Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có cần tôi giúp ngài vệ sinh cá nhân không?"

"Thôi khỏi đi,kì lắm!"

Ngay khi Petir muốn giúp thì cậu lập tức từ chối,nhanh chóng xuống khỏi vòng tay cậu ta rồi đóng cửa nhà tắm lại.Bên trong có tiếng nói vọng lại của cậu: "Cậu làm gì đó cũng được, nhưng không cần phải đợt tớ đâu!"

Đáp lại câu nói của cậu thì Petir im lặng một lúc,sau đó thì thầm nói từ vâng. Nhưng cuối cùng thì Petir vẫn đứng dựa ở cửa để chờ cậu ra ngoài, lúc đó thì Tok Aba cũng xuất hiện và định vào phòng Boboiboy thì lại nhìn thấy Petir

"Ô Petir đấy à?cháu đứng trước cửa phòng tắm làm gì thế?mà Boboiboy đâu rồi??"

"Ngài ấy đang ở trong đây để vệ sinh cá nhân rồi..mà ông ơi,cho cháu hỏi được không?"

Quan hệ giữa Petir và Tok Aba cũng gọi là tạm ổn,dù tính cậu ta có hơi lạnh lùng nhưng được cái lễ phép.Ông Tok khi nghe Petir nói thì cũng ân cần đáp

"Được,cháu muốn hỏi gì?"

"Tối qua có phải Daun bám lấy Boboiboy không ạ?Từ lúc về nhà cho tới bữa cơm,rồi là lúc đi ngủ?"

Petir không lòng vòng mà hỏi thẳng vấn đề khiến Tok Aba có chút bối rối.Thú thật ông không biết có cả chuyện Daun và cậu ngủ chung với nhau,bởi hầu như đều là Ochobot trông coi cậu

"Ông cũng không biết,cháu thử hỏi Ochobot xem sao?"

Ngay khi ông Tok vừa dứt câu, thì có tiếng *cạch* mở cửa nhà tắm ra, cùng với đó là gương mặt tỉnh táo của Boboiboy.Thấy cậu,Petir vội tiến tới và đỡ, nhưng cậu lại hất tay Petir ra

"Làm như tớ là ông già không bằng, tớ bớt mệt rồi,chân cũng không tật nữa"

"..tôi xin lỗi"

Thấy cậu và Petir đang không ổn, hoặc có thể là do Tok Aba nghĩ như vậy.Ông Tok bảo cậu xuống ăn sáng rồi vỗ vai Petir, sau đấy thì nhấc cái thân già đi xuống lầu,để lại cậu và Petir đứng đó

"Được rồi tớ không giỡn với cậu nữa..cậu liên tục hỏi về Daun là sao?chả phải tớ đã nói là hôm qua..cậu ta rạch mặt tớ à?"

"Tôi hỏi là có mục đích, Daun từ trước đã không bình thường, bị các nguyên tố khá xa lánh..chỉ trừ mỗi Solar thôi,Solar là đứa tiếp xúc vànhiều nhất với Daun dù không đáng kể lắm"

Cậu có vẻ bất ngờ đấy, không phải vì Daun bị xa lánh mà là vì Solar chịu chơi với Daun.Cậu nghĩ cậu ta chắc phải bị cô lập luôn ý chứ, vẻ ngoài năng động đáng yêu thế mà bên trong ối dồi ôi luôn

"Còn chuyện nữa..sao mà Solar lại lên cấp 2 nhanh như vậy?Hôm kích hoạt cậu ta,ngài có bị 'vấn đề' gì đó không ạ?"

Bỗng dưng Petir hỏi vậy khiến cậu có chút khó hiểu.Ý là sao nhỉ?Cấp 2 cấp 1 là sao?Petir nhìn khuôn mặt ngơ ra của cậu thì cũng đoán ra, trước đó thì Petir dắt tay Boboiboy đi rồi mới giải thích

"Mỗi nguyên tố sẽ có cấp bậc,tối đa là ba bậc. Trong đó thì cấp 3 là đột phá được sức mạnh tuyệt đối của nguyên tố, và với Solar thì cậu ta đang ở cấp 2. Bình thường khi kích hoạt được một nguyên tố, họ sẽ mới chỉ ở cấp 1, nhưng với Solar thì khác, tôi nhớ không nhầm thì cấp 1 cậu ta tên Cahaya.."

"Vậy cậu cũng mới chỉ đang ở cấp 1 thôi hả Petir?"

"Dạ vâng..nguyên tố khi lên cấp thì họ vẫn có thể hạ cấp của mình xuống. Như là lần trước,hôm ngài đi học mà trời lại đổ mưa và quên mang ô, tôi với Solar đã cãi tay đôi và chuyển sang đánh nhau luôn, lúc đó có thể ngài không để ý nhưng Solar đã hạ cấp của mình xuống thành Cahaya"

Petir kể lại mà trong lòng đang sôi ùng ục, hôm đó Solar cố tình hạ xuống thành Cahaya để uýnh lộn với cậu ta, đồng nghĩa với việc Solar đang khinh Petir, nghĩ bản thân ở cấp 2 mạnh quá là một búng tan xác đối phương luôn nên hạ thành cấp 1 để cho công bằng

Cứ chờ Petir lên cấp đi, lúc đấy không biết ai hơn ai đâu.Quân tử trả 10 năm chưa muộn

"Ra là vậy,hình như hôm trước Tanah cũng có nhắc về mấy cái cấp bậc này. Nhưng mà tớ lại không để ý mấy,hahah.."

"Tốt nhất là ngài không nên để ý mấy lời nói của bọn đó làm gì,mở mồm nhưng không nói được câu nào tốt đẹp"

Một cuộc nói chuyện khá hăng say giữa Boboiboy và Petir đến mức họ đã ngồi trên bàn ăn từ lúc nào, đến cả đĩa bánh kếp được đặt trước mặt thì cậu vẫn chưa đụng tới. Tok Aba đã tới tiệm, còn Ochobot ở lại để dọn bếp, cậu ta ngó ra thấy cậu và Petir đang nói chuyện khá thân mật thì cũng yên tâm

"Đột nhiên Angin buông tay tớ ra và tớ rơi tự do luôn!Trời đất nghĩ lại mà còn sợ hơn cả lúc đi tàu lượn siêu tốc nữa!"

"Vậy ngài đi tàu lượn siêu tốc bao giờ chưa?"

"Tất nhiên là chưa rồi,thời gian học của tớ còn không đủ,huống chi là đi chơi tàu lượn"

Gương mặt của Petir tỏ vẻ khá bất ngờ, sau đó ngơ ra rồi bật cười.Dù chỉ là một cái cười nhẹ,không quá rõ nhưng Ochobot ở bên trong bếp cũng nhận ra, ấy vậy mà Boboiboy lại chả để ý mà vẫn tiếp tục kể chuyện

"mình chưa thấy Petir cười bao giờ,có vẻ như quan hệ giữa họ sắp thân thiết rồi nhỉ?"

Ochobot thầm nghĩ,tâm trạng đang bình thường thì cũng lập tức vui vẻ lên.Bên cạnh đó,Petir là người ngưng cuộc nói chuyện này trước, lấy lí do là cậu cần ăn sáng

Sau đấy thì Petir đút một miếng bánh vô miệng của Boboiboy, và khi Petir xin phép về lại trong đồng hồ, thì cậu cũng gật đầu trong khi đang thưởng thức bánh kếp

Và khi Petir quay lại bên trong đồng hồ.Đập vào mắt cậu ta là một khung cảnh hỗn loạn, khi đang tính hỏi chuyện gì thì Solar đã xuất hiện..dưới dạng Cahaya, còn cùng với bản mặt chưa nụ cười công nghiệp kia nữa chứ

"Sao,nói xấu tớ có vui không?có vẻ cậu chỉ hợp với một thằng nhóc 10 tuổi thôi nhỉ?"

"Tớ không nói xấu gì ở đây cả, ngài ấy hỏi thì tớ trả lời..thế thôi!"

"Bày đặt ngài ấy nữa, cho xin đi,nghe mắc ói thật!Yên tâm Petir,một ngày nào đó tớ sẽ giết Boboiboy và cậu với các nguyên tố khác sẽ được giải thoát"

Cahaya cười nửa miệng và vỗ vai Petir, cậu ta nhíu mày lại nhìn Cahaya trước mặt. Đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới chịu nói "Daun đâu?"

"Đang chơi công nghệ var với Angin ở phòng khách kìa,chả biết sao nhưng Daun sẽ ổn thôi"

"Gì!?Tớ mới đi có một tí mà đã đánh nhau rồi sao?"

Petir đẩy Cahaya sang bên rồi nhanh chóng chạy tới phòng khách,Cahaya phía sau dù không vui nhưng vẫn đi theo cậu ta. Tới phòng khách, và đúng như Cahaya nói,họ uýnh nhau hăng tới mức có thể tầm mắt chỉ có đối phương. Khác với cảnh đánh nhau sứt đầu mẻ trán của Daun và Angin,thì Tanah trông rất bình thản đứng một góc an toàn để xem

.

.

.

"Bánh kếp ngon không?cần thêm mật ong chứ?" Trong khi đó ở bên ngoài,Ochobot đi ra từ bếp với chai mật ong trên tay, cậu vừa ăn và lắc đầu không cần. Ochobot cũng đặt tạm chai mật ong lên bàn rồi đứng đối diện với cậu

"Petir trông có vẻ khó gần mà thấy cậu với cậu ta nói chuyện vui vẻ ghê nhỉ?"

"Ưm,cậu ấy nói là tớ có thể nhờ vả cậu ấy thay cho những nguyên tố khác"

"Tại sao??"

"..cậu biết mà, Tanah thẳng thắn lắm,nói câu nào đớn câu đấy, Angin và Daun lại không bình thường, Solar thì..không cần nói cũng hiểu. có mỗi Petir bình thường thôi"

"Ừ nhỉ?hehe,tớ không phải cậu nên tớ không biết, nhưng mà này...cậu nói cho tớ xem tối qua trước khi đi tắm thì chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Daun được không?"

Nghe đến đây, cậu liền khựng lại rồi buông dĩa xuống,sau đó cậu cũng không ngại mà kể đầu đuôi câu chuyện, không sót một tình tiết nào. Ochobot nghe đến đâu là sốc đến đấy " trời ơi thương bạn tớ quá..mà cậu ta dùng nước bọt thật hả?nghe kinh quá vậy.."

"Tớ không có thời gian để giỡn với cậu chứ,riel đấy chứ không phếch đâu"

"À vậy thôi,mà cậu đỡ mệt chưa?sáng nay lết không nổi khỏi giường"

"Cũng đỡ rồi,chả hiểu sao lại mỏi đến thế"

Có lẽ do cả đêm Daun ôm cậu ngủ mà không có giây phút rời,như bị dính keo 502 ý.Nghĩ lại cảnh Daun vừa mỉm vừa lấy từ từ ra một con dao rọc mà cậu thấy ớn tới tận óc

"việc học dạo này thế nào rồi?từ lúc tớ trao cho cậu đồng hồ sức mạnh và các nguyên tố xuất hiện, thì cậu có vẻ ít học đi hơn nhỉ?"

"Đúng như cậu nói..mấy nguyên tố làm đảo lộn hết cuộc sống của tớ luôn rồi,một giây phút bình yên cũng chẳng có"

"Nhân lúc này thì lên học đi,nãy ông Aba nói với tớ là 1 tuần nữa sẽ có kì thi tuyển học sinh vô trường Tapops gì ý. Nghe có vẻ là trường giỏi,hay cậu thử thi xem sao?"

"Cậu nhắc tớ mới nhớ đấy,vậy giờ tớ lên học vậy.."

Boboiboy rời khỏi bàn ăn rồi đi lên phòng.Ở trong tổ ấm của mình,cậu liền lật sách ra để ôn lại kiến thức. Sau đó cậu hóa thành một con kiến cần cù,học không biết giờ giấc

Cùng lúc đó,ở một nơi khác cụ thể là ở trong đồng hồ nguyên tố của cậu. Petir đã dẹp loạn được Daun và Angin,hai bọn họ mới ở cấp một thôi mà đánh hăng quá trời, lên cấp chắc sập trăm tầng nhà

"Hai cậu đánh nhau xong chưa?vui không?"

Petir hai tay xách cổ áo của họ,Angin khoanh tay và mắt nhìn sang hướng khác,có vẻ cậu ta đang bực.Khác với Angin,là Daun cười không ngớt, bên khóe môi còn dính máu thì cậu ta liếm một cách ngon lành

"Angin và Daun đã đánh nhau cỡ này..thì không biết có Pyro sẽ như nào nhỉ?"

Tanah đứng cạnh nhìn bộ dang tơi tả của cả hai mà cười khẩy.Đúng rồi,thiếu mỗi nguyên tố lửa là đủ bộ ba rắc rối, thằng bị dở,thằng thì bị điên,thằng thì máu SM

"Tính để tớ biến thành kẻ trông trẻ hả?còn cậu nữa,miệng thốt ra không được câu nào tốt lành thì ngậm vô đi"

"nói gì khó nghe vậy?Ý cậu là vì chủ nhân đúng không?haiz..tớ chỉ nói sự thật thôi mà"

Cahaya đứng một bên nghe được cuộc nói chuyện ngắn giữa Petir và Tanah mà thầm cảm thán.Sao câu của Petir nghe quen quen thế nhỉ?

"Hah..hahah!haha!!"

Đột nhiên Daun cười lớn khiến họ chú ý tới. Hầu như họ đều có chung suy nghĩ "tên này lại phát bệnh gì đây?".Petir hỏi thì Daun ngừng cười lại, nhưng trên môi vẫn mỉm và rồi lắc đầu

"Nhớ hôm qua lúc tạo nét lên gương mặt của chủ nhân mà khiến tớ phấn khích quá..hahah-"

*Bộp* Trong lúc Daun nói thì Tanah tranh thủ bước tới bên cạnh,khi Daun vừa định cười thì đã bị Tanah cho ăn một cú đấm ngay trên đỉnh đầu.Petir bị giật mình nên thả cổ áo của cả Daun và Angin ra

"Đúng là tên bệnh,cậu bớt bớt lại giùm tớ đi"

"Uiza..hơi đau đấy Tanah"

Tanah nheo mắt nhìn Daun rồi quay người bỏ đi,Angin cũng chuồn mất từ bao giờ.Chỉ còn lại Petir, Cahaya và Daun ở phòng khách, 8 con mắt nhìn nhau mà chả ai nói lời nào

.

.

.

Trong khi đó ở bên ngoài,Boboiboy đang chật vật với một bài toán khó, ban đầu cậu cũng cố tìm cách giải nhưng không thành.Còn về việc lên tra mạng thì lương tâm cậu không cho phép

Hiện giờ cậu đang đắn đo,đấu tranh suy nghĩ xem nên gọi nguyên tố ra để giúp đỡ không.Cậu không muốn nhờ Petir, bởi cậu không muốn phiền tới,cơ mà gọi nguyên tố ánh sáng ra thì...thôi thì đành vậy,cậu ta thông minh nhất mà phải chứ?

"Xin chào~lâu không gặp nhỉ?tưởng quên tôi luôn rồi chứ"

Ngay khi cậu ta xuất hiện thì đã giở giọng chó má,hiện giờ đang là Solar.Đúng như Solar nói,dạo gần đây cậu ít gọi cậu ta ra ngoài,một phần vì sợ cái tính nết Solar,phần còn lại là cậu đã mở khóa những nguyên tố mới

"Cậu hướng dẫn tớ giải bài này được không?tuần nữa là đến kì thi của trường Tapops rồi.."

"Tôi nghĩ cậu còn chẳng nhớ đến nó ý chứ,mà mấy ngày nay cậu bỏ bê việc học nhỉ?cuối cùng cũng chịu thức tỉnh rồi à?"

"..cậu nói nhảm gì vậy??Thôi bớt giỡn đi,lại đây chỉ bài hộ cái"

Solar định nói gì đó nhưng lại thôi,cậu ta đứng bên cạnh rồi nhìn vào đề bài.Một lúc sau thì Solar bắt đầu động bút và viết xoẹt xoẹt,vài phút kế thì cậu ta giơ trước mặt Boboiboy một tờ giấy kín chữ

"Nhìn chữ ta biết,khỏi cảm ơn"

  "sin..tan,cos..phân tử của..CO2?cậu viết cái gì vậy Solar??"

"Đây là công thức đỉnh cao mà tôi vừa nghĩ ra đấy,thấy sao?"

Cậu im lặng nhìn tên đang đứng trước mặt,cái mặt vô tội đấy là sao?Giỡn mặt hả trời,lâu ngày không gặp giờ riết bị dở hết trơn

"Thấy sao ý hả?sao sao cái đầu cậu đó!tớ có phải nhà khoa học hay thiên tài như cậu đâu!?Tớ không rảnh để giỡn với cậu đâu..Solar..."

Ban đầu cậu đang bực trong lòng, nhưng khi thấy gương mặt Solar dần biến sắc thì cậu mới nhận ra mình đang bật công tắc tự hủy

"Gì..nay bày đặt lên giọng luôn cơ?Cậu có tin một đạn của tôi là cậu đắp chiếu ngay không?"

Solar đập tờ giấy lên trên bàn rồi trừng mắt nhìn cậu,tay còn tạo thành hình cây súng rồi vờ vờ chỉa vào trán cậu.Thôi xong,giờ cậu nên nói gì đây?nói sai hay không vừa ý Solar là mai chuẩn bị có đám tang

"K-không tớ cũng không muốn lên giọng đâ-không!ý tớ là-"

"Nói câu nữa là lủng đầu"

Solar dí sát mặt mình đối với Boboiboy rồi cắt ngang lời thú tội của cậu.Lâu không gặp mà nhìn cái bản mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Solar, trông vừa lạ vừa quen

"..OxO.."

"..Hah,giỡn thôi"

"G-giỡn thật hay giỡn giả vậy?"

"Giỡn là giả..còn bắn lủng đầu cậu là thật!"

Solar nói một câu khiến Boboiboy giật mình mà hất tay của cậu ta ra.Được rồi,cậu ước gì mình được trở về 1s trước thảm hỏa đó

"T-tớ xin lỗi,cậu có sao không?"

"Nhìn cậu vậy mà mạnh tay phết nhỉ?Nhìn nè!xem tôi có sao không!?"

Solar tức giận giơ bàn tay in nguyên ngón tay của cậu,đỏ lè! "Ờm..coi như là xin lỗi lần nữa đi"

"Tưởng xin lỗi là xong hả?đùa tôi chắc!Giờ cậu chịu trách nhiệm với cái bàn tay của tôi đi!"

"Làm như tay cậu sắp gãy không bằng.."

Boboiboy thì thầm nhưng Solar vẫn nghe thấy được,dù vậy nhưng cậu ta vẫn giả vờ và cố kiềm lại cơn tức của mình.Sau đấy nhẹ giọng cất tiếng "Nói cái gì đấy?nói to lên xem nào?"

"Tớ có nói gì đâu..nhưng mà tớ làm sao chịu trách nhiệm được chứ?Cái dấu in đó lâu sau cũng bớt đi thôi mà,đâu phải làm căng như vậy"

"Tôi thích!sao nào?giờ cậu có hai sự lựa chọn,một là chịu trách nhiệm,còn hai..lủng đầu"

Nghe xong mà cậu đái ra máu,gì mà ngang ngược quá vậy?Cậu muốn từ chối chọn nhưng thằng trước mặt cậu là Solar đấy,cậu ta nói là làm.Nghĩ như vậy,cậu kiên quyết trả lời

"Rồi tớ chọn chịu trách nhiệm,được chưa?"

"Hehe..cuối cùng cũng chịu khuất phục rồi à?Hm..giờ tôi nói gì cậu làm nấy,được không?"

"Gì nghe sợ thế..nhưng đừng có gì quá đáng quá nhé?"

"Hưm,được thôi!"

Lời nói là thế nhưng nhìn mặt của Solar khiến cậu hơi bất an "Từ từ để tôi nghĩ cái đã..à,gọi tôi bằng anh đi"

"Hả?cậu là tinh linh đúng chứ,bất tử nên chắc phải gọi bằng cụ luôn rồ-"

"Không già đến thế!Bọn tôi chắc mới hơn nghìn tuổi thôi"

Sao nghe sai sai thế nhỉ?dù cậu không vấn đề gì với việc xưng Solar là anh nhưng nhìn thấy cậu ta thôi là cậu đã ghét ra mặt

"sao?Gọi đi,còn đợt ra đó làm gì?"

Bỗng nhiên Solar tiến tới gần và nâng mặt cậu lên,cậu có hơi do dự.Ngay khi cậu chuẩn bị nói từ 'anh Solar' thì giây sau Solar lại buông mặt cậu ra,rồi nói

"Thôi,tôi đổi ý rồi"

"???Giỡn mặt hả!"

"Không,tôi có trò thú vị hơn nữa"

Solar vừa nói vừa nở nụ cười,sao dáng cười này quen mắt quá vậy?À..giống Daun đó.Cậu đoán sẽ có điều gì đó chẳng lành, và đúng như cậu nghĩ,Solar rút ra một cái ống tiêm đã được bơm sẵn

"Cậu làm chuột bạch cho thí nghiệm mới của tôi,được không?"

Dù đã biết trước điều này sẽ xảy ra nhưng cậu vẫn rất bất ngờ,khi cậu định từ chối thẳng thừng thì Solar đã lên tiếng trước "Dù có từ chối hay không thì cũng chả thay đổi được gì đâu"

Solar dừng lại một lúc rồi nói tiếp "Cậu đã hứa rồi,một chủ tốt thì không nên thất hứa chứ nhỉ?"

Vừa dứt câu,Solar đã nắm lấy cổ cậu và đè xuống.Boboiboy nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra để nhìn,chỉ thấy Solar đang giơ ống tiêm trước mặt với nụ cười nhẹ

Khi cậu ta chuẩn bị tiêm thứ thuốc đó vào bắp tay cậu thì cậu đã tranh thủ thì thầm gọi Petir ra *Rầm* Solar bị kéo ra và người đập mạnh vào tường,cậu khi thấy Petir thì mừng rỡ không thôi, nhưng khi liếc mắt sang cạnh thì cậu liền xịt keo

"Hé lô~Daun yêu dấu của ngài tới rồi này"

Đúng!đó là Daun đấy,có phải cậu hoa mắt không?Hình như nhận thấy được biểu cảm sợ hãi của cậu,Petir giải thích "Tôi đang lôi cô tên này thì đột nhiên ngài gọi tôi ra,đồng thời kéo theo tên này luôn"

"Hahah..đó là mua một tặng một đấy~"

Daun cười khúc khích,mua một tặng một này thì cậu xin từ chối nhận.Thấy Daun là não cậu như đông cứng lại,không biết Daun đã bò tới rồi giật cái đồng hồ từ tay cậu ra

"Tôi sẽ giữ nó!cấm ngài thu bọn tôi lại vô trong đồng hồ"

"Ô hay cái tên này?đây không phải lúc để chơi đâu!mau trả đồng hồ lại đây"

Petir cũng không biết Daun đã lấy nó từ khi nào,nên chỉ có thể đòi lại nhưng Daun nào trả chứ.Trong khi đó,Solar khi thấy Petir và Daun xuất hiện thì khó chịu vô cùng tận

"Ê tên mặt than với tên bệnh kia,đừng có mà lo chuyện bao đồng chứ?"

"Lo chuyện..bao đồng?Nếu không có tôi thì liệu cánh tay của chủ nhân sẽ bị biến dạng sau khi được tiêm thứ hóa học ngớ ngẩn của cậu?"

Ngớ ngẩn?Solar đang tự hỏi tên mặt than đang nói cái quái gì vậy?Chỉ là thuốc thử thôi,cũng không chết được đâu mà làm quá.Bên cạnh đó,cậu đang tránh Daun khi cậu ta cố với tay để bắt lấy cậu

"Này hai cậu kia!Đừng có đánh nhau đó nghe chưa!?Đây là phòng tớ đấy,muốn thì ra ngoài mà đánh"

Cậu hét lên gọi Solar và Petir khi họ đang trao nhau ánh mắt đầy yêu thương,vài giây sau khi cậu dứt câu thì Daun liền vui vẻ cười rồi nói "Oke~"

Nói xong,Daun đã quay sang Solar và kéo cậu ta ra ngoài bằng đường cửa sổ.Hành động xảy ra quá nhanh,cậu ngơ ra đó một lúc rồi vội chạy tới sát cửa sổ rồi nhìn xuống dưới.Cậu chỉ nói đùa thôi,hok không định đánh nhau thật đó chứ?

Bỗng nhiên Petir đứng cạnh cậu và ánh mắt cũng nhìn xuống dưới "Ngài cứ ở đây nhé,tôi sẽ xuống đó để lấy lại đồng hồ cho"

Cậu tính nói gì đó nhưng Petir đã nhảy xuống mất rồi,được rồi, Petir đang giúp cậu lấy lại cái đồng hồ..nhưng mà cả ba không nên đánh nhau ở đấy!Đó là sân sau nhà cậu,mà đúng hơn là nhà của ông Tok Aba,nếu họ phá banh chành chỗ đó thì người lánh chịu sẽ là cậu

Nhưng mà cũng thật kì quặc,bộ các nguyên tố không thể đi bằng cửa bình thường hay sao mà phải nhảy ra cửa sổ làm gì cho tốn cống vậy chứ?Cậu vừa nghĩ mà vừa chạy xuống lầu rồi đi tới sân sau,nơi mà cả ba đang chuẩn bị công nghệ var

Họ đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu,ngay lúc đó thì cậu đã xuất hiện ở giữa trung tâm cả ba.Họ có vẻ bất ngờ khi thấy cậu,còn cậu đang nhắm mặt lại và đưa hai tay ra để ngăn

Thấy mãi không có động tĩnh gì thì cậu mới từ từ mở mắt,thấy hon đều đang nhìn chằm chằm mình thì cậu lắp bắp nói "C-các cậu đừng đánh nhau ở đây..bởi ở đây không phù hợp,nếu muốn thì các cậu có thể vô lại trong đồng hồ rồi làm gì cũng được"

Cậu nở nụ cười rồi nhìn cả ba người họ, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến khó chịu.Nụ cười trên môi cậu cũng dần tàn đi, và ngay sau đó thì Solar là người cất tiếng đầu tiên

"Cậu nghĩ mình đang làm cái trò gì ở đây vậy?Diễn hề ư?Bọn tôi sẽ tự giải quyết được,cho nên mau biến khỏi đây trước khi tôi tấn công luôn cả cậu!"

Solar nói với giọng răn đe và cùng với khuôn mặt không mấy thiện cảm với Boboiboy.Cậu chỉ biết nuốt nước bọt khi nhìn vô ánh mắt của Solar,lúc đó thì Petir đã kéo cậu ra sau rồi che chắn cho cậu

"Đừng manh động chứ Solar?Từ bao giờ cậu lại ghét loài người như thế?"

"Câu đó tôi mới là người hỏi cậu mới phải!Thế từ bao giờ cậu lại bảo vệ lũ con người thế!?Dù gì cũng chỉ là một thằng nhóc hôi sữa thôi, và nó hiện đang muốn ngồi lên đầu tôi luôn này!"

"Tôi không quan tâm,tóm lại tôi cấm cậu làm hại đến..chủ nhân của tôi!"

"Chủ nhân của tôi?hự-ọe..nghe mà nổi da khủng long"

"..nếu cậu mãi không chịu hiểu thì thôi vậy,tôi cũng không muốn nói với cậu làm gì,tốn nước bọt tôi lắm"

Petir nói xong thì quay qua nhìn Boboiboy,nhưng..ủa?chủ nhân của cậu ta đâu rồi??Petir nhìn xung quanh rồi lại nhìn Solar,khi cậu ta liếc mắt để nhìn phía sau Solar thì phát hiện cậu đang ở cùng với Daun

Và không nằm ngoài dự đoán,Daun đã chuẩn bị sẵn cây dao rọc giấy của mình.Tính chơi bài cũ ư?Tất nhiên là cậu đang phản kháng rồi,nhưng mà Daun tính làm cái gì kia?vạch áo cậu ra hả!?Cái tên này đang làm trò gì vậy trời?

"Daun!!"

Petir hét lên để gây sự chú ý từ Daun,sau đó ném đao sét đến phía của cậu ta và Daun may mắn né được.Solar cũng ngoảnh đầu để nhìn thì thấy tay Daun đang vạch cổ áo của cậu ra

"Không ngờ cậu biến thái vậy luôn đấy..làm trò gì khó coi quá vậy?"

Solar thản nhiên nói câu,sau đó cũng đến bên rồi đứng cạnh cậu đang bị Daun nắm cổ đè xuống.Petir cũng đã chạy tới và cố kéo Daun ra,nhưng mà cậu ta như đỉa vậy,dính cậu mãi không dứt ra được

"S-Solar!phụ một tay cái đi!?"

"Ồ xin lỗi nhé..thực ra thì tôi cũng cần cậu ta"

Solar nói xong thì tay cũng kéo Boboiboy lại gần mình,Daun lẫn Petir ngẩn ra đó rồi mạnh ai nấy dành cậu về với mình.Solar muốn cậu làm chuột bạch cho thí nghiệm của mình,Daun thì muốn chơi với cậu,còn Petir chỉ đơn giản là muốn cứu cậu khỏi mấy thằng dở dở điên điên này

Cậu cứ bị kéo đến tứ phía,hết sang trái rồi sang phải,trước mắt rồi tới đằng sau.Cậu cảm giác như thân mình sắp bị sẻ làm đôi rồi,cho nên cậu đã hét lên thật to đến mức người đứng đầu đường còn nghe thấy được

Bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình,cả ba nguyên tố cũng dừng lại rồi nhìn nhau.Riêng Daun thì vẫn giữ được phong độ,nụ cười nhanh chóng nở trên môi rồi từ từ lại gần cậu và nói với giọng dịu dàng thêm chút năn nỉ

"Chơi với Daun đi có được không?haiz,ở trong đồng hồ ai cũng xa lánh Daun hết trơn,chỉ có chủ nhân là chơi với Daun thôi,mà chơi với cậu khiến Daun rất vui luôn ó~vậy nên cậu liệ-"

"Tất nhiên là không"

"..ha..hahah!Nãy cậu hét to phết nhỉ?lỗ tai tôi muốn điếc rồi đây này"

Solar vừa nói vừa giả bộ ngoáy tai,Daun bị từ chối dù rất cay nhưng không làm gì được,bởi Petir đang đứng ngay cạnh cậu "Mau trả đồng hồ lại đây Daun!"

"Nghĩ tôi sẽ trả không?Trừ khi chủ nhân đồng ý chới với tôi thì-"

Khi Daun nói thì cậu đã nhanh chóng giật lấy đồng hồ từ tay cậu ta rồi đeo nó vào.Đồng thời cũng ngắt lời nói của Daun khiến cậu ta đơ vài giây,định hình được xong thì cậu ta lại giở tính trẻ con của mình ra và đứng giãy đành đạch như cá mắc cạn ở đó

Solar dường như đang suy ngẫm điều gì đó nên cứ đứng đợt ra nhìn hướng khác.Cậu và Petir không quan tâm lắm,trong khi Daun đang cố dùng nước mắt cá sấu thì Petir đang thì thầm to nhỏ với cậu

"Ngài mở khóa nguyên tố nước đi,theo tôi biết thì cậu ta là tên bình thường nhất,bởi hầu như cậu ta toàn ngủ chứ chả làm gì trong cả ngày trời"

Petir biết được thông tin này là bởi cậu ta từng gặp nguyên tố nước,lúc đó thì cậu ta đang bị dính ngải heo nên không biết sự xuất hiện của Petir.Nghe Petir nói vậy thì cậu có hơi đa nghi nhìn,không biết lời cậu ta nói có đúng không

Nếu không thì lại rước thêm họa vào thân thì chết,cậu quá mệt với các nguyên tố rồi.Giờ cần một tên bình thường như Petir để làm chỗ dựa vững chắc cho cậu,chỉ sợ nước sẽ giống như Solar hoặc Angin..nhưng có lẽ Petir sẽ không nói dối cậu đâu nhỉ?nhìn đôi mắt kiên định của cậu ta kìa..

"Vậy làm cách nào để mở khỏa nguyên tố nước đây?"

"Cái này tôi không biết..ngài hỏi cậu bạn robot vàng vàng kia xem"

Boboiboy gật đầu vờ như đã hiểu,sau đó đưa tay đeo đồng hồ ra rồi thu Daun và Solar vô trổng,còn Petir vẫn đứng đó.Nhận thấy hai thằng 'bạn' của mình biến mất mà bản thân vẫn còn ở đây,Petir hơi khó hiểu nhìn cậu,có vẻ cậu cũng nhận thấy nên liền giải thích

"Cậu còn đứng đây là bởi tớ rất tin tưởng cậu!Nãy giờ có nhiều chuyện xảy ra quá,tớ còn chưa làm xong bài nữa,cậu giúp tớ được không?"

"..làm sao tôi có thể từ chối được"


.

.

.

Hiện Petir đang nhìn tờ giấy mà Solar viết cái công thức mà cậu ta cho rằng là đỉnh cao của mình,trong khi đó thì cậu đang chăm chỉ viết bài.Petir đọc mà rối cả não,chả hiểu Solar viết gì

"Thật sự là Solar đã viết cái này hả trời?..bảo sao chủ nhân không hiểu"

Petir nghĩ thầm rồi quay qua nhìn cậu vẫn đang viết bài,Petir đang ngồi trên giường,nãy cậu ta có chỉ bài để cậu tự làm,bài nào khó quá thì sẽ gọi Petir ra giúp đỡ.Giống như mẹ dạy con học ý,nhưng này không có giọt nước mặt tràn ly

Petir vò nắt tờ giấy rồi vứt nó vô trong sọt rác góc phòng,sau đấy tiến gần xem cậu làm bài tới đâu.Khi cậu nói mọi thứ vẫn ổn thì Petir cũng yên tâm hơn,Petir không nói là mình muốn vô trong đồng hồ,bởi cậu ta muốn giúp..chủ nhân của mình chăng?

Petir quay lại với chiếc giường thân yêu rồi nằm xuống,khoanh tay ra sau đầu để dựa rồi nhìn lên trần nhà.Không lâu sau đó,khi Boboiboy không thấy động tĩnh gì thì cũng quay sang để nhìn,chỉ thấy Petir đã ngủ từ lúc nào

Cậu rời khỏi bàn học rồi lại gần nhìn Petir đang say giấc nồng,trông cậu ta ngủ ngon mà khiến cậu cười nhẹ.Ochobot và Tok Aba đã về,cậu không có ý định ăn trưa nên chỉ ru rú ở phòng,hiện đang là giờ ngủ trưa nên Petir buồn ngủ cũng là điều lẽ nhiên

Cơ mà sao cậu cũng cảm thấy buồn ngủ thế nhỉ?Cậu muốn thức để học nhưng mắt cậu cứ chập chờn,hay là thôi..ngủ để chiều dậy học sau cũng không được

Nghĩ vậy thì cậu cũng gập sách vở lại,tắt đèn bàn và cũng tắt đèn phòng.Sau đó thì lết cái thân nằm cạnh Petir,cậu nằm phía trong và có ý muốn cách xa Petir ra rồi,nhưng mà..ôi trời quỷ thần ơi,Petir lại tự động sát lại gần rồi ôm cậu từ phía sau,nghe tiếng ngáy của cậu ta thì chắc không phải cậu ta cố tình

Thôi thì ôm nhau cho ấm vậy,cậu cũng xoay người lại rồi ôm lấy Petir.Có lẽ Petir đã cảm nhận được nên ôm cậu chặt hơn,cứ vậy mà một người một tinh linh ôm nhau ngủ đến chiều mà không giây phút dứt nhau ra

.

.

.

Không biết đã trôi qua mấy giờ,cậu từ từ mở mắt ra và thấy Petir đang nằm kế bên mình và họ đang ôm nhau.Cậu nhìn đồng hồ treo tường,hiện mới gần 4h chiều,cậu cảm giác đã có một giấc ngủ ngàn thu mà thời gian mới chỉ trôi qua 3 tiếng đồng hồ

Chắc vì lâu rồi cậu không ngủ trưa nên mới có cảm giác vậy,Petir vẫn đang ngủ.Cậu tính ngủ tiếp nhưng thâm tâm cậu lại không cho phép,thế là cậu chầm chậm gỡ tay Petir đang choàng qua cổ mình rồi nhanh chóng rời khỏi giường

Vì nằm yên một tư thế suốt mấy tiếng nên cậu có chút nhức người, nhưng cũng không đáng bao nhiêu.Cậu ngồi vô bàn học,chuẩn bị mở sách ra thì bỗng nhiên cậu như nhớ ra điều gì đó,nghĩ xong thì cậu lại quay xe rồi rời khỏi phòng để đi tìm Ochobot

Ở nhà không có,Tok Aba lẫn Ochobot đều vắng mặt.Chắc họ lại ở quán nước rồi,họ mà cứ vắng thế này thì cậu biết sống sao đây.Ban đầu cậu tính đến quán để tìm Ochobot, nhưng chợt nhớ ra Petir vẫn còn ngủ trên phòng,thế nên cậu đành quay về phòng của mình rồi leo lên giường ngủ tiếp

Cậu lại nằm bên trong và quay lưng với Petir để ngủ.Nhưng khi sắp chợp mắt thì cậu có cảm giác ai đó choàng tay ôm eo,ngoảnh lại nhìn thì không ai khác ngoài Petir.Sao cái tên này có thói quen ôm người khác ngủ thế nhỉ?coi cậu là cái gối ôm hay gì?

Khi Boboiboy đang từ từ gạt tay Petir ra thì đột nhiên cậu ta mở mắt rồi nắm chặt lấy tay và kéo cậu dậy.Bốn mắt nhìn nhau mà ai cũng ngơ ra,Petir nhận thấy người trước mặt là cậu thì liền buông tay cậu ra

"oh..là ngài hả?tôi xin lỗi,do phản xạ tự nhiên thôi,mà ngài dậy từ bao giờ vậy?"

"Làm tớ giật mình đấy!thế cậu dạy từ lúc nào?"

"Ờm..thực ra thì từ lúc mà ngài rời khỏi giường là tôi đã tỉnh rồi"

Ra là cậu khi rời đi và đóng cửa lại thì đã gây ra tiếng động khiến Petir tỉnh giấc.Lúc đó Petir cũng xuống giường bởi muốn đi cùng cậu,nhưng khi vừa chạm tới tay nắm cửa thì lại nghe thấy tiếng bước lên cầu thang.Thế là Petir lại quay về giường và giả vờ ngủ,do cậu ta không biết người trở về là cậu nên Petir mới có phản ứng mạnh như thế

"Nghe sai sai chỗ nào ý..à mà thôi kệ đi,ra ngoài hóng gió tí không Petir?"

Thì đúng rồi,Petir nói dối mà

.

.

.

"cậu có muốn mua đi tới công viên không?ở đó tớ mua tặng cậu cái bóng bay nhé?"

Hiện Boboiboy và Petir đang đi dạo,cậu nói thì cả hai liền chuyển hướng đến đường tới công viên "Bóng bay..là cái gì thế?"

"Đơn giản chỉ là quả bóng được thổi cho nó phồng lên và nó bay lơ lửng trên không được thôi"

Khoảng vài phút sau thì Petir đã được cậu tặng cho một quả bóng bay màu vàng,trùng màu với bộ đồ của cậu ta.Petir khi nhận được bóng thì có vẻ khá thích thú,suốt ngàn năm qua chỉ có chém với giết chứ cậu ta làm gì biết đến mấy thứ này

"Cậu nhớ đừng buông tay ra đấy,không thì nó sẽ bay lên trời và một đi không trở lại luôn"

Petir im lặng và gật đầu hiểu ý,để yên tâm hơn thì cậu đã buộc dây bóng bay vào tay Petir cho chắc.Nhưng cũng không được lâu vì Petir bắt đầu thấy khó chịu,dù thế nhưng cậu ta lại không tỏ ra là mình đang cảm thấy thế nào

"Nếu có khó chịu thì cứ tháo ra nhé?"

Bỗng dưng cậu nói câu đó khiến Petir giật mình,chọc trúng tim đen rồi chứ sao?Đáp lại cậu thì Petir chỉ gật đầu,còn cậu cũng đang khó chịu vì nãy giờ Petir chả nói cái gì,toàn là cậu mở mồm bắt chuyện trước chả khác gì thằng tự kỉ nói một mình

"Ờm..hay chúng ta ra quán của ông nội tớ đi,đến đó tớ và cậu sẽ ngồi uống cacao hoặc là phụ ông,được chứ?"

"Tôi không dám ý kiến"

Petir nói với vẻ chút miễn cưỡng khiến cậu có hơi gượng gạo.Khi tới nơi thì cả hai thấy Ochobot đang lau cốc,bên cạnh đó Ochobot cũng thấy họ nên rất bất ngờ,sau đó thì vẫy tay chào

"Chào cậu nhé Boboiboy,chào Petir nữa.Hai cậu từ khi nào thế?lúc tớ vô phòng thì thấy cả hai đang ôm nhau ngủ rất thắm thiết luôn"

"cậu nói có ý gì-"

"Trời nay hơi lạnh nên tôi ôm chủ nhân ngủ để ấm hơn"

Cậu chưa kịp nói thì Petir đã trả lời thay để cho cậu đờ tốn nước bọt.Nhưng Petir nói cũng đúng,sắp gần tới mùa đông nên trời hơi lạnh,Ochobot chỉ cười với cậu rồi lại lau cốc tiếp

"Ayza..vậy cậu học được gì chưa mà lại rủ Petir đi chơi thế này?"

"Này giọng điệu gì kì vậy?thì chỉ là đi hóng gió thôi,với cả mua quả bóng bay nữa"

Ngay khi cậu vừa dứt lời thì một giọng nói nữ phát lên "Cậu mua cho tớ một quả nữa được không?"

Cậu thì theo phản xạ tự nhiên mà vô thức trả lời là không,nhưng khi quay sang nhìn thì cậu đứng hình khi thấy Yaya đã xuất hiện từ bao giờ.Còn Petir thấy một cô bạn lạ mặt mà cậu ta chưa gặp bao giờ,thì liền kéo cậu ra sau để bảo vệ rồi lôi đao sét chỉa vào Yaya

"Cô là ai!?"

"!!Ơ-haha..t-tớ là Yaya,cậu trông khá giống với Boboiboy ấy,cậu cũng là một nguyên tố sao?"

Nghe Yaya nói và cộng thêm sự can ngăn của cậu thì Petir mới chịu dừng chỉa đao vào mặt cô "Sao cậu lại ở đây thế Yaya?"

Cậu hỏi,Yaya cười khúc khích rồi đáp "Tớ gặp hai cậu ở công viên,mà cậu chẳng thấy tớ nên tớ bám theo hai cậu tới đây luôn"

"Gì?Bám theo hả!Chắc chắn cô là người xấu rồi!!"

Đột nhiên Petir gằn giọng rồi lại tiếp tục chỉa đao sét của mình vào Yaya.Trời ơi cái tên này làm trò gì vậy?khách đang ở quán đang nhìn kìa!

"T-tớ không có ý bám theo đâu!cậu đừng chỉa cái thứ sắc bén đó vào mặt tớ nữa"

"Yaya nói đúng đấy,thôi Petir ơi hoan hỉ đi"

Nghe vậy thì mặt Petir tỏ ra vẻ không vui,giây sau cậu ta giận cá chém thớt.Tự dùng đao sét chọc thủng quả bóng bay bên cạnh,khi nó phát nổ thì tất cả mọi người đều giật mình,đặc biệt là Petir

"Cái gì vậy?ô chào cháu Boboiboy,ủa mà cô bạn nào đây?"

Ông Tok Aba vừa mới về thì nghe thấy tiếng bóng nổ,tưởng xảy ra chuyện gì nên ông vội chạy tới thì thấy Boboiboy với Petir đang bám lên người với vẻ sợ sệt

"Tự nhiên chọc thủng bóng bay chi rồi giờ sợ đến mức co rúm lại vậy Petir?"

Cậu bất lực nhìn Petir đang trèo lên người mình,nhận được ánh mắt của cậu thì Petir liền xuống và trở lại với vẻ cool ngầu "Tiếng bóng bay làm tôi hơi sợ..xin lỗi vì nó đã nổ"

"Rồi ai làm thủng bóng bay vậy?"

"..tôi làm thủng,lỗi tôi"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro