× 𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟷 ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝚂𝚒𝚗𝚊

_____________________

Ở một góc thị trấn Machiko - phố mua sắm Tonpuu.

Một cô gái với mái tóc nâu ngắn ngang vai, đôi mắt màu vàng kim. Dưới mắt phải còn có một nốt ruồi lệ.

"Đã bảo là cút đi!" Giọng cô tràn ngập giận dữ, đôi chân mày cau lại.

"Tao đã sẵn sàng dùng vài quả trứng đập vào mặt mày nhưng tao sợ bị bẩn tay."

Cô chầm chậm dơ túi trứng bên tay trái lên rồi nhìn chúng như thật sự cô sẽ đập tất cả những thứ này vào bọn trước mặt.

"Hên cho chúng mày đấy."

Một tên có mái tóc vàng tiến lại gần, hắn nhếch mép. Hắn cùng các đàn em trêu chọc.

"Bọn anh tuy thích những em gái mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ quá thì không hay đâu."

Hắn dơ tay nắm lấy tay cô, gương mặt còn lộ vẻ khiêu khích.

Bỗng có một cánh tay lên vai gã khiến gã phải quay lại nhìn.

Một chàng trai có mái tóc đen trắng đối lập nhau. Đôi mắt xám vàng nhìn thẳng vào tên mắt gã, trực tiếp hạ đo ván gã chỉ với một cú đấm.

Những tên xung quanh thấy tên đại ca bị hạ gục cũng điên tiết xông tới cậu. Nhưng trong phút chốc tất cả đều bị hạ gục.

"Bản mặt vênh váo cứ cho mình là mạnh. Giờ thì thành thứ gì rồi?"

"Nhớ kĩ mặt tao và tên tao."

Cậu nắm vạt áo tên tóc vàng mặt mũi bầm dập dưới đất.

"Tao tên là Sakura Haruka."

"Thuộc trường Cao Trung Fuurin"

Nói xong Sakura liền bỏ đi, mặc kệ những tên khác đang nằm la liệt mà bước qua chúng.

Cô tóc nâu khịt khịt mũi, xung quanh còn còn bay thoang thoảng mùi anh đào.

Mùi ở đâu vậy nhỉ?

Cô bỗng sực tỉnh, thấy ân nhân sắp bỏ đi mất. Cô liền vội vã chạy theo.

"Này, đợi đã."

"Này! Đã bảo đợi đã rồi mà."

Cô gái mái tóc nâu lúc nãy chạy đến giữ chặt tay cậu.

"Cảm ơn vì đã giúp chị nhé!"

Sakura lộ vẻ ngạc nhiên, ngó nghiêng xung quanh rồi chỉ tay vào mặt mình.

"Hả, tôi sao?"

"Chứ còn ai nữa sao.."

Gương mặt cậu đỏ bừng , cậu gào lên nói.

"Không phải tôi giúp chị đâu!? Tôi chỉ là không ưa đám beta khốn nạn đó thôi!"

Thấy cậu ngượng đến mức hiện ra mặt, cô cười nhẹ hỏi.

"Vậy thì cậu có đói không?"

"Hả, tôi không có đói!"

.
.
.

Tại quán cafe Potus.

"Vậy ra Sakura không phải người ở đây à."

Cô đặt một dĩa omurice còn nóng hổi lên bàn.

"Thật kì lạ khi cậu đến đây."

"Tôi biết, tôi trong giống một tên lập dị nhỉ."

Cậu ngó qua quanh tiệm, lần đầu tiên được người khác mời về nhà khiến cậu khá ngượng.

Mặc dù đây không phải là nhà.

"A, xin lỗi."

Cô xua tay đáp, tay còn cầm chiếc đĩa đang lau dở.

"Chị không có ý nói nhóc như vậy đâu."

"Khu phố này thường diễn ra nhiều cuộc ẩu đả và tranh chấp giữa các băng nhóm."

Kotoha chậm rãi đặt một dĩa vừa lau xong vào kệ.

"An ninh lỏng lẻo nên người bình thường không ai muốn đến đây đâu."

Cô lau lau cái muỗng rồi đặt nhẹ lên khăn gần dĩa omurice.

"Mà chị là người ngoài đến đấy."

"Tên chị là một Tachibana Kotoha, một alpha."

Nghe tới đây Sakura khựng người. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Kotoha.

"Nếu cô là alpha thì sao bọn chúng lại xúm lại bắt nạt cô vậy?"

Kotoha thở dài, tay cầm chiếc dĩa tiếp tục lau.

"Nhóc cứ mặc kệ, những người ngoài mới vào đều nhầm lẫn chị là beta."

"Với lại chị không phải mấy tên dùng nắm đấm để giải quyết như nhóc nên mấy chuyện đánh chị xin khiếu."

"Mà chuyện đó chị cũng quen rồi." Kotoha thở dài.

"Nhưng mà cũng rất vui được làm quen với nhóc."

Sakura chau mày, người này sao cứ tỏ ra thân thiết với cậu.

Nếu là người bình thường thì phải tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy cậu vừa đập 5 tên kia ra bã ngay trước mặt.

Thấy Sakura không ăn, Kotoha liền lên tiếng hỏi.

"Nhóc không ăn à hay nhóc không thích ăn cơm rang với trứng."

"Ờ, bây giờ tôi ăn liền đây!"

Không suy nghĩ nhiều, cậu cũng cầm muỗng mà ăn miếng đầu tiên.

Ngon quá!

"Quán có mang về được không?"

"Không nhé!"

Sakura ngại ngùng đáp lại.

"Ra vậy, không được à."

Kotoha nhìn cậu hỏi.

"Mà Sakura nè, nhóc có phong cách ăn mặc kì lạ ghê."

"Mỗi bên một màu khác nhau."

Kotoha vừa nói xong thì Sakura liền nhíu mày.

"Hả, ý kiến-."

Cậu vừa ngước lên thì thấy gương mặt Kotoha chỉ cách vài milimet.

"Tuyệt thật~ trông mắt nhóc lung linh lắm ấy."

Hình như còn mùi anh đào thoang thoảng nữa.

Cậu nhảy ra khỏi ghế, hai má đỏ bừng. Hai tay đã chuẩn bị tư thế chiến đấu.

"Muốn đánh nhau hay gì!?"

Kotoha nhịn cười, nhóc này cũng quá dễ ngại ngùng đi.

"A, xin lỗi vì hành động thô lỗ lúc nãy..."

Cậu hầm hực ngồi lại vào ghế, tiếp tục bửa ăn của mình.

"Mà cô cũng thật kì lạ, người bình thường thấy cảnh đó phải tỏ vẻ ghê tởm mới phải."

Sakura nhai thức ăn, bên má cũng vì vậy mà phồng ra như một chú chuột hamster.

Dễ thương.

Kotoha lắc lắc đầu, tay xua xua giải thích.

"Chỉ là còn nhiều vụ còn khủng khiếp hơn vụ của cậu thôi."

Kotoha khua khua hai tay miêu tả vẻ to lớn của sự việc.

"Thế nào cơ?"

Cô khựng người lại.

"Không lẽ!?"

Sakura chợt lên tiếng.

"Ngoại hình không liên quan đến cuộc ẩu đả..."

"Đó là lí do tôi đến Fuurin."

Sakura vươn tay đến cốc nước trên bàn.

Fuurin, nơi được đồn là trường của những tên "giang hồ đúp lớp". Mỗi ngày đều có nhiều vụ tranh chấp băng nhóm xảy ra.

Cho dù hôm đó có là ngày gì thì họ cũng không ngừng đánh nhau.

"Và tôi sẽ trở thành người đứng đầu của nơi đó."

Cậu dùng muỗng xúc mạnh vào dĩa omurice đang còn dở.

"Ồ, nói hay đấy."

Kotoha tiếp tục lau những cái dĩa, cô nhìn chằm chằm tên ngốc trước mắt.

"Không có gì."

"Kẻ bị ghét bỏ ở tận cùng xã hội và chỉ biết đánh nhau... Lại dùng chính việc đánh nhau để vươn lại vị trí số 1."

"Y như một trận chiến chọn rác trong muôn vàn rác."

Cậu bình thản xúc muỗng cơm tiếp theo mà nói tiếp.

"Quá hợp với tôi..."

Kotoha cười nhẹ, tay với lấy cái cái chảo đáp.

"Nhóc có tham vọng lớn phết nhỉ?"

"Đó là lí do nhóc mặc đồng phục mặc dù ngày mai mới bắt đầu đi học phải không!"

Cô xoay người, hai tay đung đưa chỉ vào Sakura.

"Háo hức lắm chứ gì!"

"Gì-!"

Sakura xấu hổ đập mạnh bàn, cậu liền lên tiếng cãi lại Kotoha.

"Không phải vậy! Là do tôi mới chuyển đến nên chưa có áo mặc thôi!"

"Thế hả? Háo hức lắm rồi sao~ Ôi cuộc sống học đường..."

Thấy cậu xấu hổ như vậy, cô liền lấn tới trêu chọc cậu.

Sakura đứng dậy, cả người tỏ ra sát khí.

"Cô.. Ra ngoài nói chuyện.."

Bỗng dưng có một giọng nói cắt ngang.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Kotoha."

Một ông lão tay chống gậy, trên đầu đội một chiếc mũ. Trên mặt ông còn đeo một chiếc kính dành cho người lớn tuổi.

"Ông để tiền trên bàn đây nhé."

Kotoha vội vã đến chỗ ông ấy.

"Vângg! Cháu cũng cảm ơn ông Yama nhiều!"

"Ông về cận thận."

Kotoha vui vẻ đứng ở phía cửa đáp.

"Lần sau ông lại đến."

Ông Yama chuẩn bị ra về thì bị giọng nói giữ lại.

"Nè, ông già! Ông quên đồ này."

Sakura đưa túi đồ ra trước mặt ông Yama, gương mặt cọc cằn nói.

"Ôi trời, dạo này ông cứ quên đồ lung tung."

Vừa trả lại đồ cho ông lão xong, cậu liền xoay người bỏ đi.

Kotoha ngạc nhiên nhìn Sakura nhưng cũng nhanh chóng nói vài lời tạm biệt với ông Yama.

Sau khi tiễn ông Yama đi, Kotoha liền bước đến chỗ Sakura rồi đưa vài viên kẹo cho cậu.

"Của nhóc nè.."

"Ông lão lúc nãy bảo đó là quà cho mấy đứa trẻ ở nhà, ông bảo 'Cảm ơn cháu nhé! Cháu giúp ông nhiều lắm!'."

Hai mặc cậu mở to, lòng ngực cậu như vừa có một luồng ấm áp chảy vào người cậu.

Thấy cậu cứ ngẩn ngơ, hai má lại đỏ ửng.

"Sao mặt nhóc đỏ vậy?"

Kotoha híp mắt, giọng đầy vẻ trêu chọc.

"Hả?? I-im ngay!"

Ngại quá hóa giận, Sakura chỉ tay mặt Kotoha nói lớn.

"Cái khu này bao gồm cả cô thật dị hợm!!"

"Gì cơ!"

Kotoha ngạc nhiên.

"Tại sao vẻ ngoài tôi như thế này... Với lại tôi đang mặc đồng phục của một trước giang hồ nổi tiếng ở vùng này đấy!?"

Cả người cậu nóng phừng, tay níu cái áo đang mặc như muốn dán chúng lên mặt kẻ "dị hợm" kia.

"Làm thế nào cô lại cảm ơn một kẻ như vậy chứ, đáng lẽ cô nên cảnh giác với tôi mới phải."

Nói đến đây, giọng cậu run run nhìn vào hai tay đang giơ lên của mình.

"Ngày trước, tôi nhặt hộ người ta cái ví cũng bị buộc tôi là ăn cắp luôn rồi!?"

Càng nói Sakura càng xấu hổ lẫn tức giận, liên tục khua khua cánh tay chỉ trỏ vào người Kotoha.

"Đừng có dễ dàng tin người khác như vậy chứ!"

"Vậy nhóc muốn người khác tin tưởng cậu hay không đây...?"

Kotoha khoanh tay, nhìn con mèo hai màu xù lông trước mắt.

Thật là không hiểu cậu ta muốn gì nữa.

"Vậy nhóc đến Fuurin là đúng đắn đấy, Sakura."

Nói xong cô liền quay đi, cô dựa vào cánh cửa nói tiếp.

"Nhưng mà..."

"Nhóc không thể trở thành người đứng đầu Fuurin được đâu, chị khẳng định với nhóc."

Kotoha khoanh tay, gương mặt lộ vẻ cực thản nhiên đáp.

Sakura đặt mạnh muỗng xuống bàn, gương mặt lộ vẻ tức giận.

"Hả!"

"Đừng nói đến người đứng đầu, cứ thế này thì nhóc cũng không thể đánh lại một người nào trong Fuurin."

"Làm như cô biết tôi mạnh như thế nào chắc."

Sakura đứng dậy, hai mắt lộ vẻ giận dữ.

"Đương nhiên nhóc có thể mạnh, tuy nhiên điều đó không đủ để nhóc trở thành người đứng đầu."

Kotoha nhẹ nhàng chỉ vào Sakura.

"Bởi vì nhóc chỉ có một mình."

Cái ghế ngã xuống gây một tiếng vang lớn hết cả tiệm. Sakura giận dữ bước qua Kotoha đáp.

"Tôi không yếu đến mức cần dựa dẫm vào ai!"

"Chị không nói về sức mạnh của nhóc, hãy thử gặp đám nhóc Fuurin một lần đi."

"Chắc chắn nhóc sẽ hiểu."

Sakura đẩy phăng cái cửa rồi mạnh bạo bước ra ngoài.
__________

End chap 1

beta lần 1: 16/5/2024
beta lần 2: 5/6/2024

Ngày đăng: 13/5/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro