Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy được ánh mắt mong chờ từ Boboiboy,Solar càng thêm tự tin hơn và bắt đầu trong công cuộc gỡ virus ra khỏi Ochobot.Ấy vậy mà..nó không suôn sẻ như cả hai nghĩ,cậu ngồi đợi chán chê xong lại đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo mới.Và khi xuống xem tình hình thế nào thì vẫn y như cũ

"Y-yên tâm!Cái này dễ ẹc ý mà..5p nữa thôi"

Cảm giác bị ai đó nhìn,Solar lập tức quay qua thì thấy cậu,biết lý do vì sao nên cậu ta vội giải thích cho sự yếu nghề của mình.Nghe vậy thì cậu cũng thoải mái,đi vô bếp ăn sáng và cứ để Solar loay hoay với Ochobot

Sau khoảng 10-15p ăn sáng thì cậu đã quay lại với Solar.Và không nằm ngoài dự đoán,Solar đã ngủ quên mặc tay vẫn đang cầm cái tua vít.Cậu đập trán thể hiện sự bất lực,tên này lúc cậu gọi ra thì đã mang cái mặt thiếu ngủ tới rồi, nên giờ ngủ quên cũng không khiến cậu bất ngờ lắm

Cậu không đánh thức Solar dậy mà để cậu ta ngủ,chỉ lại gần xem cậu bạn Ochobot của mình vẫn đang ở trạng thái chấm đỏ.Lòng cậu nhói lên mà u buồn nhìn Ochobot,giờ không giúp cậu ta lấy virus ra thì Ochobot chả khác gì một vật vô tri vô giác

Cậu nhìn Ochobot hồi lâu rồi quay qua nhìn Solar đang ngủ ngon.Có vẻ như đêm qua là một đêm không ngủ nhỉ?Phải rồi,tên cú đêm như cậu ta thì điều này cũng dễ hiểu.Chỉ là dáng vẻ của Solar bây giờ thất sự giống cậu trước khi gặp Ochobot,điều này khiến cậu suy ngẫm,cậu ngồi xuống cạnh và nhìn Solar

Hết nhìn cậu ta thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ.Thời gian cứ trôi qua,ông Tok mỗi buổi sáng vẫn như thường ngày là đi ra quán làm việc,chỉ có cậu ở nhà cùng với Ochobot..nhưng giờ thì không.Tại sao cậu lại có cảm giác buồn ngủ thế nhỉ?Hôm qua cậu ngủ đúng giờ đúng giấc,vậy mà nay lại buồn ngủ tới mức đã mấy ngày thức trắng

Cậu đã cố mở hai con mắt mình ra nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chống lại cơn buồn ngủ.Và rồi không biết bằng cách nào đó cậu mà gục xuống nằm ngay đùi của Solar

.

.

.

Đang ngủ thì cậu cứ có cảm giác ai đó đang chọt chọt vào má mình.Bên ngoài cậu tụ động cau mày tỏ vẻ khó chịu,kẻ đó thấy thế thì cũng ngưng hành động của mình lại.Lúc này,cậu mới từ từ mở mắt ra để nhìn rõ xem kẻ đó là ai

"Sao?Ngủ trên đùi tôi có đã không?"

À vâng,không ai khác ngoài Solar.Nghe được giọng mệt mỏi của Solar thì khá chắc cậu ta cũng vừa dậy,cậu không trả lời mà lớ ngớ nhìn lên đồng hồ treo tường.Nhìn thời gian hiện thị mà cậu bất ngờ đến nỗi mở to mắt,cậu từ nãy đến giờ mới chỉ ngủ được 1 tiếng.Thế mà cứ như đã trôi qua hàng giờ rồi.Dạo này cậu cứ bị làm sao ý,gặp ảo giác chăng?

"Ah..xin lỗi..cậu dậy lúc nào vậy?"

"Vừa mới thôi,sao rồi?ý tôi là .. Ochobot"

"..cậu ngủ quên nên Ochobot vẫn chưa được gỡ virus ra, nhưng mà đừng có biện hộ nữa Solar,không làm được thì thôi,tớ không trách cậu làm gì đâu"

Nghe cậu nói vậy thì Solar liền tỉnh ngủ,gì mà quất luôn câu trúng tim đen của cậu ta vậy?Solae không nói gì mà chỉ dựa vào ghế thẩn thờ nhìn Ochobot đang tan xác ở trên bàn.Khoảng im lặng bao chùm lấy cả căn phòng,cậu quá nỗi buồn ngủ nên đã lên phòng,quên mất thu Solar lại vào đồng hồ nên cứ để cậu ta ngồi ở phòng khách

Cho tới tận chiều,cụ thể là khoảng 16:39.Boboiboy mới dậy,khi đang trong cơn mơ ngủ thì cậu thoáng nhìn thấy Solar đang ngồi và gác chân lên bàn học của mình.Cậu nghĩ là đã thu Solar vô lại trong đồng hồ rồi mà?sao giờ cậu ta vẫn ở đây?Cậu chắc nhìn nhầm nên cố nheo mắt lại bởi vừa dậy,mắt hơi mờ

Bên cạnh đó thì Solar rất thản nhiên đọc sách,cậu ta với đại một cuốn trong kệ sách của cậu đấy,ai ngờ gu của cậu cũng được phết,hợp với Solar lắm.Cảm giác như ai đó nhìn,Solar quay sang thì thấy cậu đã dậy từ bao giờ.Vì đang có tâm trạng vui nên cậu ta cũng mỉm cười chào cậu

"Xin chào~cậu công nhận đỉnh thật,ngủ từ 9h sáng đến tận 16h chiều luôn.Bỏ cả bữa trưa"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc,phát hiện bản thân không nhìn nhầm thì cậu lập tức tỉnh ngủ.Cậu thế mà lại như bị dính ngải heo,dù đã bỏ bữa nhưng cậu không đói lắm.Cậu im lặng mà nhìn Solar đang đọc sách với tướng ngồi không thể duyên dáng hơn

"Cậu đừng để chân lên bàn học của tớ chứ Solar.."

Cậu nghĩ Solar đang có tâm thế tốt nên chỉ nhắc một câu rồi lại gục xuống giường ngủ.Solar vốn không định để ý, nhưng lại vô thức quay qua và thấy cậu đã nằm xuống giường ngủ tiếp.Solar cau mày nhẹ,từ từ đóng cuốn sách lại và bước tới đầu giường

Nhìn vẻ mặt ngủ không biết trời đất gì của cậu khiến lòng Solar dâng lên cảm giác khó chịu.Ban đầu,cậu ta vỗ nhẹ vào má cậu rồi gọi dăm ba vài câu,thấy cậu vẫn bất tỉnh nhân sự thì Solar bắt đầu chuyển sang lay người.Và thật trớ trêu khi nó không có tác dụng,Solar thầm căm,bộ cậu bị tiêm thuốc mê hay gì vậy?

Nếu cậu đã không chịu dậy thì Solar buộc phải dùng biện pháp mạnh.Đó là lôi cổ cậu theo đúng nghĩa đen, và cũng thật kì lạ khi cậu chẳng chút phản kháng,chắc là vì chưa định hình được tình huống bây giờ

Solar kéo cậu vào phòng tắm và để cậu đứng trước gương.Còn cậu lại trong trạng thái gật gà gật gù,khi cậu suýt ngã ra sàn thì được Solar đỡ và để cậu dựa vào vai mình.Cậu ta lấy khăn rồi lau mặt cho chủ nhân của mình,cảm giác cậu vẫn chưa được tỉnh lắm thì Solar trực tiếp úp mặt cậu vào bồn rửa

5s rồi tới 10s,bỗng cậu gạt tay Solar đang túm tóc mình ra rồi ngẩng mặt lên.Gương mặt như mèo bị mắc mưa,cậu xoa xoa đôi mắt nhìn rồi khó chịu nhìn Solar như muốn nói 'cậu đang làm cái quái gì vậy?'.Đáp lại ánh nhìn đó,Solar chỉ lau khuôn mặt đang ướt nhẹp của cậu

"Do cậu không chịu dậy nên tôi mới làm vậy đấy,không cảm ơn thì thôi,giờ lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó là sao?"

". . ."

"Nói chung là Ochobot hiện không sửa được,để tôi nghiên cứu một thời gian xem sao,yên tâm,cậu ta không chết đâu mà lo"

Cậu giật khăn mặt xuống và cau mày nhìn,Solar chớp chớp mắt không hiểu.Cậu cũng đoán được nên chả muốn nói nữa,cậu treo khăn mặt lên rồi khi chuẩn bị rời đi thì đã bị Solar kéo lại

"Tính đi đâu vậy?"

"Về phòn-"

"Định ngủ tiếp!?Mơ à?mau ra ngoài đi dạo với tôi nhanh!"

Không để cho cậu có cơ hội giải thích,Solar đã dắt tay cậu đi,đương nhiên cậu chẳng thể phản kháng lại vì sức của con người sao bằng với một tinh linh được?đó là điều hiển nhiên

Sau khi bị Solar dắt như dắt chó đi ra ngoài,cả hai đều có ý kiến chung là đi tới cái công viên định mệnh kia.Ở đó vẫn vắng như ngày nào,bảo nó bị bỏ hoang chắc sẽ có người tin đấy.Tuy nhiên nó rất thích hợp để cho các nguyên tố tới chơi,cụ thể chơi ở đây là đánh nhau vỡ cả đầu

"Biết trong lúc cậu ngủ thì tôi đã thăm dò phòng cậu như thế nào không?"

Đang ngồi xích đu thì bỗng dưng Solar nói,cậu nhìn rồi nhún vai "Cậu không nói thì làm sao tớ biết được?"

"Thì tôi đã lục tủ quần áo nè,yên tâm tôi gập lại hết rồi.Tiếp đến là ngăn kéo tủ,ngoài cuốn album dở dở ương ương thì chả có gì thú vị,cuối cùng là kệ sách của cậu,tin tôi đi,tôi tìm được vài cuốn hợp gu phết"

Solar nói xong thì khoảng im lặng giữa cả hai ập tới,cậu không hiểu sao mình lại cảm thấy mệt mỏi và muốn chợp mắt ngay bây giờ.Solar thì dù đang quay mặt sang chỗ khác nhưng gương mặt đang đa biểu cảm,sao cậu ta lại thấy cảnh này quen quen.Giống hồi ban đầu khi Solar và cậu mới gặp nhau,cái khác là cả hai đổi vai thôi,người nói người nghe

Solar suy nghĩ một hồi rồi quyết định bắt chuyện với cậu, nhưng khi quay sang thì ánh mắt đã va phải vào hai chấm đỏ ở bàn tay cậu.Solar sau đó cũng dẹp cái suy nghĩ bắt chuyện đi mà lập tức nắm lấy cánh tay của cậu để xem

"Gì đây?Hai chấm đỏ này là sao?"

"Vết đỏ gì?..ơ,tớ không để ý luôn đấy"

"hm..cái này nhìn giống vết cắn lắm,bộ hôm qua tên mặt than cắn cậu à?"

"Cậu có bị dở không?"

Thấy Solar nói vớ va vớ vẩn,cậu liền lục soát kí ức của mình vào đêm qua.Thì Ochobot bị virus xâm nhập là vì con robot kia..vậy cái vết cắn trên tay cậu có lẽ nào cũng là do nó nhân lúc không?Nhưng mà cậu lại chả cảm thấy gì cả,từ tối qua tới giờ cũng không phát hiện ra là có vết cắn này

Nhớ xong cậu lập tức quay về thực tại,nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Solar thì cậu liền rụt ray ra.Nếu suy đoán của cậu là đúng,thì cũng do vết cắn của nó đêm qua đã tác động vào cậu,từ cánh tay có thể lan ra khắp cơ thể và nhanh sẽ tới não.Cậu hiện giờ có cảm giác như Serotonin của mình đang giảm từ từ

Cậu tự căm ghét trong lòng,cái thứ quái quỷ bò vào phòng đêm qua đã gây rắc rối tới cho cậu và Ochobot.Thấy cậu trông không ổn,Solar ngậm ngừng lâu rồi mới dám hỏi

"Cậu có sao không đấy?Nhìn qua thì chắc lượng Serotonin của cậu đang giảm nhỉ?"

"Cậu biết?Ừ thì công nhận là vậy.."

"Tôi đương nhiên là biết,tôi am hiểu về mấy cái này lắm..sao cậu không hít thở không khí đi?hoặc là có một giấc ngủ ngon chẳng hạn?Cậu ngủ nhiều vậy chắc Sero sẽ tăng chứ nhỉ?"

Nghe Solar đề xuất thì cậu chỉ lắc đầu một cách chậm rãi,Solar cũng nhận ra và tặc lưỡi khó chịu.Không phải cậu không đồng tình với ý kiến của Solar,mà là cậu giờ kiệt quệ tới mức lười ra ngoài để hí thở,nãy cũng là Solar kéo cậu chứ cậu có đi bộ tới công viên đâu.Kể cả khi ngủ cũng chả yên,dễ hiểu thì nó giống như đang ngủ mà bị ngứa ngáy khắp người ý

"Này Solar..cậu giúp tớ được không?"

Sau một vài giây im lặng thì cậu cuối cùng cũng cất giọng đầy vẻ mệt mỏi của mình,Solar nhìn cậu như thể đang chờ xem cậu muốn cậu ta giúp cái gì

"Nếu có thể thì cậu chế cho tớ thuốc có thể làm tăng Serotonin..hoặc là loại bỏ cái chất đang vận hành trong cơ thể tớ cũng được"

Cậu vừa nói mắt vừa đảo sang chỗ khác,khi quay lại để nhìn Solar thì phát cười khi thấy bản mặt ngáo ngơ của cậu ta.Còn bên này,Solar đang không hiểu ý cậu muốn nói là gì,chất vận hành trong cơ thể cậu là sao?

"..nếu muốn tăng Sero thì không tới mức phải chế cả thuốc đâu,chỉ cầ-"

"Tớ quên mất là chưa nói với cậu điều này, nhưng giờ tớ mệt quá..cậu có thể đi hỏi Halilintar"

"Tên mặt than liên quan tới chuyện này à?Sao không nói sớm để tôi tới gõ cửa phòng cậu ta?"

"Thì giờ tớ mới nhớ ra nè.."

Đầu óc cậu quay mồng mồng,quá lười để giải thích.Khi cậu tính thu Solar lại trong đồng hồ thì chợt phát hiện bản thân đang không đeo đồng hồ,nhận thấy sự ngạc nhiên của cậu thì Solar cũng thản nhiên nói

"Trong lúc cậu ngủ thì tôi 'lỡ tay' tháo đồng hồ rồi,nên nó hiện đang ở nhà.Về mà lấy"

Về mà lấy ý hả?Solar đang đùa cậu phải không?Cậu không rảnh để giỡn với cậu ta đâu,nên ngay sau đó cậu đã ra lệnh cho Solar là hãy cõng cậu về.Đương nhiên Solar lắc đầu không chịu, nhưng mồm nói một đường hành động thì một nẻo,Solar vẫn cõng cậu lên lưng mới hay

Trở về nhà và đồng thời là ở phòng ngủ,cậu đeo đồng hồ lại vào cánh tay trái và Solar cũng bước vào lại đồng hồ.Sau khi Solar biến mất,cậu lờ đờ ngồi trên giường một lúc rồi nhanh chóng gục xuống ngủ

Cùng lúc đó ở bên trong đồng hồ nguyên tố,Solar đã tức tốc chạy tới trước cửa phòng của Halilintar.Và thay vì mở cửa như một thằng có học thì Solar đã đạp một cước vào cửa,tiếng cửa sụp xuống vang khắp không gian đủ để các nguyên tố còn lại ở nơi xa nhất vẫn có thể nghe thấy.Ấy vậy mà bọn họ không quan tâm

"Ey mặt than!!ra đây tôi hỏi chuyện cái nào!"

Đáp lại Solar thì là cái ánh nhìn hình viên đạn của Halilintar.Cậu ta đang chill chill trong phòng,chỉ chờ cậu gọi ra nhưng từ sáng tới tận giờ chưa thấy biểu hiện gì,cho nên Hali hiện đang không vui cho lắm

"Có chuyện gì?nói nhanh trong vòng 2 câu"

"Thì là tên nhóc kia bị giảm Serotonin và ở cánh tay xuất hiện hai vết cắ-"

"Cái gì!?Chủ nhân bị làm sao cơ?"

Solar chưa kịp nói xong trong 2 câu như lời Hali thì đã bị cậu ta cắt ngang,khi nghe tới từ 'tên nhóc' thì Hali cũng biết được là Boboiboy.Solar thì mặt ngơ ra khi bỗng dưng Hali phản ứng mạnh, nhưng cũng không được lâu vì Solar đã nhanh chóng lấy lại được biểu cảm bình thường

Solar mặc kệ phản ứng vừa rồi của Halilintar mà tiếp tục nói.Sau khi biết được sự việc thì Hali cũng nói về đêm hôm qua,cụ thể là từ đoạn cậu ta phát hiện con robot giống loài gián,sau đó là tới lúc triệt sản hết lũ tụi nó,mưa và bị ướt,tiếp đến là về nhà và thấy cậu cũng đang cầm một cái bình có con y hệt.Kết thúc là khi Hali đá chiếc bình đó từ Malaysia tới tận Campuchia

"Oh..chuyện kịch tính hơn tôi nghĩ,vậy sao cậu không bắt một con về để tôi kiểm tra?"

"Lúc đó hăng quá nên không kịp nghĩ tới.."

Halilintar khó chịu vò tóc,còn Solar khi nghe xong toàn bộ sự việc thì ngồi xuống giường để suy luận.Halilintar thì không khác gì,một vài phút trôi qua thì khi Hali quay qua và thấy Solar vẫn còn ngồi trên giường thì cậu ta lôi đao sét và chĩa thẳng vào mặt Solar

"Cậu tính ngồi đây đến bao giờ?Biến khỏi đây ngay!"

"Ê nè tính ra tôi đang nghĩ cách giúp cho tên nhóc kia đấy,thay mặt cho nó thì cậu cảm ơn tôi đ-"

"Cút!" Không một động tác thừa,Halilintar đá thẳng cổ Solar ra khỏi phòng và còn tặng kèm theo cánh cửa bị cậu ta đạp gãy cả mảng.Solar đảo mắt cho bõ ghét rồi trở về với phòng thí nghiệm ấm cúng của mình

Trong khi đó ở một bên khác,cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ không ngắn cũng chẳng dài,khi đang ngồi trên giường thẫn thờ nhìn khoảng không trước mắt,thì *Cạch* cửa phòng được mở ra,tiếng động vang lên kéo cậu về thực tại.Là ông Tok Aba,sáng mới gặp nhau mà cậu cảm giác như đã lâu ngày không thấy hình ảnh già của ông

"Boboiboy..cháu thấy khỏe không?Cháu còn bỏ cả bữa nữa,ông lo lắm đấy"

Vẫn là chất giọng hiền hậu ấy,đúng như cậu mong đợi,ở bên Tok Aba luôn mang cho cậu cảm giác an toàn "Cháu vẫn ổn ông ạ,chỉ là vì sau kì thi thì cháu hơi mệt thôi"

Đó là một lời nói dối khá.. bình thường,cậu chỉ nghĩ được thế trong tình huống hiện tại thôi.Cậu đương nhiên không thể nói cậu bị một con robot cắn,và giờ Sero của cậu đang giảm xuống được

Thấy cậu nói như vậy,ông Tok nhíu nhẹ mày lại,chắc chắn ông hơi do dự với lời nói dối đó.Nhưng cuối cùng thì ông Tok chỉ mỉm cười dịu dàng,sau đó nói

"Ông vừa nhận được thông báo,đó là ngày mai các cháu sẽ đi học tại trường Tapops luôn"

Đồng tử cậu giãn nhẹ ra tỏ vẻ sự ngạc nhiên,vậy là sớm hơn dự kiến,cậu có chút vui vì được đi học, nhưng với tình trạng hiện giờ thì làm ăn được cái gì chứ?Cậu thắc mắc không biết Solar đang làm gì,có lẽ cậu chỉ có thể trông cậy vào Solar thôi,chờ xem cậu ta sẽ làm được gì?

"Dạ vâng con biết rồi..mà ông ơi,tối nay con cũng không ăn đâu nhé"

"Gì hả!?Không được,cháu gầy đi nhiều rồi đấy,với cả trưa giờ không ăn gì cũng phải đói mốc mồm chứ?"

Cậu phì cười trước phản ứng hoảng hốt của Tok Aba, nhưng biểu cảm đó không hiện rõ trên mặt và chỉ thoáng qua trong ánh mắt.Phải mất khá lâu để cậu có thể thuyết phục được ông Tok,sau khi ông rời đi thì cậu đã lập tức gục xuống giường, nhưng không phải ngủ mà là chỉ nhìn trần nhà

Đang đắm đuối với mảng tối thì đột nhiên bên tai cậu vang vảng tiếng gọi vọng.Cậu ngớ ra và nín thở giây lát để nghe rõ là giọng của ai,không mất bao lâu thì cậu biết đó là của một người con gái.Cậu nghĩ ngay tới Yaya,biết vậy thì cậu chậm rãi đi tới bên cửa sổ và thò nửa đầu ra quan sát

Tiếng gọi tên 'Boboiboy' vẫn vang lên,cho tới khi phát hiện ra mái tóc nâu mượt mà kia,người đó mới dừng lại.Và không nằm ngoài ý nghĩ của cậu,đó chính xác là Yaya,cô vẫn mặc bộ đồ thường thấy,nụ cười hiền và trên tay đeo theo giỏ bánh

Thấy giỏ bánh,cậu lập tức chột dạ và không muốn gặp Yaya ngang.Nhưng mà ông Tok ở dưới cũng nghe thấy Yaya gọi,cho nên đã ra ngoài mở cửa mời cổ vào.Theo cậu quan sát từ trên xuống,Yaya khi được mời vô thì chỉ lắc đầu nhẹ,đưa cho ông Tok giỏ bánh và vẫy tay chào ông và ngẩng lên nhìn cậu nở nụ cười

Sau khi Yaya rời đi,cậu liền đóng cửa sổ lại và tim đập thình thịch.Kể từ lúc ông Tok xuất hiện thì Yaya lại chả mở miệng lấy một câu,chỉ dùng qua hành động.Vả lại,cậu không thích nụ cười mà Yaya cho cậu..rất khác với lúc trước

Nhưng suy nghĩ đó cũng đã nhanh chóng biến mất,có lẽ vì bản thân mệt nên suy ra hoang tưởng thôi,dù sao Yaya cũng đã có lòng tốt tặng bánh.Một cô bé ngọt ngào như vậy mà hôm nay lại khiến cậu có cảm giác..e dè..

.

.

.

"Cậu..thật sự phải gọi tớ tới đây chỉ để thử độc cho món bánh của cậu à Yaya?"

Hiện giờ,Ying và Gopal đang ở nhà của Yaya.Cô khi mời họ tới nhà chơi,Gopal cứ nghĩ sẽ được đãi món gì đó.Ai ngờ đâu,đó là món bánh, nhưng mà bánh quy mà qua tay Yaya làm.Ying cũng chả khá khẩm hơn là bao,với danh nghĩa chị em kết nghĩa thì cô khó có thể từ chối

"Nè nè,ý cậu thử độc là sao chứ?"

Nghe Gopal than thở,Yaya đang khuấy bột thì khó chịu quay đầu lại nói.Gopal hoảng loạn rồi nhanh chóng giải thích,Ying ngồi đối diện thì lấy tay che mặt đi,cố không để Yaya biết bản thân cũng có ý nghĩ giống với Gopal

Chuyển cảnh quay trở lại ở bên cậu.Khi chuẩn bị leo lại lên giường thì cánh cửa phòng một lần nữa lại mở ra, và không ai khác ngoài ông Tok Aba,theo đó là giỏ bánh mà Yaya đã mang tới.Với nụ cười hiền từ,khác hẳn với cô thì ông Tok để nó lên bàn,còn dặn nếu đói thì có thể lấy ăn

Dù lười nhưng cậu thật sự muốn nói là 'có cho vàng thì cháu cũng không dám ăn'.Sau khi ông Tok rời đi,cậu lại ngồi trên giường rồi nhìn chằm chằm giỏ bánh,nghĩ xem nên giải quyết nó thế nào.Thì bỗng dưng cậu nhớ tới Angin,hôm trước cậu ta rất thích thú với bánh quy của Yaya

Nghĩ là vậy thì cậu nhanh chóng gọi Angin ra với chất giọng đầy mệt mỏi của mình.Và khi Angin xuất hiện,khác với tình trạng của cậu thì cậu ta trông vẫn năng động như ngày nào

"Xin chà-!?ủa ủa,sao trông cậu trầm thế?gặp tôi không thấy vui à?"

"Không có..à mà tớ gọi cậu ra đây là để tặng cậu chỗ bánh quy mà Yaya vừa tặng cho này..cậu biết đấy,tớ không thích bánh quy nê-"

"Nên cậu coi tôi như thùng rác để đổ hết vào đúng không?"

"Tớ không có ý đó..." Rõ ràng là Angin đã không vui từ trước,dù thế vẫn nở nụ cười.Cậu bắt đầu bối rối trước câu nói của Angin,thấy biểu cảm mắc cười đấy thì Angin liền lật mặt,quay sang cười phá lên

"Hahah!tôi chỉ đùa thôi~không ngờ lại thành công khiến cậu hoảng đấy,lần sau nhớ kiềm chế lại cảm xúc của mình nhé,đồ ngốc"

"Tớ không có ngốc.."

Mặc kệ cậu cảm thấy thế nào khi bị chơi một cú,Angin đã nhanh chóng tiến tới trước giỏ bánh được đặt trên bàn.Và khi cậu ta cầm lên một miếng,biểu cảm thích thú vừa rồi đã lập tức trùm xuống,thay vào đó là sự hoài nghi.Cậu ngôi trên giường cũng phát hiện Angin im im nên hỏi

"Sao vậy Angin..?"

"Cái thứ này thật sự là từ con nhỏ đó mang đến à?Có nhầm không đấy?"

"Ý cậu là sao?"

Khi nghe Angin gọi Yaya là 'con nhỏ',cậu có chút không vui mà nhíu nhẹ.Angin không đáp lại,mà chỉ bóp vỡ miếng bánh quy trên tay,trước sự khó hiểu của cậu thì Angin bước tới gần cửa sổ rồi mở ra,sau đấy bay vụt đi mất.Cậu lớ ngớ thắc mắc Angin đang làm gì thì cậu ta bất ngờ ló đầu vào làm cậu giật mình

"Chờ ở đây nhé,khoảng..10-15p tôi sẽ quay lại,chắc vậy?Ai mà biết được chứ?"

Mắt Angin đảo qua đảo lại trong lúc nói, như rằng cậu ta không chắc chắn từng nấy thời gian thì sẽ quay trở lại.Không để cậu có cơ hội hỏi hay trả lời lại,Angin đã lại rời đi trong tích tắc.Tiếng gió vù vù bắt đầu vang lên từ bên ngoài,chỉ còn cậu ngơ ngác ở trong phòng

Cậu tự hỏi rằng sao nguyên tố nào cũng đi qua đường cửa sổ vậy trời?Có cửa hẳn hoi mà không đi.Bên cạnh đó cậu cũng cảm thấy lạ lạ,Angin hay Halilintar đều có điều gì đó giấu cậu,có thể nhìn vẻ mặt trước khi thực sự đi của Angin.Cậu rất tò mò, nhưng ông Tok đã dạy cậu rằng đôi khi tò mò quá cũng không tốt

.

.

.

Lâu không ra chap,tôi bị cảm cúm rồi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro