× 𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟸 ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝚂𝚒𝚗𝚊

_______________________


Rầm

Một đám người tay cầm gậy bóng chày liên tục đập phá xung quanh. Chúng còn phát ra những tiếng cười giễu cợt.

Tất cả người dân đều sợ hãi trốn vào trong nhà. Có người còn lén gọi cảnh sát nhưng không ai bắt máy.

Sakura vừa bước ra khỏi tiệm potus, trong đầu không ngừng nghỉ ngợi đến lời nói của Kotoha.

Một tên đi đầu vừa thấy cậu liền trừng mắt, mái tóc vàng cùng với miếng dán y tế trên mặt. Đằng sau có vài chục tên theo sau.

"Tao không nghĩ mày tự chui vào rọ đâu đấy! Thằng nhãi Fuurin!"

Sakura không phản ứng, cậu tiếp tục đi về phía trước. Trong đầu cậu chỉ vang vọng mãi câu nói của Kotoha.

Tên kia thấy cậu không dừng lại liền tiến đến giữ cậu lại.

"Đừng có giả lơ, không phải mày nói là đừng quên mặt với tên mày sao?"

"Mà tao cũng không thể quên được một thằng quê mùa như mày."

Hắn nhìn cậu, hai mắt không ngừng dò xét mọi thứ trên người cậu.

"Đeo lens rồi còn highlight tóc, mày tính cosplay hay gì?"

Giọng hắn không ngừng mỉa mai miêu tả lại.

"Khoan! Đừng nói với tao đây là tóc thật của mày đấy nhé?"

Đám đàn em phía sau nghe vậy liền hùa theo trêu chọc.

"Thật kinh tởm"

Hắn ta hơi nghiêng đầu, miệng trưng nụ cười đáng khinh.

Tiếng xì xầm vang vảng bên tai cậu. Đúng vậy, đây mới là phản ứng bình thường họ nên có.

Những lời chê giễu của họ, cậu cóc quan tâm. Cậu chỉ cần mình vẫn có giá trị.

Khi cậu đánh bại họ, giá trị của cậu sẽ cao hơn họ.

Chỉ cần cậu đứng trên tất cả thì cảm giác đó sẽ càng lớn mạnh.

'Nhóc không thể đứng đầu Fuurin..'

'Bởi vì nhóc chỉ có một mình.'

Tên tóc vàng vẫn còn đang lải nhải thì cậu đã trực tiếp đấm hắn một cú.

Tất cả họ mới là người bỏ rơi cậu. Cậu có một ngoại hình kì lạ nhưng cậu đã làm gì họ?

Nỗi uất ức từ trước đến nay bắt đầu bộc phát, cậu lao vào đấm một tên ngã xuống đất.

Đây mới chính là cậu!

Tiếng đánh đấm bên ngoài ồn ào làm cho Kotaha giật mình. Cô vội vàng đặt chiếc dĩa vào kệ rồi lao ra ngoài.

Một tên ở gần vừa thấy có người ở bên ngoài liền chạy đến tóm lấy cô. Tay còn cầm dao chĩa vào cổ cô, hắn la lớn.

"Này, ngừng tay nếu không thì con nhãi này coi như xong."

Hai bên mũi gã chảy máu nhưng gã không quan tâm. Chỉ cần gã có con tin thì tên kia không làm gì được gã.

Vừa dứt lời, cậu bất ngờ lao tới cho hắn một cú đá vào mặt. Hắn cứ thế mà ngã xuống bất tỉnh.

Kotoha ngơ ngác, bất giác cảm ơn người phía trước.

"Đừng có mà hiểu lầm, tôi chỉ không ưa tên khốn này thôi!"

Cậu gằn giọng, đôi mắt nhíu lại.

"Dám cầm dao đi đánh nhau! Danh dự bọn mày vứt cho chó ăn rồi à!?"

Cả đám nghe vậy, máu nóng trong người nổi lên liền lao vào cùng lúc.

Cậu nhanh chóng hạ một tên thì tên khác liền lao đến.

Nhìn bên ngoài Sakura rất bình tĩnh nhưng thật chất cậu đang lo lắng. Vừa chiến đấu vừa bảo vệ Kotoha là điều rất khó khăn.

Một tên vừa bị cậu đánh gục mò mẫm con dao kế bên rồi cắt thẳng vào gót chân cậu.

"Đa-"

Chưa kịp nói xong một tên cầm gậy lao lên vung vào người cậu. Sakura lập tức lùi về phía sau ép sát Kotoha vào tường.

Kotoha lo lắng, cả người bị cơ thể Sakura ép vào tường không cử động được.

Ngước mắt nhìn thấy tên kia cầm gậy bóng chày lao vào, cô lo lắng gọi tên cậu.

"Sakura...!"

Thiệt là không biết cậu đang suy nghĩ gì nữa.

Hai mắt cậu nhắm lại chuẩn bị tinh thần bị cây gậy đập vào người.

Bốp!

Lạ thật, cậu không có cảm giác đau.

"Năm nhất à, may là có cậu ở đây."

Cậu chầm chậm mở mắt nhìn.

Đồng phục của Fuurin?

Hai mắt cậu mở lớn, trước mặt cậu là gã đàn ông có tóc vàng dựng đứng với hàn răng cá mập.

Cả tấm lưng che hết người cậu.

Gã nhìn cậu hồi lâu, tên nhóc này nhỏ con thế mà có thể một mình chiến đầu để bảo vệ người khác.

Trong cũng ngầu đấy, mà tên này là Omega sau. Gã khịt khịt mũi, không khí thoáng mùi anh đào.

Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn của mình, gã nắm lấy cây gậy sau lưng mình mà nói.

"Kotoha-chan."

Nghe giọng nói quen thuộc, Kotoha lập tức mừng rỡ.

"Cô giữ kín chuyện này với tên kia được chứ.."

Ngay lập tức tên đằng sau liền ăn một cú vào mặt mà ngã mạnh xuống đất.

Gương mặt gã lộ vẻ đáng sợ, gã xoay người về phía đám người kia.

"Bọn khốn chúng mày.."

Chưa để bọn chúng hoàn hồn, bên kia đã có tiếng bước chân đi đến.

"Làm những chuyện này trong khu phố bọn tao.."

Giọng nói cất lên khiến cả đám bất giác quay sang nhìn.

"Chúng mày có nhận thức được."

Một gã cầm lấy cây gậy sắt mà bẻ chúng.

"Chúng mày sẽ nhận hậu quả gì chưa!?"

Gã hét to, phía sau còn ba tên khác đang khởi động sẵn sàng chiến đấu.

Sakura ngơ ngác, sao Fuurin lại cứu mình.

Cả đám kia bắt đầu hoảng sợ, chúng xì xầm to nhỏ với nhau.

"Đó là Fuurin! Hiigari của Fuurin đấy!?"

Một tên tóc dài xoăn hét lên.

"Đừng giao động! Bọn chúng chỉ có bốn tên thôi!! Xông lên!!"

Nghe vậy, cả bọn liền ào ạt chạy đến ba người kia. Hết tên này đến tên khác gục xuống nhưng bọn chúng vẫn không từ bỏ mà lao tới.

Sakura chưa kịp hoàn hồn thì một tên liền lao vào cậu. Cậu chuẩn bị chiến đấu hắn thì vết thương ở chân nhói lên.

Chết tiệt!

Hiigari kia liền lao đến đạp một cú khiến tên kia văng xa.

Thấy Sakura khụy xuống vì vết thương ở chân, gã liền lớn tiếng mắng.

"Nếu nhóc bị thương thì mau lùi lại!"

Nghe vậy Sakura liền nổi nóng, cậu không cần bất cứ ai bảo vệ cả!

"Đừng có nói linh tinh! Tên đó là của tôi!"

"Ngồi im đi đồ ngu, nếu còn di chuyển trong khi bị thương như thế..."

Một tên ở chuẩn bị đánh lén thì bị gã đá một phát vào bụng.

"Thì anh đây không bảo vệ được nhóc đâu!"

Sakura đang phản bác thì nghe thấy tiếng cổ vũ từ phía trên.

"Tiến lên!!"

"Bọn tôi đợi nãy giờ!"

"Cho chúng nếm mùi đi!!"

...

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"

Ánh mắt cậu chứa đầy sự hoảng loạn. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy, sao bọn họ lại cổ vũ đám côn đồ vậy chứ?

"Lúc nãy chị có bảo.."

Lời nói của Kotoha khiến cậu thoát khỏi đống suy nghĩ.

"Nơi đây có an ninh cực kì tệ bởi các phe phái đấu đá nhau tại đây, nhớ chứ?"

Kotoha nhìn về phía Sakura.

"Nói đúng hơn 2 năm trước, khu phố này đã thay đổi.."

"Và những người thay đổi nó chính là những học sinh của trường Cao Trung Fuurin."

"Họ đã đặt một tấm bảng ngay tại cổng khu phố."

Phía bên này, Hiigari đấm một tên, giọng quát tháo.

"Nếu chúng mày không biết dùng gậy đúng cách! Thì cũng phải biết đọc chứ chứ!"

Sakura chợt nhớ tấm bảng được đặt trước cổng thị trấn.

"Từ nay trở đi, những kẻ làm tổn thương người khác sẽ bị BouFuurin thanh trừng"

"Lúc đầu nó chỉ là tên của trường nhưng sau này mọi người trong khu phố đã gắn cho bọn họ cái tên..."

Sakura ngước mắt về trận hỗn chiến kia, giọng Kotoha vẫn tiếp tục kể lại.

"Những người chiến đấu để bảo vệ khu phố!"

Nhìn đám người nằm vật vã dưới đất, gã gằn giọng hét lớn.

"Những kẻ mang theo ác ý! Bất kể ai, BouFuurin đều sẽ thanh trừng!!"

BouFuurin - tấm khiên của khu phố.

Người dân sau khi thấy tất cả bọn kia đều bị hạ gục liền ào ạt chảy ra ngoài.

Tất cả bọn đều quay quanh cả bốn người kia mà hết lòng khen ngợi.

Sakura vẫn không tin mọi chuyện diễn ra trước mắt. Vô lý!

"Những kẻ bị ghét bỏ ở đáy tầng lớp xã hội, đó là chuyện của 2 năm trước rồi."

Kotoha liếc nhìn Sakura, ánh mắt chứa đựng tất cả hình ảnh trước mắt.

"Việc đánh nhau không thay đổi, nhưng mà.."

Cậu nhìn về phía đám người được bu lại kia. Tiếng cười nói khiến đầu cậu lân lân.

"Bây giờ bọn đều được yêu thương và được mọi người cần đến."

Sakura nghiến chặt răng, cảm giác gì thế này.

Ghen tị sao?

Cậu nhớ đến ánh mắt của những kẻ ruồng bỏ cậu, xong lại nhìn thấy ánh mắt của người dân trong khu phố này.

Bọn họ thay vì nhận được những ánh mắt ghê tởm, thì họ lại được chấp nhận sao?

"Nhóc cũng ấn tượng lắm đấy!"

Một cặp vợ chồng nhào về phía cậu khiến cậu thót tim.

"Mới đầu chỉ có một mình nhưng nhóc cũng cố gắng lắm đấy."

Chợt phía dưới chân cậu có giọng nói.

"Con trai.."

Một bà lão quỳ dưới đất lo lắng nhìn vào vết thương đang rỉ máu của cậu.

"Con bị thương đúng không?"

Hai mắt Sakura mở lớn, cậu lập tức né sang một bên.

"Dừng lại đi!"

Cảm giác này lạ quá, cậu không thể hiểu được..

Giọng nói của cậu lớn đến mức khiến mọi đều chú ý. Bà lão cũng giật mình nhìn cậu.

Kotoha thấy cậu bối rối như vậy, cô liền tiến tới quỳ gối vén quần cậu lên.

"Sakura, chị từng nói nhóc chỉ có một mình."

Mái tóc nâu trượt xuống mặt Kotoha.

"Cơ mà, chị biết nhóc không muốn thế."

"Nhưng mà mọi người trong khu phố đều cần nhóc đấy."

Kotoha nhẹ nhàng quấn băng quanh chân cậu.

"Đừng có nói linh tinh, tôi không cần ai và cũng chẳng muốn dính líu đến ai!"

Sakura tức giận, cậu không cần những thứ như vậy! Cậu đến đây để đánh bại tất cả để trở thành thủ lĩnh nơi này.

"Vậy tại sao nhóc lại đưa cho ông Yama cái túi bị bỏ quên?"

Tên nhóc này thật biết cách phủ nhận nhịp đập của mình.

"Vậy tại sao lại cứu chị..?"

Sakura nghiến răng, đúng vậy! Tại sao chứ? Tại sao cậu lại cố gắng giúp bọn họ chứ?

"Nhóc vẫn chưa từ bỏ được người khác và nhóc cũng không cần từ bỏ."

Cô thắt lại miếng băng trên chân của Sakura. Cô chóng hai tay lên gối rồi đứng lên.

"Ít bây giờ có chị đang đứng về phía nhóc."

"Vậy nên Sakura cũng nhìn về phía này đi."

Đôi mày đang nhíu chặt của cậu từ từ giản ra.

"Làm vậy thì nhóc sẽ có thể trở thành người mà nhóc muốn."

Sakura lập tức bỏ chạy khiến mọi người bất ngờ né sang một bên.

Cậu đột nhiên nhảy lên khiến Hiigari nhíu mày nói.

"Nhóc đang tính-"

Sakura gầm một tiếng.

"Giang hồ tỏ ra anh hùng á! Chỉ cần thắng thôi thì tôi đây cũng làm được."

Cậu tung mạnh một cú về phía trước làm bốn người kia giơ tay phòng thủ.

"Boufuurin là cái quái gì chứ!? Tấm khiên của khu phố là cái quái gì!?"

Và người lãnh trọn cú đó không phải bất cứ ai trong bốn người bọn họ, mà là tên khốn đầu xỏ mới tỉnh dậy.

"Nghe ngầu đấy!?"

Cả đám người ngơ ngác nhìn về phía cậu. Kotoha bất giác nở một nụ cười.

__________

End chap 2

Beta lần 1: 7/6/2024

Ngày đăng: 16/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro