Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halilintar không hất ra mà còn khoác vai cậu.Giây sau cậu lại ngồi dậy làm Hali hơi bối rối,cậu cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng mà khi Hali chạm vào vai cậu thì có cảm giác như bị điện giật vậy

"Giờ tớ mới để ý..dáng vẻ bây giờ của cậu trông ngầu hết sức,ngoài cam ra thì màu đỏ tớ cũng thích lắm đấy"

Cậu rất ấn tượng với bộ đồ của Halilintar,dù đôi mắt có hơi đáng sợ nhưng tổng thể thì khỏi phải bàn.Được khen,người khen còn là cậu khiến Hali cảm thấy ngại trong lòng

"Cậu có thể cho tớ xem kĩ đao sét của cậu được không?

Ngay lập tức Halilintar gật đầu đồng ý,sau đó lôi đao sét đã được sơn skin tăng dame của mình ra.Cậu ngỡ ngàng khi thấy nó,phải gọi là siêu ngầu!Đẹp và chắc chắn mạnh hơn khi ở cấp 1

"..Tôi đã lên cấp rồi,mạnh hơn và đẹp trai hơn.."

Bỗng dưng Halilintar nhìn chằm chằm cậu và cất giọng,cậu không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ như đã hiểu.Lông mi Hali rũ xuống,tay hạ đao sét và rồi kiên định nói tiếp

"Cho nên kể từ bây giờ hãy để tôi bảo vệ ngài,bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào..chỉ cần ngài gọi,tôi sẽ luôn có mặt"

Nghe Halilintar nói vậy,cậu tự nhiên ngơ ra và có chút động lòng.Ánh mắt cậu liếc xuống dưới,do dự hồi lâu rồi quyết định ôm lấy Hali,cậu ta thấy vậy thì cũng bất giác ôm lại cậu

"Khi nào ngài bắt đầu đi học ở trường Tapops?mai hay hôm kia?"

"Thứ ba tuần sau lận,trước đó thì tớ chỉ việc chờ đến ngày nhập học thôi"

Tận dụng những hôm như vậy,có lẽ cậu sẽ ru rú trong nhà làm bạn với sách, hoặc tuyệt vời hơn thì sẽ giúp ba nguyên tố còn lại lên cấp 2 để cho họ bằng bạn bằng bè

Ôm nhau cũng được 5p,cậu liền bỏ Halilintar ra và rồi cả hai bắt đầu trò chuyện.Trong cuộc nói chuyện thì cậu đã cố hỏi về lý do tại sao Halilintar lại khóc hay đại loại như vậy, nhưng cậu càng hỏi thì Hali càng cố tránh,hễ cậu nhắc tới nó thì cậu ta sẽ lập tức đổi chủ đề

Cứ tiếp diễn mãi và lặp lại rất nhiều lần khiến cậu muốn bỏ cuộc.Thế là cậu đành ngắt quãng cuộc nói chuyện lại và bảo bản thân sẽ đi tắm,Hali ở lại hay vô trong đồng hồ thì tùy.Cuối cùng là Hali nói sẽ ở đây chờ,nghe vậy thì cậu cũng chiều theo ý cậu ta

Sau khi cậu rời khỏi phòng với tâm trạng vẫn nhiều thắc mắc bên trong,thì Hali lại chẳng có nỗi gì gọi là khó chịu khi cậu liên tục hỏi mấy câu như vậy.Cậu ta có khi còn thấy vui khi được nói chuyện với cậu ý chứ!

Halilintar đang ngồi trên giường,suy ngẫm một số chuyện thì *cạch* đột nhiên có tiếng mở cửa, nhưng không phải cửa phòng mà là cửa sổ.Hali lập tức thoát khỏi vòng suy nghĩ của bản thân và rồi nhìn ra phía cửa sổ

Chỉ thấy cánh phải của cửa sổ đang từ từ hé ra,cậu ta nghĩ kẻ nào đó nên đã thủ sẵn cây đao.Nhưng thứ đi vào khiến Hali phải bất ngờ,không phải con thú hay thậm chí là con người.Mà đó chỉ là một con gián

Thật ra Halilintar cũng không biết nó có phải gián thật không,bởi nó giống như robot vậy,chưa hết, còn có năm mắt màu đỏ nữa.Nó từ từ chui vào bằng những cái chân nhỏ như cây tăm của mình,Hali lúc đầu có hơi hoảng nhưng cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh và chắc chắn sẽ chạy tới và cho nó một chém

Nó không thấy Halilintar,nên rất tự nhiên khi quan sát xung quanh phòng.Khi nó tính di chuyển thêm bước nữa thì đã liền chạm mắt với Halilintar,bảy mắt nhìn nhau

Khi lông mày của Hali nhíu lại,nó có lẽ cũng cảm thấy được và nhận ra bản thân đã bị phát hiện.Vậy nên nó nhanh chóng quay đầu và nhảy qua cửa sổ,Hali cũng chạy tới và ngó ra ngoài để xem

Chỉ thấy bốn con mắt của nó sáng bừng giữa bóng tối và hấp tấp chạy trốn.Halilintar tất nhiên không để nó dễ chạy thoát như vậy,khi cậu ta chuẩn bị trèo ra khỏi cửa sổ thì chợt nhớ tới cậu.Lúc này có chút do dự, nhưng hồi nãy là nó đã lẻn vào phòng cậu,chắc chắn chả có ý đồ tốt lành gì

Halilintar đã hứa sẽ bảo vệ cậu nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ.Hồi nãy cậu ta thấy nó chạy hướng trái,bởi mất quá nhiều thời gian để lựa chọn đi hay không nên đã bị mất dấu

Giờ Halilintar chỉ có thể đuổi theo linh cảm mách bảo.Và khi cậu ta chạy qua một con đường vắng thì chợt phát hiện một ánh sáng đỏ nhẹ lóe lên,Hali lập tức dừng lại và chạy tới chỗ có ánh sáng đỏ.Đó là một con hẻm,ngoài có mấy thùng rác tỏa ra mùi thối tới kinh dị thì cậu ta lại chả thấy được gì

Bởi khi Halilintar chạy tới thì ánh sáng đó như muốn tránh mặt cậu ta mà biến mất.Ngay khi nghĩ bản thân bị ảo giác thì bên tai lại vang vảng tiếng máy móc va chạm,dù có chút sắc bén nhưng cậu ta vẫn nhận ra được

Rõ ràng là trong con hẻm này có thứ gì đó, nhưng bọn nó chỉ đang tận dụng bóng tối ở trổng mà nấp.Khi đang nghĩ có nên tiến vào không thì lại vô tình đá phải viên sỏi dưới đất.Trong khoảnh khắc đó,nhịp tim của Hali bắt đầu đập mạnh,không biết tại sao

Và giây sau khi cậu ta đá phải viên sỏi và gây ra tiếng động.Từ bên trong bóng tối của con hẻm ấy,hiện lên một con mắt đỏ,cậu ta biết con mắt này,nó là của con robot nãy lên vào phòng qua đường cửa sổ

Nó sau đó cũng mở nốt năm con mắt còn lại của mình.Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện thêm năm con mắt nữa,Hali bắt đầu cau mày lại,cứ nghĩ bọn chúng chỉ dưới 10 con thôi.Nhưng không,những con mắt đỏ khác cũng lần lượt xuất hiện và đồng thời soi sáng toàn bộ bên trong con hẻm

Halilintar dường như ngỡ ngàng,không chỉ nhiều hơn 10 con mà là cả một ổ!Vô vàn con mắt sáng rực màu đỏ nhìn chằm chằm vào Halilintar.Trong thoáng chốc cậu ta không biết bọn chúng là thứ gì,tại sao lại xuất hiện ở đây và có ý định làm gì

Nhưng trước hết cần phải xử lấy toàn bộ bọn chúng,quân chúng đông nhưng với cái hình hài nhỏ bé kia thì chỉ có thể tấn công dồn dập.Nhưng Halilintar lại rất nhạy bén và nhanh nhẹn,cậu ta lập tức giữ chặt cây đao sét của mình

Ở một bên khác,không lâu sau khi Halilintar rời đi.Boboiboy cũng đã quay trở lại với chiếc khăn lau tóc đang choàng vai,cậu mở cửa với nụ cười trên môi để chuẩn bị trò chuyện với Halilintar, nhưng cuối cùng lại chả thấy cậu ta đâu nữa

Cậu tiến tới và sờ vào ga giường,chỗ ngồi vẫn còn ấm,tức là Hali đã rời đi cách đâu không lâu,cậu chỉ thắc mắc rằng cậu ta đi ra ngoài làm gì?lại còn vào ban đêm nữa.Vì lo lắng cho Hali,cậu chuẩn bị rời khỏi phòng thì bắt gặp Ochobot ở cửa làm cậu giật mình

"Cậu tính đi đâu vậy Boboiboy?sao không sấy tóc rồi hẵng đi?"

"Halilintar cậu ấy đi đâu rồi ý,cậu ấy bảo sẽ ở phòng chờ tớ tắm xong.Nhưng khi tớ về phòng thì lại chả thấy cậu ấy nữa"

Ochobot ngạc nhiên nhìn cậu sau đó lại nhìn vào phòng "Vậy nên cậu tính ra ngoài để tìm cậu ấy ư?" ô kìa?Ochobot đoán trúng phốc điều cậu sẽ và sắp làm kìa,cậu gật đầu,cứ nghĩ Ochobot sẽ đi cùng nhưng cậu ta lại nhíu mày lại rồi lắc đầu

"Không được,trời tối rồi,rất nguy hiểm!"

"Hả?gì chứ!?Không sao đâu Ochobot!tớ có các nguyên tố ở cạnh rồi,sẽ dễ dàng để tìm thấy Hal-"

"Nhiều thứ tốt nhất cậu không nên biết,tớ biết cậu lo cho Halilintar,dù có đồng hồ nguyên tố, nhưng cậu vẫn chưa có kinh nghiệm gì.Sẽ rất dễ đem hậu quả cho cảnh vật xung quanh"

"Những lúc gọi các nguyên tố ra,cậu luôn là người bị hại đầu tiên.Cứ cho là cậu không sao, thế cậu nghĩ tớ vui ư?Cậu hãy tập cách mặc kệ đi Boboiboy,lo bản thân còn chưa xong mà đi lo cho người khác?"

Rõ ràng những câu nói của Ochobot đã làm cậu tức giận,cậu không thể kìm sự giận dữ của mình mà thể hiện qua khuôn mặt.Cậu tính phản ứng lại,nhưng bỗng dưng bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa,do cửa sổ đang mở nên gió lạnh đã ùa vào

Cậu run người,theo đó mà cơn giận dữ trong lòng cũng nguôi bớt đi.Cậu không nhìn Ochobot nữa mà đi tới gần cửa sổ và nhìn ra bên ngoài,cũng vì cơn mưa mà đã thành công ngăn cậu có ý định đi qua bằng đường cửa sổ

Khoảng vài phút trước đó,Halilintar đang thể hiện tài múa đao của mình,những con robot ấy tấn công dồn dập khiến hai tay cậu ta không thể ngừng nghỉ dù chỉ một giây.Mà cũng thật kì lạ,cậu ta chém nãy giờ cũng được hơn trăm con rồi mà bọn chúng như đang sinh sản vậy,cứ nghĩ là hết thì bọn chúng lại xuất hiện

Không chỉ vậy,từ trong cơ thể máy móc của chúng liên tục phun trào những chất lỏng màu đen.Thậm chí còn dính lên người của Hali,cậu ta thử đưa lên mũi ngửi thì phát ớn khi nồng mùi dầu máy

Như đã nói ở trên,bọn chúng lao ra từ tứ phía,có thể nói là không có điểm dừng.Halilintar chém giết mãi thì nét mặt cậu ta cũng dần trở nên bất ổn,ba phần ức chế bảy phần như ba.Hết chém thì tới giẫm đạp chết bọn chúng,đến cuối cùng cậu ta không nhịn nổi nữa mà đành dùng kế hèn.Đó là chạy

Mùi dầu máy đã thấm hết lên quần áo,nó giống như mùi xăng nhưng đậm hơn.Halilintar vừa chạy mà đầu đau nhức không chịu được,cái mùi này làm cho cậu ta choáng váng.Con đường nay rất vắng,do đã tới đêm và ở đây không ai ra ngoài vào thời điểm sau bữa tối cả

Halilintar nghĩ bản thân sẽ chạy một mạch tới nhà luôn,có chuyện gì thì mai tới tính sổ sau.Nhưng đời không như là mơ,đang chạy thì đột nhiên một con từ đầu bay ra và đáp thẳng vào mặt cậu ta.Chân máy của nó nhấn mạnh vào da mặt của Hali khiến cậu ta ngã xuống đất,Hali sau đó tức giận bắt lấy nó và rồi bóp chết

Dầu máy tuôn ra như mưa xuống lòng bàn tay cậu ta.Mà nhắc tới mưa,thì khi Hali vừa ngồi dậy thì một giọt mưa đã rơi xuống gò má cậu ta,giây sau một cơn mưa phùn đã xuất hiện.Như chưa thấy đủ,cậu ta cũng phát hiện rằng bọn chúng đang đuổi theo từ đằng sau

"Ôi đùa-!!"

Trong phút chốc cậu ta bất giác kêu lên với chất giọng không hề cam chịu.Trời đã mưa rồi thì chớ,khó di chuyển mà còn phải vướng vào bọn gián không ra gián kia nữa.Nhưng chuyện đang diễn ra rồi thì cũng đành vậy,cậu ta khó khăn đứng dậy rồi triệu hồi đao sét ra

Khi chuẩn bị cử động tay chân thì Halilintar bỗng nhận ra có gì đó không ổn.Bọn chúng đang lao tới thì ngay lập tức khựng lại sau khi trời đổ mưa,cậu ta nhìn thôi cũng đoán được đó là biểu hiện của trục trặc,máy móc dù mạnh tới đâu bị dính nước thì cũng như không.Trừ khi nó chống được nước

Nhân lúc bọn chúng không có cơ hội tấn công thì Halilintar đã nhanh chóng diệt sạch hết.Không bỏ sót con nào,cậu ta phẫn nộ đạp chết một con và giẫm chân lên xuống liên tục để giải tỏa cơn ức chế đã có từ lúc nãy trong lòng.Dưới cơn mưa,đồng tử cậu ta sáng lên và tỏa ra tia sét mơ hồ,chân cậu ta giậm xuống một cú dứt khoát rồi thở đều

Khắp xung quanh đều là mảng đen đục ngầu,thứ dầu máy này có thể gọi là máu của bọn robot.Cơn mưa càng ngày dày đặc hơn,hòa lẫn với máu của chúng,cũng vì thế mà chảy hết xuống cống và cậu ta không cần phải dọn nữa

Tranh thủ khi cơn mưa chưa làm mờ tầm nhìn của mình,Halilintar dồn hết xác của bọn chúng vào một chỗ,sử dụng sức mạnh của mình rồi thủ tiêu hết tất cả.Cậu ta nhìn xung quanh để xác nhận,khi không còn mối nguy gì nữa thì mới gấp rút chạy về nhà

Và cách trước đó vài phút,cậu nhìn ngắm cơn mưa đang dần bao phủ cả không gian,đồng thời nghĩ ngợi tới những điều gì sẽ xảy ra với Hali.Ochobot không rời đi mà đứng bên cạnh,cậu ta nói với giọng tội lỗi rằng nãy có hơi quá lời nên mong cậu đừng trách

Tất nhiên là cậu không để bụng đâu, nhưng cậu vẫn khá giận khi Ochobot nói như vậy đấy *Cọt kẹt* bỗng dưng có một tiếng động vang lên làm cả hai trong chốc lát im lặng.Cứ nghĩ đó chỉ là tiếng động vô tình thôi, nhưng giây sau lại cảm giác như có thứ gì nhọn nhọn đang di chuyển trên mặt đất

Và nó đang tiến rất nhanh tới chỗ cả hai.Cậu hết nhìn quanh căm phòng rồi lại nhìn xuống dưới,thì hồn như muốn lìa khỏi xác khi thấy một thứ gì đó đang bò tới với tốc độ chóng mặt.Nhưng thứ nó nhắm đến không phải cậu,mà nó bay đến và bám vào Ochobot

"Ayza!Boboiboy!có thứ gì đó vừa bám vào tớ phải không!?"

"Đúng rồi!cho nên cậu đứng yên để tớ dứt nó ra cái!!"

Ochobot cứ như bị tiêm thuốc kích thích và trở nên rất kích động,lúc đó thì tiếng chuông cửa vang lên,Ochobot theo phản xạ mà khựng lại,cho cậu cơ hội dứt nó ra được khỏi lưng cậu ta.Trong khi Ochobot chạy xuống với ông Aba,cũng là để mở cửa thì cậu ở trên phòng với cái thứ ngọ nguậy trên tay

"Cái này.."

Nhìn thứ trên tay cậu với 8 cái chân đang cự quậy làm cậu tự động nhăn mặt lại.Cậu giữ chắc nó trong lòng bàn tay rồi cố tìm vật gì đó để nhốt nó vô trong,hay thay lại với được cái bình trên kệ,cậu không chút do dự mà cho nó vào trong và lập tức đóng nắp lại

Khi giải quyết xong thì cậu tiện tay cầm nó theo xuống tầng.Khi vừa bước xuống cầu thang thì ánh mắt cậu đã thấy ngay thân ảnh quen thuộc đang đứng ở cửa.Và tất nhiên không ai khác ngoài Halilintar

Cậu trong phút chốc đã trở nên vui vẻ hơn.Nhanh chân chạy tới để gặp Halilintar,ông Tok từ trong lấy khăn lau để chuẩn bị lau người cho cậu ta.Giờ cậu mới để ý,cả người của Hali ướt như chuột lột,bên cạnh đó còn bốc lên một mùi giống như mùi xăng.Nãy giờ Hali đang cúi xuống,nghe thấy tiếng bước chân tới gần thì liền ngẩng đầu lên

Chợt trông thấy cậu thì Halilintar chầm chậm tiến tới và có ý định ôm cậu.Nhưng sau đấy cậu ta khựng lại,không phải sợ mình làm bẩn cậu mà là nhận ra cái bình mà cậu đang cầm.Hali nheo mắt lại rồi hỏi

"Tại sao nó lại ở đây?"

"Ở đây?..ý cậu là cái này ư?"

Trước sự hoang mang nhẹ của cậu và cả Ochobot với Tok Aba.Halilintar không trả lời mà chỉ cầm cái bình từ tay cậu,cậu cũng thả ra và đưa nó cho Hali bởi không biết cậu ta tính làm gì.Ngay giây sau khi nhận được cái bình,cậu ta quay lưng và thẳng thừng ném nó đi

"Trời ơi cháu làm gì vậy Petir!?mà cái bình đó chứa cái gì các cháu?"

"Ông ơi giờ cậu ta tên Halilintar rồi ạ"  Ochobot nhắc cho ông Tok

Khác với phản ứng ngạc nhiên của ông Tok và Ochobot thì cậu lại chẳng quan tâm đến cái bình hay cái thứ bị nhốt bên trong.Mà điều cậu quan tâm là trông Hali giờ thê vô cùng,trời đã tối,dù vẫn còn mưa nhưng cứ để vậy thì sẽ bị cảm lạnh

Cậu lấy khăn lau từ tay ông Tok rồi nhanh chóng lau từ đầu tới chân cho Hali.Sau một hồi có thể gọi là đỡ ướt thì cậu ta mới dám bước vào nhà,trong khi Ochobot và ông Tok vẫn không hiểu chuyện gì thì cậu đã đưa Hali lên lầu và kéo cậu ta thẳng vào phòng tắm

"Cậu đã đi đâu vậy Hali?đi mà không báo trước cho tớ một tiếng làm tớ lo sót vó đây này"

"Tôi xin lỗi,một chút chuyện thôi,giờ tôi đã có mặt ở đây rồi..ngài không cần phải lo nữa"

Nghe Halilintar nói vậy mà khiến cậu cảm thấy tội lỗi,cậu biết đã có chuyện xảy ra và Hali chỉ là đang giấu nó thôi.Cậu mếu máo và chuẩn bị ôm Hali thì đã bị cậu ta ngăn lại

"Người tôi đang ướt..để tôi khô cả rồi ngài làm gì cũng được"

"cậu nói nghe dễ hiểu lầm lắm đấy..vậy cậu muốn tắm ở đây hay cô trong đồng hồ?Mà cậu có đồ thay chứ?"

"Tôi chỉ cần vô lại trong đồng hồ thì nó sẽ tự động thay mới"

"ồ wow,bất ngờ thật"

.

.

.

Sáng sớm hôm sau,dù không phải đi học hay có việc gì nhưng cậu vẫn theo thói quen mà dậy sớm.Nhưng khi chuẩn bị rời khỏi phòng để vệ sinh cá nhân thì cậu chợt thấy một quả bóng tròn tròn đang được đặt ở trên bàn

Có phải do mắt cậu vừa ngủ dậy nên hơi mờ,thế mới nhìn ra là quả bóng,chứ thực chất đó là cậu bạn robot của cậu,Ochobot.Mà kì lạ thật,nay Ochobot lại có sở thích ngủ trên bàn?

Ấy vậy mà cậu cứ thấy có gì đó sai sai,sao hai tay của Ochobot lại trông rã rời thế nhỉ?Cậu tự hỏi bản thân và nhanh chóng tiến tới gần,gọi tên Ochobot nhưng không thấy phản ứng gì

Cậu từ từ chạm vào Ochobot và lật cậu ta lại để xem.Và ngay sau đó lập tức tỉnh cả ngủ khi thấy màn hình của Ochobot hiện lên trạng thái ba chấm màu đỏ.Cậu nghĩ Ochobot đang giỡn nên cứ lắc cơ thể tròn vo và gọi tên mãi, nhưng tất nhiên vẫn không có phản ứng gì sau đấy

Cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn,không biết Ochobot đang bị làm sao.Cậu cứ xoay cơ thể của Ochobot để tìm xem có điều gì lạ, và khi dừng lại ở phía sau,cậu phát hiện có một thứ hình vuông đang được dính chặt vào,khi đọc chữ hiện trên đó thì cậu dường như chết lặng

'Virus' .Chữ đỏ nhấp nháy rồi lại dừng,nó sáng lên và đồng tử cậu phản chiếu nó.Bỗng nhiên cậu nhớ ra là tối qua cái thứ kì dị không hiểu sao mò vào được phòng cậu,nó đã bám lấy sau lưng Ochobot.Cậu đã mất khá nhiều giây để có thể bắt được nó,có lẽ trong lúc đấy nó đã nhân cơ hội và cấy Virus vào Ochobot

Cậu nhớ lại xong rồi lập tức hoàn hồn lại.Mới sáng sớm mà chưa gì đã có ráo nước lạnh vào đầu rồi,cậu tất nhiên không biết nên làm gì để tháo virus ra khỏi người Ochobot.Thật ra là có thể,cơ mà cậu sợ sai một li là đi đi một dặm thôi

Thế là cậu mặc kệ bản thân chưa vệ sinh cá nhân hay kể cả là chải tóc.Trực tiếp ôm lấy Ochobot và đi xuống bếp,giờ này là ông cậu đã dậy rồi.Và khi cậu hỏi ông Tok nên làm cách nào,thì ông đã dùng cờ lê để thử tháo nó ra

Và không nằm ngoài dự đoán,nó không chỉ không tháo ra được mà còn không chút rung chuyển.Cậu làm vẻ mặt thất vọng và rồi ông Tok cũng chịu,cuối cùng là cậu phải dùng phương án cuối cùng của mình.Gọi nguyên tố thông minh nhất ra,Solar mỏ hỗn

"Oáp~..cậu gọi tôi ra đây để làm gì?Có trò gì mới muốn rủ tôi chơi cùng à?ayza..không rảnh đâu"

  Ngay khi Solar vừa xuất hiện và cùng với chất giọng không thể buồn ngủ hơn,cậu chưa kịp nói ý định của mình thì Solar đã nói thay luôn phần của cậu

Cậu cũng vừa ngủ dậy,quá lười để dàn bài mở đầu nên cậu vào thẳng thân bài luôn "Ochobot bị cấy virus..cậu có thể lấy nó ra được không?"

Solar đang ngái ngủ thì khi nghe tin Ochobot bị cấy virus thì mắt liền sáng bừng lên,trùng hợp thật,cậu ta lại đang ngứa tay nên liền lôi bộ đồ nghề ra.Ối dồi ôi,cậu thấy Solar như vừa thấy được cọng rơm cứu mạng,nhìn là biết tay nghề chuyên nghiệp rồi

Cơ mà chắc đó chỉ là cái bề thôi.Còn làm được hay không thì chưa chắc

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro