẫn với thịt bị dập vào. Một cánh tay túm lấy ác quỷ đang thi hành án

“ Nếu em không dừng tay, tên đó sẽ bị em đánh chết đấy ”

Não em lấy lại trạng thái bình thường. Tầm mắt quét nhanh một vòng, quả thật như lời tên lạ mặt nào đó nói. Không chừng Trường Sinh sẽ phải giải quyết giúp em mất

Thấy em đã ngừng động tác đánh người, tên xa lạ nào đó hài lòng mà bế em lên, đặt em yên vị trong vòng tay của mình. Mắt liếc với đám đàn em bên kia, đám đó cũng thức thời mà kéo lê kéo lết đại ca chúng nhanh hơn

Chờ cho chúng khuất bóng. Gã trai xa lạ vẫn miệt mài lau bàn tay xinh đẹp dính máu của em

“ Anh là ai ? Sao lại giúp tôi ? ”

Gã ngừng động tác của bản thân khi chạm mắt với đôi đồng tử kia. Ánh sáng ít ỏi chiếu vào mắt em làm gã tưởng tượng gã thấy được Thiên Thần

Khuôn mặt thiên sứ này lúc nãy mới đấm người không xiết đang nhìn gã với vẻ vô tội. Gã trai á khẩu tại chỗ

“ Tôi sao, chỉ là tình cờ đi qua đây thôi. Mà em không biết tôi là ai sao ? ”

“ Thì tôi mới hỏi ? Không thì hỏi làm gì, anh có ngu không ? ”

Gã á khẩu lần hai. Bé con đẹp nhưng em có cần độc miệng vậy không. Gã đau lòng đấy...

“ Em độc miệng quá. Anh là Nguyễn Thái Sơn, Năm Hai Khoa Luật ”

“ Ừm..Anh học khoa anh tôi dạy ”

“ Anh em..? Giảng Viên Song Luân sao ? ”

“ Ừ, ông già khó tính siêu thích phát cơm với anh Tus cho tôi ăn ”

Nguyễn Thái Sơn cười trừ với em nhỏ này. Nhưng gã nhìn ra em không có phần nào là ghét bỏ anh mình mà chỉ hơi búc xúc. Tình cảm anh em nhà này tốt thật

“ Không nghĩ em nhỏ vậy mà đánh tên kia đến mẻ trán đâu ”

“ Anh cứ chờ ngày nào đó không xa, sẽ có người yêu thương tên này hơn cả tôi. Khi đó, anh mới biết lúc đó tôi yêu thương hắn còn nhẹ chán ”

Giọng em lúc nói mấy từ này nghe thật rùng rợn. Điệu cười ngọt ngào, ngôn từ dao găm đối lập nhau nhưng với em thì nó lại khác

Thái Sơn nghĩ, bản thân điên rồi mới cảm thấy thích em nhỏ Thiên Sứ này

“ Phòng em ở đâu, tôi đưa em về ”

“ Không được, nếu giờ tôi về thì đàn anh cùng phòng sẽ thức mất ”

Tay nhỏ khẽ nắm góc áo gã mà níu nhẹ lấy. Thực sự em nhỏ này quá dễ thương rồi. Cũng hành động đó nhưng sao nó ngập tràn cảm giác khác lạ, giống như chỉ vì một hành động nhỏ xíu cũng làm tim tan chảy

“ Về phòng tôi nhé ”

“ Có làm phiền anh quá không ? ”

“ Thế em còn lựa chọn nào khác không ? ”

Đầu nhỏ đang ấn định ở một vị trí liền bất giác lắc lắc liên tục. Pháp Kiều phải thỏa hiệp với gã trai này thôi. Giờ này mà về phòng chắc Anh Quân sẽ la em bờm đầu mất thôi

Thái Sơn vui vẻ bế người đẹp về phòng ký túc xá của bản thân. Cửa vừa mở, bên trong phòng khách không quá sáng, ánh sáng nhạt làm nhu hòa đôi mắt của em

Ở góc phòng, có một người vẫn miệt mài gõ máy tính và đống giáo án. Một bên khác cũng là gõ máy tính, nhưng là gõ ba cái màn hình PC khủng cùng một lúc

“ Về rồi đây. Đêm nay chúng ta có một con mèo ngủ nhờ đấy ”

“ Mày xách gì về vậy..Sơn...!? ”

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro