Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy ngồi cạnh ông Tok Aba và lật từng trang album.Từ ảnh hồi trẻ của ông,đến ảnh về người bà đã qua đời của cậu,đó là vợ của ông Tok.Sau đấy là tấm ảnh của một đứa bé vừa chào đời,ở dưới tấm ảnh có ghi tên 'Amato' kèm theo là ngày tháng năm sinh.Boboiboy không quan tâm lắm,di chuyển ánh mắt hướng đến những tấm ảnh khác,đến khi dừng lại ở tấm chụp một cậu bé mái tóc nâu,có ngọn tóc trắng giống Boboiboy "Ông ơi,đây là ai vậy ạ?" cậu tò mò quay sang hỏi ông mình

Ông Tok Aba nhìn vào tấm ảnh mà ngón tay cậu chỉ,thấy được cậu trai trong hình thì cười nhẹ đáp "Đó là Amato,con trai của ông và cũng là bố của cháu đấy Boboiboy" Nghe đến từ bố,con ngươi Boboiboy hơi mở to tỏ ra sự bất ngờ nhẹ "Vậy bố của con đâu ạ?mẹ nữa,con không thấy họ bao giờ" khi cậu hỏi vậy,ông Tok Aba chỉ ngậm ngừng không biết nên trả lời thế nào

Vài giây sau,cuối cùng ông cũng cất tiếng trả lời câu hỏi của cậu "Bố của con đang ở một nơi rất xa để làm việc..hiện không thể về được" ông vừa nói vừa kéo dịch cậu vào lòng ôm,sợ rằng cậu sẽ buồn sau câu trả lời không như mong đợi này "Vậy ông biết lý do tại sao 6 năm rồi ông ấy chưa đến thăm con lần nào không?" ông Tok đang xoa lưng để xoa dịu cậu thì bỗng dưng cậu lại cất giọng lên hỏi

Ông Tok Aba khựng lại,quả là một câu hỏi khó,làm sao trả lời một cách tự nhiên để không làm một đứa trẻ thất vọng đây?Không thấy ông phản hồi,cậu rời khỏi vòng tay của ông rồi nói"Ông không trả lời cũng được ạ,bây giờ con lên phòng làm bài tập đây" cậu cầm theo cuốn album rồi nhanh chóng bước lên phòng,để ông Tok Aba vẫn đang suy tư ở trên ghế sofa

Dù cậu nói ông Tok không trả lời cũng được,nhưng từ tận trong đáy lòng cậu đang có cảm xúc rất khó tả.Cậu có trí nhớ rất tốt,hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt của một người phụ nữ.Sau này mới biết đó là cô y tá,không phải mẹ như cậu đã từng nghĩ.Kể từ khi chào đời đến lúc nhận thức được mọi thứ thì cậu chưa bao giờ gặp bố mẹ của mình lấy một lần,chỉ có ông nội là người thân duy nhất bên cạnh và chăm sóc cho cậu

Suốt 10 năm không cảm nhận được tình thương từ bố mẹ,nên khi nhìn những đứa trẻ xung quanh có bố mẹ ở bên khiến cậu có chút ganh tị.Cậu nhìn những tấm hình của người phụ nữ nọ,bà ấy có dung nhan xinh đẹp,không quá xuất sắc nhưng cũng thuộc dạng mỹ nhân.Ban đầu cậu hơi băn khoăn về người phụ nữ này,đến khi xem tiếp những tấm kế sau có hình bà ấy mang bụng bầu thì cậu cũng đoán chắc rằng,người phụ nữ này chính là mẹ của mình

"Không ngờ mẹ mình lại xinh đẹp tới vậy" Tiếc rằng cậu chỉ có thể nhìn qua ảnh chứ không thể chiêm ngưỡng ở bên ngoài.Đến cuối album,chỉ có ảnh chụp của cậu khi vừa mới chào đời,tuyệt nhiên không có tấm nào cậu đứng chung khung hình với họ.Cậu im lặng,từ từ gập cuốn album lại rồi gục xuống bàn,ông Tok biết cậu thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ nên ông luôn nuông chiều cậu hết mức có thể,cậu muốn gì được nấy,làm việc cả ngày chỉ để cho cậu một cuộc sống đầy đủ

Nhưng nó dường như cũng là con dao hai lưỡi,chính vì ông Tok luôn phải làm việc cả ngày nên ở nhà cậu chỉ có một mình.Cậu không có bạn,đúng hơn mấy đứa trẻ không muốn kết bạn với cậu,những món đồ chơi hay những món quà của ông Tok tặng,không đủ để lắp đầy khoảng trống của Boboiboy.Cậu biết ông Tok cũng có nỗi khổ riêng nên cậu không bao giờ muốn làm phiền ông,cậu không thích đồ chơi nhưng vẫn nhận để ông vui và yên tâm thôi

===

Đó là câu chuyện của 4 năm trước,giờ đây Boboiboy đã 10 tuổi và chuẩn bị bước vào cấp 2.Ttong 4 năm vừa qua,cậu đã bù đầu vào học và chỉ có học,tiếp thu những kiến thức mới mẻ.Cậu không biết tại sao bản thân lại bắt mình học ngày học đêm thế này,nhưng cậu luôn cảm giác rằng chỉ cần cậu đủ thông minh,tìm được manh mối về bố mẹ,thì cậu sẽ có thể gặp lại họ

4 năm học,4 năm thanh xuân cậu ít khi ra khỏi nhà mà hầu như đều toàn ở trong phòng.Sự hiện diện của cậu ít tới mức,những hàng xóm xung quanh có khi còn quên mặt cậu.Trong những năm đó,cậu luôn đứng hạng nhất toàn khối,điểm A cứ thế mà xếp thành đống.Cũng vì nhờ cái đầu thiên tài này mà các bạn xung quanh cũng bắt đầu muốn kết bạn với cậu,cơ mà cậu lại chả quan tâm lắm,cậu cá rằng khi họ trở thành bạn,trong giờ kiểm tra hay gì đó sẽ không ngần ngại mà muốn chép bài của cậu,không cho thì sẽ lại lấy lí do họ là bạn?Cậu không có thời gian để đùa đâu

Bởi vậy nên cậu chả muốn kết bạn với ai dù kể cả một người bạn cũng không.Cậu thích học,vì chỉ khi học thì cậu mới được làm chính mình,vui khi làm đúng bài,tức giận khi mãi không giải được bài hoặc thất vọng khi làm sai.Và cậu lúc nào cũng học xuyên đêm,ông Tok Aba thường ngày không ở nhà nên không trông coi cậu được,cơ mà ông vẫn luôn nhắc nhở cậu hãy giữ sức khỏe,tuổi cậu còn quá nhỏ để thức đêm thế này "Con không sao đâu ạ.." mỗi khi ông Tok nhắc,thì cậu sẽ luôn đáp lại ông như vậy

Mọi chuyện có lẽ sẽ bình thường và theo quỹ đạo của nó,cậu vẫn hằng ngày học và học.Nhưng cho đến khi cậu nhặt về một con robot,đó là vào một ngày mưa tầm tã,sấm chớp giật đùng đùng,tệ nhất là khi cậu không mang theo dù,phải để ông Tok ra ngoài kiếm.Cậu trú tạm ở bãi đổ rác gần một ngôi trường nào đó,trời mưa quá to,lang thang bên ngoài có khi ngất luôn giữa đường "Haiz..biết thế ở nhà luôn cho rồi"

Boboiboy chán nản nhìn ra bên ngoài,mưa rơi không ngừng,kèm theo tiếng kêu lách tách vang lên dữ dội đến khó chịu.Với một đứa trẻ 10 tuổi như cậu,dù có trưởng thành hơn đống bạn cùng trang lứa nhưng cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc.Chạy ra ngoài mà chớp đánh cái ngất tại chỗ luôn không chừng,nghĩ vậy thì cậu liền co rúm người lại,trong lòng mong ông Tok hãy tìm thấy cậu nhanh càng sớm càng tốt

Ngắm những giọt mưa rơi mãi cũng chán,cậu đành nhìn xung quanh bãi đổ rác.Trong một giây thoáng qua,cậu vô tình nhìn thấy một cánh tay đang thò ra từ phía thùng rác,máu tò mò nổi lên,cậu không chần chừ mà tiến tới và mở nắp thùng.Đôi đồng tử cậu giãn ra tỏ vẻ ngạc nhiên,trong thùng rác cậu phát hiện một vật gì đó hình tròn,tông chủ đạo là đen vàng.Cậu cầm lên một cánh tay của nó,sờ chất liệu thì cậu đoán thứ này là người máy,hay gọi khoa học hơn là robot

Nhìn qua thì con robot đã cũ kĩ,một bên tay của nó cũng sắp gãy rồi kìa.Chủ nhân cũ của nó vứt đi cũng không phải chuyện lạ..'bíp bíp' bỗng dưng con robot vang lên âm thanh làm giãn đoạn dòng suy nghĩ của cậu.Nhìn chằm chằm vào nó,có phải nó vừa kêu không?Với niềm hiếu kỳ của một đứa trẻ,cậu lôi con robot ra khỏi thùng rác và tìm cách tháo vỏ nó ra để xem động cơ bên trong,giả dụ các thành phần còn ổn thì cậu sẽ mang nó về nhà

Sau một hồi loay hoay,thì cậu vẫn không tháo được con robot ra.Nãy giờ mải chăm chăm vào con robot mà cậu không biết bên ngoài trời đã tạnh mưa từ bao giờ "Boboiboy!ôi chúa ơi cháu của tôi.." giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu chú ý tới.Là ông Tok,ông một bên tay cầm chiếc dù và tiến tới gần cậu "Mau về nhà thôi Boboiboy,nãy giờ đi tìm cháu người ông cũng ướt hết rồi đây này"

Ông Tok đỡ cậu dậy,cậu im lặng một lúc,có vẻ đang lựa lời để nói với ông ấy "..cháu có thể mang con robot này về nhà được không ạ?" cậu chỉ tay vào con robot đang nằm dưới đất.Ông Tok hoang mang nhìn vật ở dưới,dù không biết cậu tìm thấy ở đâu ra nhưng cũng đồng ý cho cậu mang về,ông Tok chiều Boboiboy ghê thật..

Về đến nhà,Boboiboy thay đồ ướt xong thì cũng quay lại với phòng ngủ như ổ ấp của mình.Cậu để con robot đó trên bàn,ngồi trên ghế và lại tiếp tục công việc tháo lớp vỏ của nó.Nhưng mãi,mãi vẫn không có kết quả,cứ như nó dính keo 502 vô ý,cậu nhanh chóng bỏ cuộc và chuyển sang việc lau bủi bẩn xung quanh nó,công nhận khi lau xong thì nó trông sang hẳn

"Mình phải tìm cách khởi động lại nó mới được.." cậu nghĩ thầm,việc đó thì để hôm nào chứ cậu bây giờ cần phải học bù,mấy tiếng đồng hồ chờ cứu ở bãi rác thì cậu đã trôi không ít kiến thức rồi

===

"Boboiboy,túi cacao ông để ở đâu rồi nhỉ?" ông Tok đang ở quán nước của mình,khách order một cacao nóng nhưng ông lại chả thấy túi bột cacao đâu.Nay cậu bị ông bắt ra ngoài phụ ông ở quán "Cháu cũng không biết,có khi nào hết không ạ?" cậu trả lời nhưng mắt vẫn không dừng lại việc mình đang làm,đó là lau bàn

"Kì lạ nhỉ,rõ ràng ông đã mua dự trữ rồi mà,cháu thử vô nhà tìm lại cho ông được không Boboiboy?" Nghe theo lời ông Tok,cậu cũng vâng dạ rồi nhanh chóng trở về nhà để khách ở quán không phải đợi lâu.Cậu lục tung khắp ngôi nhà,cuối cùng lại lên ổ của mình,thấy bịch cacao đang ở trên bàn "Sao túi cacao lại ở phòng mình thế này??" dù không hiểu nhưng cậu vẫn với lấy túi cacao và nhanh chóng quay về quán

Tối hôm đó,ông Tok ở dưới nhà làm đồ ăn tối còn cậu vẫn chỉ ru rú ở trong phòng,bù đầu vào đống bài tập "Haiz..mấy bài này dễ quá" toàn mấy bài đã học qua khiến cậu chán nản,gạt bài tập sang bên rồi cậu lại lôi con robot ra.Mấy ngày qua,cụ thể là 1 tuần cậu đã tìm được chỗ sạc pin..cho robot?cũng không hẳn,tại cậu có thử cắm điện vô nhưng cấu tạo của nó lạ quá,nhét không vừa

Nghĩ một hồi,cậu quyết định giải tỏa nỗi buồn thiếu thốn bài tập khó của mình bằng cách phá con robot này.Nhưng thay vì là đập phá như bao đứa trẻ khác,cậu quyết định xin ông Tok một hộp cacao rồi đổ vào chỗ sạc pin của nó,không biết chỗ đó gọi là gì nên cậu tạm gọi đấy là chỗ sạc pin

Cậu đổ hết cả hộp cacao vào,vừa đổ vừa nghĩ không biết bản thân đang làm cái trò gì nữa.Đến khi hết cả hộp,cậu khi đang chuẩn bị vứt hộp rỗng đi,thì đột nhiên con robot ấy bỗng dưng rung lắc dữ dội "Gì vậy??" cậu chấm hỏi nhìn con robot đang co giật,tiếng điện vang lên xèo xèo.Cậu nhíu mày nhìn nó đầy khó hiểu,cậu cẩn thận cầm nó lên rồi tiến tới phía cửa sổ gần bàn học,không chút do dự và ném nó ra ngoài

Cậu không biết sao cậu lại làm thế nữa,nhưng khi tiếng 'bộp' của một vật rơi xuống đất.Thì đột nhiên một luồng sáng chói mắt lóe lên,cậu nhanh chóng đóng cửa sổ lại và nắm chặt mắt.Ông Tok ở dưới bếp đang nấu ăn,thì bỗng ông cảm thấy có chuyện gì vừa xảy ra nhưng thôi,ông vẫn mặc kệ

Sau khi ánh sáng đó dần biến mất,Boboiboy mới từ từ mở mắt ra và nhìn qua cửa sổ.Cậu bất ngờ khi con robot ấy có hình thú như một quả bóng,trước khi ánh sáng lóe lên thì trông nó vẫn có chút cũ kỹ,nhưng giờ đây nó lại mang một vẻ ngoài như vừa được sản xuất xong "Mình đang mơ hả trời?"

Cậu cảm thán một câu rồi không vội cũng không chậm,cậu rời khỏi nhà rồi chạy tới chỗ con robot ấy.Tại sao khi cậu đổ cacao vào thì con robot này lại thành như vậy?chả lẽ cacao là năng lượng của nó ư,cậu thầm nghĩ và đá nhẹ vào quả bóng ở dưới chân mình.Vài giây sau,con robot ấy bất ngờ hiện nguyên hình,hai tay nó vươn ra,còn thân thì bay lơ lửng trên trời.Mặc cho sự ngạc nhiên của cậu,nó cất giọng "xin chào chủ nhân!"

"chủ nhân..?tớ á?" lông mày cậu nhếch lên nhẹ,tỏ ra sự ngạc nhiên.Cậu chỉ vào mình,bàn tay nó cũng giơ ngón cái của mình như là cậu nói đúng rồi đó "Chính cậu đã kích hoạt tớ,vậy nên từ giờ cậu là chủ nhân của tớ!" nó nói thêm câu nữa như đang khẳng định một điều "ý cậu là giờ tớ có thể ra lệnh cho cậu ý hả?" Boboiboy không rành về mấy cái quan hệ này lắm,nó lại giơ ngón cái lên "Đúng rồi!"

"..vậy thôi khỏi đi,tớ không hứng thú" Cậu hờ hững nói rồi quay người về phía nhà của mình.Nó ngơ ngác nhìn cậu rồi vội gọi cậu lại "Khoan đã!tớ chưa nói hết mà,tớ là một power sphere,tớ có thể ban cho cậu sức mạnh để cậu trở thành anh hùng" Boboiboy dừng chân lại,sau đó từ từ quay sang nhìn nó và im lặng.Nó thấy cậu không nói gì thì cũng hoang mang lắm,bởi nó nghĩ khi cậu biết nó có thể cho cậu sức mạnh siêu nhiên thì cậu sẽ hào hứng,bởi dù gì cậu cũng là trẻ con..mà trẻ con thì ai chả muốn làm siêu anh hùng?

"Bỏ đi,anh hùng gì chứ,chán phèo.." Cậu cuối cùng cũng cất giọng,câu trả lời và biểu hiện không như tưởng tượng của nó khiến nó ngỡ ngàng "Vậy tớ kích hoạt cậu rồi,giờ tớ ra lệnh cậu rời khỏi đây" cậu chỉ tay ra phía xa xăm rồi lại quay lưng bỏ đi "Ơ-ơ khoan đã!Không được,cậu mà đuổi tớ thì tớ biết đi đâu đây!?" thấy cậu thờ ơ với mình,nó không cam lòng mà tiến tới nắm lấy bắp tay cậu

"chứ giờ cậu muốn gì?nhanh lên để tớ còn đi ăn cơm nữa" Biểu hiện khó chịu hiện rõ trên gương mặt cậu,nó thầm nghĩ rằng cậu khó gần thật "Tớ sẽ trao cho cậu sức mạnh!Cậu không muốn làm siêu anh hùng ư?" cậu chớp chớp mắt nhìn nó,siêu anh hùng?cậu chưa bao giờ nghĩ tới.."Tại sao mấy bạn cùng tuổi lại muốn làm anh hùng nhỉ?Nó thật..nhàm chán"

Nói nhàm chán là vậy,dù cậu có từ chối hay không thì cậu vẫn buộc phải nhận lấy sức mạnh từ nó.Đó là một chiếc đồng hồ,nhưng không phải đồng hồ bình thường khi nó chả có kim chỉ giờ.Khi cậu hỏi,thì nó đáp chiếc đồng hồ này là đồng hồ nguyên tố "Đồng hồ nguyên tố sẽ cho cậu gọi một đến nhiều tinh linh bất kỳ ra,cách vận hành cũng không khó lắm,chỉ xem cậu có chịu luyện tập không thôi à"

"Nghe có vẻ thú vị đấy..rồi sao không có một nguyên tố nào vậy?chẳng lẽ có vụ kích hoạt nữa à?" Cậu xoay xoay cái đồng hồ,không có hiệu ứng blink blink gì hết nên cậu sang hỏi nó "Cậu đoán trúng phốc rồi!Thông minh lắm,tổng cộng có 7 nguyên tố,giờ cậu phải kích hoạt từng nguyên tố một" nó vỗ tay tán thưởng,nghe tới việc mình phải đi kích hoạt tận 7 nguyên tố thì cậu muốn trả về nơi sản xuất rồi đấy

"Cậu chưa có tên phải không?hm...vậy..tớ sẽ đặt tên cho cậu là 'Ochobot' nhé?" đặt tên như nhận nuôi thú cưng,Ochobot khi được cậu đặt tên thì cũng rất vui mừng "Tên tớ là Boboiboy Amato,10 tuổi" sau đó cậu cũng giới thiệu tên và tuổi của mình.Ochobot nhìn cậu rồi vui vẻ gọi tên Boboiboy,cậu thấy Ochobot loi nhoi như vậy thì thấy hơi buồn cười "Boboiboy!"

Giọng nói khàn khàn vang lên từ phía căn nhà,ông Tok lên phòng gọi cậu xuống ăn cơm nhưng lại chả thấy cậu đâu "Là ông Tok Aba" cậu nói trong vô thức,sau đó kéo Ochobot vô nhà để giới thiệu cho ông Tok.Nhưng mà chả hiểu tại sao,Ochobot lại quay về trạng thái cuộn tròn không khác gì quả bóng "gì vậy??cậu sợ à Ochobot?"

Ochobot im lặng nhưng một tay vẫn thò ra và giơ ngón cái.Cậu nhìn Ochobot mà cạn lời,kẹp Ochobot vào eo rồi nhanh chóng vào nhà.Vừa vào thì đã thấy ông Tok ngồi trên bàn,ông thấy cậu đang cầm một quả cầu kì lạ thì hỏi "Cháu cầm gì vậy Boboiboy?hình thù nó trông lạ quá" khi ông hỏi,cậu đã ngồi vào bàn rồi đặt Ochobot lên "thưa ông..là một quả bóng tên Ochobot ạ"

"Hả??Cháu học nhiều quá nên đặt tên luôn cho quả bóng sao Boboiboy?" ông Tok hoang mang khi cậu nói quả bóng kèm theo cả cái tên.Cậu ngậm ngừng không biết giải thích thế nào,thì Ochobot bỗng nhiên lộ nguyên hình khiến không chỉ ông Tok bất ngờ mà đến cậu cũng khó hiểu "Boboiboy!..ủa?..ôi không,lộ mất rồi"

Ochobot nói vậy tức là nó nghĩ cậu đã để nó lên phòng ngủ của cậu,Ochobot đâu biết có cả ông Tok bên cạnh cơ chứ "Thứ này là gì vậy Boboiboy?" ông Tok bình tĩnh hỏi,già rồi nên không có sức mà để sốc nữa.Nghe ông hỏi thì cậu cũng không ngại mà giải thích từ đầu đến cuối,từ việc cacao đã kích hoạt được Ochobot,đến cả cái đồng hồ nguyên tố này,cậu đều kể cho ông Tok

===

Đó là chuyện của ngày hôm qua,sáng sớm hôm nay thì cậu phải đi học nên Ochobot ở lại quán với ông Tok.Sau khi về nhà,ăn trưa xong thì cậu lại ngồi vào bàn học và đọc sách.Ochobot ngồi trên giường nhìn cậu chăm chú đọc sách mà không nhịn được nói "Cậu không đi kích hoạt nguyên tố sao Boboiboy?cứ ở đây đọc sách hả?"

"Đúng rồi,cuốn này khá hay đấy" cậu trả lời nhưng mắt vẫn không ngừng đọc từng chữ trong cuốn sách "Nhưng mà cậu cũng nên đi kích hoạt nguyên tố chứ,lỡ đâu có kẻ thù hay quái vật đến thì sao?" Ochobot thấy vẻ thản nhiên của cậu mà ngán ngẩm,cậu có thật là đứa nhóc 10 tuổi không vậy?trông nghiêm túc quá

"Thời gian học của tớ còn không đủ,nói gì đến việc tìm nguyên tố,ai rảnh?" Boboiboy đảo mắt rồi lại lật trang kế tiếp của cuốn sách.Ochobot ngơ ngác nhìn cậu,ham học đến độ này chắc cậu phải thông minh lắm đấy "Boboiboy!xuống phụ ông dọn quán đi,Ochobot cũng được!" giọng nói của ông Tok vọng ra,rồi cậu nhìn Ochobot với ánh mắt như muốn nói rằng 'Cậu đi phụ ông đi' Ochobot cũng hiểu ý cậu muốn nói mà nhấc cái thân đi xuống phụ ông Tok

Sau khi Ochobot rời đi,cậu cũng quay lại với công cuộc đọc sách của mình.Trời hôm nay không có mây nhưng lại có nắng,nắng gắt là đằng khác.Cậu ngồi gần cửa sổ mà bất chấp đọc sách dù nắng xuyên qua cả cửa kính khiến cậu chóng mặt.Nhưng nào cậu quan tâm,cậu chỉ lại gần rồi vén rèm cửa vào là xong

Sáng hôm sau,ngay tiết đầu thì cậu đã bị bắt ra sân để tập thể dục,hôm nay nắng cũng không kém hôm qua,có khi nắng gắt hơn nữa.Nhưng hay thay thì giáo viên vẫn cố chấp bắt học sinh chạy 5 vòng,này là đang bốc lột sức lao động đúng không?Khi giáo viên thể chất đang phổ biến luật chạy,thì đồng hồ của cậu cứ liên tục nhấp nháy "Tiếng gì cứ kêu thế nhỉ?..học sinh Boboiboy,có phải từ chiếc đồng hồ của em không?"

Giáo viên ngừng nói và quay sang nhìn cậu,học sinh đang tập trung cũng ngoảnh lại nhìn cậu "Ah dạ.." cậu ngậm ngừng và lấy tay còn lại che chiếc đồng hồ.Thấy phản ứng ngậm ngừng của cậu,giáo viên cũng chỉ thở dài "Thôi không có gì to tác,bây giờ cả lớp bắt đầu chạy nhé!" thầy ấy hô to một tiếng,sau tiếng hô cũng là vô số tiếng than vãn của học sinh

Riêng cậu là ngoại lệ,cậu đang loay hoay với cái đồng hồ khi nó cứ nhấp nháy không ngừng,chả lẽ bị lỗi ư?cậu không nghĩ vậy,Ochobot bảo đây là đồng hồ sức mạnh kia mà,cậu ta không rảnh tới mức đưa cho cậu một cái đồng hồ đồ chơi đâu nhỉ? "Boboiboy!em đứng đó làm gì nữa vậy?mau chóng vào hàng đi" tiếng huýt sáo của giáo viên khiến cậu bừng tỉnh,tay vẫn che đồng hồ lại và bước vào hàng

Sau tiếng huýt còi của giáo viên,đồng loạt học sinh đều chạy với tất cả khả năng của mình.Với cái đầu thông minh thì nó cũng tỉ lệ thuận với thể chất của cậu,gần như cậu bỏ lại các bạn của mình.Nhưng cắm cụi chạy như vậy cũng không phải điều hay,tuyệt hơn là khi chạy ở giữa trời nắng như vậy,nhiệt độ tăng cao khiến cậu khó có thể tập trung thở từng nhịp

Khi cậu đang hơi hơi khó thở sau 2 vòng chạy,thì đột nhiên cậu bị xô ngã bởi một cậu bạn nào đó.Cậu ngã bệt xuống nền đất,những học sinh cùng lớp chạy ngang qua mà không ai có ý định giúp cậu.Cũng phải thôi,cậu không có bạn mà họ chả ưa gì cậu.Nhưng cậu thay vì đứng dậy rồi chạy nốt vòng còn lại,thì cậu nằm đấy luôn

Tràn đổ đầy mồ hôi thành dòng,cậu cố hít lấy từng ngụm không khí như thể sẽ có ai đó cướp lấy.Giáo viên thấy vậy thì huýt còi hô to rằng cậu cố gắng lên,đứng dậy và chạy tiếp đi.Nhưng ngay sau đó,đồng hồ của Boboiboy bỗng dưng rít lên,đủ to khiến mọi người chú ý tới,những học sinh đang chạy cũng từ từ dừng lại khi nghe thấy tiếng rít kì lạ

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu,tiếng kêu chói tai vẫn vang lên từ chiếc đồng hồ khiến họ khó hiểu.Ngay sau đó,một luồng sáng lóe lên chói chang khắp xung quanh,tất cả mọi người che mắt đi bởi thứ ánh sáng đó.Vài giây tiếp theo,khi ánh sáng vàng ấy dần biến mất đi,trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh,một cậu trai bỗng từ đâu xuất hiện với gương mặt và vóc dáng y hệt Boboiboy

Cậu ta với outfit chủ đạo trắng và vàng,chiếc mũ khủng long trắng giống với Boboiboy.Ngoài ra cậu ta còn đang để cậu trên lưng mình "Cậu ta là ai vậy?" tiếng xì xào bắt đầu vang lên khi cậu trai kia xuất hiện,họ đều tò mò xem cậu từ hướng nào mà đến,với cả sao cậu ta và cậu giống nhau vậy?anh em sinh đôi ư?

"Hởh?..g-gì vậy!cậu là ai!?" cậu khi nhận ra mình đang được cậu ta cõng thì vô cùng ngạc nhiên "Tôi là Solar,nguyên tố ánh sáng" cậu ta đáp lại một cách vu vơ,thậm chí còn không nhìn cậu lấy một cái.Sau khi cậu ta giới thiệu tên thì tiếng huýt còi vang lên "Tập trung lại nào!các em vẫn đang chạy đấy!nhanh lên đi"

Câu nói của giáo viên kéo tất cả học sinh trở về với thực tại,ai nấy đều bắt đầu chạy.Cậu trai tên Solar kia thấy vậy,tay kẹp chặt bắp đùi của cậu rồi nói với giọng lạnh lùng "bám chắc vô đấy" cậu hơi hoang mang nhưng cũng làm theo lời Solar.Khi tay cậu choàng qua cổ cậu ta thì Solar lập tức phóng vèo đi,chân cậu ta như được gắn động cơ vậy,nhanh chóng bỏ xa các học sinh,tốc độ chạy của cậu ta nhanh tới mức mát thường khó có thể thấy

"Hoàn thành!" Khi chưa đầy 1p,Solar đã hoàn thành 3 vòng còn lại,cậu được Solar cõng,người trực tiếp came nhận tốc độ hãi hùng của cậu ta.Boboiboy chóng mặt kinh khủng,đến mức đầu đau như búa bổ.Học sinh đứng cách đó không xa,cứ ngơ ngác nhìn Solar vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra

"Chủ nhân đã hoàn thành chạy 5 vòng rồi,bây giờ chúng tôi đi được chứ?" Solar vẫn cõng em,giọng cậu ta dù hơi khàn nhưng trông chả có vẻ gì là mệt cả "Không được!em là ai?..theo tôi thấy thì người hoàn thành là em chứ không phải Boboiboy" thái độ bất cần đời của Solar,thầy thể dục vô cùng tức giận nhưng khi thấy cậu đang lả tả thở không ra hơi thì thầy ấy cũng dịu lại "Thôi được,em đưa Boboiboy lên phòng y tế nhé,trông em ấy có vẻ bị say nắng đấy"

Solar ậm ừ rồi cõng cậu rời đi.Một lát sau,cậu từ từ mở mắt và nhận ra bản thân đã được đưa đến phòng y tế,cậu ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ.Ngoài ra,cậu đã nhận thấy sự hiện diện của Solar khi cậu ta đang dựa tường ngay bên cạnh cậu.Cả hai nhìn nhau mà không nói gì,cuối cùng thì Solar mở lời trước,giới thiệu lần nữa với cậu

"Xin chào chủ nhân,tôi là Solar,nguyên tố ánh sáng.." Solar khoanh tay trước ngực và nói với giọng không tôn trọng là mấy.Cậu liếc mắt nhìn Solar,chú ý đôi mắt vàng nhạt của cậu ta,nhìn thôi cũng đủ biết cậu ta khó ưa tới mức nào.Thấy cậu không trả lời,Solar được nước lấn tới,bồi thêm câu chấn động

"Không tin được chủ nhân mới của tôi lại là một thằng nhóc mắt mũi chưa sạch,cẩn thận cái mạng nhỏ bé của cậu đi,tôi có thể giết nó ngay bây giờ luôn đấy" câu nói của Solar thốt lên khiến cậu rùng mình.Biết là không ưa nhau nhưng có nhất thiết phải nói như vậy không?chưa gì đã muốn giết cậu rồi?

Nhưng mà ý là cậu dù sao mới chỉ 10 tuổi thôi ý?Nghe Ochobot nói những nguyên tố là tinh linh,như vậy chắc Solar cũng hơn ngàn tuổi rồi.Già cả đầu mà đi ăn hiếp trẻ con "Ừm sao cũng được,cậu chui lại vô đồng hồ được không?Để tớ nghỉ ngơi cái" đáp lại lời đe dọa của Solar,cậu cố nở nụ cười với nguyên tố của mình,cơ mà cậu lại không biết lựa lời lắm "Đuổi tôi đi à?không thích vô lại trong đồng hồ đấy,làm sao?"

===

Hôm nay nắng gắt nên cậu có triệu chứng của say nắng,giờ cơ thể cậu khá yếu nên việc nhờ Solar cõng cũng là chuyện sớm muộn.Solar dù chấp nhận nhưng cái bản mặt rất khó chịu,hiện rõ vẻ ghét bỏ đối với chủ nhân của mình.Cậu không biết tại sao Solar lại ghét mình,cơ mà cảm giác được cõng đúng là thích thật..

"Huh?Boboiboy!cậu đi học về rồi sao?..ưm,ai đây?" Ochobot đang phụ ông Tok lau dọn quán,vừa hay thấy bóng dáng của cậu thì nhanh chóng tiến tới,Ochobot hỏi xong thì liền quét một lượt qua người Solar "Cậu ta tự xưng là Solar,nguyên tố ánh sáng"

"Nguyên tố ánh sáng?cậu đã mở nó bằng cách nào vậy Boboiboy?" Ochobot hơi bất ngờ với sự hiện diện của Solar.Nghe Ochobot hỏi,cậu cũng kể toàn bộ câu chuyện và còn chê bai cái thái độ láo lếu của Solar cho Ochobot nghe.Khi cậu và Ochobot đang nói chuyện,thì Solar đứng gần đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu

Ban đầu,Solar cũng khá ngạc nhiên khi bản thân đã được mở khóa đầu tiên.Cậu ta đã nghĩ chủ nhân mới sẽ là một kẻ nào đó hung bạo,nhưng không,thứ đập vào mắt cậu ta chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi sống trên trái đất.Solar có chút khinh thường Boboiboy,câu nói đe dọa cũng không phải câu nói đùa,thật sự Solar sẽ có ngày giết chết Boboiboy

Bởi Solar cho rằng,để đứa nhóc lớp 5 sở hữu một sức mạnh khủng khiếp như vậy,quá thật nếu cho cả hàng tỷ đô la cũng không thể tin được.Solar cố tình nói mấy câu khó nghe với cậu,cũng là để cậu cảm thấy sợ sệt và không làm phiền đến mình.Nhưng mà Solar đã đánh giá thấp cậu rồi,cậu thậm chí không tức giận mà còn bình tĩnh đến lạ thường,Solar lúc đó tự hỏi rằng với độ tuổi chưa cả thiếu niên như này thì cậu lấy đâu ra sự bình tĩnh đó vậy?

"Solar xuất hiện là khi cậu tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời,kèm theo với độ thông minh nữa" Ochobot cuối cùng kết luận một câu,cậu suy nghĩ một lúc rồi nói "Nói như vậy thì Solar phải thông minh lắm đúng không?" Ochobot giơ ngón cái,đôi mắt cậu sáng bừng lên như đèn pha ô tô khi vừa kiếm được đồng hương của mình

Cậu quay ngoắt sang nhìn Solar,cậu ta cũng đang nhìn cậu thì khi cậu bất ngờ ngoảnh lại thì khiến Solar giật mình.Nhưng khi thấy gương mặt tươi tắn đó,Solar vẻ mặt đầy hoang mang,tính hỏi thì đã bị cậu kéo đi và chạy thẳng lên phòng.Ochobot đứng đó nhìn rồi thầm nghĩ "Solar thông minh..Boboiboy cũng thông minh mà lại còn ham học nữa..oh mình hiểu rồi!"

Lên đến phòng ấp của mình,cậu liền lôi đống bài tập mình cop từ trên mạng về,hầu như toàn là bài tập quá trình độ "Gì đây?" Solar đứng cạnh nhìn cậu lấy ra một chồng sách mà nhíu mày,đừng nói là nhờ cậu ta làm hộ nhé?Nghĩ là vậy,Solar thầm nghĩ "Đúng là trẻ con,không tự làm mà lại bắt mình làm ư.."

Nhưng ngay sau đó,cậu nói một câu đấm bay suy nghĩ của Solar "Cậu thông minh lắm phải không?như vậy thì cùng tớ giải bài nhé,có vài câu tớ không hiểu lắm" Chữ 'cùng' vang vảng trong tâm trí Solar,cậu ta hơi khó hiểu khi cậu nói muốn cùng cậu ta đi giải bài tập

Từ đó đến giờ,cũng phải được hàng nghìn năm Solar phục tùng một kẻ độc tài,cậu ta chưa bao giờ nghe đến chữ 'cùng' thốt ra từ miệng của kẻ lạ mặt nào đó.Đã vậy trước mắt còn là vị chủ nhân mới,Solar biết rõ trẻ con hầu như đều sẽ nhờ vả nhiều nhất có thể.Nhưng mà đối với Boboiboy thì hơi khác "..Ừ,sao cũng được"

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro