Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Solar đồng ý,cậu đã đi lấy thêm một cái ghế rồi để bên cạnh mình,Solar cũng hiểu ý cậu mà ngồi xuống.Cả buổi trưa hôm đó,cậu không xuống ăn trưa mà phải để Ochobot mang đến tận phòng,Ochobot thấy Solar chỉ bài tận tình cho cậu,còn cậu thì lại dịu dàng và chăm chú nghe "Sao mà khác với lúc cậu ấy gặp mình vậy trời.."

Đến tận tối khi Ochobot vừa đi phụ ông Tok dọn quán,lên phòng vẫn thấy cậu và Solar ngồi ở bàn.Cả hai học liên tục mấy tiếng đồng hồ,dường như không biết mệt là gì "Hai cậu từ trưa giờ vẫn ngồi đó giải bài đấy à?sắp đến giờ đi ngủ rồi đó Boboiboy" Ochobot cất tiếng làm gián đoạn không gian học của cả hai

"Tớ ít khi ngủ lắm,với cả cũng quen với vấn đề này rồi,cậu không cần lo đâu Ochobot" Dù mang hình hài của một đứa trẻ 10 tuổi,nhưng linh hồn của cậu lại trưởng thành hơn rất nhiều "Tôi thấy Ochobot nói đúng đấy..tôi nghĩ ngài nên đi ngủ" Solar vẫn cầm bút viết nhưng miệng lại hùa theo lời Ochobot.Thực ra cả hai người họ nói rất chuẩn xác,mới 10 tuổi mà thức khuya là không tốt

"Tớ đã bảo cậu cứ gọi tớ là Boboiboy rồi mà..nhưng mà thôi,theo lời hai cậu vậy" cậu nói xong thì đi vô phòng tắm để đánh răng.Ochobot tiến gần thấy Solar vẫn đang cắm cụi viết gì đó "Cậu viết gì vậy Solar?trông khó hiểu quá.." Ochobot là người máy nhưng mấy thứ ở trên trái đất cậu không thể hiểu nổi "Tôi viết gì kệ tôi đi" Solar vừa nói mà tay vừa viết liên tục,đôi khi còn dừng lại rồi ghi tiếp

"Boboiboy bảo cậu cứ gọi cậu ấy bằng tên,sao cậu không gọi thế?" Ochobot hỏi thì Solar liền dừng bút lại,nắm chặt cái cây trong tay "Tại sao tôi phải trả lời cậu nhỉ?" Solar đáp lại một câu như tát vào mặt Ochobot,thái độ lòi lõm gì đây? "Ờm..nếu cậu không muốn trả lời thì thôi vậy" Ochobot không muốn so đo với Solar nên cậu nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện

===

Cả đêm hôm đó,trong khi cậu đang say giấc nồng thì Solar vẫn ngồi trên bàn học viết viết gì đó,giữa đêm yên tĩnh chỉ có tiếng bút viết lúc nhanh lúc chậm.Tới sáng hôm sau,Solar bị thu lại vào chiếc đồng hồ và cậu xách cặp đi học,hôm nay cậu trông có vẻ tươi tỉnh hơn thường ngày,chắc bởi hôm qua được ngủ một giấc trọn vẹn

Ông Tok ở trong bếp nhìn cậu rời khỏi nhà mà tự động mỉm cười,lâu rồi ông mới thấy đứa cháu của mình trông năng lượng như vậy.Ochobot ở bên phụ thấy ông đang mỉm cười thì hỏi "Sao bỗng dưng ông lại cười vậy?có chuyện gì vui sao,kể cháu nghe với"

Đáp lại Ochobot là tiếng cười thành tiếng,sau vài giây thì ông Tok mới chậm rãi nói "Nay thấy Boboiboy tươi tắn hơn thường nên ông thấy vui thôi" nghe ông Tok nói vậy,Ochobot lại hỏi tiếp "Vậy bình thường Boboiboy thế nào vậy ạ?" ông Tok im lặng,không biết nên bắt đầu kể từ đâu,Ochobot thấy ông không nói gì thì cậu cũng im lặng nốt

===

Ở trên trường,đang giữa buổi học thì cậu bỗng nhiên bị bắt đi bê đồ,tiện tay thì cậu cũng gọi Solar ra để có đứa bầu bạn "Mấy cái thùng này là gì đây??" Solar vừa được triệu hồi thì đập vào mắt cậu ta là mấy thùng đồ được xếp thành hàng dài "Tớ gọi cậu ra để đỡ trống trải thôi,cậu cứ đứng đó nhé" cậu nhấc một cái thùng lên rồi cười nói với Solar

"Cái gì?Gọi tôi ra xong giờ để tôi đứng chờ,có rảnh không?" Solar nghe cậu nói mà mất bình tĩnh,Solar tưởng chuyện gì nên cậu mới gọi,ai ngờ chỉ để cậu ta đứng nhìn cho vui "Đưa đây!" khi cậu sắp rời đi thì Solar nhanh chóng bước tới rồi bê lấy cái thùng trên tay cậu

Boboiboy nhìn Solar rồi giật lại "Tớ tự làm được mà" Solar nhíu mày nhẹ,theo châm ngôn của cậu ta từ trước tới giờ với tư cách là culi,Solar nhẹ giọng nói

"Nhưng ngài có tôi, tập sử dụng tôi đi"

Cậu nghe xong mà ngớ người,tay không tự chủ mà thả lỏng,Solar nhân cơ hội cầm lấy cái thùng "Để ở đâu?" khi Solar cất giọng thì cậu mới bừng tỉnh lại,chỉ tay qua bên đầu dãy,Solar thấy vậy thì gật đầu rồi bê thùng tới.Sau đó,lần lượt những chiếc thùng đều được Solar bê tới phát một,xong xuôi thì cậu thu Solar lại vào bên trong chiếc đồng hồ rồi trở về lớp

Đến tầm giờ trưa,khi các tiết học dần kết thúc thì trời bỗng dưng đổi màu,từ một màu nắng vàng ấm áp giờ lại có những giọt mưa rơi xuống.Cậu ngồi gần cửa sổ,tiện mắt nhìn ra bên ngoài thấy trời đang đổ mưa mà lòng hơi hoảng,bởi hôm nay cậu không mang ô đi,chắc lại phải để ông Tok đến đón rồi

Tới giờ về,lúc này trời mưa còn to hơn nữa.Tệ nhất là khi khủng bố bầu trời xuất hiện,sấm chớp đánh đùng đoàng làm học sinh ở trường sợ phát khiếp.Cậu bề ngoài nhìn bình tĩnh,chớ thực ra sâu bên trong là nước mắt biển rộng,mỗi lần chớp đánh là cậu lại nổi da khủng long

"Solarr!" không chịu nổi cái cảnh mưa mà như bão thế này,cậu đành gọi Solar ra để cho đỡ sợ "Chuyện g-..trời mưa à?" Solar ngước mắt nhìn bầu trời bị mây đen phủ kín,gió thổi mạnh suýt bay cả mũ rồi lại quay qua cậu,thầm cười nhạo "Hóa ra là sợ,đúng con nít có khác"

Solar không nói gì mà kéo cậu vào trong trường,trời như bão thế này thì tốt nhất đừng ra ngoài làm gì.Cả hai lên lớp,hầu như những học sinh đi bộ về hoặc không có ô như cậu đều ở đây,chờ trời hết mưa thì về "Ở lớp đi,đừng ra ngoài,sợ sấm chớp thì đừng có nghịch ngu!nghe chưa?"

Solar để cậu ngồi vào bàn rồi nhắc nhở đủ thứ,không biết ai là chủ ai là nô nữa..mặc kệ lời Solar nói,cậu lôi sách vở ra rồi chỉ vào một bài toán "Những lúc thế này thì làm bài cùng tớ đi" thấy cậu mỉm cười,thân làm culi thì Solar không thể từ chối,huống chi chỉ là một việc nhỏ như chỉ bài cho một đứa nhóc lớp 5?

Trong khi cậu đang được Solar chỉ bài tận tình cho,thì ở bên ông Tok thì ông đang ở trong nhà,lo lắng nhìn ra bên ngoài.Trời mưa to như vậy,không biết có ngập đường hay không,với cả cậu vẫn đang ở trên trường.Ông chỉ lo cho đứa cháu bé bỏng của mình thôi,Ochobot thấy ông Tok đang trầm tư nhìn ra ngoài thì cậu cũng đoán được một chút

"Ông không cần lo cho Boboiboy đâu,cậu ấy có một nguyên tố kề cạnh mà" Dù Ochobot đã nói như vậy,ông Tok vẫn mặt ủ rũ không ngừng lo lắng "Boboiboy chỉ mới đang lớp 5,ông không an tâm cho lắm" qua lời của Ochobot,ông biết một tinh linh nguyên tố rất mạnh mẽ,đủ để bảo vệ một người

Nhưng cũng vì thế mà ông lại càng lo cho cậu hơn nữa,một tinh linh có sức mạnh có thể thống trị cả một hành tinh khi được sử dụng đúng cách,lại để một cậu nhóc 10 tuổi sở hữu chúng.Lỡ đâu một ngày nào đó chúng mất kiểm soát,sẽ gây thương tích cho cậu thì sao?thậm chí là giết chết..haiz,có lẽ ông Tok nghĩ hơi nhiều rồi

Cùng lúc đó ở trên trường,Solar đang đau đầu với mấy cái bài toán của cậu.Solar dù được mệnh danh là thiên tài,thông minh hơn hết các nguyên tố khác.Với hàng ngàn năm,hay kể là cả cuộc đời của Solar thì cậu chưa bao giờ tiếp xúc với loại bài toán của cấp 1 bao giờ

Hầu như ngàn năm qua cậu ta chỉ quẩn quanh với mấy công thức phức tạp,bảng tuần hoàn,sin cos tan đủ thứ trên đời "Ờm..bài này.." từ nãy giờ chắc gần 5p rồi mà Solar vẫn đang cầm bút mà không chút động tĩnh,bên ngoài mưa càng ngày càng to,tiếng mưa tí tách ồn ào khiến cậu ta không thể tập trung nổi

"Không biết làm hả?" thấy Solar ngậm ngừng không nói gì tiếp,cậu nghiêng đầu hỏi một câu làm Solar sượng chân tại chỗ "Ừ..tôi không biết làm.." với một người như Solar,thì phải chịu thua lắm mới rặn ra được câu như vậy

Trước gương mặt đụt của Solar,thay vì cười khinh thì cậu chỉ im lặng rồi lấy cái bút trên tay cậu ta.Nãy giờ khi Solar đang bứt óc suy nghĩ thì cậu cũng suy ra được lời giải rồi,nhưng vẫn chờ xem Solar có giải được không.Sau khi cầm lấy bút,cậu nhanh chóng viết ra lời giải mà không có điểm dừng để suy nghĩ

"Chán quá..hay ra ngoài dội mưa nhỉ" khi đang viết lời,thì mồm cậu tự động nói thầm mong muốn của mình.Nhưng đời đâu như là mơ,mong muốn được dập tắt khi Solar đã nghe thấy,ngay sau đó cậu ta liền nói "Có ngốc không?trời như muốn sập thế này mà ngài muốn ra ngoài dội mưa?"

Nghe Solar nói vậy,cậu vội giải thích để cho cậu ta bình tĩnh lại.Sao mà mắng chủ nhân như mắng con vậy trời,dù mới quen nhau được 2 ngày nhưng cậu thấy Solar nói chuyện có vẻ cọc lắm,mắng yêu cậu xối xả luôn.Không biết đó có phải thói quen hay không nhỉ?hay là ỷ cậu nhỏ nên mới lên giọng?

===

"Tôi..ghét mưa.." Sau khi mưa bớt đi,có thể nói là mưa phùn,thích hợp để chạy về nhà.Cậu không do dự nhiều mà kéo Solar ra ngoài,nhưng khi mới đi chưa được 2p thì Solar đã kêu ca khi bộ đồ của cậu ta bị ướt "Ghét mưa thì chạy nhanh thôi!" cơn mưa khiến Solar cứ như bị tiêm thuốc mê vậy,người cứ co lại không chạy nổi

Cậu đang thầm nghĩ rằng,chỉ là mưa phùn thôi mà?Và khi suy nghĩ đó vừa xoẹt qua tâm trí cậu thì trời bỗng lại đổ cơn mưa to.Solar chưa kịp định hình lại thì đã bị thu lại vào trong đồng hồ "Ủa gì vậy?" cậu nhìn vào chiếc đồng hồ tự thu tinh linh vào khi cậu không ra hiệu,giờ lại chập chờn như cái lúc báo hiệu Solar sắp được mở khóa

Nghĩ tới đó lòng cậu như được nở hoa,ý là cậu có thêm người để học chung với mình rồi.Khi cậu đang đoán xem không biết đó là nguyên tố gì,thì cậu nhận ra mưa càng ngày càng to hơn,cậu xách cái thân mà tăng tốc để về nhà

Nhưng mà nếu nói cậu xui số hai thì không ai chủ nhật.Đang đi thì đột nhiên một tia sét từ trên trời lao thẳng vào cậu,cơn sét lan tỏa ra khắp cơ thể khiến cậu đau điếng mà hét lên,cùng lúc đó đồng hồ của cậu cũng sáng lên.Khi cậu sắp gục xuống đất thì bỗng có một bàn tay đỡ lấy cậu,hình ảnh cuối cùng trước khi rơi vào màn đen là một người có chiếc mũ vàng

===

"Boboiboy!trời ơi tội cháu của tôi quá.." trong tiềm thức cậu lại nghe được giọng của ông Tok Aba.Khi cậu từ từ mở mắt ra,thì đã thấy ông đang ngay bên cạnh còn cậu thì đang nằm trên giường phòng mình,trán được đắp khăn ướt.Vừa hay khi cậu tỉnh lại,Ochobot cũng đi vào với bát cháo trên tay,thấy cậu tỉnh thì Ochobot mừng rỡ "Cậu vừa tỉnh à Boboiboy?"

Ochobot vừa nói vừa tiến tới rồi đặt bát chào ở bàn cạnh đầu giường,đáp lại lời Ochobot thì cậu gượng dậy với cái đầu đau nhức "Ấy cháu đừng ngồi dậy,cháu đang bị sốt đấy nên nằm nghỉ thì hơn" ông Tok vội ngăn cậu lại,cậu cũng nghe theo mà trở lại tư thế ban đầu.Sau đó ông Tok cũng rời khỏi phòng,để cho không gian riêng tư giữa Ochobot và cậu

"Nãy ông Tok thấy cậu bất tỉnh ở trong một con hẻm đấy,cậu trú mưa ở đó à?Nhưng sao không ở trường,ra ngoài để sách vở ướt hết rồi kìa"

Ochobot lại gần với câu nói dường như khiển trách cậu,cơ mà tông giọng lại dịu dàng để không gây áp lực cho cậu "Lúc đó thấy mưa bớt nên tớ rời trường,ai ngờ vừa đi được vài bước thì lại mưa to đâu" cậu nói xong thì Ochobot chỉ biết đập trán rồi thở dài

Thấy phản ứng của Ochobot,cậu không muốn đề cập tới việc cậu bị sét đánh,đang ngẫm lại thì đột nhiên cậu nhớ tới hình ảnh của một cậu trai nào đó đội mũ vàng,bàn tay còn đỡ cậu sau khi cậu bị sét đánh nữa.Một nghi vấn đặt lên tâm trí cậu,có khi nào đó là nguyên tố mới không?

"Ochobot,đồng hồ của tớ đâu?" thấy tay phải mình không đeo đồng hồ,cậu quay ra hỏi Ochobot "À đây,tớ có tháo ra" thấy cậu hỏi,Ochobot cũng lấy cái đồng hồ ra rồi đeo vào lại cho cậu

"Mà có chuyện gì sao mà trông cậu gấp gáp vậy?" khi cậu quay sang hỏi Ochobot,tay còn chìa ra như đang thúc Ochobot hãy đưa nhanh lên "Tớ nghĩ tớ mở khóa được nguyên tố mới rồi" vừa nói vừa xoay xoay cái đồng hồ,cuối cùng dừng lại ở một ký hiệu sau nguyên tố ánh sáng

"Hửm?để tớ kiểm tra xem nào" Ochobot quét một lượt qua đồng hồ của cậu,phát hiện một nguyên tố mới giống như lời cậu nói "Quả đúng vậy ha,đó là nguyên tố sét" ngay khi Ochobot vừa dứt câu,cậu đã triệu hồi ra nguyên tố sét rồi

Cậu ta với một bộ đồ tông vàng,gương mặt vừa nhìn đã thấy khó ưa "Chính là cậu ta!" thấy nguyên tố sét với cái mũ vàng đấy,cậu đưa ra kết luận "Hả?ai cơ,cậu quen tinh linh đó từ trước à Boboiboy" Ochobot thấy phản ứng của cậu thì liền hỏi

"Không không!lúc đó tớ bị sét đánh xong thì được cậu ta đỡ dậ-!!" Ngay khi biết bản thân đã khai ra việc bị  sét đánh,thì cậu vội bịt miệng mình lại nhưng đã quá muộn,quay sang nhìn Ochobot là đã thấy cậu ta mặt mày ngạc nhiên  "Cái gì?cậu bị sét đánh á!?"

Biết mình không giấu được thì cậu cũng gật đầu,sau đó nguyên tố sét kia quỳ một đầu gối xuống "Ngài là chủ nhân mới của tôi đúng không?Xin tự giới thiệu,tôi là Petir,nguyên tố sét" bỗng dưng cậu ta quỳ một gối xuống khiến cậu hơi ngơ ngác,vội nói "C-cậu đứng dậy đi..Petir?ờm..cứ gọi tớ là Boboiboy,không cần gọi chủ nhân đâu"

"Cũng được,Boboiboy" Petir cũng rất nghe lời,cậu bảo đứng dậy là đứng dậy,không như ai đó..cậu mới nói một câu thì đã bị tap lại 5-10 câu.Ochobot im lặng rồi suy ngẫm về việc gì đó "Có vẻ như Petir xuất hiện là khi cậu bị sét đánh,cộng thêm việc tiếp xúc nhiều với mưa"

"Chắc vậy?tớ cũng không biết" cuối cùng Ochobot chốt lại một câu.Nhưng cậu không để tâm lắm,bởi cậu đang vô cùng hào hứng vì lại cống nạp được thêm khứa học cùng với mình

"Cậu đã để tớ ở con hẻm đúng không?cảm ơn cậu nhiều nhé Petir" cậu mỉm cười nói với Petir.Khi nhận được lời cảm ơn từ cậu,đôi đồng từ của Petir hơi thu lại thể hiện rõ sự bất ngờ.Petir không nói gì mà chỉ gật đầu,thấy vậy thì cậu lại thầm nghĩ "Cậu ta trông hơi lạnh lùng nhỉ.."

===

  Bắt đầu từ hôm khi cậu mở khóa được nguyên tố mới,Petir hầu như đều bị gọi ra cùng với Solar,mục đích chính chỉ là để bầu bạn và học chung với Boboiboy.Dù vậy nhưng Petir không có ý kiến gì,không phải cậu không khó chịu mà là cậu không có tư cách để được than phiền

Thú thật,đối với Petir khi biết được chủ nhân mới của mình là một nhóc 10 tuổi thì cậu ta có chút bất ngờ,kèm theo là một cảm xúc chán ghét với vị chủ sở hữu mới này.Petir cũng giống với Solar,hàng ngàn năm qua tay cũng phải 2 vị chủ nhân,cậu ta không ngừng phục tùng cho chủ nhân cũ về những việc ác

Hắn bốc lột sức mạnh của Petir để đi giết người,mang đến sự đau khổ cho biết bao nơi mà hắn đặt chân tới.Không chỉ mình Petir mà còn 6 nguyên tố khác đều bị hắn lợi dụng,trong đó có Solar.Hắn là một kẻ độc tài,đặt sức mạnh lên hàng đầu,sẵn sàng giẫm đạp lên người khác để có được mong muốn của mình

Chính vì còn ám ảnh với những việc mà hắn đã bắt cậu làm.Petir khi gặp Boboiboy thì dường như cảm xúc của cậu rất khó tả,nhưng bên trong không có niềm vui mà chỉ toàn là sự chán ghét.Bên ngoài Petir tỏ ra nghe lời bởi cậu biết chắc rằng một ngày nào đó vị chủ nhân mới cũng sẽ sử dụng cậu với một mục đích chả tốt đẹp gì

Nhưng vài ngày sau đó,Petir chỉ được triệu hồi để học chung với Boboiboy,đôi lúc cậu chán quá thì lại gọi Petir ra để kể vài chuyện trên trời dưới đất.Người nói người nghe,điều này khiến Petir có chút khó chịu khi bị hấp diêm lỗ tai

Nhưng ngoài những việc đó ra thì Boboiboy lại đối xử với Petir rất tốt,cậu chưa bao giờ nhờ vả Petir bất cứ việc gì mà toàn mình tự làm,đến khi Petir mở lời phụ thì cậu cũng phải do dự rồi mới đồng ý.Điều này được chứng tỏ rõ hơn khi Petir nhìn qua thằng bạn chí cốt của mình

Petir cảm thấy Solar có vẻ rất tự nhiên khi ở cạnh Boboiboy,nhất là những lúc họ học chung với nhau.Trong suy nghĩ của Petir,đáng lẽ Solar phải bày ra bộ mặt chán ghét mới phải,có hôm Petir hỏi Solar xem cậu ta đối với Boboiboy như thế nào.Thì câu trả lời của Solar nằm ngoài suy đoán của cậu ta

"Tớ ghét cậu ta,dù gì cũng chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi,cứng đầu và ngông cuồng,chấp gì chứ Halilintar?"

"Giờ cậu ta vẫn còn nhỏ,chờ vài năm nữa giết cũng chưa muộn"

Hóa ra cũng chỉ vì nể chủ nhân mới nhỏ tuổi,Petir hơi ngạc nhiên khi Solar muốn giết chết cậu.Dù hiện tại Boboiboy có tốt với họ thật,nhưng biết đâu khi lớn lên tính tình cậu sẽ thay đổi thì sao?Giống hệt như chủ nhân cũ của họ..

===

Một hôm mà cậu được nghỉ,đồng thời là một ngày nắng đẹp,không mây mà cũng chả nắng.Nhưng Boboiboy lại chỉ ru rú trong nhà,có một điều đặc biệt rằng cậu không phải là một tên mọt sách nữa,thay vì thế cậu đã lật lại cuốn album,xem ảnh người mẹ của mình

Không biết rõ người đó đã sống chết ra sao nhưng khi được nhìn thấy khuôn mặt hiền hậu đó,lòng cậu như dịu lại mà xoa xoa tấm ảnh.Ochobot từ bên ngoài bước vào,thấy cậu đang chống cằm ngồi trên bàn,Ochobot tưởng cậu đang học nên không muốn làm phiền,nhanh chóng đóng cửa lại

Nhưng ngay khi cánh cửa được đóng,thì nó chợt dừng lại bởi bị một bàn tay giữ lấy.Ochobot quay sang thì thấy là Boboiboy,không để Ochobot hỏi thì cậu đã nhẹ giọng nói "Nay đi dạo với tớ không Ochobot?"

Ochobot có hơi bất ngờ,từ khi cả hai làm bạn với nhau thì cậu ta ít khi thấy cậu ra ngoài,ngoại trừ đi học hoặc việc nhờ từ ông Tok ra,cậu đều ở trong nhà và chỉ ở trong phòng.Cho nên khi cậu mở lời rủ Ochobot đi dạo cùng,cậu ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đồng ý

"Ủa nhưng mà sao cậu không gọi nguyên tố của cậu ra?Tớ thấy cậu với họ khá thân đấy" Khi cả hai đi xuống cầu thang thì Ochobot tiện hỏi,cậu suy nghĩ một lúc rồi nói "Thân ư?Đó là cậu thấy vậy,chứ tớ thì không nghĩ thế"

"Hả?ý cậu là sao chứ?tớ thấy cậu hay gọi hai người họ ra để học chung mà,đôi lúc ở nhà tớ thấy sự xuất hiện của họ nữa"

Đáp lại thắc mắc của Ochobot chỉ là sự im lặng từ phía đối phương.Cậu đang tự hỏi sao Ochobot lại nghĩ cậu và hai nguyên tố thân nhau?Thực ra đến cả cậu cũng nghĩ cậu và họ thân với nhau đến mức có thể trở thành bạn bè

Nhưng vì cậu thiếu thốn tới mức tự suy diễn rằng họ là bạn của mình.Cậu bắt họ học chung với mình chỉ để thỏa mãn sở thích,họ dù không nói gì nhưng bên trong lòng đang khó chịu.Cậu biết,cậu biết hết mà,cậu đâu có ngốc?Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thường,không buồn,cậu đối xử tử tế với họ dù cho họ cảm thấy cậu thật phiền

Một đứa trẻ từ nhỏ đã không có bố mẹ ở cạnh,ông nội thì đã già không thể bên cạnh mãi,không bạn bè,không ai ưa,dù cậu trở nên thông minh thì họ cũng chỉ muốn lợi dụng.Vậy thì mấy chuyện như này thì cậu làm sao phải buồn?

Cậu biết thân biết phận của mình,họ là những tinh linh nguyên tố,họ mạnh mẽ và tài giỏi.Chỉ cần một cái búng tay thì cậu cũng tiêu đời rồi,vậy nên cậu cũng chả trông mong mình có thể làm bạn với các nguyên tố..

===

"Sao bỗng dưng gió mạnh thế nhỉ?" Cả hai đang đi dạo quanh công viên thì đột nhiên có làn gió thổi qua,một lúc càng mạnh,đồng hồ của cậu lại lần nữa chập chờn.Đừng nói lại mở khóa được nguyên tố mới đấy nhé?cậu mới có Petir được 1 tuần thôi mà

Nhưng cơn gió đó cũng không được bao lâu thì nó đã ngừng rồi,đồng hồ sức mạnh cũng theo đó mà không có động tĩnh gì nữa "Tớ nghĩ nguyên tố tiếp theo cậu mở khóa sẽ là nguyên tố gió ý" Ochobot đã để ý chiếc đồng hồ của cậu,đứng cạnh nhắc cho cậu nghe

"Nguyên tố gió thì phải tiếp xúc với gió phải không?à không..bão mới đúng!" Ochobot chớp chớp mắt rồi đáp lại cậu "Nếu vậy chắc nguyên tố gió lên cấp 2 luôn đấy,cơ mà phải hôm nào bão tố cơ"

Cậu không hay xem thời sự lắm nên không biết hôm nào sẽ có bão,cậu đang định nói gì đó thì bỗng nhiên bên tai nghe được tiếng khóc của con gái.Ochobot chắc cũng nghe được nên cả hai ngó nghiêng xem tiếng khóc phát ra từ đâu

Vài giây sau thì cậu thấy có một cô bạn đang khóc ở bên gốc cây.Cậu tính mặc kệ rồi rời đi bởi cậu ngại giao tiếp với người lạ,nhưng chưa kịp quay người thì đã Ochobot kéo đến gần cô bạn đấy "Nè cậu gì ơi..sao lại khóc vậy?"

Cậu tới gần cô bạn ấy rồi nghiêng đầu nhìn gương mặt cô đang ướt đẫm nước mắt kia "Hức..c-con mèo..nó.." cô bạn đó vẫn ôm mặt mà khóc.Cậu hơi hoang mang khi cậu ta nhắc tới con mèo..nhưng mà con mèo nào cơ?

Ngay khi cậu đang thắc mắc thì một mùi tanh đã xộc thẳng lên mũi cậu.Một suy nghĩ không lành hiện lên trong đầu Boboiboy,cậu từ từ nhìn xuống phía dưới và đúng như cậu nghĩ

Là xác mèo

Con mèo nằm be bét dưới cỏ với vũng máu đỏ tươi,nó đang co giật cơ thể,chắc mới vừa nãy thôi "Con mèo nó ngã từ trên cây xuống hả..?" giọng cậu hơi run quay sang hỏi cô bạn bên cạnh,cô ấy vẫn khóc rồi lắc đầu "T-tớ không biết.."

"Oh..vậy trước hết cậu bình tình lại đi,đừng khóc nữa..à mà cậu tên gì vậy?Tớ là Boboiboy Amato" cậu có vẻ biết cách dỗ người khác nhỉ?mới dứt câu thì cô bạn ấy đã ngừng ngay rồi,thấy cậu giới thiệu thì cô cũng cố lau những giọt nước mặt còn trên má mình rồi đáp lại cậu

"Tớ là Yaya Yah,chỉ là một cô nhóc 10 tuổi thôi..trông cậu cũng chạng tuổi tớ đấy,chúng ta làm bạn được chứ?"

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro