#𝟶𝟿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

_______________________________________________________________________

#𝟶𝟿

Pháp Kiều tỉnh táo lại nhìn thấy anh trai thân yêu liền giãy khỏi tay Thái Sơn đi lại chỗ Phạm Anh Duy không một động tác thừa

Anh Duy đang mệt mỏi liền có một cục bông chui vào lòng xoa dịu cho anh. Miệng em cười xinh, tay nhỏ giúp anh xoa bóp nhẹ cái đầu đau nhức, cả đôi mắt cũng bị em làm cho có cảm giác buồn ngủ

“ Làm gì mà giờ chưa về phòng. Không sợ gia hỏa kia sáng mai liền mắng em một trận sao ? ”

“ Anh Diệu không nỡ để em bị la đâu đúng hongg~~ Cứu em đi, anh Diệu~ ”

Pháp Kiều biết anh Diệu không bao giờ muốn to tiếng với mình cho dù bản thân có gây ra chuyện động trời. Vì điểm này mà em luôn ngoan ngoãn bám áo anh mà sống sót qua những lần nghịch dại

“ Hư quá đấy. Được rồi, ta đi ngủ ”

Anh bế em trong vòng tay. Ánh mắt đánh qua kẻ vẫn chứng kiến tất cả ở kia. Phạm Anh Duy cảnh cáo kẻ lông bông kia không nên nảy sinh những tâm tư không đáng có với đứa trẻ này

“ Anh thích Kiều ”

“ Ồ, ra bé xinh đẹp ấy tên Kiều sao ? ”

“ Là Nguyễn Thanh Pháp. Thiết nghĩ, anh không nên có những tâm tư không nên có ”

“ Những tâm tư không nên có ? Nguyễn Thái Sơn tao cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Bé con đó muốn thì tao không đụng thôi ”

“ Anh tốt nhất nên như vậy. Bên cạnh Kiều, không  chỉ có mình con quái như Anh Duy, mà rất nhiều kẻ nguy hiểm khác đấy. Nguyễn Thái Sơn anh nên nhớ những lời hôm nay cho kỹ ”

“ Rồi rồi~ Đây nhớ rồi, Nguyễn Đức Duy, mày cũng không nên đáng sợ thế đâu ”

“ Tôi chỉ sợ lại có kẻ không biết điều mà mom mem đến Kiều ”

Hoàng Đức Duy làm xong nhiệm vụ của bản thân liền cuốn gói về phòng. Chỉ còn một mình bản thân lẻ bóng đơn coi với ánh trăng cũng đèn đường với ánh sáng lập lòe

Hình ảnh đôi mắt thiếu niên hiện lên trong đầu Thái Sơn. Gã cảm giác, có lẽ, bản thân nên đi khám thôi. Tim có chút không ổn rồi

Mang theo một mầy mống tình yêu chậm rãi ẩn mình nảy mầm với tốc độ phát triển đáng kinh ngạc mà bản thân không hề hay biết. Chính đôi mắt ấy đã làm gã trai thất thần

Đôi mắt em khẽ lay động tâm can gã trong vô thức. Nó thật thầm lặng xâm nhập, đốn hạ bức tường sắt đá với một đòn rồi ẩn vào đấy mà nung nấu một tình yêu

“ Anh Diệu, ôm em ạ ”

“ Đứa nhóc nghịch ngợm, ngủ đi ”

Em nhỏ nép vào người anh mà tìm chỗ thoải mái để đánh một giấc. Chờ cho đến khi nhịp thở phà vào ngực anh theo một thể thì anh cúi xuống nhìn em

Lần thứ ba anh nhìn em ở khoảng cách gần. Đứa trẻ năm đó đã lớn đến thật xinh đẹp. Con tim anh vốn đã khắc sâu đứa nhỏ này lên đầu quả tim mà nâng niu

Đôi mắt mèo to tròn, lại có chút sắc sảo. Sống mũi nhỏ, đầu mũi còn có chút hồng. Hai bầu má phúng phính, trắng nõn. Môi hồng mấp máy gì đó mà anh không rõ. Tổng thể không thể rời mắt

Anh không biết cảm xúc của anh đối với em là gì. Nó khác với cảm xúc anh dành cho cậu đàn em Trần Đăng Dương

Anh chưa bao giờ quá ưu tiên Đăng Dương với bản thân, chưa bao giờ quá để ý đến cậu nhóc ấy. Thế nhưng đối với em, đứa trẻ mà anh thương nhất, những điều đó hoàn toàn dành cho em

Anh luôn đặt em lên trên tất thảy bản thân hay vấn đề đang gặp phải. Anh Duy quan tâm em đến mức bản thân đôi lúc không thể hiểu, đau xót khi nhìn em gặp phải vấn đề, trong vô thức, em đã trở thành một phần không thể thiếu của anh

Em chỉ là một đứa nhóc nhỏ xíu, ngày xưa cũ ấy hay lẽo đẽo theo anh gọi hai tiếng "Anh Bống" làm anh ấm lòng không hay. Cũng đứa nhóc ấy của ngày xưa cũ ấy anh đã chấp nhận để đến hôm nay, em vẫn luôn được anh đặt trong tim

Anh không thể hiểu cái đống cảm xúc của chính bản thân. Vì chính bởi anh còn chưa hiểu bản thân là thích hay chỉ là mến mộ đàn em Đăng Dương, là thực nuông chiều Pháp Kiều nhưng luôn mặc định em là em trai nhỏ mà anh thương nhất

Là "em nhỏ mà anh thương nhất" hay là "em nhỏ mà anh yêu nhất". Lúc chiều, khi nhìn thấy em ở trong lòng Đăng Dương anh đã thấy rất ngứa mắt. Nhìn cái cách mà Anh Quân quan tâm em, anh đã thầm sinh ra sự ghen tị

Anh đã thầm phỉ nhổ chính bản thân khi lại đi ghen tị với chính em trai của bản thân. Phạm Anh Duy lần đầu thấy sốc. Nhưng con người mà, đâu ai có thể gạt bỏ cảm xúc từ con tim được ?

Con tim đã dẫn lý trí đi đúng hướng. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Sẽ mất bao lâu để Phạm Anh Duy nhận ra rằng bản thân anh đã yêu Pháp Kiều đến mức nào ? Anh đã yêu em từ thuở xưa cũ ấy...

Đến bao giờ ngày ấy mới đến..?

“ Rốt cuộc, cảm xúc của tôi đối với em là gì tôi cũng không rõ nữa. Nhưng cứ như thế này đi, tôi chưa muốn bản thân phải đánh mất em ”

‘ Vậy em là em trai hay người tôi yêu...? ’

Chính hắn còn không rõ là hắn muốn gì~

____________________________

Phạm Anh Quân tỉnh giấc sau một đêm dài. Phần còn lại của giường lạnh băng, chứng tỏ tối qua em không về phòng. Hắn lạnh mắt nhìn sơ qua chỗ bên cạnh mình

Em nhỏ này nói dối hắn rồi. Buổi sáng không mấy vui vẻ làm tâm trạng cũng bị tuột xuống. Hắn đi vào vệ sinh cá nhận được mười lăm phút thì cũng xong, trang phục chỉnh tề

Đi ra phòng khác thì anh Long đang đứng cửa phòng mà mở nó ra. Đối diện với Hoàng Kim Long là Phạm Anh Duy trên tay còn bế theo một con mèo nhỏ ham ngủ ?

“ Anh, anh đến đây có chuyện gì không ? ”

“ Đến trả mèo về cho chủ nhân. Tối qua Kiều đến phòng anh chơi rồi ngủ lại luôn, đừng la em ấy ”

Anh Quân không nghĩ đến em nhỏ còn biết lấy anh ba của hắn ra làm bia đỡ đạn. Kim Long đứng đó hết nhìn Anh Duy, rồi nhìn Anh Quân

“ Chuyện gì đây ? ”

“ Phòng mình đón thêm thành viên chứ sao anh ”

“ Hả gì...!? Sao anh mày không nghe ông Xìn nói ???? ”

“ Bạn nhỏ này là trường hợp đặc biệt. Cảm anh nhé, đêm qua gây phiền cho anh rồi ”

“ Kiều là em anh đấy, thằng nhóc thối ”

Phạm Anh Quân nhận em nhỏ từ tay người anh mình. Em về đúng chủ liền làm nũng thành một đoàn trên tay hắn. Phạm Anh Duy chỉ lạnh mạnh, chào qua loa rồi rời đi

“ Dậy nào mèo nhỏ, sắp vào học rồi đấy ”

“ Um~...Em buồn ngủ...Quân để...em ngủ... ”

“ Còn mệt sao ? ”

“ Dạ... ”

Chưa bao giờ Long Lớn thấy nhỏ Phạm Anh Quân dịu dàng đến thế này. Mà con người nhỏ nằm trong lòng tên nhóc cùng phòng trông cũng đáng yêu, cũng ngoan...

Mày điên rồi Hoàng Kim Long...

“ Vậy đây là đứa mới chuyển đến à ? ”

“ Vâng, người mà nửa đêm mấy người tag tui vô quá trời đó ”

“ Cũng dữ lắm, bồ mày đây sao ? ”

“ Cấm ông hù dọa em ấy ”

“ Bố đây thèm quá, cứ phải đe ”

Phạm Anh Quân liếc liếc cái đàn anh kia. Nhìn lại đồng hồ đã gần vào học mà bản thân thì không biết lại phải làm sao với em nhỏ. Bất đắc dĩ, hắn nhìn đàn anh

Một loạt hành động ào ào ập đến với Hoàng Kim Long. Lúc em nhỏ đã yên vị trong lòng mình thì là lúc gã được giải lag. Không phải Anh Quân muốn đâu mà gấp quá rồi

Em nhỏ đang mệt đòi ngủ thì có mười cái Anh Quân hay mười Phạm Anh Duy cũng không cứu nổi cái ký túc xá. Vì nghĩ cho tập thể mà ngậm đắng nuốt cay giao em yêu cho đàn anh cùng phòng, mang danh Trùm Trường

Ông già Long xịt keo nhìn em nhỏ đang say giấc. Em nép vào ngực gã, tay yên phận, môi hơi mấp máy. Khuôn mặt kiều diễm thu hút gã nhìn đến mê mệt

Nhưng mà để em nằm hoài ở đây cũng không được, gã đành ôm luôn em vào phòng gã ngủ luôn. Gã đặt em lên giường, bản thân không tự chủ thế đéo nào lại chui vào vòng tay nhỏ của em

Đây gọi là hành động chiếm dụng quyền riêng tư. Ai cho phép anh già được ăn đậu hủ như vậy. Anh Hoàng Kim Long không có chút mảy may hối hận, ảnh còn coi đó là phí trông nom ? Về đòi tiền được mà anh ?

Em ngủ được một giấc sảng khoái, tâm tình càng thêm thoải mái. Pháp Kiều nhìn xuống dưới. Một người đàn ông với mái tóc cháy đang úp mặt vào ngực mình mà ngủ

Em hú hồn, vuốt mặt mình để bình tĩnh. Bàn tay nhẹ nâng mặt người đó lên. Làm em hết hồn, tưởng ai xa lạ, hóa ra là cái ông bạn thân người yêu em. Ngày xưa ổng với ông Quân là trường kỳ ganh đua tỏ tình em

Nhưng nghĩ lại, đàn anh này em cũng không biết đối mặt sao nữa. Em có tình cảm sâu đậm với Anh Quân nhưng nói không có với Hoàng Kim Long là nói dối...

Pháp Kiều không thèm suy nghĩ thêm cho nặng đầu. Tới đâu thì tới, đến lúc nhận ra thì chờ đến lúc đó. Bây giờ thì chưa chắc đâu nhỉ ?

Cầm lấy điện thoại bị bỏ xó lâu ngày. Em nằm lướt vui vậy thôi chứ làm gì ngoài làm gối ôm cho đàn anh này ? Mà ông già này cũng lợi dụng lắm

@Atus_Anhtu ⇨ @AQ_thkieu

Mày đâu rồi em ?

Ớ, anh tìm em lờm gì ??

Thì trả lời anh đi

Ở phòng ký túc xá, 520

Lết xuống phòng HHS đi em,
giấy tờ đang chờ mày

Gì dị anhhh (눈‸눈) ??

Nhanh chân lên, mười phút cút
xuống đây

Que ??

*Atus đã gửi cho bạn một vị trí*

Anh cho mày 10 phút

Tôi cào tróc đầu anh, chó 😇

Nhanh nhanh lên, nhiều giấy lắm 😉

Chờ đấy 😠💢

Atus đã bày tỏ cảm xúc 😱 với tin nhắn của bạn

Bùi Anh Tú vui vẻ thả điện thoại xuống. Thế là có thêm một cái máy xử lý giấy tờ chạy bằng cơm cho anh ta bào

Trần Phong Hào đang bù đầu bù cổ với đống giấy, tức giận đùng đùng với bạn mình khi nó ngồi nhắn tin rồi cười

“ Anh hay lắm nha Atus ”

“ Sao ? Chú lại tị gì rồi ? ”

“ Tôi thì bù đầu bù cổ, anh ngồi tán tỉnh tình yêu mới à ? ”

“ Nô nô, anh kiếm cho mày cái máy xử lý mới đấy, em trai à ”

“ Tin được anh không ? ” – Phong Hào nhìn Anh Tú bằng nửa con mắt

“ Tin 300% cho anh. Đảm bảo uy tín ”

Phong Hào gật gù nhìn đàn anh đang ba xạo với bản thân. Bản thân hắn nghi ngờ đàn anh Atus này là có cơ sở. Anh này nổi tiếng trong trường là sĩ số hai không ai dám số một trên anh

Hắn nhớ ra chuyện gì đó mà khều Anh Tú

“ Anh Tú, anh Tú ”

“ Sao bé Hào ???? Nói đi em, người đẹp trai này đang nghe đây ”

Dù rất dè bỉu anh này nhưng Phong Hào này đành ngậm lại mấy lời vàng ngọc trong lòng mà phun ra những từ ngữ khó coi

“ Cái vụ thành viên mới ấy ? Anh lại làm gì nữa vậy ? ”

“ Thì kiếm cho Hội mình cái máy xử lý giấy tờ ”

“ Đừng nói với em cái người đó là người sắp tới đây á ??? ”

“ Ừ, học viên mới trường mình đó em ”

“ Bồ em trai "guột" của em ó hỏ ?!! ”

“ Suy luận đúng rồi đấy. Trai đẹp đây tặng em một tràn vỗ tay ”

“ Bộ anh không thôi sĩ là nhức người lắm hả ? ”

“ Gì ? Nô, anh không sĩ, là riell bé ơi ”

“ Dẹp qua đã, anh quen bồ thằng Quân hả ? ”

“ Em anh Sinh ”

“ WHAT ?!! ”

— CẠCH —

“ Xin lỗi, có anh Tus ở đây không ạ ? ”

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro