Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biểu hiện này thì chắc Daun và Angin sắp gặp lại đồng đội của mình rồi đấy"

Solar lên tiếng sau khi Ochobot nói xong,đúng rồi còn ai ngoài Pyro chứ.Bỗng dưng,cơ mặt của cậu dần giãn ra và trở nên thoải mái hơn,Ochobot để ý thấy và quét thêm một lượt nữa

"Sức mạnh đó giảm rồi..thà thế còn hơn,chứ để cậu ấy cứ thều thào đau đớn như vậy cũng không hay"

May là nó đã giảm,chứ không cơ thể cậu mãi sẽ nóng như nước đun sôi.Nãy Solar nhắc đến thằng bạn chí cốt,cốt ai nấy hốt của Daun và Angin thì họ rất hào hứng, nhưng khi nghe Ochobot nói thì trước hào hứng bao nhiêu,giờ lại hụt hẫng bấy nhiêu

Ngay sau đó cậu đột nhiên mở mắt và ngồi bật dậy làm cả đám giật mình.Chưa hỏi được câu gì thì đã thấy cậu thở hồn hền,Petir là người phản ứng đầu tiên,ngồi lên giường và sờ trán cậu.Sau một hồi thì cậu ta tự nói thầm "Sao hết nóng nhanh thế nhỉ..?"

"..giờ cậu ta tỉnh rồi,chắc chúng tôi cũng nên về chứ phải không?"

Tanah cất giọng và nhìn Boboiboy,cậu giờ cũng định hình được nên cũng gật đầu.Mặc kệ những lời sau đó của mấy nguyên tố khác,cậu trực tiếp thu họ vào và rồi lại nằm xuống giường

Giờ các nguyên tố đi rồi,Ochobot mới dám thoải mái với cậu.Cậu ta tiến tới và vắt lại khăn rồi đặt lên trán cho cậu,sau đấy nhẹ giọng hỏi "Đã xảy ra chuyện gì vậy?Các nguyên tố nói mơ hồ quá tớ vẫn chưa hiểu"

"Tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với tớ nữa..mọi thứ bắt đầu quá nhanh khiến não tớ không chạy kịp,cậu biết đó..não tớ chỉ thích hợp để học thôi,còn mấy đời tư cá nhân này làm sao load kịp chứ"

Cậu vừa nói vừa kéo chăn lên,Ochobot thấy vậy thì tới giúp cậu đắp chăn.Thực ra Ochobot đã luôn thắc mắc rằng tại sao cậu có thể mở khóa nguyên tố nhanh như vậy,nhớ không nhầm lúc cậu nhận được đồng hồ là vào khoảng 4 tháng trước

Chỉ vỏn vẹn 4 tháng mà đã có 5/7 nguyên tố,chưa kể đến có cả Solar,theo Ochobot biết thì là nguyên tố mạnh nhất.Im lặng một lúc,Ochobot quyết định hỏi cậu

"Cậu nhớ ban đầu các nguyên tố có biểu hiện như nào không?"

"Ngoài chán ghét và khinh bỉ tớ ra thì tớ không nhớ nữa.."

Ochobot định nói gì đó nhưng lại đột nhiên quên mất,dù có cố thì cũng không thể nhớ ra mình tính nói gì.Không chỉ thế Ochobot còn cảm thấy hơi nhức đầu,biết mình đứng đây chả làm được gì nên chỉ dặn cậu vài câu rồi nhanh chóng rời đi

Còn cậu,vẫn nằm trên giường,khi Ochobot đóng cửa thì cậu liền chùm kín chăn lại.Cứ như vậy cho đến tận tối,Ochobot cả ngày nay đều đi làm cùng Tok Aba nên không biết cậu đã dậy chưa,lúc lên phòng thì thấy một cục bông vẫn đang cuộn tròn trên giường

Chiều tối rồi mà cậu vẫn chưa lết xuống khỏi giường, Ochobot đến và vén chăn xuống thì thấy cậu đang ngủ ngon lành,cùng với đó là..Petir bên cạnh.Thôi không sao,Ochobot hiểu mà

Khi Ochobot chuẩn bị rời đi thì bất ngờ có một bàn tay nắm lấy cánh tay robot của cậu ta.Chả biết từ lúc nào mà Petir đã tỉnh dậy,vẫn là vẻ đáng sợ đó nhưng chỉ có chút hơi buồn ngủ

"Chuyện gì sao Petir..à mà cậu ra đây từ lúc nào thế?"

Petir không trả lời câu hỏi của Ochobot mà chỉ nói "Đó tới giờ tôi vẫn thắc mắc..trông cậu quen lắm,dù tôi chưa thấy một power spehere như cậu nhưng cậu lại mang cho tôi cảm giác quen thuộc"

Nghe Petir nói vậy thì Ochobot cũng mở to mắt,cậu ta nhắc thì Ochobot mới để ý.Thực chất lúc gặp được Boboiboy thì Ochobot cứ ngỡ rằng họ đã từng gặp nhau,cậu ta lúc đó không nói ra bởi cậu ta không chắc chắn ký ức của mình là chính xác,dù sao cậu ta cũng đã bị trục trặc trước khi được cậu phát hiện ra

Chưa hết,khi thấy các nguyên tố dưới dạng vật thể của Boboiboy,Ochobot cũng đã khá ngạc nhiên bởi cậu ta cảm thấy rất quen mắt, dù vậy thì Ochobot cũng chả nhớ được gì khi cậu kích hoạt lại cậu ta.Ochobot nghĩ chỉ là bị lỗi bộ nhớ thôi nên cậu ta không quan tâm đến nó nữa

Và bây giờ Petir nói là trông Ochobot rất quen thuộc, nhưng cậu ta cũng chả nhớ gì trước đó giống với Ochobot.Cá chắc là các nguyên tố khác cũng thế,họ chưa nói có thể vì họ chưa nhận ra,hoặc do họ không thèm để ý đến

Khi Ochobot sắp nói gì đó thì cậu bỗng nhiên ngồi dậy,trông cậu lờ đờ như vừa tỉnh dậy sau một cơn mê sảng vậy.Cậu mắt nắm mắt mở thấy cả Ochobot và Petir đều nhìn thì lười biếng hỏi "chuyện gì vậy..?"

"Không có gì đâu,thưa ngài,tôi nghĩ ngài nên ngủ tiếp để giữ sức..ngài trông gật gù quá.."

"Tớ trông vậy thật hả..?vậy thì ra ngoài hóng gió với tớ để tỉnh ngủ đi Petir"

Cậu vừa dứt câu thì Petir lập tức đồng ý,coi như cuộc đối thoại ngắn vừa rồi của Petir và Ochobot chưa từng xảy ra đi.Giờ việc làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn mới quan trọng..họ nghĩ vậy

Sau khi rời khỏi nhà và đi được một quãng khá dài thì họ quyết định quay lại với cái công viên mà cậu đã đi tới 3 lần trước đó.Trùng hợp thay,họ gặp được Yaya và Ying cũng ở đó,chỉ có điều là hai bên tay họ đều cầm vô số quả bóng bay,xung quanh còn có rất nhiều trẻ em vây quanh đòi một quả,ngoài ra còn có các bạn cùng tuổi bọn họ nữa

Thôi không hỏi thì nhìn cũng biết họ đang làm gì rồi.Yaya chắc đã phát hiện ra cả ba đang đứng cách đó không xa,do hai tay đều đang cầm bóng nên cô chỉ nhìn và mỉm cười.Dù không nói qua bằng hành động nhưng cậu cũng hiểu là Yaya muốn bảo cả ba tới đây

Khi cậu và Ochobot sắp chạy tới chỗ của Yaya và Ying thì cậu lại bị ai đó giữ tay lại.Quay sang thì bất ngờ rằng đó là Petir,vẻ mặt của cậu ta mang nét do dự và sợ sệt,gì vậy?Cậu tự hỏi

"Sao thế Petir?"

"Ờ-ờm..ưmm..chỗ kia đông người quá,tôi chỉ là..không thích chỗ đông người thôi.."

Càng nói giọng của Petir càng nhỏ dần,thấy vậy thì cậu chợt nhớ đến có hôm Petir lỡ làm bể quả bóng bay mà cậu mua tặng,sau đó còn có phản ứng sợ hãi.Thế là cậu đưa ra kết luận là Petir sợ..bóng bay?có thể không phải mà là tiếng bóng bay nổ

"Bớt vớ vẩn lại và đi với tớ nhanh!"

Cậu mặc kệ mà nắm lấy tay Petir kéo tới chỗ Yaya và Ying,Ochobot đi theo sau.Đừng hiểu lầm,cậu đang giúp Petir đấy,cậu chỉ muốn giúp cậu ta vượt qua nỗi sợ thôi.Và để có thể làm được điều đó thì sẽ phải đối mặt với nó,phải không?

Petir có lẽ đang kháng cự đấy nhưng lại không được bao nhiêu,hiện giờ cậu ta như bị nỗi sợ làm cho đông não rồi,cậu ta thậm chí còn không dùng sức mạnh chạy như bay của mình để thoát

Cứ để cậu kéo tới chỗ đám con nít và tiếp tục là Yaya với Ying.Ying giờ mới thấy họ nên cũng vui vẻ chào,khác với vẻ mặt tươi tắn đón chào mùa hạ nắng vàng của cậu thì khi quay sang Petir,cảm giác như vừa chết đi sống lại

Yaya và Ying cũng nhận ra nên có chút hoang mang,không biết chuyện gì đã xảy ra với Petir.Mọi chuyện diễn ra sau đó cũng ổn,Petir vì sợ nên được đặt cách cho ra đứng một bên.Còn cậu và Ochobot thì cùng hai cô gái vui đùa với các em nhỏ,hay là các bạn

Sẽ rất bình thường,ổn thỏa,chỉ có điều là Petir đứng không cũng bị dính đạn.Đang yên bình thì tự nhiên từ đâu ra có một nhóm đứa trẻ đứng cách đó không xa Petir,chắc khoảng ba bước chân.Mỗi đứa tay đứa nào cũng nhiều nhất hai quả bóng bay

Petir nhìn đám nhóc đó rồi lại quay sang nhìn phía bên cậu.Thật sự sẽ phải khiến cậu ta hồn lìa khỏi xác khi thấy Yaya và Ying mang theo rất nhiều bịch bóng bay,khi tặng gần hết thì lại tiếp tục thổi những quả mới.Petir đang tự hỏi rằng họ lấy đâu ra nhiều bóng bay thế?

Nhịp tim cậu ta bắt đầu đập mạnh rồi, nhưng khi liếc sang thấy cậu đang vui vẻ,nụ cười như ánh ban mai thì lòng Petir liền dịu lại và nhẹ nhõm hơn.Cơ mà cũng chẳng được lâu bởi giây sau tiếng bóng nổ đã vang lên *Boom!* đối với Petir,đó chả khác gì tiếng súng của bọn khủng bố cướp ngân hàng

Petir giật mình và sau đó là tim đập thình thịch,theo phản xạ mà nhìn theo hướng phát ra tiếng nổ.Một trong những đứa trẻ của nhóm đấy đã vô tình làm vỡ bóng,cậu ta nghĩ sẽ không có lần hai đâu nên tâm cũng tĩnh lại trong giây lát

Nhưng không!Cậu ta đánh giá hơi thấp IQ của một đứa trẻ còn nhỏ tuổi hơn cả chủ nhân của mình.Khi bọn trẻ phát hiện ra tiếng nổ bóng bay là như thế nào,bọn chúng trở nên thích thú và giây sau liền thi nhau làm bể bóng bay

*Boom*

*Boom!*

Và..*boom!!* liên tục tận 7 đứa trẻ cùng lúc tấn công Petir qua thính giác.Cậu và ba người kia không để ý bởi còn đang bận chơi với các em khác,còn Petir cứ như tay chân bị đông cứng lại,một chân cũng không nhấc nổi lên

Đồng tử cậu ta run rẩy liếc sang đám trẻ,khi một đứa nhóc chuẩn bị làm nổ quả bóng bay cuối cùng thì Petir đã rã đông và lập tức chạy tới ngăn lại.Nhưng *Boom!!* tiếng nổ vang lên trong phút chốc và cậu ta đứng trước mặt bọn trẻ đó

Khi đám trẻ không biết Petir là ai thì cậu ta đã tức giận và mắng quát bọn trẻ ấy.Cậu ta gào thét tới mức cậu ở xa xa bên kia có thể nghe được,thấy Petir và bọn trẻ đang có dấu hiệu rưng rưng nước mắt thì cậu cũng hiểu tiếng gào hồi nãy là của ai

"Boboiboy,cậu ta..tớ thấy một luồng sáng đỏ bao xung quanh cậu ta kìa"

Yaya lo lắng nói, và quả đúng như vậy.Petir quát bọn trẻ như chưa bao giờ được quát,dù không khó nghe nhưng cũng đủ làm tổn thương những đứa bé rồi.Trong lúc đó thì từ người Petir đang tỏa ra luồng sát khí đỏ mơ hồ,Ochobot bây giờ mới để ý tới và mau chóng thông báo cho cậu

"Có lẽ cậu ta sắp thăng lên cấp 2 rồi đấy.Nhanh chóng giải tán bọn trẻ đi!"

Nghe Ochobot nói như vậy thì họ cũng không thắc mắc gì mà lập tức giải tán đám trẻ có mặt tại đây,kể cả bọn trẻ vừa bị Petir mắng cho cúi gầm mặt xuống kia.Nhiều đứa không chịu về,thậm chí còn hỏi vô số câu,rất mất thời gian!vì vậy nên Yaya và Ying đành phải dùng đến sức mạnh từ hai chiếc đồng hồ của mình để đưa bọn trẻ đi

Ngay khi Yaya và Ying vừa rời đi thì giây sau đã liền có một tiếng vang như tiếng sét đánh.Cậu và Ochobot nhìn đến hướng Petir thì đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa,khi cậu nhìn quanh để tìm kiếm thì một bóng dáng lướt qua như tia chớp và xuất hiện ngay sau lưng cậu

Cậu chưa kịp nhận ra thì kẻ đó đã thẳng thừng đạp cậu văng ra xa.Lực chân của tên đó lớn hơn người bình thường gấp vạn lần,lạ thay rằng hắn không thèm chú ý tới Ochobot mà chỉ tập trung vào cậu.Khi cậu vẫn đang hơi choáng với cú đạp vừa rồi thì hắn đã lao tới và chuẩn bị cho cậu một nát

Thật may thay khi cậu đã kịp thời hét lên tên của một trong số nguyên tố.Và không ai khác ngoài Solar,khi hắn sắp xiên được cậu thì Solar đã nhanh tay hơn,đấm vào cằm và hắn không kịp trở tay thì đã lập tức bị đẩy ngã

Cảm thấy không có vật gì xuyên qua bụng,vừa rồi đang nắm tịt lại thì giờ cậu từ từ mở mắt ra.Khi thấy hình dáng thường thấy của Solar,cậu vui mừng khôn xiết, nhưng cũng chả được lâu vì sau đó Solar đã quay sang và nói

"Nếu cậu chết,thì kẻ giết cậu sẽ là tôi!"

Lúc đó thì Ochobot cũng đã chạy tới, nhưng chưa hỏi thăm cậu có sao không thì đã bị Solar đuổi về nhà,chuyện người lớn không cho robot xen vào.Ochobit khá giận,dù thế vẫn nhẹ nhàng với cậu rồi mau chóng rời đi

Ngay khi Ochobot rời đi,cậu liền tìm Petir xem cậu ta đang ở đâu.Tính hỏi Solar thì cậu ta đã chủ động bế cậu lên theo kiểu công chúa,bởi cân nặng cả hai là tương đối nên việc Solar bế cậu như đang cầm một cục bông vậy

"Bám chắc vào đấy,bởi cái thằng mặt than đấy có thể đánh lén bất cứ lúc nào"

"Mặt than?Ý cậu là Petir ư?"

"Ừ!cho nên đừng có thắc mắc gì nữa đấy!"

Solar dụi đầu cậu vào lòng mình rồi bế cậu chạy đi.Còn mắt liên tục đảo qua đảo lại dò sét xung quanh,cậu giờ vẫn chưa hiểu cho lắm,ra cái tên vừa tấn công cậu là Petir ư?Nhưng mà..trông cậu ta khác quá

"Cứ chạy như vậy sao?Petir là nguyên tố sét mà,tốc độ của cậu ấy rất nhanh"

"Người ta thường nói chạy bằng tốc độ ánh sáng,chứ có phải tốc độ tia chớp đâu?"

Solar có vẻ tự cao phết nhỉ?Chỉ là ngay giây sau Sét đã bất ngờ xuất hiện và lao tới với cây đao sét của mình.Nhưng Solar với kinh nghiệm đầy mình thì né được từng cú chém của Sét một cách dễ dàng

Điều này sẽ thuận lợi hơn nếu Solar đang không bị vướng tay,vì phải bế cậu để tránh khỏi sự tấn công dồn dập của Sét nên cậu ta khó có thể tri thiển sức mạnh của mình.Khi Solar suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp hay cứ né mãi,thì cậu đã cất giọng

"Tớ nhớ tốc độ ánh sáng là 299.792.458 mét/giây,đối với con người như tớ thì sao hiện giờ tớ vẫn không cảm thấy gì hết?"

Cậu có từng đọc trên web,nếu Solar đang chạy với tốc độ ánh sáng thì chắc hẳn giờ cậu ít nhất cũng phải nhồi máu cơ tim rồi.Nhưng khác với cậu nghĩ,cậu lại chả cảm thấy gì hết

"Giờ còn nói về vấn đề này?khi cậu chịu đựng được bọn tôi thì cậu đã chẳng phải là người bình thường nữa rồi!"

Solar gằn giọng trong khi quan sát Sét đang lấp ló đâu đó.Cậu đang hơi không hiểu ý Solar nói,thì cậu ta như chợt nghĩ ra gì đó,sau đó liếc mắt nhìn cậu và nói ra ý tưởng của mình

"Tôi có ý này..khi mà tên mặt than áp sát thì tôi sẽ ném cậu lên trời,lúc đó cậu gọi Angin ra,tên đó chắc chắn sẽ đỡ cậu thôi"

Như cầu được ước thấy.Ngay khi Solar vừa dứt câu thì Sét từ trên cây lao xuống,Solar trong phút thoáng nháy mắt với cậu và thật sự đã ném cậu lên không chung.Sét không đoán trước được hành động của Solar nên cứ vậy mà lao vào

Còn cậu,vẫn kịp nhớ ý tưởng thiên tài của Solar và nhanh chóng gọi Angin ra.Khi Angin xuất hiện thì phát hiện bản thân đang ở trên trời,ngoài ra còn thấy cậu đang rơi tự do.Angin dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn hạ thấp xuống và thành công túm được cậu

Angin để cậu vào lòng "Chúng ta đang chơi trò tập bay hả?" với đôi mắt không thể nào ngây thơ hơn,lồng ngực cậu đập thình thịch rồi nhìn xuống phía dưới,Angin thấy cậu không trả lời nên đành nhìn xuống dưới theo

Chỉ thấy hai đốm sáng đỏ và vàng đang đánh nhau chí chóe,Angin nhìn qua cũng biết hai kẻ đó là ai.Cho nên cậu ta quay sang hỏi cậu "Petir lên cấp hai rồi sao?"

"Thì như cậu nói..nhưng không hiểu sao cậu ấy lại đột nhiên tấn công tớ,với cả trông rất hung dữ nữa,khác với vẻ thường ngày"

Nghe cậu nói như vậy,Angin như đang suy ngẫm gì đó,không lâu sau thì cậu ta cất tiếng "Ra vậy,khi lên cấp thì chúng tôi sẽ bị mất kiểm soát như vậy đấy,mất khá lâu mới có thể bình tĩnh được"

Angin vừa nói vừa mỉm cười thân thiện, nhưng cậu chỉ đang thắc mắc một điều.Nếu các nguyên tố khi lên cấp sẽ bị mất kiểm soát,vậy thì tại sao Solar lại không bị vậy?Lúc cậu mở khóa cậu ta,thì lúc đó đã ở dạng cấp hai rồi

Cùng lúc đó ở bên dưới thì Sét đang dần mất lợi thế bởi Solar gần như đoán được đường đi nước bước của cậu ta.Còn Sét thì cứ như đánh theo bản năng vậy,gặp là chém,không có chút phòng thủ nào hay tính toán gì

Điều này khiến Solar nảy sinh nghi ngờ,cậu ta thử tấn công bằng lời nói,cụ thể hơn thì là thông não chi thuật ấy.Dù vậy thì Solar vẫn mỏ hỗn như ngày nào,cho nên nói mãi từ giữa trận tới giờ thì Sét vẫn chưa có biểu hiện lung lay

Bên khác thì Angin vẫn luyên thuyên về cách hoạt động của các nguyên tố,cậu nghe mãi cũng không hiểu cậu ta đang nói về cái gì,sơ qua thì chắc là về sức mạnh chăng?

"Này Angin..nếu Solar ở dạng cấp 1 có tên là Cahaya,thế Petir khi lên cấp 2 thì tên cậu ấy là gì thế?"

"Hmmm...Hali..Halilintar thì phải,ngoài ra mặt cậu ta lúc nào cũng như tảng băng di động vậy"

Chả phải khi ở dạng Petir thì đã như thế rồi sao?
Cậu không nói gì mà chỉ nhìn xuống dưới,họ vẫn đang trong trận,nãy giờ gần 20p rồi đấy.Cậu đồng thời cũng nằm trong tư thế này gần 20p rồi,cậu mỏi,không biết Angin có như vậy không, nhưng người thừa năng lượng như cậu ta thì làm sao có thể chứ..

"Này Angin,cậu có thể thả tớ xuống không?"

"Úi chết!Tất nhiên là..không rồi,giờ để cậu xuống là Hali sẽ phát hiện ngay,bộ muốn thành donut lắm hả?"

Cậu lại do dự khi nghĩ câu trả lời,thấy cậu như vậy thì Angin bắt đầu thích thú "Nếu thấy chán,ta có thể chơi trò cảm giác mạnh!"

"Hả?Ý cậu là sa-!!"

Không để cậu nói hết câu hay phản đối,Angin đã thả cậu xuống và chỉ giữ lấy bắp chân trái của cậu.Chưa hết,Angin còn lắc lư như đang trong tư thế chuẩn bị ném cậu bay đi đâu đó.Không biết cảm giác mạnh ở đâu,cậu chỉ thấy chóng mặt và buồn nôn thôi

Trong khi đó,quay lại với Solar và Hali.Cả hai vẫn đang tương tác qua lại với nhau,kẻ đánh kẻ đỡ,mọi thứ có lẽ sẽ diễn ra như vậy.Cho tới khi Solar quen miệng gọi tên cấp ba của Halilintar

"Lần cuối chúng ta đánh nhau là vào 10 năm trước nhỉ?..Voltra"

Khi cái tên 'Voltra' vang lên,Hali đang dồn sức vào đao sét của mình thì chợt khựng lại.Solar nhận ra và nhân thời cơ phản công lại, khi cả người Hali văng ra xa,cậu ta không tự giữ thăng bằng mà cứ để vậy khiến Solar có chút bất ngờ

Ở phía trên có vẻ như cậu cũng phát hiện ra điều lạ thường.Cậu ngăn Angin ngừng trò cảm giác mạnh này lại và hãy để cả hai tiếp đất,Angin dù đưa vẻ mặt không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo

Angin đưa cậu xuống thẳng tới chỗ Halilintar đang nằm dưới nền cỏ công viên.Mũ của cậu ta đang che gần nửa khuôn mặt,cơ thể không chút cử động,Angin để cậu xuống và cậu nhanh chóng tiến tới xem tình hình của Hali

Lúc này Solar cũng bước tới, và ngay sau đó tiếng sụt sịt đột nhiên vang lên.Cả ba đều im lặng để lắng nghe xem nó phát ra từ đâu,cho tới khí nó hóa thành những tiếng khóc,họ mới biết đó là từ Halilintar

Lồng ngực cậu ta thở vội,cậu từ từ vươn tay ra để kéo mũ của Hali lên.Gương mặt cậu ta đã ướt đẫm nước mắt,đồng tử nâu thường thấy giờ đã tô lên sắc đó thẫm.Solar và Angin như hóa đá,bởi đây là lần đầu họ thấy Halilintar rơi nước mắt,thậm chí rất nhiều

Chỉ có riêng Boboiboy,ban đầu cậu cũng hơi ngơ người khi thấy Halilintar khóc như vậy.Nhưng cũng nhanh lấy lại được biểu cảm trước đó,cậu không biết cách an ủi người khác như thế nào.Nên chỉ biết tới gần Hali và lau nước mắt cho cậu ta,sau đó giúp cậu ta ngồi dậy 

Khi ngồi dậy,cậu nhẹ nhàng vuốt lưng Halilintar để cho cậu ta cảm thấy dễ chịu hơn.Và có vẻ như nó đã có tác dụng,Halilintar đã quay sang nhìn cậu,còn cậu mỉm cười với Hali.Nét mặt cậu ta hơi ngơ ra,đôi mắt rũ xuống và giây sau ngất vào lòng cậu

Halilintar ngất vì đánh nhau,cạn sức lực,hay là khóc nhiều quá,dẫn đến mệt mỏi?Cậu nghĩ là cả hai đấy,lúc này thì bỗng dưng có tiếng gọi vọng tên cậu từ phía xa xa

Ngoài Hali thì tất cả đều nhìn đến hướng phát ra âm thanh.Hình ảnh một cậu bạn robot tròn đang vẫy tay gọi tên 'Boboiboy',Ochobot gọi dứt ba tiếng xong thì chạy tới phía họ.Khi Ochobot tới thì họ mới nhận ra giờ đã gần 19h rồi,Ochobot tới vì mãi không thấy cậu về nhà

"Sao Halilintar lại ngất vậy?Chuyện gì đã xảy thế?"

"Cũng chả biết nữa,lúc đầu tôi và tên này đánh nhau một trận.Phần lợi tất nhiên là nghiêng về phía tôi~"

"Nhưng mà khi tôi gọi tên Voltra,đó là tên cấp ba của cậu ta..thì cậu ta lại ngừng chiến đấu và sau đó bật khóc,cuối cùng là ngất như cậu thấy đấy"

Ochobot nghe Solar nói đầu đuôi câu chuyện mà khá ngạc nhiên.Angin tiến tới đá nhẹ vào vai Hali để kiểm xem cậu ta thất sự ngất không,thì đã lập tức bị cậu cho cái lắc đầu không vừa lòng,Angin thấy vậy thì cũng không làm phiền lúc Hali đang ngất nữa

"hm..nếu thế thì chắc cái tên Voltra ấy có ý nghĩa gì đó rất quan trọng với cậu ta chăng?"

Ochobot đưa ra suy nghĩ của mình, nhưng Solar lại tỏ vẻ mặt chán đời nói "Tên cấp ba thì tất nhiên phải có ý nghĩa,ai trong chúng tôi chả vậy?"

"Thôi thì coi như tớ suy luận sai đi..rồi giờ phải làm gì tiếp đây các cậu?"

"Đơn giản mà,giờ Solar và Angin sẽ quay lại vô trong đồng hồ,còn cậu và tớ sẽ mang Halilintar về,chờ khi cậu ấy tỉnh lại thì sẽ hỏi chuyện sau,các cậu nghĩ sao?"

"Không dám ý kiến"

Angin cất tiếng nói trước, như thể cậu ta đang đại diện cho cả ba người vậy.Sau khi thu Solar và Angin vào lại đồng hồ,cậu liền cõng Hali trên lưng và cùng Ochobot trở về nhà

Trên đường về nhà,trời dần tối, cậu vừa cõng Halilintar vừa suy nghĩ.Ochobot cũng nhận thấy biểu cảm đơ cứng của cậu nên cũng suy ra "Cậu đang nghĩ gì sao mà trông chăm chú thế?"

"Đúng là vậy..nhưng chỉ là mấy chuyện lặt vặt thôi,không cần quan tâm đến nó nhiều đâu"

Nghe cậu nói vậy thì Ochobot cũng không nổi tính tò mò của mình lên nữa.Cho đến lúc về tới nhà,trước khi dùng bữa tối thì cậu đã đưa Hali lên phòng và nằm trên giường của cậu để nghỉ ngơi

Sau đó còn tinh tế khóa cửa phòng lại và xuống lầu dùng cơm với Tok Aba.Khi ông hỏi chuyện gì đã xảy ra thì cậu chỉ trả lời qua loa,cậu là đang tránh nói về việc các nguyên tố đánh nhau,với đoạn Hali tấn công cậu nữa.Cậu không muốn ông nội phải lo lắng

Ochobot ở trong bếp ngó đầu nhìn cậu vừa khó xử vừa ăn thì cảm thấy có chút lâng lâng trong lòng.Không lâu sau đấy,khi bữa ăn kết thúc thì cậu đã bị ông Tok bắt lên phòng và không được rửa chén,cứ để Ochobot làm hết còn cậu chỉ cần việc ngồi chơi,thích thì có thể học

Nhìn biểu cảm buồn cười của Ochobot khi nghe ông Tok nói vậy,khiến cậu cũng nhẹ lòng đi phần nào.Cậu đứng trước phòng ngủ của mình,chầm chậm mở hé cửa ra và gọi nhẹ tên Halilintar

Tai nghe không có động tĩnh gì thì cậu mới dám ngó đầu vào,thì gật mình khi thấy Halilintar đang ngồi thẫn thờ ở giường.Có vẻ như cậu ta vừa tỉnh dậy cách đó khoảng vài phút trước,cậu sau đấy mở cửa như bình thường

Khi nghe thấy tiếng cọt kẹt của cửa mở,Hali liền quay qua nhìn và chạm mắt với cậu.Cậu cũng dừng lại và nhìn Hali, nhưng sau đấy cũng mau chóng tiến tới ngồi cạnh cậu ta

"Sao rồi Pe-không..phải là Halilintar..cậu cảm thấy thế nào trong người rồi?"

Trước đó Halilintar không nhìn cậu mà quay mặt sang hướng khác,giờ khi cậu hỏi thì cậu ta vẫn vậy,không tiến triển gì.Ngay khi cậu đang nghĩ bản thân đã nói sai gì đó thì Hali giờ mới cất giọng

"Xin lỗi.."

"Hm?Xin lỗi..vì cái gì cơ??"

Hai từ xin lỗi tuy nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy,cậu thắc mắc nghiêng đầu để nhìn gương mặt của Hali.Thì thấy giọt nước mắt từ từ trượt xuống gò má của cậu ta và rơi ra sàn

Cậu vì ngạc nhiên khi thấy nó nên đã không giữ được thăng bằng,khi suýt ngã thì Hali đã quay đầu lại và đưa tay ra đỡ.Cậu nhân chớp lấy thời cơ và đặt hai tay lên hai bên má Hali,cậu ta như vậy mà lại không phản ứng gì

Cậu cũng theo đó mà tiện lau nước mắt cho Hali 'một lần nữa'.Lúc này,Halilintar mới bình tĩnh hơn,cậu cũng thả tay xuống để nghe cậu ta nói

"Tôi..xin lỗi vì lúc đấy đã tấn công ngài,chỉ là không hiểu tại sao..thấy ngài,tôi lại có cảm giác hận thù trong lòng.."

Càng nói,giọng Halilintar càng nhỏ dần làm cậu không nghe được vế sau.Ra là cậu ta vẫn nhớ tới cuộc đấu tay đôi của cậu ta với Solar,trước đó là cú đá thẳng vào lưng cậu nữa

Đáp lại câu xin lỗi của Halilintar,cậu không trách hay đại loại gì đó như vậy.Mà chỉ dựa đầu vào vai cậu ta,vờ như bản thân đang chìm vào giấc ngủ và nhẹ giọng nói

"Không sao..mọi thứ đã ổn rồi"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro