Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Petir nói xong thì mọi người lại im lặng,cũng không bao lâu thì ông Tok đã mở lời để bớt đi bầu không khí chán òm này "Để ông làm cốc cacao nóng cho các cháu nhé"

"Dạ vâng,cháu cảm ơn ông" cậu vui vẻ đáp lại ông Tok.Sau đó kéo Petir và Yaya ngồi lại trên ghế,trong khi cậu và Yaya có vẻ thân thiết thì Petir ngồi bên cạnh cứ liếc mắt Yaya mãi.Đừng hiểu lầm!Cậu ta chỉ đang nghi ngờ Yaya và muốn bảo vệ chủ nhân thôi,chứ cậu ta chưa có gì gọi là tình cảm đâu..

"Mà cậu đi một mình hả?Còn cô bạn tên Ying gì đó đâu rồi?"

"hihi,thực ra không chỉ có Ying thôi đâu,mà còn có một cậu bạn mà chúng tớ mới làm quen nữa"

Yaya nói xong thì Ying và một cậu bạn da màu bất ngờ xuất hiện hai bên vai cậu.Cậu bạn kia ngờ đâu lại vô tình đẩy Petir ra khiến cậu ta có chút khó chịu, nhưng vẫn giữ nén cơn bực trong lòng mà tự động dịch sang bên để quan sát

"Hé lô anh bạn!Tớ là Gopal,ông Aba ơi!cháu giờ là bạn của Boboiboy rồi,liệu cháu có thể có một cốc cacao free chứ?"

"Xì..cháu chỉ được cái tranh thủ,thôi được rồi"

Sau cậu bạn tên Golpa kia,cậu đảo mắt sang nhìn Ying.Ôi chao,đôi mắt long lanh ngưỡng mộ đó là gì vậy?Không để Ying mở miệng,Yaya bên cạnh đã nói thay cho cô

"Tớ đã kể cho Ying biết về đồng hồ sức mạnh đó,Ying có vẻ rất thích thú với điều này"

Không chỉ thế Yaya còn kể với Gopal và chứng minh cho cậu ta bằng năng lực điều khiển trọng lực của mình,cô mới phát hiện ra vào sáng nay thôi

"Xin chào!ta lại gặp nhau rồi,chắc tớ không cần giới thiệu đâu nhỉ?nhưng mà cứ nói ra để thân hơn nhé!"

"Tớ tên là Ying,bạn của Yaya và cũng như là Golpa.Và cậu từ giờ cũng sẽ là bạn của bọn tớ"

Ying nói hơi hấp tấp và giọng điệu có chút run rẩy,nãy giờ cả ba luân phiên nói mà không cho cậu giây phút để đáp lại.Với cả cậu Golpa kia nữa,tự nhiên đâu ra nhận cậu thành bạn khiến cậu hoang mang nhẹ

Bên cạnh đó thì Petir cũng thấy được cậu đang khó xử,đang chuẩn bị đứng dậy và vác hàng nóng ra tính sổ thì đột nhiên Ochobot đưa trước mặt Petir một cốc cacao nóng

"Tớ có việc cho cậu rồi này,cậu đi mang nước cho khách nhé,không thì phụ ông Aba dọn quán cũng được"

"Khô-..được rồi,cứ giao cho tôi"

Petir tính từ chối nhưng vì đang trong hình tượng con ngoan trò giỏi nên có từ chối thì cũng như không.Thế là Petir phải vác cái thân đi làm nhân viên phục vụ kiêm vệ sinh bất đắc dĩ,đành để cậu ở lại với ba người họ

Thực ra Ochobot kêu cậu ta đi làm là có lý do hết,tại để ý thấy mặt cậu ta hơi cáu khi thấy cậu khó xử với ba người kia.Để tránh việc cậu đang kết bạn mà bị Petir phá đám,thì Ochobot đã bắt cậu ta đi làm việc,tưởng cậu ta sẽ từ chối nhưng may thay là đã quay xe và đồng ý

Ochobot xử lý xong Petir và khi quay sang thì đã bị hai cặp mắt của Golpa và Ying nhìn chằm chằm.Ochobot vừa lau cốc vừa ngơ ngác,nhìn cậu thì cậu chỉ biết nhún vai,quay qua nhìn Yaya thì cô cười gượng đáp

"Hai cậu ấy cũng muốn có một cái đồng sức mạnh giống với tớ và Boboiboy,cho nên là..không biết cậu còn đồng hồ nào không Ochobot?"

"Ra là thế,tưởng chuyện gì chứ điều này đơn giản thôi mà"

Ochobot thở phào rồi lôi ra hai cái đồng hồ với hai màu đặc trưng,Ying và Golpa nhanh chóng nhận lấy và đeo lên tay.Ochobot nói họ phải tìm ra sức mạnh giống như Yaya,bởi ngoài đồng hồ nguyên tố thì cậu ta chả biết mấy đồng hồ còn lại có sức mạnh gì

Nghe Ochobot nói như vậy thì sau một hồi chật vật thì Ying cũng đã tìm được sức mạnh từ cái đồng hồ.Đó là tốc độ, và Ying có vẻ rất thích khả năng này,riêng Golpa thì vẫn chưa biết đồng hồ của mình có khả năng gì

"Cậu cứ từ từ là sẽ tìm ra được thôi à,không cần nóng vội đâu"

Ochobot buông lời khuyên,dù Golpa có hơi ủ rũ nhưng khi uống hớp cacao thì mặt đã tươi tỉnh trở lại.Trong khi Golpa ngâm nghi cốc cacao,Yaya thích thú với sức mạnh từ đồng hồ của Ying,thì riêng cậu nãy giờ lại chả có phản ứng gì và cũng là người im lặng nhất

"Cậu sao vậy Boboiboy?buồn ngủ hả?"

Ochobot thấy bạn mình như vậy thì cũng rất buồn,hỏi thì cậu thở dài một hơi rồi trả lời "Cậu biết cách nào để mở khóa nguyên tố nước không?"

"Nước á?Tớ nghĩ cậu phải tự tìm hiểu rồi,bởi tớ cũng không biết,tớ chỉ có thể quét chỉ số hay đại loại gì đó thôi"

"Ôi trời,tuyệt thật..đến cả cậu còn không biết thì tớ cũng chịu"

Nhận được câu trả lời không như mong muốn,cậu chán nản nằm ườn ra bàn.Ông Aba vừa từ chỗ dọn dẹp xong thì thấy cảnh này,tiến tới rồi nâng cậu ngồi thẳng lên

"Đừng nằm ra bàn ở quán như thế chứ,sao?lại có chuyện gì à?"

"Cậu ấy hỏi cháu là cách nào để mở khóa nguyên tố nước,cháu không biết nên cậu ấy mới có biểu hiện như thế đấy ạ"

"Trời ơi tưởng cái gì,không biết thì sẽ từ từ để tìm cách!không phải cháu còn có mấy nguyên tố khác nữa sao?Ví dụ như Petir kia kìa"

Ông Tok chỉ tay và cậu với Ochobot nhìn theo hướng ông chỉ,Petir hai tay hai chân đều bận bởi vừa phải chạy bàn với bưng nước,dù cực nhưng cậu ta chưa kêu la lần nào.Chắc đang giữ trong lòng đấy

"Ông nói đúng.."

Đúng con khỉ ấy!Ngoài Petir ra thì bốn thằng còn lại là cậu muốn chạy tám hướng rồi.Thấy cậu vẫn trông thiếu sức sống thế kia thì ông Tok cũng thở dài ngán ngẩm,không nói gì nữa mà đi pha chế,để lại Ochobot với cậu

Golpa chả biết rời đi từ bao giờ,Yaya hỏi sao sáng nay cậu không đi học,thì cậu nói là bị ốm.Sau đấy Yaya cũng không nói gì thêm nữa mà cùng Ying rời đi,còn nói mai gặp nữa

"Haiz..thôi đừng buồn nữa,mà cậu muốn mở khóa nguyên tố nước đến vậy luôn hả?"

"Tớ không có buồn..hai vẫn tốt hơn một mà"

Cậu úp mặt xuống bàn mà nói,do vậy nên từ ngữ nghe không rõ khiến Ochobot chẳng biết nên nói gì tiếp theo.Ngay lúc đấy thì Petir xuất hiện với cái khăn lau trên tay

"Khách rời hết rồi,tôi cũng lau xong hết tất cả bàn,dọn cốc và quét sân.."

Petir vừa nói vừa chỉ tay tới từng khu vực như đang khoe chiến tích.Cậu vì nghe giọng điệu của Petir nên cũng ngẩng lên,thấy cậu ta làm việc chăm chỉ thì bản thân cậu cũng dành lời khen cho Petir

"Cậu giỏi lắm đấy,nhân viên của tháng"

"H-..cảm ơn ngài đã khen"

Được khen khiến Petir cảm thấy vui trong lòng,sự mệt mỏi trong người cũng theo đó mà biến mất.Giờ thêm một giấc ngủ thì tuyệt, và tất nhiên cậu sẽ đáp ứng điều đó bằng cách thu Petir lại vô trong đồng hồ,cả sáng giờ làm phiền nhau quá,Petir không có thời gian chơi với 'anh em' của mình

"Â-ấy khoan đã!"

Khi cậu chuẩn bị bắt Petir lại vô trong lồng thì đột nhiên cậu ta cất giọng can ngăn,tay đang nâng thì cũng rụt tay xuống để chờ xem Petir định nói gì.Ochobot đang sắp xếp đồ thì cũng dừng lại để hóng

"Ư-ưm..thực ra tôi đôi không ngủ được,hay mất ngủ và chằn chọc suốt đêm.."

"Trông cậu vẫn tỉnh táo mà nhỉ?"

"Không!Chỉ là cái bề thôi thưa ngài,bình thường tôi bị mất ngủ..nhưng khi ôm ngài ngủ vào trưa nay thì tôi lại thấy rất thoải mái..và cả dễ ngủ hơn nữa"

Giọng nói của Petir nhỏ dần,ánh mắt cậu ta đánh đi nơi khác và có chút ngại ngùng khi nói ra những lời đó.Cậu khá bất ngờ nhìn Petir,quay sang nhìn Ochobot thì cậu ta chả có mấy gì gọi là bất ngờ,giống như đã đoán trước là Petir sẽ nói như vậy

"Rồi tóm lại là như nào?"

"Tối nay cho tôi ngủ cùng với ngài được không?"

Một cách rất dứt khoát,Petir nói ra ý định của mình không dài dòng,thừa thãi.Và tất nhiên cậu cũng đồng ý ngay tức thì.ý là..giống như ngủ nhờ ở nhà bạn thôi mà

"cũng chiều tối rồi,hai cậu về nhà trước đi,tớ ở lại với ông Aba một lúc"

Ochobot nói xong thì cậu và Petir cũng rời đi,khi bóng dáng cả hai dần khuất đi thì mới tay nắm tay.Nhưng Ochobot đã nhìn thấy hết,thân là một power spehera đời mới mà đòi qua mắt cậu ta à?

Quay trở lại với Boboiboy và Petir.Họ thay vì về nhà thì lại kéo nhau ra công viên ngồi xích đu,khi đung đưa được vài phút thì Petir cất tiếng trước

"Ngài biết tại sao các nguyên tố đều cư xử kì quặc với ngài không?Ví dụ dễ hiểu như Solar chẳng hạn.."

"Tớ không,tại sao Solar luôn cáu và khinh thường tớ dù tớ đã cố gắng để kết thân với cậu ấy nhỉ?"

Cố quá thành quá cố,thật sự cậu rất lười để nghĩ tới việc làm thế nào để thân hơn với Solar,hay cụ thể hơn là các nguyên tố của mình.Nhiều khi họ không chịu hợp tác,điều này khiến cho cậu nản lòng

Ấy vậy mà khi có Petir,một nguyên tố có thể nói là bình thường nhất.Dù đôi lúc có hơi dị và vô tri nhưng ít nhất Petir không làm hại cậu,Petir như một người bạn thực sự..không đáng kể lắm

Nói thân thì cũng không thân lắm,bạn thì không chắc khi Petir luân mồm xưng chủ nhân-tôi,thù thì chả phải.Chỉ là Petir đối xử tốt với cậu thôi,có lẽ cậu ta cũng muốn làm thân hoặc là một phần của bản năng

"..Nói ra thì chuyện dài lắm,đến khuya có khi còn chưa hết ấy chứ"

Sau một khoảng im lặng ngắn thì bỗng dưng Petir lại cất giọng.Cậu ta đung đưa xích đu và mắt nhìn xuống nền cỏ,còn cậu hai tay nắm dây xích nhìn Petir,cậu tò mò chuyện mà Petir nhắc đến là gì,liên quan tới các nguyên tố sao?

Cậu không biết nên nói gì tiếp,chỉ từ từ đưa tay ra rồi nắm lấy tay của Petir.Cậu ta cũng theo đó mà ngẩng lên rồi quay sang,nhìn thấy cậu đang nở nụ cười như mùa thu tỏa sáng thì đồng tử Petir hơi giãn ra,ngơ ngác chờ cậu nói

"Có gì thì cứ chia sẻ với-"

"Ú Òa!!" Chưa kịp nói hết câu,thì Ochobot bất ngờ xuất hiện ở giữa làm cả hai giật mình.Petir theo phản xạ rút đao sét ra và cho Ochobot một nát chém,may thay Ochobot đã né được và vội vã núp sau lưng cậu

"Ochobot!?sao cậu lại ở đây?"

Không biết cơn gió nào đã quấn Ochobot đến đây nhưng suýt nữa thì cậu ta đã tan xác trước cú chém kia rồi.Petir phát hiện ra là Ochobot thì liền hạ đao sét xuống,cảm giác động lòng hồi nãy cũng biến mất trong phút chốc

"Đúng hơn là sao hai cậu lại ở đây mới phải,gì vậy?tưởng về nhà cơ mà,hóa ra lại cùng nhau ra công viên chơi xích đu!!"

"T-thì..thì Petir nói cậu ấy mệt nên ra ngồi xích đu nghỉ ngơi chút thôi"

Nói đối một cách trắng trợn,Petir liếc mắt nhìn cậu mà ngán ngẩm,cậu ta nói như vậy hồi nào nhỉ?Thực chất hồi nãy Petir tính kéo cậu một mạch về nhà luôn,nhưng cậu năn nỉ muốn ra công viên với lý do là để hóng gió,Petir thì làm sao từ chối được chứ nên đành phải đi theo cậu

Cuối cùng giờ cậu lấy cậu ta ra làm bia đỡ đạn.Ochobot dù hơi nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng gạt chuyện này sang bên,sau đó cùng họ đi về nhà bởi ông Aba đang chờ

.

.

.

Sau khi ăn tối xong thì Petir yêu cầu muốn bước vô lại trong đồng hồ,cậu cũng thoải mái đồng ý bởi cậu cũng có cần phải đi tắm.Khi nào ngủ thì sẽ gọi Petir ra sau

Và lý do Petir muốn vào lại đồng hồ là để xem tình hình của các nguyên tố thế nào rồi.Và đúng y như rằng,khi cậu ta vừa mới xuất hiện thì đã bị một cái gối đập vào mặt.Khi nó trượt xuống thì lại có thêm một cái nữa bay đến,Petir nhanh tay rút đao sét ra và đâm vào chiếc gối

Lúc đó thì giọng điệu buồn chán phát lên "Sao đỡ được rồi?chán quá đấy Petir.." À vâng,còn ai trồng khoai đất này nữa chứ,Angin đang ngồi trên ghế sofa và lấy gối ôm chờ sẵn để ném vào Petir

Dù bị ném gối vào mặt nhưng Petir vẫn cố bình tĩnh rồi chậm rãi hỏi "Ba tên kia đâu?" lạ thật,thường sẽ nháo nhiệt lắm mà nay chỉ có Angin ở phòng khách

"Tanah trong phòng bếp,Daun ở phòng riêng hình như làm gì đấy.Còn Solar thì ở phòng thí nghiệm,cậu ta nói đang chế một loại thuốc tuyệt đỉnh"

Nghe Angin nói vậy thì Petir trầm ngâm.Tanah ở phòng bếp thì cũng bình thường,cậu ta nấu ăn ngon mà.Solar thì suốt ngày cắm đầu vào chế thuốc,dù ít khi thành công.Còn Daun,đáng ra phải ra ngoài tương tác với họ mới phải,thế mà nay lại bày đặt ở trong phòng..có điều gì đó mờ ám

Petir không muốn nói chuyện với Angin nữa nên lập tức chạy lên tầng,khi đứng trước phòng có kí hiệu nguyên tố lá thì cậu ta không ngần ngại mà đạp cửa xông vô.Ủa mà cửa đâu có khóa?

Daun ở trong phòng thấy cửa bị đạp văng vào tường thì ngạc nhiên nhìn Petir.Bốn mắt nhìn nhau vài giây,sau đó thì Petir mới hỏi "Cậu đang làm gì thế?sao không ra ngoài chơi với Angin?"

Thấy Petir hỏi,Daun liền bật cười rồi đưa ra một con dao găm nhưng được trang trí trông xịn,đúng hơn thì giống vũ khí từ sức mạnh của Daun nhưng thực chất không phải vậy

Petir chớp chớp mắt nhìn con dao găm trên tay Daun rồi nói "Cái này từ đâu đây?" được hỏi thì Daun cũng vui vẻ đáp "Do tôi tự làm đó,sao?đẹp không"

Ra là cậu ta tự làm thật,chứ không phải nhặt ở đâu đó rồi đem về nghịch "Ưm..được rồi,vậy nó có tác dụng gì?Dao thì chém chắc sẽ thương, nhưng ngoài đấy ra thì còn gì nữa không?"

Petir hỏi vậy là vì để an toàn cho Boboiboy,cậu ta biết khi Daun sẽ dùng con dao găm này để làm gì,nên phải sớm lấy lí do để vứt dao găm đó đi

"Hehe,để tôi biểu diễn ảo thuật cho xem nhé"

Daun mỉm cười,khóe môi còn nhếch lên.Petir thầm nghĩ tên này định làm gì nữa đây,được rồi,để cậu ta chống mắt lên coi xem sao.Trước sự chờ đợi từ Petir,Daun không chút dư thừa tự cứa dao găm vào bắp tay mình

Petir có vẻ sốc,cậu ta hét lên tính ngăn Daun đang tự làm hại bản thân mình.Nhưng không như dự đoán của cậu ta,thứ chảy ra từ vết cứa đó thay vì là Sting dâu,thì là..một cánh hoa?

Ngay sau đó,vết cứa đó lan rộng ra và một vườn hoa cỏ mini mọc trên bắp tay của Daun.Petir lập tức xịt keo,ôi Boboiboy ơi,hãy nói cho cậu ta biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Và từ bất ngờ này đến bất ngờ khác,bắp tay đang mọc hoa thì vài giây sau đã tự lành lại một cách thần kì.Petir ngơ ngác nhìn rồi liếc mắt lên và đập vào mắt là nụ cười nhếch của Daun..lạ thật,chẳng lẽ Petir bị ảo giác nhỉ?

.

.

.

Không lâu sau đó thì cũng đến giờ ngủ,thực ra do ông Tok và Ochobot cùng nhau ép cậu đi ngủ sớm,chứ một cú đêm như cậu đời nào lại đi ngủ trước 23h.Cậu nằm lên giường và gọi tên bé sét,Petir cũng bước ra và thấy cậu đang vẫy tay bảo cậu ta leo lên giường ngủ

Petir đứng hình vài giây nhưng cũng nhanh chóng nằm kế bên cậu.Trước đó thì tắt đèn phòng hộ,rồi còn đắp chăn cho cả hai nữa.Khi cậu chủ động choàng tay qua eo Petir, và như chỉ chờ có thể,Petir ngay lập tức ôm chầm lấy cậu và âu yếm như thể cậu là gấu bông

Petir còn rúc đầu cậu vào lòng mình dù chiều cao cả hai ngang nhau.Ngay sau đó cả hai liền cảm thấy khó xử,đến mức không đứa nào dám cử động mà giữ nguyên tư thế ôm đó

Thời gian trôi qua từng phút,cuối cùng cậu mới thỏ thẻ nói ba từ "Chúc ngủ ngon".Sau khoảng vài giây im lặng thì Petir cũng nhẹ giọng đáp lại "Ngủ ngon.."

.

.

.

*Cạch*

Một tiếng động vang lên,không nhỏ và cũng chẳng lớn, nhưng đã đủ để đánh thức chủ nhân nhỏ của chúng ta.Boboiboy từ từ mở mắt,sau đó lờ đờ ngồi dậy,ngồi im để định hình hơn thì cậu mới bắt đầu vuốt mặt

Cậu thở một hơi dài rồi thấy tay một ai đó đang để trên đùi mình.Hôm qua cậu ngủ chung với Petir,ừ đúng rồi..đầu óc cậu chóng mặt quá nên chả nhớ gì xảy ra tối qua

Cậu nhẹ nhàng đặt tay Petir sang bên rồi rời xuống giường.Tính đi thẳng đến nhà tắm luôn thì bất chợt cậu quay sang nhìn bàn học,chỉ thấy Ochobot đang chống đầu và biểu cảm vui vẻ nhìn cậu

"O..Ochobot?cậu cũng vừa dậy hả.."

"Có thể nói là như vậy..Chà~cả đêm ngủ có ngon hông bạn yêu?Lúc tớ vô phòng thì thấy cậu và Petir đã ôm nhau ngủ rồi,đến khi sáng tớ dậy vẫn thấy các cậu giữ nguyên tư thế đó,không đổi!"

"Cậu..đang nói cái gì vậy?tớ không nghe rõ..mà thôi,bai bai nhé"

Do sáng sớm cộng thêm vừa dậy nên cậu đang bị ù tai,tuyệt nhiên mấy lời của Ochobot thì cậu chả lọt được chữ nào.Nói xong thì cậu cũng mặc kệ Ochobot và rời khỏi phòng

Ochobot thấy vậy thì cũng bất lực chả biết nên làm gì tiếp.Nhưng khi quay sang phía giường nằm thì đã thấy Petir đã ngồi lờ đờ ở đó từ khi nào,cậu ta ngáp ngắn ngáp dài rồi với vội cái mũ để đội lên đầu.Thấy vậy Ochobot giơ lược lên

"Bộ cậu không tính chải tóc hả?"

"..."

Petir im lặng nhìn Ochobot,rồi lập tức giật lấy chiếc lược trên tay cậu ta rồi tháo mũ để chải tóc.Ochobot không tức cũng không vui,chỉ cảm thấy Petir đúng là kì lạ

"Hôm nay ngài ấy đi học đúng không?"

"Ngài ấy..à ý cậu là Boboiboy hả?Ừ đúng rồi,mà có chuyện gì sao?"

Ngay khi Ochobot vừa dứt câu,Petir đã rời khỏi giường và xách cặp của cậu lên vai.Ochobot hoang mang nhìn,biết rằng sẽ bị hỏi nên Petir nhanh chóng ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.Trời đất!cái cửa có dấu hiệu không ổn khi các nguyên tố thi nhau đóng một cách mạnh bạo

Petir khi vừa đi được vài bước thì đã gặp ngay cậu cũng vừa ra khỏi nhà tắm.Thấy Petir trên tay vác cặp của mình nên cậu thắc mắc hỏi "Cậu làm gì vậy Petir?..còn cặp của tớ.."

"Nay ngài đi học nên tôi mang cặp đến cho ngài..đi học thôi"

"Đúng là nay tớ đi học,cơ mà giờ còn sớm chán!với cả tớ chưa thay đồ nữa,cậu đừng vội chứ"

Nói xong thì cậu đi vô phòng,để Petir đứng đó chờ.Vài giây sau thì Ochobot bước ra,vẫy tay chào nhưng cậu ta đứng im như tượng,mồm cũng chả mở nổi để chào lại,Ochobot thấy vậy cũng đi xuống tầng,nơi mà ông Tok đang làm bữa sáng

Không lâu sau đó thì cậu cũng bước ra với bộ đồ đồng phục,ngoài ra còn thêm chiếc áo khoác cam và cái mũ khủng long đặc trưng.Petir thấy cậu thì tự động đeo cặp cho cậu

"Này Petir..tớ đi học ý,cậu chắc không có định đi theo tớ chứ nhỉ?"

"Tôi sẽ ở nhà chờ"

"Không,tớ thấy cậu ở bên ngoài nhiều quá cũng không hay,cậu có thể bước vô lại đồng hồ được không?"

Im lặng..Petir nhìn cậu và cậu nhìn Petir,bốn mắt nhìn nhau.Cậu đang tự nghĩ không biết mình đã nói sai gì?Chứ như vậy là nói giảm nói tránh rồi đấy,không thì cậu đã nói Petir 'phiền' rồi

"Được"

.

.

.

Trong lúc cậu đang cắp sách để đến trường với hàng cây xanh thắm,thì cùng với đó là Petir đang bên trong đồng hồ.Do mới sáng sớm,ngoài cậu ta và Tanah ra thì chả khứa nguyên tố nào chịu dậy đúng giờ

Và hiện tại thì Petir và Tanah đang ngồi trên ghế sofa,có ý định bắt chuyện.Nhưng hai đứa mồm câm như hến mà ngồi gần nhau thì sẽ nói gì?Tất nhiên là chỉ có tiếng tim đập

Nhưng cứ im mãi thì Petir ở đây làm gì chứ?Cuối cùng thì cậu ta lại mở lời trước "Này Tanah..tôi muốn cậu kết thân với chủ nhân,giống như những người bạn với nhau"

Ngay câu mở đầu mà mặt Tanah đã nhăn như tờ giấy bị vò nát rồi.Petir biết ngay cậu ta sẽ có biểu hiện đấy nên cũng chẳng bất ngờ lắm,để tránh việc Tanah từ chối thẳng thì Petir tiếp tục nói

"Lý do gì mà cậu với mấy nguyên tố khác lại không thích ngài ấy?Vả lại cách cư xử của các cậu kì lắm đấy,tôi nhớ ngày trước các cậu đâu như vậy?"

Tanah nghe xong mà đôi đồng tử giãn ra,cậu ta có vẻ sốc đó, ý là,lần đầu thấy tên mặt than nói nhiều tới vậy.Tanah trầm ngâm một lúc rồi chống cằm nhìn Petir,sau đó chán ghét nói

"Làm ơn,chính cậu sống còn đéo tốt thì đừng đóng vai làm người tử tế..phát tởm ra đấy"

Petir ngơ ra,như một ráo nước lạnh đổ thẳng xuống đầu.Chưa hết,Tanah lại tiếp tục nói

"Cậu muốn bọn tôi làm bạn với tên nhóc đó..vậy cậu thử bao giờ nghĩ nó đủ quan trọng để bọn tôi phải tôn trọng chưa?"

Petir vẫn im lặng,cậu ta bị Tanah làm cho cứng họng luôn rồi.Thấy Petir câm nín thì Tanah liền cười thầm chiến thắng trong lòng,chuẩn bị nhấc thân rời đi thì đột nhiên Petir cắm thẳng đao sét vào sofa ngay trước mặt Tanah

"Tôi sống không tốt?..cậu nghĩ chỉ có mình tôi như vậy sao?Nếu tôi buông bỏ được quá khứ,thế vậy tại sao các cậu lại không thể!?"

Petir gằn giọng hai từ cuối rồi chém đao sét vào Tanah,may rằng cậu ta đã kịp triệu hồi găng tay đất và đỡ được cú chém bất ngờ đó từ Petir.Cái quái gì vậy?Sao bỗng nhiên Petir lại tấn công Tanah?

Tanah khó chịu nhìn cậu ta,rõ ràng mồm thì bảo đã bỏ qua quá khứ đen tối kia, nhưng sâu bên trong vẫn đang từ từ rạn nứt

"Nghĩ ai cũng giống như cậu sao Petir?Đừng tưởng mình là trung tâm và ai cũng có thể làm được như cậu!"

"Vậy tại sao các cậu lại ghét chủ nhân mới của chúng ta như thế!?thậm chí..Solar còn đòi giết ngài ấy.."

Tanah khựng lại khi nghe những điều Petir nói,cậu ta biết họ ghét Boboiboy.Nhưng Solar muốn giết tận cùng luôn ư?...mà thôi,chả phải chuyện của cậu ta.Nhận thấy Tanah im lặng trong phút thoáng,Petir nhanh miệng tranh lời của cậu ta

"Boboiboy ngài ấy chỉ mới là trẻ con thôi..các cậu thật sự muốn so đo với một đứa nhóc chỉ để giải tỏa nỗi uất ức của mình thôi ư?"

"..đúng,chính xác rồi đấy!Suốt ngàn năm qua,dưới trướng của Retak'a,tôi với các nguyên tố khác,ngay cả cậu đều bị lợi dụng để hắn làm việc ác.."

Tanah bỏ găng tay đất và từ từ tiến lại gần Petir,cố nói ra cái tên mà chính cậu ta còn không muốn nhắc tới.Petir không tiến không lùi,chờ khi Tanah đã đứng ngay trước mắt mình,đột nhiên Tanah lật mặt triệu hồi găng tay đất và có ý định đấm cho Petir một đòn chí mạng

Nhưng hay thay khi Petir đã phản ứng kịp và dùng đao sét đỡ lấy.Petir hoang mang nhìn Tanah như muốn nói rằng 'cái quái gì vậy?' ,vẫn giữ ánh mắt u buồn đó nhưng giờ lại thêm phần phẫn uất,Tanah gằn giọng nói trong khi vẫn đang đấu đá với đao sét của Petir

"Thế cậu biết những khoảng thời gian đó tất cả đã phải chịu đựng những gì không?Cậu ở đây nói như thể đang quan tâm chúng tôi lắm, nhưng khi đó một câu cậu cũng chả hó hé gì"

"Cứ cho rằng bọn tôi đang ám ảnh đi, nhưng cậu chắc rằng tên nhóc kia vẫn sẽ mãi đối xử tốt với cậu chứ?Hay vào một ngày nào đó..cậu phải xuống tay giết người tiếp thì sao?"

Tanah liên tục buông những lời đắng cay,hầu như đều đang chỉ trích Boboiboy.Bị đè áp bởi lời nói,kèm theo phải đỡ lấy găng tay đất bền bỉ của Tanah khiến Petir dần mất sức lực,cho đến khi Tanah nói một câu khiến cậu ta bừng tỉnh

"Cậu biết tại sao tôi lại cử xử nặng nề với tên nhóc đó không?Công nhận thật khó chịu khi phải hầu hạ một thằng nhóc mới 10 tuổi,mất mặt nhỉ?"

Tanah cười nhếch lên,Petir lúc này không chịu được nữa nhưng vẫn cố hít một hơi sâu rồi chậm rãi nói "Tôi không.." Tanah ngừng cười,nhíu mày nhìn Petir

"Bởi vì cậu không hề nói cho tôi biết!!" Petir dùng tất cả sức lực còn lại rồi đánh ập Tanah ra sau, cú phản dame bất ngờ kêu một tiếng *Két* đến tóe ra lửa

Tanah ráng giữ thẳng bằng để không ngã rồi ngạc nhiên nhìn Petir "Sao cứ phải lo tới chuyện tương lau hay ở vào một ngày nào đó mãi vậy?Quay về thực tại đi Tanah!Hiện giờ ngài ấy đã làm gì để khiến cậu uất ức lần nào chưa!?"

"Ngài ấy cũng chẳng yêu cầu gì từ chúng ta,chỉ có việc cỏn con là kết bạn, những việc tôi làm cho ngài ấy cũng là tôi tự nguyện..thế còn cậu thì sao?Cậu chưa làm gì được cho ngài ấy,hay nói những lời tốt lành đến người khác mà còn ở đây than sao?"

"..Hahah..ai quan tâm những lời cậu nói chứ.." Tanah vẫn không chịu khuất phục mà vẫn giữ nguyên quan điểm của mình,Petir nãy nói hết hơi rồi nên giờ chỉ biết thở

"Nhưng..nếu đã vậy thì thử một lần xem sao,kết bạn?"

Cuối cùng đường cũng nở hoa,thực chất Tanah chỉ nói thế cho có bởi cậu ta không muốn cãi nhau hay đánh một trận với Petir.Nói không phải đùa,chứ cậu ta với Petir cũng từng song kiếm hợp bích đấy,mạnh..nhưng mà là mạnh ai nấy đánh

Sau câu nói của Tanah thì là một vài gây im lặng, nhưng cũng không bao lâu thì Angin bất ngờ xuất hiện sau ghế sofa "Ủa làm lành rồi hả?hahah,drama đang hay mà lại hết"

Thấy Angin,Petir liền cau mày nói "Cả cậu nữa đấy Angin,cố mà làm thân với chủ nhân đi" bỗng dưng bị nhắc tên,Angin hơi hoang mang "Ừ ừ yên tâm đi"

Thú thật Angin cũng hơi rén nhẹ Petir,Angin dù nháo đến đâu thì gặp Petir thì cũng tắt điện ngay.Biết vậy không ra mặt cho rồi,giờ thì bị lôi theo Tanah luôn,cậu ta tính ở yên trong đây để xem công thức làm bánh mà


.

.

.

Cùng lúc đó,ở bên cậu đang rất rất yên bình,vừa rồi trả bài kiểm tra,ối giời ơi tất nhiên được điểm A+ rồi.Thế là cậu có thêm con điểm A+ vào trong bộ sưu tầm của mình

Cho đến lúc giờ về,trời nãy còn đang nắng chang chang thì ngay khi cậu bước ra khỏi lớp thì mưa lại ập xuống,bầu trời cũng nhanh chóng biến sắc.Trời đất,cậu hình như có duyên với mưa lắm hay sao ý,2 tháng thì cũng mất 12 ngày trời mưa

Cơ mà với kinh nghiệm ngàn năm có một thì nay cậu đã mang theo ô,nói chung không cần dội mưa là ngon lành rồi.Cho đến lúc về nhà,khi cậu bước vô trong thì lại chả thấy ai,kể cả cậu bạn robot của mình cũng không thấy bóng dáng đâu,duy nhất có một mẩu giấy trên bàn

Cậu cầm nó lên và đọc,chữ viết rất quen thuộc, là ông Tok để lại cho cậu.Ra là ông Tok có việc nên tối mới về,còn Ochobot đi theo để làm chân sai vặt.Để lại thằng cháu 10 tuổi ở nhà một mình, nhưng mà ông Tok không lo lắng quá,bởi ông biết cậu có thể tự chăm sóc bản thân..vói cả có mấy khứa nguyên tố bầu bạn nữa mà

"Vậy giờ mình làm gì nhỉ?.."

Thôi thì cứ gọi Petir ra cái đã,rồi làm gì thì làm.Khi Petir xuất hiện,cậu mỉm cười vẫy tay chào,cậu ta cũng chào lại.Cậu tiếp đó định nói gì đấy thì chợt phát hiện ai đó đang đứng sau lưng Petir,thấy cậu đột nhiên khựng lại thì Petir nói

"Nay tôi có việc nên không chơi cùng ngài được..vậy nên Tanah sẽ thay tôi,đồng thời cậu ta cũng muốn kết bạn với ngài nữa..ngài thấy được không?"

"Kết bạn á?..à tất nhiên là quá được rồi,mà cậu bận việc gì thế Petir?"

"......tôi cũng không biết nữa"

Quất một câu xanh rờn,cậu có hơi nghi ngờ,còn Tanah quay qua nhìn Petir với ánh mắt không thể tin được.Tên này đến việc nói dối cũng tệ thì làm ăn được gì cho đời đây?

"Ừm!không sao,cậu cứ lo việc của mình nhé"

Cậu lại nở nụ cười rồi Petir bước vô lại trong đồng hồ.Giờ chỉ còn Tanah và cậu đứng ở giữa phòng khách,Tanah cứ khoanh tay nhìn chằm chằm cậu khiến cậu có chút không thoải mái, muốn nói nhưng nhìn vào đôi mắt như muốn nuốt tươi nuốt sống kia của Tanah thì cậu lại thôi

"Cậu thực sự coi Petir là một người bạn à?"

Không gian đang im ắng thì Tanah cất giọng làm phá tan nó,câu nói của cậu ta khiến cho cậu hơi khó hiểu.Thực sự coi?ý Tanah là sao?Thấy cậu không trả lời thì Tanah tiếp tục nói

"Chỉ hỏi thôi,không có vấn đề gì về cậu ta cả"

Nghe Tanah nói như vậy thì cậu cũng nhẹ lòng hơn phần nào,sau đó bắt đầu luyên thuyên về những điểm cậu thấy ấn tượng với Petir.Tanah chỉ đứng đó nghe,không phàn nàn gì,đôi khi đồng tử còn hơi giãn ra vì ngạc nhiên

Khi cậu đang sắp kể đến đêm qua cậu và Petir ôm nhau ngủ thì cậu chợt khựng lại "Oops..có phải tớ nói nhiều quá không?bởi nãy giờ cậu im ắng quá,tớ nghĩ cậu đang lắng nghe.."

"Hm..thì tôi vẫn đang nghe đây này,sao vậy?Tối đó cậu và Petir làm gì cơ?"

"Petir cậu ấy bảo khó ngủ nên muốn ngủ chung với tớ,nên là..cậu biết đấy"

Nhận được câu trả lời nhưng Tanah vẫn chưa hài lòng lắm, cậu ta khoanh tay nhìn cậu hồi lâu như thể đang suy nghĩ gì đó.Khoảng vài giây sau đó thì Tanah thở dài một hơi rồi nói

"Cậu trông có vẻ trưởng thành hơn mấy đứa đồng trang lứa nhỉ?"

"Quả thật vậy..bởi từ nhỏ ông nội tớ đã dạy cách sống tự lập,với cả hồi đó tớ cũng không có nhiều bạn bè nên toàn ở nhà một mình"

Đúng hơn là chẳng lấy nổi một đứa bạn.Nói có vẻ nghe khó tin nhưng đấy là sự thật,chỉ vì cậu không có bố mẹ thôi sao?Nhưng họ vẫn còn sống mà,chỉ là không có ở đây sống chung với cậu thôi..

"Ông cậu công nhận giỏi nhỉ?Dạy được đứa cháu chịu làm bao cát cứng thật"

"Cậu cũng biết chuyện Daun đã làm với tớ rồi hả?"

"Cậu ta nói cho tất cả biết, thêm cả bộ mặt phấn khích như đang khoe chiến tích đấy"

Tanah dù không ưa gì Boboiboy nhưng mà cũng phải nể phục cậu khi chịu được sự tra tấn của Daun.Nếu Tanah nhớ không nhầm,thì ít ai có thể hòa nhập được với Daun,nếu có thì chắc là chủ nhân nguyên tố lá

Sau cuộc đối thoại ngắn của cả hai thì là một không gian im lặng đến khó chịu.Không lâu sau thì Tanah bắt đầu di chuyển,cụ thể là quay lưng rời đi và bước lên tầng hai,cậu ta không nói lời nào mà cứ thế rời đi khiến cho cậu không khỏi hoang mang

Cậu đi theo Tanah và thấy cậu ta thản nhiên vô trong phòng ngủ.Cậu nghĩ chắc do Tanah..mệt?nên vô ngủ hoặc nghỉ ngơi.Nhưng khi cậu đi vô phòng thì không như cậu nghĩ,Tanah lại đang lục lọi ngăn kéo tủ

"Cậu làm gì vậy Tanah?"

Đáp lại cậu thì Tanah chỉ im lặng,giây sau thì bỗng dưng Tanah khựng lại như vừa tìm thấy gì đó.Sau đấy cậu ta cầm nó lên,nhìn dòng chữ rồi đọc to rõ ràng "Album"

Chính xác,đó là cuốn Album của cậu..đúng hơn là gia đình cậu.Nhưng Tanah lấy nó ra làm gì?Cậu đang tính hỏi thì cậu ta đã tự tiện mở nó ra xem "Ê nè!Tớ chưa cho phép cậu mở nó ra mà!"

Tanah mặc kệ cậu đang can ngăn mà kéo cậu ngồi lên ghế,còn bản thân thì ngồi lên giường cùng với cuốn album.Cậu vẫn chưa biết Tanah đang muốn làm gì,thì hành động ngay sau đó của Tanah đã khiến cậu bị sốc

Tanah cầm chắc cuốn album rồi lật ngược nó lại,lắc lắc và những tấm ảnh rơi vãi hết ra sàn.Cậu không hét lên mà gương mặt chỉ biến sắc,đơ người ra đó,một giây sau lập tức vồ lấy Tanah để ngăn cậu ta

"Cậu đang làm cái trò gì vậy!?"

"..Tôi chỉ đang giúp cậu thôi?Để xem ảnh dễ hơn ấy mà~"

Cậu vừa nghe cái gì vậy trời?Tên này có bị vấn đề không?Cậu rất tức giận trước hành động vô cùng có duyên của Tanah, nhưng cậu chỉ cau mày nhìn mà không đưa tay ra đấm đá gì.Nếu đối với mấy đứa trê thường thì chắc đã gào lên và nước mắt từa lừa rồi đấy

Ánh mắt cậu cũng dịu lại,giật lấy cuốn album từ tay Tanah rồi đi nhặt những tấm ảnh dưới sàn.Tanah đang nằm trên giường thì liền ngồi dậy nhìn,cậu hơi ngạc nhiên nhưng không tỏ ra qua nét mặt mà chỉ giữ trong lòng

Tanah làm thế để cho Boboiboy đánh mình,cậu ta đang cố tìm điểm xấu của cậu,bởi cậu đã nói các nguyên tố là bạn,giờ nếu đánh Tanah thì chắc chắn sẽ có lý do để tiêu diệt.Ấy vậy mà Tanah đã nghĩ hơi sai về cậu,với cái tinh thần thép ấy thì dù có làm gì cũng chả lung lay được

"Này..cậu ghét tôi không?"

Bỗng dưng Tanah cất giọng và hỏi câu khiến cậu phải dừng lại.Giây sau thì quay mặt sang và mỉm cười đáp "Tất nhiên là không,cậu dù hơi khó ưa đấy nhưng tớ không bao giờ ghét cậu đâu"

Tanah im lặng,cái này là vừa đấm vừa xoa hay sao?Cậu cũng biết trêu ngươi người khác thật.Cứ vậy mà cả hai không nói với nhau câu nào trong khoảng vài giây kế tiếp,đến khi cậu cất hết những tấm ảnh vô trong album rồi cất lại vô trong tủ

Cậu quay sang nhìn Tanah,vẻ mặt trông có vẻ do dự,sau đấy cậu tiến lại rồi ngồi cạnh Tanah.Cậu ta thấy cậu thì vô thức dịch sang bên,cậu nhìn hành động của Tanah mà cười thầm,sau đấy cũng ngồi sát lại gần hơn

Tanah nhíu mày rồi lại dịch sang,cậu lại ngồi sát gần hơn.Cả hai cứ như vậy cho khi đến mép giường thì Tanah gằn giọng nói "Dừng lại trò này cho tôi!Sao cứ mỗi lần tôi dịch sang bên thì cậu cứ cố ngồi sát hơn vậy?"

"Thì cậu nói muốn kết bạn với tớ mà,ngồi xa vậy sao mà gần gũi nhau hơn được chứ?"

Cậu biết Tanah sẽ có phản ứng như vậy nên cũng bình thản trả lời.Tanah lại không biết nên cãi kiểu gì nên chỉ im lặng.Cậu nhìn Tanah,đối với mấy tên kiệm lời như này thì cậu cũng không biết nên nói gì

"cậu muốn nói chuyện gì trước?"

"Chả nói gì cả"

"...tớ nghe Petir kể rằng cậu nấu ăn giỏi lắm,hay là hai ta xuống nghịch tí nhé?"

Tanah đang khó chịu nhìn trong hư không thì giờ mới chịu quay qua nhìn cậu.Một ý kiến không tồi,dù gì cậu ta cũng đang ngứa tay,xuống làm cháy bếp luôn chắc không sao đâu nhỉ?

"Ừ,oke"

.

.

.

Cảm giác anh mặt than nhiều đất diễn quá🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro