Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaya hỏi và vẫy tay chào Ying, nhưng cô bé đeo cặp kính đó chỉ đứng đấy ngơ ngác nhìn cậu và Yaya.Dù không biết lý do vì sao Ying lại có biểu hiện như vậy, nhưng cậu đoán là Ying đã thấy Agin và Yaya đuổi nhau như hai con ruồi

"Sao cậu cứ đứng đó mãi thế Ying?mau vô nhà chơi đi"

Yaya mặc kệ biểu cảm của Ying có phần khác lạ,cô vẫn giữ nụ cười rồi tiến tới nắm tay Ying kéo vào trong.Còn Boboiboy gượng dậy khi chân đang hơi nhức

"Đống hỗn độn ở trên phòng cậu..để tớ dọn cho nhé"

"Hở?ah không cần đâu,phiền cậu quá"

"Tớ mới là người đang làm phiền cậu,xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu nhé Yaya"

Cậu với gương mặt ủ rũ đó khiến Yaya có chút khó xử,dù đúng là do Agin,nguyên tố của cậu đã 'phá' nhà của cô nhưng cô không trách Boboiboy.Yaya chỉ lắc đầu rồi mỉm cười nói với cậu

"Cậu đang bị sốt phải không?Cậu về nhà nghỉ ngơi đi,đống trên phòng tớ với Ying dọn phát xong ý mà"

Cậu nghe vậy thì tính từ chối nhưng lại nhận được cái trừng mắt của Yaya.Thôi thì..cậu đành chấp nhận vậy,mặt của Yaya tươi lên hẳn,điều này khiến lòng cậu day dứt hơn nữa.Có lẽ ngày mai cậu sẽ đi xin lỗi Yaya lần nữa vậy

.

.

.

"Cháu về rồi à Boboiboy?mà sao trông mặt xanh xao quá vậy,nghe Ochobot nói cháu sang nhà bạn hả?"

Cậu vừa mới bước vào nhà thì đã thấy ông Tok đang ngồi ở ghế sofa.Trước câu hỏi của ông,cậu chỉ trả lời qua loa bởi cậu đang rất mệt,quá lười để nói.Đang sắp đi lên lầu thì ánh mắt cậu lướt qua một cái chậu cây to đùng ở góc phòng khách

Cái cây này cậu chưa thấy qua bao giờ..nó có hình thù kì lạ lắm,còn mấy cái gai xung quanh nó là sao vậy?Cậu cứ đứng đó mà nhìn nó,ông Tok đang xem tivi thì cũng để ý thấy

"Cháu xem cây xương rồng ông mới mua có đẹp không?hợp với phòng khách đúng chứ"

"Hóa ra cái cây này tên là xương rồng ạ?Công nhận rất là đẹp"

Cậu vừa nói vừa chạy tới gần chậu cây.Cậu tay nhanh hơn não,chưa để ông Tok nhắc thì cậu đã đụng vào cây xương rồng, những cái gai nhọn hoắt chọc vào bàn tay làm cậu kêu rít

"Uizaa!!Đau quá đi!Sao nó sắc quá vậy ông?"

"Trời ơi cháu tôi,cháu có làm sao không Boboiboy?"

Tiếng kêu đau của cậu vừa vang lên thì Tok Aba liền bước tới xem tình hình.Cậu không nói gì mà gương mặt hơi mếu,xòa lòng bàn tay ra,một vài đầu ngón đã bị chảy máu

Thấy vậy,ông Tok vội đi lấy băng gâu,trước khi đi còn dặn cậu đứng chờ ông một lát.Nhưng khi ông Tok vừa rời đi,cậu không biết đang suy nghĩ cái gì mà liếm hết máu trên các đầu ngón tay

"..Argh,giống mùi rỉ sét quá đi"

Khi ông Tok quay trở lại với đống băng gâu trên tay,thì thấy cậu đã biến mất.Thế là Tok Aba lại phải đi kiếm cậu,đi ra khỏi phòng khách thì phát hiện cậu đang trong nhà vệ sinh

Tiếng vòi nước vang lên làm cho ông có dự cảm chẳng lành.Và đúng như Tok Aba nghĩ,Boboiboy đi ra với hai bàn tay ướt sũng,máu đã vơi đi hết, dù nó vẫn tiếp tục chảy

"T-..trời đất ơi Boboiboy!Ông đã dặn cháu ở yên rồi ông sẽ quay lại mà"

"Ờm..cháu xin lỗi ông, nhưng mà mùi máu khó chịu lắm!"

.

.

.

"Tớ nghe ông Aba nói cậu rửa máu bằng vòi,nhìn tay cậu kìa..có chỗ nào mà không dán băng gâu không?"

Hiện giờ cậu đang ở trong phòng,ngồi trên bàn học và đọc sách.Ochobot thì vừa mới từ quán về,nghe ông Tok bảo thì cậu ta mới biết.Boboiboy không nói gì,vẫn chăm chú đọc sách

"Sao nguyên tố nào cũng ghét tớ vậy nhỉ?"

Khi lật sang trang kế,Boboiboy khựng lại rồi ngẩng đầu lên.Suy tư nhìn trần nhà rồi nói,Ochobot bất ngờ nhìn cậu,không hiểu cậu đang nói cái gì.Nguyên tố ghét cậu ư?sao Ochobot không biết nhỉ?

"Ý cậu là sao?Tại sao các nguyên tố lại ghét cậu chứ?Tớ thấy họ khá thân thiện mà"

"Tớ mới là người nên hỏi câu đó mới phải,cậu có tiếp xúc với họ nhiều đâu mà biết"

Ochobot tính phản bác thì chợt khựng lại,không muốn nói gì nữa mà chỉ nhắc cậu nhớ xuống ăn tối rồi đi ra khỏi phòng.Tất nhiên là cậu sẽ không xuống rồi,có nhắc cũng như không

Boboiboy mặc kệ cậu bạn robot của mình mà đọc sách tiếp.Đọc được lúc thì cậu lại mất tập trung,nay cậu có cảm giác lạ quá,cứ nghĩ tới cái cây xương rồng mà ông Tok mới vác về

Cậu ngẩng mặt lên ngừng đọc sách,chống cằm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.Trời hôm nay khá đẹp,sau cơn mưa thì trời lại sáng ý mà,chỉ có điều bây giờ là buổi chiều chứ không phải sáng

Boboiboy đăm chiêu một lúc thì quyết định gập sách lại,không đọc nữa.Không biết cậu đang nghĩ gì,mà xé mấy miếng băng gâu dán trên bàn tay bị thương của mình, sau đó vứt trên bàn rồi rời khỏi phòng

Cậu đứng trước cửa suy nghĩ một lúc rồi đi xuống tầng.Ochobot và Tok Aba đang trong bếp,họ có vẻ đang nói chuyện với nhau nên sẽ không phát hiện cậu đã xuống tầng.Dù việc này không có gì to tát đến mức phải lén lút như vậy, nhưng cậu lại bị cây xương rồng kia thu hút

Boboiboy nhanh chóng vào phòng khách rồi đứng trước chậu cây.Cậu không tự chủ được mà từ từ đưa tay lên để chạm vào "Boboiboy!" giọng nói máy móc vang lên kéo cậu về thực tại,cậu vội rụt tay lại rồi ngoảnh mặt nhìn, thấy Ochobot đang đứng ra lối vào phòng khách

"Cậu làm gì mà đứng đó vậy Boboiboy?Phải cận thẩn với cây xương rồng đấy,gai của nó sẽ làm cậu bị thương"

Ochobot vừa nói vừa tiến lại gần Boboiboy,cậu chỉ ậm ừ gật đầu tỏ ra hiểu.Nhưng hành động của cậu hơi lộ liễu rồi,Ochobot để ý thấy cậu cứ cho tay ra đằng sau như muốn giấu nó đi vậy

"Cậu sao vậy?Tay cậu có gì à?"

Ochobot không để cậu trả lời thì đã nắm lấy tay của cậu rồi đưa trước mặt xem.Lúc này thì Ochobot mới bất ngờ,vết thương do gai để lại đã hoàn toàn biến mất, như chưa hề có chuyện gì xảy ra

"..Tay cậu bình phục rồi nhỉ?Lần sau nhớ đừng lại gần cây xương rồng nữa nhé"

Ochobot khuyên nhủ,cậu gật đầu nhưng mắt lại nhìn sang hướng khác như không hề nghe cậu bạn robot của mình nói gì.Ochobot không phát hiện ra, tốt nhất nên như vậy

Thấy nãy giờ cậu không mở miệng nói câu gì,nét mặt của Ochobot trở nên khó coi.Cậu ta đang lo cho Boboiboy

"Cậu không đọc sách nữa hả?"

"Không,hôm nay chả biết tớ bị làm sao mà hết hứng đọc"

"Nhìn cậu có vẻ không ổn,hay ra ngoài đi dạo với tớ không?Tiện thể gặp cô bạn nào đó tên Yaya ý"

"Dần tối rồi thì đi dạo làm gì?Ông mình không cho đâu"

"Yên tâm,cứ để tớ cho,tớ xin một lần thôi là được"

Ochobot nói xong thì đi vào bếp,nơi mà ông Aba đang bận.Từ bên trong,giọng nói của Ochobot vọng ra "Ông ơi,Boboiboy đang cảm thấy không khỏe,liệu cháu có thể dẫn cậu ấy ra ngoài hóng gió được không?"

Sau lời xin của Ochobot thì là giọng dịu dàng của ông Tok "Boboiboy không khỏe sao?Tất nhiên là được rồi, nhưng mà nhớ về trước 7h tối đấy"

.

.

.

Và rồi..cậu đã rời khỏi nhà,đi dạo,đi tới công viên và hiện đang ngồi trên cái xích đu duy nhất ở đó.Trong khi Ochobot đang luyên thuyên đủ thứ trên đời, thì cậu chỉ đung đưa cái xích đu và cúi mặt xuống

Ochobot nãy giờ miên man thì khi quay sang nhìn cậu liền khựng lại.Tưởng cậu ngủ gật nên Ochobot chầm chậm sát lại gần thì đột nhiên cậu ngẩng đầu lên khiến Ochobot giật mình

"Làm tớ giật mình hà..cậu làm sao vậy Boboiboy?Buồn ngủ?nếu thật vậy thì về nhà nhé"

"Haiz..làm gì có,tớ đang hơi chán thôi"

Cậu và Ochobot ở đây cũng gần 40p rồi,trời cũng dần đổi màu luôn.Cậu cảm giác như bản thân ở đây thật vô nghĩa,biết thế cậu không chấp nhận cùng Ochobot ra ngoài

"Ồ,vậy sao cậu không các nguyên tố của cậu ra?Ví dụ như Solar chẳng hạn!"

"Thôi cho xin đi,Solar đục mặt tớ mất.."

"Thế thì chịu rồi,ngoài Solar và Petir ra thì còn ai nữa đâu"

"..không,có mà,tớ vừa kích hoạt được hai nguyên tố mới xong"

"Hả?Từ bao giờ vậy!?"

Cậu không trả lời Ochobot,mà đã lập tức gọi Angin và Tanah ra.Ngay sau đấy,tiếng cười theo đó vang vọng dữ dội khiến Ochobot rùng mình,hai bóng dáng quen thuộc ấy hiện lên

"Woohoo!!Hahahah,hello!Wao..con robot này là gì đây nhỉ?"

Angin vừa mới ra ngoài thì đã tiến sát gần cậu bạn Robot của Boboiboy.Cậu ta cầm lấy Ochobot rồi lắc mạnh,Tanah vẫn đứng đó khoanh tay,im lặng và cũng không ngăn Angin lại, phải để Boboiboy ra tay

"Đừng nghịch nữa Angin,cậu ấy là Ochobot..bạn của tớ và cũng là bạn của cậu đấy"

"Hửm?..Bạn?Wao,ra là vậy"

  Angin nghe xong thì cũng ngừng hành động của mình lại,Ochobot sau khi thoát khỏi được sự phiền phức của Angin thì vội ôm lấy Boboiboy.Angin nhìn theo rồi trợn mắt lên và nói

"Gì vậy?đừng ôm nhau trước mặt tớ chứ,thật khó ưa quá đi"

Dứt lời thì Angin liền nắm lấy tay của Boboiboy và kéo cậu bay lên trời cùng mình.Ochobot không phản ứng kịp nên đã thả tay ra,sau đấy là tiếng la của cậu hòa với tiếng cười thích thú của Angin

"Boboiboy!Này!Cậu mau làm gì đi chứ Tanah!"

Ochobot quay sang nhìn Tanah, nhưng nét mặt của cậu ta vẫn không biến sắc,thản nhiên đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Còn bên này Tanah lại nghĩ gì đó, nên không quan tâm Ochobot đang nói

Trong khi đấy,Angin đang kéo tay cậu bay lượn khắp nơi.Tiếng hét của cậu càng to thì Angin càng cười khoái chí hơn,cậu đang thầm nghĩ Angin bị điên chắc rồi

"Hơ..chết rồi,quên mất.Solar đã nhắc mình không nên chơi cùng với chủ nhân"

Bỗng dưng Angin khựng lại,thì thầm một câu rồi quay sang nhìn Boboiboy.Dù chỉ là một cái nhìn, nhưng nó lại mang cho cậu một cảm giác bất an:"G-gì vậy?"

Ngay khi cậu vừa thốt lên,Angin đã vung nhẹ tay rồi ném cậu sang một bên.Trước sự chứng kiến của hai người ở dưới,Ochobot hoảng lên mà quay vòng vòng một chỗ không biết nên làm gì

Không chỉ vậy,Tanah cũng bất ngờ với hành động của Angin.Cậu ta không nghĩ tới trường hợp này, đến lúc này Tanah mới hét lên:"Angin!Làm cái trò gì đấy hả!?"

Bị quát,Angin giật mình rồi quay qua nhìn Tanah.Cậu ta im lặng một hồi, có lẽ cũng nhận ra việc mình vừa làm nên lập tức bay tới hướng mà chính cậu ta đã ném Boboiboy

Nhưng có vẻ hơi trễ rồi,Angin bay xung quanh chỗ đó mà chả thấy cậu đâu.Đồng thời Tanah cũng kéo Ochobot tới,Angin vừa quay sang thì đã nhận được ánh mắt sắc bén của Tanah. Được rồi,Boboiboy mà có vấn đề gì thì đứa chịu trách nghiệm sẽ là Angin,tất nhiên là cậu ta không muốn vậy!

*Xoạc xoạc* đột nhiên, trong hàng cây xanh thắm thì trong đó có tiếng xột xoặc đáng ngờ,tiếng động càng ngày càng lớn.Angin do máu tò mò nên đã hạ thấp xuống rồi tới gần cái cây, sau đó Boboiboy bất chợt xuất hiện và lao vào Angin, đè ngã cậu ta xuống nền

Nhưng nhìn trạng thái của cậu thì chắc không phải tự ý lao vồ tới Angin,mà là bị ai đó ném: "Uiza..trời ơi đau hông tớ quá đi!" Angin đẩy Boboiboy ra rồi xoa xoa eo của mình.Ochobot thấy vậy thì nhanh chóng chạy tới xem tình hình của cậu

"Cậu có sao không Boboiboy?Angin đúng là quá đáng thật mà!"

"Tớ không sao,hơi chóng mặt thôi..nhưng mà-"

Đột nhiên một cậu trai từ trên cây lao xuống và vồ thẳng vào cậu.Ochobot theo đó mà bị cậu đè xuống,Angin và Tanah nhìn thấy cậu ta thì hơi ngẩn ra đó, bỗng dưng Angin cười phá lên khiến Tanah phải hỏi, Angin ngừng cười lại rồi trả lời

"Không có gì đâu,tự nhiên mắc cười thôi à Tanah"

"Bạn mới bạn mới!!Chơi cùng Daun đi!"

Cậu trai đang ngồi lên lưng cậu hứng khởi nắm lấy hai bà vai của cậu rồi kéo lên kéo xuống.Tanah thấy vậy thì bước tới rồi xách cổ áo Daun lên,Daun thấy Tanah và nhận ra mình đang bị xách cổ thì liền vùng vẫy trong vô vọng,như một con mèo

"Thả tớ ra thả tớ raa!!Aaaaa,Angin ơi cứu tớ!!"

Lời cầu cứu bị vô hiệu,Angin đứng đó và nhìn sang chỗ khác.Điều này làm Daun thất vọng, nhưng sau đó Boboiboy đã gượng dậy rồi quay sang nói Tanah

"Đừng xách cổ áo Daun như vậy chứ,cậu ấy sẽ khó thở đấy"

Cậu vừa nói xong,thì Tanah cũng thả Daun xuống theo lời của cậu.Boboiboy kịp thời đỡ lấy được Daun rồi đỡ cậu,dù hành động hơi dư thừa nhưng nó đã khiến Daun có ấn tượng tốt với cậu

"Cảm ơn cậu nhe!Mà cậu là ai vậy?Sao nhìn giống Tanah và Angin thế?"

"Tớ tên Boboiboy,ờm..cậu là nguyên tố Lá đúng không?bởi đồ của cậu có màu xanh"

"Ra là chủ nhân mới của mình!Woa trông cậu dễ thương quá xá luôn!Làm bạn với Daun nhe?"

"B-bạn?"

"Cậu dù có đồng ý hay không thì cũng phải làm bạn của tớ thôi!Daun rất thích cậu luôn á,chúng ta hãy làm một đôi bạn tốt nha!!"

Daun phản ứng có vẻ hơi thái quá,hầu như nãy giờ chỉ toàn Daun nói, mỗi khi cậu trả lời thì đều bị Daun cắt ngang và gần như là trả lời thay cậu luôn

"Từ giờ tớ sẽ bám lấy cậu!Cấm cậu đuổi tớ đi nhé,tớ sẽ buồn lắm đấy"

Daun nắm lấy tay của cậu rồi cười nói.Thôi rồi,cậu ta bệnh còn nặng hơn Angin nữa

.

.

.

Cũng may là cậu và Ochobot về đúng giờ,không để ông Tok lo lắng quá.Angin và Tanah xin phép vô lại trong đồng hồ,cho nên bữa cơm tối hôm nay có thêm một vị khách 'đặc biệt' nữa

"Thằng nhỏ là ai vậy Ochobot?" ông Tok Aba thì thầm với Ochobot

"Dạ thì..đó là nguyên tố Lá của Boboiboy đấy ạ,cậu ấy vừa mới kích hoạt cậu ta hồi nãy"

Dù có người thì thầm về mình, nhưng Dạn lại có vẻ chả quan tâm mấy.Mà sao cậu ta cứ nhìn Boboiboy vậy?Cậu ghét bị người khác nhìn chằm chằm lắm, lại còn đang ăn cơm nữa chứ

"Này Daun..cậu có thể ngừng nhìn tớ chăm chăm như vậy được không?"

"Ồ vậy hả?xin lỗi nha,tớ sẽ không nhìn nữa"

Nói một đằng còn hành động thì một nẻo.Daun vẫn nhìn rất chăm chú,chú ý từng cử chỉ của cậu như thể chưa thấy bao giờ vậy.Ông Tok và Ochobot ngồi đối diện không nói gì bởi để ý thấy cậu đang không ổn

*Keng* Tiếng đập đũa kim loại vang lên,sức chịu đựng của con người có giới hạn,huống chi đối với một đứa trẻ 10 tuổi.Boboiboy không thể chịu nổi khi bị nhìn như vậy,Daun khó hiểu nhìn cậu nhưng cậu chỉ nhìn Daun một cái rồi rời khỏi bàn ăn,nhanh chóng lên phòng

"Chủ nhân làm sao vậy?Daun làm gì sai hả?..hai người kia!"

Daun nhìn bóng dáng cậu lên tầng rồi quay ngoắt sang nhìn Tok Aba và Ochobot.Ừ tất nhiên rồi..quá sai là đằng khác,có lẽ không có thời gian với họ nên Daun mặc kệ rồi chạy theo Boboiboy luôn

Ở trên phòng,ngay khi cậu chuẩn bị đóng cửa thì một bàn tay đã chặn lại,đồng thời nó cũng bị cửa kẹp lại khiến người ở sau cửa kêu lên một tiếng.Cậu thấy vậy thì vội mở cửa ra,vội vã thốt lên hai từ xin lỗi hết lần này đến lần khác

"Hơi đau nha,cậu đóng cửa vội vậy chủ nhân?"

Giờ cậu mới nhận ra người bị kẹp tay đó là Daun,điều này khiến cậu xin lỗi nhiều hơn nữa.Cậu không cố ý làm đau Daun đâu,các nguyên tố khác mà biết thì người tiêu sẽ là cậu

Daun thấy dáng vẽ xin lỗi của chủ nhân mình thì bật cười.Như này thì nhằm nhò gì với cậu ta chứ,thân là một tinh linh mà, với cả cậu ta cũng chả để bụng đâu, Daun hình như còn cảm thấy Boboiboy khá dễ thương

"Dù tớ không biết mình đã làm gì sai nhưng tớ xin lỗi nha,chắc cậu tức giận lắm nhỉ?"

"Hả?..à không sao đâu,tay cậu có đau không?xin lỗi nhé"

"Hiuhiu~Mấy thứ này thì có là gì chứ,không cần lo đâu"

Daun phủi phủi tay rồi đẩy cậu vào trong phòng, Daun tiện tay đóng cửa lại rồi với gương mặt hí hửng nhìn sang cậu.Chỉ thấy chủ nhân của mình đã ngồi trên bàn từ khi nào,Daun tiến tới gần và ngó xem cậu đang làm gì

Và đập vào mặt Daun là cảnh cậu đang đọc sách,đối với Daun thì điều này thật tẻ nhạt,cậu ta không hiểu mấy cái từ hoa mĩ trong cuốn sách mà Boboiboy đang đọc.Quá nhức đầu,Daun lập tức cầm lấy cuốn sách từ tay cậu rồi ném nó sang chỗ khác

"Cậu làm gì vậy Daun!trời ơi cuốn đó tớ mượn từ thư viện đấy,hư hỏng gì thì sao!?"

"Chậc..sách?nó là thứ nhàm chán nhất trên đời luôn đó,chơi với tớ đi!!"

"Nè nha,đừng nói như thế chứ,sách thú vị lắm mà"

Cậu vừa nói vừa bước tới nhặt sách yêu dấu của mình lên, nhưng Daun đã nhanh hơn cậu một bước và đá cuốn sách đó ra góc phòng.Với một người yêu sách như cậu, thì điều này như đâm hàng ngàn con dao vào tim vậy

"Sách có gì mà tớ không có chứ!Cậu chọn đi,tớ hay là sách!?"

"Sách"

Cậu nhún vai rồi trả lời rất thản nhiên *xoẹt* một nát xuyên qua tim của Daun, cậu ta không phục,nhìn bản mặt không sắc thái của Boboiboy khiến Daun ấm ức hơn.Cuối cùng cậu ta phải dùng chiêu cuối..

Nước mắt cá sấu

Và ôi chao,không ngờ nó thành công thật.Cậu có vẻ dễ lung lay phết,chưa gì đã lại gần dỗ Daun rồi

"Đ-đừng khóc nữa!..haiz,được rồi,tớ..sẽ chơi với cậu được chưa?"

Như chỉ chờ có thế,Daun vừa rồi đang cúi gầm xuống khóc thì đã lập tức ngẩng lên với khuôn mặt tươi vui.Được rồi,cậu có cảm giác mình đang bị lừa và thật sự muốn rút lại lời nói vừa nãy

"Nhưng mà..phòng tớ đâu có gì chơi?Toàn là sách thôi,thấy không?"

"Cậu nói gì vậy?Đồ chơi đang ở ngay cạnh tớ nè"

Daun mỉm cười thân thiện,câu nói đó khiến cậu hơi khó hiểu,đồng thời mang thêm một chút bất an mờ hồ nữa.Thấy gương mặt ngây ngô của Boboiboy,Daun vẫn giữ nguyên nụ cười rồi nắm chặt lấy cánh tay trái của cậu

"Ngốc quá,đồ chơi mà tớ đang nói chính là cậu đấy~"

Câu nói của Daun khiến cậu ngơ ra vài giây, khi thấy Daun lấy từ phía sau ra một cái dao rọc giấy thì cậu liền bừng tỉnh lại.Chưa biết Daun tính làm gì, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu chính là vùng vẫy

"Kk,tớ đã làm gì đâu mà sao cậu phản ứng quá vậy?"

Daun cười khúc khích,khiến cậu càng giãy hơn nữa,cố gạt tay của cậu ta ra.Nhưng càng cố thì cánh tay cậu càng đỏ lên bởi Daun đã nắm chặt hơn

"Chủ nhân giờ giống như một con mèo vậy,tớ rất thích mèo nên tớ sẽ nhẹ nhàng thôi"

Lực tay của Daun như được tiêm thêm sức, tay cậu cảm giác như muốn gãy luôn rồi.Do không chịu nổi,cậu đã bỏ cuộc rồi để Daun thích làm gì thì làm

*Xoẹt* tiếng cắt vào tay vang lên,Daun dùng dao rọc giấy và tạo một đường nhẹ lên bàn tay cậu.Boboiboy muốn hét lên vì đau, nhưng đã bị Daun bịt miệng lại

"Đừng có hét chứ,Ochobot và ông cậu ở dưới kia sẽ nghe thấy đấy"

Sau đó,Daun đè cậu xuống và khống chế được.Mất khá lâu để cậu không vùng vẫy nữa,Daun bịt miệng Boboiboy lại,vẫn mỉm cười ngây thơ và bắt đầu tạo đường nét lên trên má của cậu

Cứ một vết cắt là ứa máu,nước mắt của cậu bắt đầu lan dài ra hòa lẫn với mùi máu tanh.Thấy cậu khóc,Daun bỏ dao rọc giấy xuống rồi xoa má trái của cậu,sau đấy ân cần nói

"Yên tâm,nước bọt của tớ có thể chữa lành mọi vết thương cho nên không cần lo đâu"

Nói như đùa,cậu vẫn nức nở không ngưng.Daun im lặng rồi thả tay ra,gương mặt với nước mắt dàn dụa cùng màu máu đỏ của cậu khiến Daun bật cười,sao mà đáng yêu quá vậy?

Daun cười thầm,rồi từ từ cúi xuống liếm má của Boboiboy như một con mèo.Sau đấy Daun cầm lấy tay trái của cậu rồi ngậm nó trong miệng,cậu bắt đầu nhíu mày lại và kêu nhột, lập tức rụt tay ra khỏi miệng của Daun,nước miếng của cậu ta vương vãi ra khắp nơi

"Nhìn kìa,mấy vết thương lành lại rồi đó~"

Daun chỉ, và đúng như cậu ta nói.Vết cắt đã biến mất một cách thần kì,cậu cũng từ từ sờ lên mặt mình rồi ngồi bật dậy,đẩy Daun ra rồi chạy tới nhà tắm để soi gương

Ngay lúc đó thì bắt gặp Ochobot,cậu chạy ngang qua mà chỉ tiến thẳng tới nơi mình cần.Ochobot khó hiểu nhìn,định đi theo thì thấy Daun từ phòng bước ra với cây dao rọc giấy nhuốm sting dâu trên tay

Không cần nghĩ thì nhìn qua cũng đủ hiểu,Ochobot liền bước tới gần Daun rồi hét vào mặt cậu ta

"Cậu làm gì với Boboiboy rồi!?s-..sao cậu lại cầm dao rọc?Máu?từ đâu đây?..nói gì đi chứ!?"

"Có gì đâu mà,không cần quá lo lắng đâu..nhưng tớ công nhận chơi với chủ nhân rất là vui luôn ó,cậu đừng cướp chủ nhân khỏi tay tớ nha!tớ không cho đâu"

Sau đó,cậu từ phòng tắm bước ra và đang xoa má mình.Daun thấy cậu thì hứng khởi hẳn lên,còn cậu lại chán ghét vô cùng,Daun có lẽ nhận ra được bản mặt bất thường của cậu nên từ từ bước tới gần

"Sao vậy?Bộ không vui khi chơi với Daun hả?"

Daun để hai tay ra sau hông,đưa mặt sát gần đối diện với mặt cậu.Điều này khiến cậu càng thêm khó chịu,ấp úng không biết nên nói gì

"K-không có.."

Trả lời nhưng mắt cậu lại nhìn sang hướng khác như muốn tránh ánh mắt tưởng như vô hại của Daun.Có lẽ vì không nhận được câu trả lời như mong muốn, giọng của Daun trầm xuống

"Cậu nên rèn việc biết cách kiềm chế biểu cảm của mình đi..lộ liễu quá rồi đấy"

Trước sự áp lực từ Daun,cậu chỉ biết đảo mắt sang hướng khác cố để không chạm mặt với đối phương.May thay Ochobot từ phía sau đã tiến tới rồi kéo Daun ra sau

"Cũng dần muộn rồi,Boboiboy cậu đi tắm chưa?nếu chưa thì mau lẹ đi không thì sẽ ốm đấy"

"Cậu không nhắc tớ cũng quên luôn đấy,tớ đi ngay đây"

"Tắm?..nghe khá thú vị đấy,hay để tớ tắm cho cậu nhé chủ nhâ-"

"Thôi khỏi đi!tớ không cần đâu!!"

Vừa dứt lời thì cậu liền chui vô nhà tắm rồi khóa cửa lại.Chỉ vì chơi với Daun nên cậu phải tắm muộn như này,sau việc vừa rồi thì cậu không muốn ở gần với Daun nữa,thà với Solar thì còn đỡ..có lẽ vậy

"Nè..sao lại khóa cửa chứ?cho tớ vô đi mò"

Vừa khóa cửa thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên ngoài.Không biết có phải do có ảo giác hay không, nhưng dù đang cách nhau một cánh cửa thì cậu vẫn có cảm giác đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm mình

"Thôi đi Daun!Vào phòng chờ Boboiboy tắm xong cái đã chứ"

Tiếp đến là giọng máy móc của Ochobot,sau đó là một khoảng im lặng.Có vẻ như Ochobot đã đuổi Daun đi rồi,đến lúc này cậu cũng thở phào nhẹ nhõm

Boboiboy đứng trước gương phòng tắm rồi nhìn bản thân mình ở trổng.Lúc nãy vì quá đau nên cậu không nghe rõ Daun nói gì, nhưng chỉ mơ hồ rằng nước bọt của cậu ta có thể chữa lành mọi vết thương

Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng phải tận mắt chứng kiến và cảm nhận thì mới hiểu Daun bị bệnh nặng như nào.Được rồi,đầu tiên cậu ta tự động kết bạn với cậu,sau đấy là chơi với cậu theo đúng nghĩa đen

.

.

.

Sau một hồi,khoảng 10p ở trong phòng tắm.Cuối cùng cậu cũng bước ra với bộ quần áo mới,ngoài ra với mái tóc ướt và khăn lau nữa.Cậu đứng trước cửa phòng,do dự không biết nên mở cửa không, nhưng mà..ơ kìa?căn phòng như tổ ấp của mình mà giờ cậu lại sợ hãi đến thế ư?

Nhưng cậu lại không lường trước được rằng, Daun không ở yên trong phòng mà đã xuất hiện từ phía sau lưng cậu.Ngay khi cậu vừa mở cửa thì Daun bất chợt ôm lấy cậu,hành động bất ngờ khiến cậu không giữ được thăng bằng và rồi cả hai ngã nhào xuống sàn

Ochobot và Tok Aba đang ở dưới,cũng vì tiếng động ở trên lầu làm chú ý tới.Ông Tok tính lên xem thì Ochobot đã ngăn lại,bởi bản thân biết tiếng động đó là do ai gây ra,để ông Tok thấy thì sẽ rất rắc rối

Ochobot nhanh chóng lên tầng và thấy Boboiboy đang cố gạt Daun ra khỏi người mình: "Mau ra khỏi người tớ mau!!"

Trông cậu có vẻ đang bất lực lắm,bám gì dai như đỉa vậy?Ochobot thấy vậy thì ngay lập tức chạy tới để nhấn F giải cứu bạn mình. Nhưng..ôi trời,Daun nặng hơn cậu ta nghĩ,trong khi cậu và Ochobot mệt rã hơi tay thì Daun lại cười khúc khích,trông ghét không cơ chứ?

"Tớ sẽ bỏ cậu ra..với một điều kiện"

"Điều kiện gì nói nhanh đi!"

"Đó là cho tớ ngủ cùng cậu!"

Nói câu xịt keo cứng ngắc, nhưng nếu theo nghĩa bóng thì chỉ là ngủ chung bình thường như hai đứa bạn thôi. nhưng mà đứa đề nghị là Daun kia kìa,tất nhiên là cậu sẽ từ chối và không bao giờ đồng ý

"Thôi cho tớ xin..tớ sẽ thu cậu lại vô đồng hồ vậy,cậu ngủ tạm trong đó đi"

"Cậu mà thu tớ vô lại đồng hồ là tớ..khóc đấy!"

Mặt cậu có vẻ không tin, nhưng sau khi thấy Daun bắt đầu có đâu hiệu nước mắt tuôn rơi thì cậu lại yếu lòng và buộc phải đồng ý.Trông Ochobot nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được chưa kìa

"Ờm..hôm nay tớ sẽ ngủ nhờ phòng ông Aba nhé Boboiboy,tạm biệt!"

"Ơ?Ochobot!bạn gì kì vậy!?"

Ochobot vừa dứt câu thì đã chạy mất hút xuống tầng cùng với ông Tok luôn rồi.Để lại cậu với đứa bệnh hoạn này, nhìn nét mặt Daun hớn hở lắm ,cậu lại không nỡ nói nặng lời.Đành phải đáp ứng yêu cầu của cậu ta

Cậu tính đọc sách trước khi đi ngủ, nhưng Daun đã lôi cậu lên giường nằm luôn rồi: "Từ từ đã phải tắt đèn nữa chứ" cậu nói,Daun liền làm theo tắt công tắc cái phòng đen thui không thấy đường

Cậu không thấy đường nhưng cảm giác ấm lắm,chắc Daun kéo cậu lên giường nằm rồi nhỉ?

.

.

.

"Boboiboy..dậy đi,đêm qua có xảy ra chuyện gì không?"

Giọng nói của Ochobot vang vảng bên tai,cậu cũng từ từ mở mắt và thấy cậu bạn của mình đang ở trước mặt. Cậu muốn ngồi dậy nhưng lại bị thứ gì đó giữ chặt lại, cậu quay qua nhìn thì hốt hoảng khi thấy Daun vẫn còn ở đây

Cậu ta còn đang ôm và gác chân lên người cậu nữa,coi cậu là cái gối hả trời!?Cậu nhìn sang cánh tay trái của mình,đồng hồ đã biến mất từ bao giờ,Ochobot tìm xung quanh giúp cậu và thấy nó được vứt vào trong thùng rác

"Chắc là Daun tháo ra và vứt vào thùng rác rồi, nhưng tại sao cậu ta làm vậy nhỉ?"

Ochobot lấy từ trong thùng rác ra rồi đưa cho cậu, nó bị ám mùi rồi,tởm chết đi được.Cậu hỏi thì Ochobot chỉ lắc đầu nhún vai,cậu ta cũng có biết đâu mà hỏi

"Daun đúng là phiền thật..tớ sẽ không gọi cậu ta ra lần thứ hai đâu"

Ngay khi cậu chuẩn bị thu Daun vô lại thì cậu ta đã bất chợt mở mắt khiến cậu và Ochobot như muốn đầu thai lại: "Cậu mà thu tớ vào lại thì tớ sẽ không tha cho cậ-"

"Xin lỗi,cậu nói nhiều quá"

Boboiboy dù có hơi rén khi Daun nói câu đó, nhưng đâu ai biết được chứ,cậu còn phải đi học nữa, đâu thể dẫn Daun theo được

"Đêm qua ngủ có yên không?có giấc mơ đẹp chứ?"

Ochobot lại gần và hỏi để cho cậu bình tĩnh lại. nhưng chắc hơi phản tác dụng rồi,đầu cậu giờ đau như búa bổ vậy,thân thì mỏi rã rời không nhấc nổi

"Đẹp chết liền,Daun thành ác mộng của tớ luôn rồi!"

"Khổ cậu quá..hay để tớ nói ông Aba cho cậu nghỉ hôm nay nhé?trông cậu không ổn cho lắm"

Boboiboy đắp chăn chùm kín người rồi vẩy tay ra hiệu Ochobot đi đi.Được rồi, Ochobot cũng không muốn làm phiền cậu nữa nên liền rời đi,sau tiếng đóng cửa thì cậu lại lật chăn ra

Bây giờ cậu cần một người hầu,cụ thể là một đứa giúp cậu rời khỏi cái giường này.Mà đâu còn ai ngoài các nguyên tố của cậu đâu?Cậu suy nghĩ một lúc,quyết định gọi đứa bình thường nhất cho đến hiện tại

"Chào chủ nhân,ngài gọi tôi có chuyện gì không?"

"Petir..cậu lôi tớ xuống khỏi cái giường này được không?tớ mỏi quá,không tự lết xuống được"

Petir im lặng rồi nhìn cậu đang rã rời ở trên giường,mắt tự động nheo lại rồi nói

"Đêm qua có phải Daun ngủ cùng ngài đúng không?"

"Sao biết hay vậy?"

"..tôi khuyên ngài nên tránh xa thằng đấy ra,không lại rước họa vào thân"

"Nghe sợ thế?..t-tớ cũng cố đó chứ nhưng Daun cậu ấy dị lắm,cậu ta còn rạch mặt tớ nữa"

"Rạch mặt ý hả..?"

Con ngươi của Petir hơn giãn ra,cậu ta có vẻ khá bất ngờ.Nhưng cũng không được lâu thì Petir cũng quay lại trạng thái lạnh lùng của mình,cậu ta tiến tới rồi nhấc bổng cậu lên

"Giờ ngài muốn đi đâu?"

"Ờm..cho tớ tới nhà tắm đi"

  Petir làm theo lời,bế cậu bước ra khỏi phòng rồi đi tới phòng tắm.Cậu ta vừa đi vừa nhắc nhở cậu: "Lần sau đừng gọi Daun ra nữa,việc gì cần thì cứ nhờ tôi"

"Oh..khách sáo quá nhưng cậu làm hết liệu ổn không?còn mấy nguyên tố khác thì sao?"

"Ngài mặc kệ đi,bọn nó chả quan tâm đâu,có khi còn vui ấy chứ"

"..c-cảm ơn nhé Petir"

Đúng như cậu nghĩ.Petir vẫn là đứa bình thường nhất trong đám bất thường, đồng thời Daun sẽ được vào trong danh sách đen của cậu

.

.

.

-Sorry các bạn nhe,dạo này nhiều biến cố quá không viết được truyện😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro